Song Lai De Yeu Thuong Em Gai
Vũ Liên chợt tỉnh, mở mắt ra nhìn xung quanh một mảnh tối tăm, đầu cô có hơi chút choáng váng, tay chân bị trói chặt trên ghế không thể cử động . Chẳng phải cô đang trên đường về nhà trọ sao đây là đâu?? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc sao, nghĩ xong cô lại tự giễu: nếu mình còn là đại tiểu thư của Vũ gia như trước thì còn có khả năng.. chứ bây giờ một đồng cũng không có, ai mà thèm bắt.Lúc này, tiếng giày cao gót vang lên, từng bước từng bước lại gần, không gian chợt bừng sáng. Mắt Vũ Liên bị chói một lúc lâu cô mới nhìn rõ người đó là ai. Đó chẳng phải là Băng Tâm- bạn thân nhất của cô hay sao, nơi cô đang bị nhốt hiện tại hình như là một căn nhà kho cũ bỏ hoang, cô nhìn ra bên ngoài qua ô vuông nhỏ là rừng cây."Tỉnh sao!!" Giọng nói dịu dàng Vũ Liên đã nghe hết mười ba năm không thể quen thuộc hơn nhưng bây giờ lại có chút gì đó khinh miệt. Băng Tâm đứng nhìn xuống cô, ánh mắt chán ghét không hề che giấu.Vũ Liên kinh ngạc rồi ngập ngừng cất tiếng hỏi:" Tâm Tâm từ lúc nhà tớ xảy ra chuyện cậu đã đi đâu?, tại sao tớ bị bắt vào đây, cậu đến cứu tớ hả ?"."Ha Hả, tôi đi đâu cô không biết sao Liên Nhi, đương nhiên là tôi ở chỗ của anh Lâm rồi, cậu biết không chúng tôi sắp đám cưới đấy haa ...à đúng là tôi đã bắt cậu vào đây nên sẽ không cứu cậu" Băng Tâm nói với giọng đắc ý."Anh Lâm cái gì sao cậu lại làm vậy chẳng phải chúng ta là bạn sao, vì sao cậu làm vậy??" Nghe xong Vũ Liên tức giận."Bạn tốt ư từ khi nào tôi lại thành bạn tốt với cô, với lại hôm nay cô cũng chả trốn được nên chúng ta tâm sự một chút nhé!!" Băng Tâm mĩm cười nói" Vũ gia phá sản là do tôi cùng anh Lâm đứng sau ấy hihi, cha cô là tôi nhờ bác sĩ kê đơn đây vui không??, cô đúng là ngu bị tôi và anh Lâm gạt bấy lâu còn chả biết, còn có con em của cô nó ba lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của chúng tôi hừ, nhưng chả sao cả cuối cùng thì kế hoạch vẫn thành công mĩ mãn ,cũng nhờ Liên Nhi giúp đó!!"Băng Tâm nói tiếp" Ha hả cô hỏi vì sao à.." Cô ta hét lên"là vì TAO GHEN TỊ VỚI MÀY.."."Cùng là bạn học nhưng mày có gia đình thương yêu, nhà giàu có, muốn gì được đó. Còn tao sinh ra là con riêng bị người ta khinh bỉ, sỉ nhục sống luôn phải nhìn sắc mặt người khác, nếu không phải tao thông minh chắc sớm bị dẫm đạp tới chết...vì cớ gì mà mày được đứng trên cao, tao lại phải hèn mọn như vậy, tao phải cướp được tất cả từ mày mới hả dạ bao gồm cả tính mạng mày" Băng Tâm cười trong mắt một mảnh điên cuồng, thống hận."Bây giờ trông Liên Nhi thật hèn mọn không khác gì một tấm rẻ rách cả ...ha ha..thật là vui quá đi, cứ nhớ đến trước kia mày cao cao tại thượng lắm mà haha". Nói rồi cô ta nhìn Vũ Liên đang giãy giụa, mặt mày nhăn lại biểu tình như muốn nhảy vào giết chết cô ta vậy. Băng Tâm rút khẩu súng lục chỉa vào cô cười" Tạm biệt nhé nếu mày biến mất tao sẽ thực hạnh phúc."Vũ Liên hoảng sợ, giãy dụa nhưng không ích gì thét lớn:" Cô điên rồi, giết người sẽ đi tù đó."
- " Yên tâm sẽ chẳng ai biết đâu, mày cứ lên đường thanh thản"
Nhìn khẩu súng trước mặt Vũ Liên ngồi yên lại nhắm mắt chả lẽ cứ như vậy mà kết thúc. Nhớ lại lúc cha mất mà đau đớn cô thầm xin lỗi cha rất nhiều..tim cô như quặn lại.Đùng..Đùng..hưmmm sao mình không đau Vũ Liên lại nghe thấy tiếng kêu la.."á con đĩ này mày bỏ tao ra" Băng Tâm la lên. Vũ Liên mở mắt ra ngạc nhiên là..là..là Vũ Lam.Em gái cô làm gì ở đây chứ cô đoạn tuyệt với nó rồi mà. Nhìn Vũ Lam giằng co nắm tóc Băng Tâm lòng cô hoảng loạn. Aaaaa đùng...trong lúc giằng co bị Băng Tâm bắn trúng bụng nhưng Vũ Lam không hề khụy xuống cô kéo mạnh tóc Băng Tâm, cô ta kêu la thê thảm rồi Vũ Lam giật súng và đạp Băng Tâm ra xa cầm khẩu súng bắn liên tiếp vào Băng Tâm cho đến khi không còn nghe thấy tiếng la. Vũ Lam cố lê bước thân đến chỗ Vũ Liên lấy dao găm trong áo giơ lên. Vũ Liên thấy cô rất sợ Vũ Lam đâm xuống vì trước giờ cô không đối xử tốt với Vũ Lam, cô nhắm chặt mắt lại, ai ngờ hồi lâu mở mắt ra thì thấy dây trói đã được cắt đứt ra. Cô mở mắt nhìn, Vũ Lam cố gượng không nổi nữa sắp té ngã ,cô nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Vũ Lam nằm trong lòng cô nỡ nụ cười nói " chị ơi, em đến muộn đã để chị hoảng sợ, may mà chị không bị gì hết hì hì". Bây giờ Vũ Liên đã không thể kiềm chế cảm giác sợ hãi cùng đau khổ tột độ, cô òa khóc mếu máo" cô còn cười gì chứ đừng nói nữa, chảy máu kìa nhiều máu quá, để tôi đưa cô đi bệnh viện, cô đừng bỏ lại tôi, giờ tôi chỉ còn một mình cô là người thân thôi!!"Nói rồi Vũ Liên quàng tay Vũ Lam qua vai mình bước đi. Vũ Lam nhìn chị mình bằng ánh mắt không nỡ rời xa. Đi được một lúc lâu gần ra khỏi rừng, Vũ Lam thều thào" em thấy không kịp rồi, em xin lỗi". Đây đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi, nói xong Vũ Lam buông tay, người mềm nhũn không còn hơi thở. " KHÔNGGGGG..." Đây là lần đầu tiên Vũ Liên ôm lấy người em gái này. Cô cảm thấy mình thực sự không xứng đáng làm chị, là một người chị tồi. Cô không hiểu vì cái gì...vì cái gì Vũ Lam lại làm như vậy, em ấy không hận cô sao, Vũ Liên òa khóc, khóc như muốn rứt ruột gan, cô biết hết rồi, biết hết rồi, cô chỉ tự trách bản thân ngu muội.Vũ Liên vô tình nhặt được cái xà beng, cô đào hố rồi đem thi thể Vũ Lam nhẹ nhàng đặt xuống cô lấp hố lại , hái một bó hoa nhỏ đặt cạnh bên. Bây giờ trong cô chỉ có hận thù, Băng Tâm ả đã chết chỉ còn tên khốn kia thôi... Cao Lâm tôi thề nhất định sẽ làm cho anh sống không bằng chết để trả thù cho Cha, và cả em gái nữa.
Vũ Liên đã đi ra đến được đường lớn bỗng tiếng còi riết lên inh ỏi từ đằng sau Vũ Liên chưa kịp nhìn thì chiếc ôtô mất lái đâm vào cô......Ở trong một tòa nhà lớn, người đàn ông mặc vest đen ngồi thong dong gác chân lên bàn, nghe điện thoại.
" Thưa ông chủ, cô Băng đã chết còn cô Vũ còn sống nhưng vì cô đã biết chuyện nên tôi sắp xếp cho cô ta bị đụng xe rồi."Người đàn ông đó chính là Cao Lâm, anh ta nói với người kia:" Làm tốt lắm sẽ có thưởng". Từ đầu đến cuối anh ta chỉ như khán giả xem mấy con khỉ cái đấu đá nhau xong đương nhiên người hưởng lợi là anh ta.Vốn dĩ Cao Lâm cho Băng Tâm đi xử Vũ Liên, sau đó sai người xử luôn Băng Tâm nhưng không ngờ cô ta lại chết luôn càng gọn, thế thì tài sản Băng Tâm cướp được từ Vũ Liên sẽ danh chính ngôn thuận chuyển sang cho bạn trai là anh ..còn Vũ Liên kia thì lại càng không thể để cô ta sống, bởi vì cô ta biết sự thật rồi.
- " Yên tâm sẽ chẳng ai biết đâu, mày cứ lên đường thanh thản"
Nhìn khẩu súng trước mặt Vũ Liên ngồi yên lại nhắm mắt chả lẽ cứ như vậy mà kết thúc. Nhớ lại lúc cha mất mà đau đớn cô thầm xin lỗi cha rất nhiều..tim cô như quặn lại.Đùng..Đùng..hưmmm sao mình không đau Vũ Liên lại nghe thấy tiếng kêu la.."á con đĩ này mày bỏ tao ra" Băng Tâm la lên. Vũ Liên mở mắt ra ngạc nhiên là..là..là Vũ Lam.Em gái cô làm gì ở đây chứ cô đoạn tuyệt với nó rồi mà. Nhìn Vũ Lam giằng co nắm tóc Băng Tâm lòng cô hoảng loạn. Aaaaa đùng...trong lúc giằng co bị Băng Tâm bắn trúng bụng nhưng Vũ Lam không hề khụy xuống cô kéo mạnh tóc Băng Tâm, cô ta kêu la thê thảm rồi Vũ Lam giật súng và đạp Băng Tâm ra xa cầm khẩu súng bắn liên tiếp vào Băng Tâm cho đến khi không còn nghe thấy tiếng la. Vũ Lam cố lê bước thân đến chỗ Vũ Liên lấy dao găm trong áo giơ lên. Vũ Liên thấy cô rất sợ Vũ Lam đâm xuống vì trước giờ cô không đối xử tốt với Vũ Lam, cô nhắm chặt mắt lại, ai ngờ hồi lâu mở mắt ra thì thấy dây trói đã được cắt đứt ra. Cô mở mắt nhìn, Vũ Lam cố gượng không nổi nữa sắp té ngã ,cô nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Vũ Lam nằm trong lòng cô nỡ nụ cười nói " chị ơi, em đến muộn đã để chị hoảng sợ, may mà chị không bị gì hết hì hì". Bây giờ Vũ Liên đã không thể kiềm chế cảm giác sợ hãi cùng đau khổ tột độ, cô òa khóc mếu máo" cô còn cười gì chứ đừng nói nữa, chảy máu kìa nhiều máu quá, để tôi đưa cô đi bệnh viện, cô đừng bỏ lại tôi, giờ tôi chỉ còn một mình cô là người thân thôi!!"Nói rồi Vũ Liên quàng tay Vũ Lam qua vai mình bước đi. Vũ Lam nhìn chị mình bằng ánh mắt không nỡ rời xa. Đi được một lúc lâu gần ra khỏi rừng, Vũ Lam thều thào" em thấy không kịp rồi, em xin lỗi". Đây đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi, nói xong Vũ Lam buông tay, người mềm nhũn không còn hơi thở. " KHÔNGGGGG..." Đây là lần đầu tiên Vũ Liên ôm lấy người em gái này. Cô cảm thấy mình thực sự không xứng đáng làm chị, là một người chị tồi. Cô không hiểu vì cái gì...vì cái gì Vũ Lam lại làm như vậy, em ấy không hận cô sao, Vũ Liên òa khóc, khóc như muốn rứt ruột gan, cô biết hết rồi, biết hết rồi, cô chỉ tự trách bản thân ngu muội.Vũ Liên vô tình nhặt được cái xà beng, cô đào hố rồi đem thi thể Vũ Lam nhẹ nhàng đặt xuống cô lấp hố lại , hái một bó hoa nhỏ đặt cạnh bên. Bây giờ trong cô chỉ có hận thù, Băng Tâm ả đã chết chỉ còn tên khốn kia thôi... Cao Lâm tôi thề nhất định sẽ làm cho anh sống không bằng chết để trả thù cho Cha, và cả em gái nữa.
Vũ Liên đã đi ra đến được đường lớn bỗng tiếng còi riết lên inh ỏi từ đằng sau Vũ Liên chưa kịp nhìn thì chiếc ôtô mất lái đâm vào cô......Ở trong một tòa nhà lớn, người đàn ông mặc vest đen ngồi thong dong gác chân lên bàn, nghe điện thoại.
" Thưa ông chủ, cô Băng đã chết còn cô Vũ còn sống nhưng vì cô đã biết chuyện nên tôi sắp xếp cho cô ta bị đụng xe rồi."Người đàn ông đó chính là Cao Lâm, anh ta nói với người kia:" Làm tốt lắm sẽ có thưởng". Từ đầu đến cuối anh ta chỉ như khán giả xem mấy con khỉ cái đấu đá nhau xong đương nhiên người hưởng lợi là anh ta.Vốn dĩ Cao Lâm cho Băng Tâm đi xử Vũ Liên, sau đó sai người xử luôn Băng Tâm nhưng không ngờ cô ta lại chết luôn càng gọn, thế thì tài sản Băng Tâm cướp được từ Vũ Liên sẽ danh chính ngôn thuận chuyển sang cho bạn trai là anh ..còn Vũ Liên kia thì lại càng không thể để cô ta sống, bởi vì cô ta biết sự thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me