LoveTruyen.Me

Song Lai Toi Khong Muon Chet

Vì không hay nấu ăn nên đồ tươi đều không có, đến những lúc cần như thế này lại thiếu, Trương Thế Thành bất lực, chắc sẽ phải thường xuyên đi chợ rồi.
-Em nấu xong rồi, anh đi được không?
Trương Thế Thành thành thật quan tâm Thẩm Lan Kỳ, Thẩm Lan Kỳ lắc đầu đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn, ngồi ăn còn chưa kịp nóng đít điện thoại của Trương Thế Thành lại kêu inh ỏi, Thẩm Lan Kỳ biết lại là lũ bạn xấu của Trương Thế Thành rủ đi chơi, hắn phải tách Trương Thế Thành ra khỏi lũ này, Trương Thế Thành mới chỉ alo điện thoại đã bị Thẩm Lan Kỳ cướp lấy không nói nhiều tắt luôn cuộc gọi.
-Anh làm gì vậy?
-Từ giờ tôi sẽ trở thành người giám sát cho cậu vậy nên hãy học hành đàng hoàng tử tế, không biết thì hỏi tôi sẽ dạy cậu học, đi học thì về đúng giờ không được la cà, ăn uống sẽ ăn ở nhà cậu rõ chưa?
-Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại kiểm soát em?
-Bởi vì tôi không muốn nhận bất kì cuộc gọi nào từ giáo viên về cậu, tốt nghiệp cũng được, không tốt nghiệp được cũng không sao, nhưng tôi muốn 1 sự tiến bộ hơn từ cậu, cậu muốn bảo vệ mẹ cậu chứ?
Mẹ cậu chính là điểm yếu của Trương Thế Thành, cậu không thích mẹ cậu thật nhưng cậu vẫn yêu bà, cậu không muốn nhìn thấy cảnh bà bị Thẩm Định lạnh nhạt và vứt bỏ, Trương Thế Thành miễn cưỡng đồng ý.
Trương Thế Thành có cảm giác như bị giam lỏng vậy, đi học về muộn sẽ bị gọi réo lên, đi chơi cũng bị cấm, Thẩm Lan Kỳ cho dù có bận đến đâu cũng sẽ chịu khó ngồi lại dạy học cho cậu, ngược lại Trương Thế Thành sẽ phải đi chợ nấu cơm, rồi suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, nhưng Thẩm Lan Kỳ cũng kéo gần khoảng cách hơn với Trương Thế Thành khiến cậu rất vui, cậu thật sự muốn trở thành 1 người em trai ngoan ngoãn cạnh hắn chứ không hề muốn có ý gì khác nữa, cậu muốn 1 cuộc sống bình thường giản dị cho đến già thôi.
-Nay anh muốn ăn gì? Em có mua cá đó, siu to chà bá lửa luôn.
-Tùy cậu.
Vốn dĩ Trương Thế Thành nấu ăn rất ngon, vậy nên nếu cậu không thể tốt nghiệp thì nấu đồ ăn bán cũng không tồi chắc chắn sẽ rất đắt khách.
-Vậy em nấu canh cá chua nhé, em muốn nấu món đó lắm rồi nhưng mà đi chợ toàn cá bé, hôm nay mua được con cá siu to siu nhiều thịt luôn.
Trương Thế Thành ríu ra ríu rít dưới bếp, Thẩm Lan Kỳ giả bộ không quan tâm nhưng đôi môi xinh đẹp lại vô thức cong lên, cảm giác hạnh phúc như khi mẹ còn sống ùa về.
Ăn xong, Trương Thế Thành rửa bát xong cũng ngoan ngoãn vào phòng học bài, nếu không học sẽ bị hắn càu nhàu cho xem.
Tiếng chuông cửa reo lên, kẻ đến nhà là Vân Sơn, nhìn thấy gã liền khiến Trương Thế Thành sợ hãi, không sợ mới lạ, gã chính là kẻ ra tay giết cậu 1 cách dã man đến giờ vẫn còn rất ám ảnh, cậu nhanh chóng lủi vào phòng, được 1 lúc ngồi nhìn sách vở khiến đầu óc Trương Thế Thành phát khùng, cậu muốn đi ăn kem, cậu muốn đi dạo ngoài bờ hồ rộng rãi thoáng mát, nghĩ là làm Trương Thế Thành hé cửa phòng xem Thẩm Lan Kỳ và Vân Sơn đang làm gì, 2 người ngồi sát nhau trên sofa bàn luận về công việc, Vân Sơn luôn tìm cách để ăn đậu hũ của Thẩm Lan Kỳ, cũng không phải lần đầu cậu thấy, trước kia cũng thấy nhiều rồi lúc đó cậu còn ghen đỏ mắt xông ra đánh 1 trận với Vân Sơn kết quả bị đánh không ra hình người, cái cơ thể cường tráng này của cậu chỉ là con hổ giấy thôi.
-Anh, em đi ra ngoài mua kem lát em về!
Hắn cũng đang bận nên chỉ ừ rồi cậu chuồn lẹ luôn, cậu chạy ra bờ hồ mua kem với vài món ăn vặt, ngồi hóng gió mà quên cả giờ về, điện thoại cũng không cầm theo nên cũng không biết chính xác là mấy giờ, cũng tại cậu không quen bị kiểm soát nên khi trở về cũng đã 12 giờ hơn, cái tên Vân Sơn thì nằm ngủ ở sofa làm cậu nhìn thấy mà hết cả hồn, tự nhiên ngủ lại đây chi vậy? Lúc vào phòng cậu còn hết hồn hơn nữa, Thẩm Lan Kỳ đang ngồi trên ghế học của cậu có vẻ như đang giận dữ gì đó, nhưng mà 2 cái con người này yêu nhau bị dính tính nhau sao? Cứ phải làm cho người ta hết hồn.
-Anh làm gì trong phòng em vậy?
-Đi đâu mà giờ này mới về? Tính đi đến sáng rồi cúp học luôn hả?
Hắn gằn giọng cố gắng nói nhỏ để không nói quá lớn.
-Em đi giải toả, cũng chỉ là đi tản bộ ở bờ hồ thôi không có đi chơi liên miên đâu.
-Vậy không biết đường về hay sao? 12 giờ hơn mới mò về, bài tập thì chưa làm xong?
-Bài khó quá em có biết gì đâu.
-Không biết? Không biết thì không mở mồm ra hỏi hả?
-Lúc đấy anh với tên kia đang làm việc em không muốn làm phiền.
Hắn muốn bực nhưng không biết là bực cái gì, cái con người trước mặt hắn mang đến cho hắn nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả, cuối cùng hắn cũng không truy hỏi nữa mà trở về phòng để bình tâm lại, sáng sớm Trương Thế Thành dậy đã thấy cái tên Vân Sơn kia ngồi chễm trệ trên sofa xem ti vi, cậu cũng chẳng để ý nhiều vác cặp đi học.
-Trương Thế Thành, dạo này về sớm thế?
Bạn của cậu trong trường vội vàng giữ cậu lại khi cậu chuẩn bị về.
-Lão giáo viên mách anh tao về việc học của tao, ông ý tức điên lên bắt tao phải về đúng giờ.
-Ô, thế là trên đời này cũng có kẻ trị được con hổ hung dữ này rồi à?
Lũ bạn hắn cười ầm lên làm hắn rất trướng tai gai mắt.
-Thôi, dạo này mày cứ trốn bọn tao, 1 giờ chiều đi chơi không bọn tao qua đón?
-Tao không đi được, thôi tao về đây!
Thẩm Lan Kỳ không thích cậu chơi với bọn này hắn cũng cảnh báo rồi, cậu cũng không muốn vì 1 phút ham chơi mà chút không khí hoà bình giữa cậu với hắn bị rạn nứt.
-Em về rồi!
Trương Thế Thành đứng hình khi thấy Vân Sơn ôm gọn Thẩm Lan Kỳ vào lòng mặc dù có vẻ Thẩm Lan Kỳ không hề thích, nhưng mà có làm cái gì thì cũng đưa nhau về phòng mà làm chứ.
-Tôi không thấy gì hết!!!
Trương Thế Thành vội chạy vào phòng khoá chặt cửa, cậu vội đeo tai nghe bật nhạc to, ai mà biết lát nữa có tiếng gì không, phòng cậu không có cách âm đâu, cậu trùm chăn đi ngủ, lát nữa dậy muốn làm gì thì làm.
Thẩm Lan Kỳ đẩy mạnh Vân Sơn ra, hắn bị Vân Sơn ôm lấy chứ không phải tự nguyện nhưng đúng lúc suýt bị Vân Sơn cưỡng hôn thì Trương Thế Thành về, hắn như bị bắt gian ngoại tình vậy, tim đập nhanh lo sợ, nhưng sau đó cậu lại như hiểu lầm chạy vù vào phòng khoá cửa luôn, Thẩm Lan Kỳ lòng nóng như lửa đốt đẩy mạnh Vân Sơn, hắn rất muốn giải thích với Trương Thế Thành nhưng liền sựng lại, tại sao hắn lại muốn giải thích với kẻ hắn ghét cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me