#41
Mấy nay mị lo phúc lợi với #40 mà quên mất nhà lá còn một cp khá hot Nên hôm nay mị quyết định viết mở đầu cho chuyện tình này . ---------Mặt trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng mang theo ánh sáng dịu dàng chiếu rọi xuống Thành Trường An. Dưới tán cây Anh Đào có hai nam nhân thân ảnh đang quấn lấy nhau. A Sử Na Chuẩn đặt Sở Vãn Ninh ngồi trên đùi tay siết chặt vòng eo thanh mãnh , tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve xương mặt tinh xảo của y - " Nương tử, mắt của ngươi thật đẹp "Đôi mắt đó, chính đôi mắt màu trà đó là thứ đã hút mất hồn hắn từ lần đầu gặp y, Na Chuẩn vẫn còn nhớ rõ hôm đó.... [ ... ]Hôm đó là ngày đầu tiên mùa xuân, thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên, mang theo hơi ấm, cơn mưa xuân lất phất nhẹ nhàng, kéo theo mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào phản phất trong gió . A Sử Na Chuẩn rảo bước trên con đường mòn dọc thành Trường An, cảnh sắt nơi đây rất an tĩnh và bình yên hoàn toàn trái ngược với nội thành náo nhiệt, hắn đang băng qua cầu thì gặp phải một bạch y nam tử cũng đang qua cầu như theo hướng ngược lại, y chính là Sở Vãn Ninh. Vãn Ninh một thân bạch y, dáng đi nhẹ nhàng tựa cưỡi mây, đầu đội mũ tre rộng vành kèm mảng khăn lụa mỏng màu trắng đục dài đến quá vai che đi khuôn mặt, nhưng thông qua bức màng che kia vẫn có thể thấy được nét thanh tú trên khuôn mặt y. Đúng vào lúc hai người lướt qua nhau một cơn gió từ đâu thổi đến với lực rất mạnh làm mảng khăn lụa che mặt của y bị cuống đi, Sở Vãn Ninh hoảng hốt đưa tay bắt lấy nó nhưng không may lại mất thăng bằng chao đảo xém tí là ngã xuống suối cũng may là A Sử Na Chuẩn kịp đưa tay ra đỡ y, hắn vòng tay qua eo y kéo người y về phía mình vô tình để hai người mắt chạm mắt , do mảng khăn lụa đã bị gió cuống đi nên nhang sắc của y hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn, đôi mắt màu trà thể hiện rõ sự hoảng loạn xen lẫn ngơ ngác nhìn chăm chăm hắn . Nhận thấy tình thế không được tự Sở Vãn Ninh nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt đứng thẳng người cúi đầu đa tạ hắn - " Đa tạ, thiếu hiệp đã giúp đỡ "" Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ "" Ta còn có việc xin phép đi trước " - Sở Vãn Ninh nói rồi nhanh chóng phủ lại mảnh khăn lụa lên rồi rời đi. A Sử Na Chuẩn thì vẫn đứng đó ngẩn người nhìn theo bóng y khuất dần về phía nội thành. [ ... ]Không ngờ chỉ một lần chạm mặt ngắn ngủi như thế lại làm A Sử Na Chuẩn hắn nhớ y cả đời.... -------
Show một ít tiên khí của sư tôn nha! *suỵt* để đây coi chung hông nói với ai nha. Này là cái là A Sử Na Chuẩn nhà ta u mê nè.
Show một ít tiên khí của sư tôn nha! *suỵt* để đây coi chung hông nói với ai nha. Này là cái là A Sử Na Chuẩn nhà ta u mê nè.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me