LoveTruyen.Me

Song Mot Lan Nua 1 Dn The Promise Neverland Hoan

"Ra là vậy... nó thật sự rất có ích đấy."_ Norman nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi thứ trước mặt.

"Ừm, tớ cũng không ngờ."_ cô thản nhiên đáp, đôi tay vẫn đang mân mê thứ mà nó đang cầm.

"Thế... như đây thôi nhỉ?"_ cô từ từ quay sang.

"Ừm."_ cậu ta nói rồi lấy những thứ đó bỏ vào tủ mà đóng lại.

"Vậy..."_ cô chầm chậm mà ngồi dậy.

"Cậu sẽ trở lại. Đúng chứ?"_ cô hướng mắt về phía cậu ta.

Đôi mắt ấy như thể đang nhìn xuyên tâm can cậu.

"... ừm."

"Haiz... Vậy khi đã thăm dò xong, hãy gặp tớ. Hãy xem chúng ta có thể làm gì trước khi cậu đi hay không."_ cô bước lại gần mà nói với Norman.

"... Trước khi tớ chết nhỉ?"_ Norman từ tốn nói.

"... cứ cho là vậy đi."_ cô bước tới cánh cửa mà mở ra.

'Cậu cần biết điều này. Norman.'

-----------------------

Và rồi sáng hôm sau, tất cả bọn cô đều rất trông chờ ngày hôm nay.

Norman. Cậu ta sẽ leo lên bức tường ấy mà thăm dò. Rồi sau đó thì cậu ta sẽ vô hiệu hóa thiết bị theo dõi mà trốn trong rừng cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa và tất cả sẽ cùng thoát ra.

Ôi, ai nói kết quả là thế?

Cô vừa nghĩ vừa lê bước vào rừng, trên tay là một tập vẽ và một cây bút.

Cũng không phải quá sớm gì đâu. Cũng mấy giờ chiều rồi.

Nhưng tại sao cô lại cần mấy thứ đó? Cô nói thật là cô không có hứng thú vẽ đâu, mà có hay không thì cô cũng không chắc có thể vẽ một cách nghiêm túc được. Cô vẽ như gà bới ấy. Đau lòng thật chứ.

Rồi thì cô đã tới, nơi mà cô luôn tới khi muốn ở một mình. Nơi này rất tuyệt nha, giữa một rừng cây thì có nguyên một khu trống này này.

Vào mùa hè hay xuân thì xõa bóng râm mát mẻ. Mùa thu thì khô ráo, rất thích hợp đọc sách, những cơn gió mùa thu thì tuyệt vời rồi, đã lắm luôn.

Đông thì khỏi bàn, đừng hòng mà cô ra khỏi nhà vào cái mùa đó. Lúc đó cô sẽ chùm chăn mà ngủ, không thì chui vô thư viện mà định cư cả mùa đông. Cô chịu lạnh thì cũng khá lắm chứ bộ. Chỉ là không khí lạnh cóng đó đã đánh thức bản năng loài gấu trong cô thôi.

Ngủ đông.

Cô muốn lắm nhưng không được, thôi thì vậy đi.

Và khi nhận ra thì cô đã ngồi trên mõm đá mà sột soạt vài đường trên giấy. Chả biết mấy cái này là gì nữa.

Mà... cô cũng rất hào hứng. Phía sau bức tường đấy. Nó là gì?

Liệu là một thứ gì đó khó khăn tới mức bọn quỷ không cần tuần tra mà cứ yên tâm rằng không một ai thoát ra mà cứ để như vậy. Cô rất muốn biết, thủ đoạn của chúng tới đâu.

Và cứ thế, cô ngồi đó suy tư suốt một khoảng thời gian cho tới lúc này.

'Tới giờ rồi.'

Cô từ từ ngồi dậy mà đi tới nơi đã định.

...

"Chà, cậu tới đúng giờ quá nhỉ?_ cô hỏi khi nhìn thấy cái bóng dáng màu trắng ấy trước mặt.

"Ừm."_ Norman quay qua, trên môi là một nụ cười mỉm.

"Rồi."_ cô lại gần. "Có gì để báo cáo không?"

"Đúng là không hề có một nhóm lính gác nào xung quanh đây vì phía sau bức tường đó, nó là... vực thẳm. Với độ sâu và chiều dài từ bức tường đến chỗ bên kia thật sự rất khó để vượt qua."

"... Không ngạc nhiên mấy nhỉ."_ cô nói.

Không phải là không bất ngờ, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cô còn tưởng chúng dùng kĩ thuật tiên tiến hơn nữa là. Nhưng như vầy thì quá tốt.

"Như vậy thì dây thừng là điều thiết yếu. Chúng ta sẽ cho các em tập các bài tập cơ bản trước. Trượt qua bằng dây và thứ gì đó... như móc phơi đồ nhỉ? Chỉnh sửa một chút chắc là được."_ cô nêu ra những điều cần làm một cách cụ thể.

"Cứ như thế đi. Việc đưa dây qua bên kia cũng rất quan trọng. Sau khi chạy men theo bờ tường thì tớ thấy có một mảnh đất nhô ra ở phía bên kia. Nó là đoạn đường ngắn nhất. Cho Don học cách ném dây để bám vào cành cây trên phần đất đó là điều cần thiết đấy."

"Ừm."_ cô gật đầu. Tay thì hý hoáy gì đó trên tập giấy mang theo.

Và thế là bọn cô tiếp tục bàn kế hoạch. Mãi cho tới khi bầu trời đã ngã cam mới dừng lại.

"Vậy đó là tất cả rồi."_ cô nói rồi dừng bút. Cô đã tóm tắt nhất có thể nhưng vẫn cố gắng giữ được ý chính của cái kế hoạch này.

"Tất cả phải giao cho các cậu hết rồi nhỉ, Sarumi."_ Norman nói. Theo nó là một cảm giác buồn bã, lo lắng, và... có phần đau lòng. Đúng, cậu ta đang sợ.

.

Sợ chết.

Sợ vì phải để họ lại một mình.

Sợ vì sẽ phải làm cho họ đau lòng.

Sợ lắm.

Nhưng cậu không cần sợ thứ đầu tiên đâu...

.

"Đừng lo, cậu sẽ sống."

"Hả!?"_ Norman bất ngờ ngước lên. Trên mặt thể hiện sự bất ngờ tột cùng.

Sống!?

"Đúng. Cậu chỉ bị đưa tới khu thử nghiệm mới thôi. Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng cậu sẽ được sống. Có lẽ là thí nghiệm kiểu chăn nuôi mới."_ cô thản nhiên nói nhưng mang theo đó là cảm giác nghiêm túc đến lạ.

"Chăn nuôi mới...."

Ồ.

"Không thể phủ nhận. Nhưng cậu sẽ sống. Nên hãy cố gắng, giúp bọn tớ, từ bên ngoài."

Hãy cố lên.

Tôi tin cậu đấy.

Norman.

"Ừm, tớ nhất định sẽ cố gắng."_ ánh mắt kiên định ấy bỗng hiện lên.

Cô thì không kể kế hoạch của mình cho cậu ấy. Vì cô hiểu, cô là cô, Norman là Norman. Bọn cô không giống nhau, quan điểm của bọn cô thì khác nhau hoàn toàn. Nhưng cho dù bây giờ hay sau này có giống hay khác đi chăng nữa thì thôi.

Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.

"Tới lúc rồi, tớ sẽ chạy về hướng khác mà tới chỗ tụi nhỏ. Cậu sẽ chờ thêm một chút nữa rồi trở về, được chứ?"

"Rồi."_ cậu ta gật đầu. Trên mặt đã không còn gì là bất ngờ nữa.

Và ngay lập tức, cô chạy về hướng đằng sau thật nhanh. Sau một đoạn, cô dừng lại. Phủi bụi và lá cây trên người, điều chỉnh lại hơi thở rồi mở tập giấy trên tay mà xé cái trang giấy chứa đầy chữ  đó mà gấp lại rồi nhét vào túi. Xong xuôi cô thản nhiên bước tiếp đến phía trước, về phía của House.

"Sarumi, cậu đây rồi."_ Emma thấy cô bạn của mình thì bỗng thốt lên.

"Xin lỗi vì sự vắng mặt, tớ cần đi dạo để khuây khỏa đầu óc một chút."_ vui vẻ, cô nói.

"Ừm."

"Ủa, Norman đâu rồi?"_ Mama bỗng nhiên hỏi khi không nhìn thấy đứa con của mình ở đâu cả.

Ngay lập tức, bà ta liền lấy cái thiết bị định vị ra mà xem.

Và đúng như suy nghĩ, họ đang hy vọng.

Nhưng....

Xin lỗi.

"..."_ im lặng một chút, bà ta nở một nụ cười.

Một nụ cười mỉm.

"Chào con Norman."_ bà ta quay lại đằng sau mà nói.

"...!!"_ khuôn mặt của hai người kia bỗng biến dạng.

"Chào Mama."

Xin lỗi hai cậu Ray, Emma. Đây là điều bắt buộc... để sống.

---------------------------

Và buổi tối đã tới. Norman đã được mời vào phòng y tế để nghe những lời chỉ trích của Emma và Ray.

Cô không cần ở đó cũng biết mấy người họ sẽ nói gì rồi. Thôi thì ở thư viện cho xong.

"Hừm...."_

'Để xem nào, việc quăng dây sang bên kia thì Don có thể tập luyện được, thể lực của cậu ấy rất tốt. Nhưng không chỉ có một dây, có lẽ là hai dây nữa. Nhưng ít ai có khả năng ném chúng một cách chính xác cả, hơn nữa cũng nên ngụy trang việc luyện tập thành trò chơi sẽ tốt hơn.'

Oh yeah, cô có việc phải nghiên cứu rồi. Mệt lắm đây.

"..."

Thôi bỏ qua một bên, cô hết hứng rồi.

Gấp sách lại rồi đứng dậy mà bước ra khỏi thư viện.

Cô biết rằng việc lên kế hoạch thật sự cần thiết, nhưng trong lúc này thì không nên cho lắm. Bởi vì... cô còn khá là bực.

Việc bị nắm thóp một cách hoàn toàn như vậy thật khiến một người như cô khó chịu. Dù sẽ có cách khắc phục nhưng cảm giác đó cứ trong đầu cô suốt. Một ngày mà đã có hàng đống việc đột ngột bay tới như vầy, cô chưa chết vì sốc là hay rồi.

Bực quá đê~~~

Nhưng phải công nhận, Mama, bà ta nguy hiểm thật đấy.

Cô cần phải cẩn trọng hơn nữa rồi. Đầu tiên là phải để bà ta tin rằng mình đã suy sụp cái đã.

... Tới giờ rồi.

...

"Chào tạm biệt, anh Norman."

"Anh nhớ đừng để bị bệnh nhé."

"Nhớ gửi thư cho tụi em nữa."

Và nhiều nữa, những câu nói tạm biệt của tụi nhỏ lần lượt vang lên. Các em ấy chắc đang rất tiếc nuối. Norman là người anh tốt bụng mà, các em ấy tiếc cũng phải.

Nên việc có rất nhiều em nhỏ khóc lên mà lại gần Norman, điển hình là Sherry chẳng hạn. Nhớ lắm chứ.

"Emma à..."_ cô khẽ gọi tên cậu ấy. Cái người đang cuối gầm mặt xuống và không hé một lời kia.

Không có câu trả lời, Emma vẫn còn suy sụp lắm.

"Cố lên..."_ an ủi, cô nói nhỏ.

Vẫn là sự im lặng ấy.

Cô không trách được. Cứ vậy đi. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Emma, Ray đâu rồi?"_ Mama lướt nhìn một lượt tụi nhỏ rồi hỏi khi không thấy bóng hình tóc đen ấy ở đây.

"Ở bệnh xá, cậu ấy không muốn tiễn Norman."_ Emma nói, nghe qua cũng thất sự nghèn nghẹn của sự đau lòng trong đó rồi.

"Ra thế."

"Don, Gilda hai cậu chăm sóc Ray và Emma hộ tớ nhé?"_ Norman đứng lên mà quay qua hỏi hai cậu ấy.

"Đương nhiện rồi, cử để cho tụi tớ."_ Don tự tin nói, Gilda thì cũng nở một nụ cười chắc chắn.

"Sarumi, House phải nhờ cậu chăm sóc rồi."_ rồi cậu ta quay qua cô.

"..."_ gật đầu mà cười, cô cười tới tít cả mắt.

Cô muốn tránh cái ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống mà Mama đang dành cho cô kia.

"Emma."_ cậu ta gọi. Nhưng không có lời đáp lại.

"Cậu chăm sóc cho mọi người nhé, được không?"_ vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.

"..."

Không trả lời luôn à.

Thấy thế, Norman cuối xuống để cầm va-li của mình lên.

"Được rồi, mọi người, tạm biệt."_ cậu ta nói cùng với một nụ cười tươi.

Như thể không có gì sẽ xảy ra cả.

Rất tự nhiên.

Và rồi những lời tạm biệt cuối cùng lại được vang lên.

"Tạm biệt, Norman..."_ cô nói khẽ.

"Norman!!"_ giọng nói Emma bỗng vang lên.

Cậu ấy đang chạy tới chỗ Norman, khi cô định thần lại thì cậu ấy cũng chạy được một nữa rồi.

Khoan đã, cậu ấy đang làm gì vậy!?

Chân bị gãy của cậu ấy. Cậu ấy định dùng nó để giúp Norman trốn thoát!?

Cậu ấy đang cố gắng đánh lạc hướng Mama để vô hiệu hóa thiết bị. Nhưng để làm chuyện đó Emma sẽ phãi hy sinh cái chân bị thương ấy.

Và ngay lập tức, Norman liền đẩy Emma qua một bên, tránh việc cái chân bị gãy ấy bị giẫm lên.

Rầm!

Cả hai cùng ngã xuống.

"Đồ ngốc! Tớ biết cậu liều mạng nhưng chuyện này thì hơi quá rồi đó Emma!"_ Norman ngay lập tức lấy cái máy vô hiệu hóa thiết bị định vị kia mà để dưới tay hai người, rồi quay lên mắng Emma.

"Đây không phải chuyện cậu nên làm bây giờ!---"_ chưa nói hết câu thì.

"Cậu im đi! Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết."_ Emma hét lên ngắt lời.

Ai cũng đang bối rối và khó hiểu, ngay cả cô cũng vậy. Cô chưa biết nên làm gì nữa.

"... Sao cậu không chịu hiểu hả. Tớ không mong mỏi bất kì điều gì từ việc đó cả. Tớ chỉ muốn cậu đưa tiễn tớ với một nụ cười thôi. Hãy hiểu cho cảm giác của tớ."

"Không. Tớ không quan tâm đến cảm giác đó. Đặc biệt là nếu cậu không muốn đi!"_ Emma tiếp tục lôi kéo cậu bạn mình.

"..."_ không nói gì, cậu ta chỉ trưng ra cái nụ cười đau lòng đó thôi.

"Cậu điên rồi, Emma. Khinh suất và vô lý, ngây thơ và non nớt... Nhưng thật thà. Đó là lí do..."_ cậu ta nhẹ nhàng nói ra những nhận xét ấy.

"Đó là lí do tớ..."_ cậu ta nói, bàn tay từ từ đưa lên khuôn mặt của Emma.

"Tới giờ rồi, Norman."_ Mama nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu cậu ta mà nói.

"Vâng, Mama."_ quay đầu lại.

"Đ- Đợi đã!"

"Bình tĩnh nào, Emma. Mẹ biết con buồn nhưng con hơi nóng vội rồi đấy... Con còn làm loạn loạn là mẹ giết con đấy. Từ bỏ đi."_ đó là những lời Mama đã thì thầm với Emma.

Thật dịu dàng làm sao.

Thật nguy hiểm làm sao.

"Emma à... đủ rồi."_ cô khẽ lại gần nói rồi đỡ cậu ấy dậy, trên tay là hai cây gậy chống chân của cậu ấy.

"Mama à, liệu con có thể chào tạm biệt Emma không?"_ Norman hỏi.

"Được thôi."

.

"Emma à, cảm ơn cậu."

"Ừm"

"Xin lỗi vì đã lừa cậu."

"Ừm."

"Đừng để bị thương nữa được chứ?"

"Ừm."

"Và đừng khinh suất."

"Ừm."

"Ăn uống cho đàng hoàng được không?"

"Ừm."

"Tớ giao cho cậu phần còn lại đấy."

"... ừm."

Và rồi cậu ta tựa đầu cậu ta vào vai mình mà thì thầm.

"Được rồi, đừng bỏ cuộc."

".... ừm."

Rồi cậu ta hướng mắt về phía cô. Hiểu ý, cô lại gần mà đỡ Emma ra.

"Nhờ cậu rồi."

"Chào cậu, Norman."

Và rồi mọi người cùng nhau tới trước cánh cửa nhà mà tạm biệt.

"Cạch."

Đóng lại rồi...

Sau khi nó đóng, Emma liền gục xuống.

Bất ngờ, cô liền cúi xuống để xem sao.

Nhưng cô hiểu mà. Đau quá mà.

Nhưng không phải vĩnh biệt...

Chỉ tạm biệt thôi.

"Tạm" thôi mà.

Không sao.

-----------------------

Nếu chap này nhiều lỗi quá thì cho mình xin lỗi nha, tại vội đăng chap mới quá 😓

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me