LoveTruyen.Me

Song Ngam Truong Minh

Editor: Meng

Những ngày tháng quay lại trấn Ô Cảnh Loan trôi qua thật sự rất nhanh, Lý Diễm đào xới đất trong sân nhà mình, trồng rau xanh hết phân nửa sân.

Cứ ngẩn ngơ như vậy hết ba tháng, Lý Diễm thường xuyên nghe thấy tiếng tụ hội rượu chè của nhà họ Trần kế bên, những bạn bè đã nhiều năm không liên lạc của ba Trần bỗng nhiên xuất hiện ngày càng nhiều.

Rõ ràng những năm đó ba Trần đi khắp nơi vay tiền, gọi diện thoại cho bọn họ còn không thèm bắt máy.

Buổi tối hôm đó Lý Diễm đi siêu thị mua hai bình rượu xái*, tới mộ của Trần Ô Hân uống, lẽ ra phải có gió Bắc thổi lồng lộnh thì mới hợp với tình hình, thế mà tối hôm đó lại rất oi bức ngột ngạt, tiếng ve kêu vọng ra từ trong rừng ồn ào đến mức tâm phiền ý loạn, ngay cả một ngọn gió cũng không có.

*rượu xái: là rượu nước thứ hai hàm lượng chỉ còn khoảng 60 đến 70 phần trăm rượu nguyên chất.

Anh nửa ngồi xổm ở phần mộ của Trần Ô Hân, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của cô trên bia mộ, trên bia có cả dấu vết bị mài mòn, cỏ dại mọc thành cụm quanh mộ.

Có vẻ như anh phải uống sạch một bình rượu thì mới có dũng khí nói chuyện, bị sặc một chút, ho khan một trận, tầm mắt dừng lại trên ba chữ Trần Ô Hân được khắc vào bia đá, Trần Ô Hân trong bức ảnh vuông vắn nho nhỏ kia đang mỉm cười điềm đạm.

"Anh cứu được Trần Du rồi..." Anh thở ra một hơi, trên mặt lại không hề có biểu tình giống như đang thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Chuyện đã đồng ý với em anh đều đã làm được."

"Mọi người đều sống rất tốt..." Lý Diễm cười một cái, không đẹp cho lắm, anh có hơi quanh co, do do dự dự mà nói: "Anh cũng thế."

Anh hơi kề sát vào bia mộ, hệt như đứa trẻ đang làm nũng mà nói với Trần Ô Hân: "Còn em thì sao? Em có còn đau đớn không?"

Ở trong khu rừng sâu hoang vu này, ngoại trừ Lý Diễm, chắc chắn sẽ không có ai đi vào khu rừng này trong đêm hôm khuya khoắt nhưu thế này.

Nhưng Lý Diễm vẫn là nghe thấy một tiếng vang đột ngột nghe rất trong trẻo.

Ở giữa tiếng ve ồn ã, vang lên một tiếng bước chân dẫm gãy một cành cây khô.

Lý Diễm ngay lập tức quay đầu lại, chỉ thấy rừng cây sâu thăm thẳm, lá cây xào xạc, những tiếng ve ầm ĩ kia tựa hộ lại tăng âm lượng.

Anh chậm rãi quay đầu về, thật ra trong lòng anh cũng không sợ hãi gì, nếu thật sự là Trần Ô Hân, cho dù là ma quỷ, anh cũng muốn đi tới ôm cô vào lòng.

Chỉ là mong đợi của Lý Diễm cuối cùng vẫn rơi vào một khoảng không trống rỗng, anh bướng bỉnh nhìn về nơi đó trong một lát, nhưng không còn gì nữa cả.

Sau một tuần Lưu Khánh biết Lý Diễm đã trở về trấn, thì lập tức ầm ĩ đòi Lý Diễm mời cơm mình, còn nói bọn họ đã làm anh em nhiều năm như thế, vậy mà mấy năm nay Lý Diễm đi lên thành phố là biệt tăm biệt tích, không có một chút tin tức nào, thật sự quá không nể mặt anh em.

Kết quả lúc Lý Diễm đến chỗ hẹn, phát hiện không chỉ có một mình Lưu Khánh, mà gần như tất cả những anh em mà anh quen biết hồi còn làm ở Tần gia đều tới.

Lý Diễm ngây ngốc, nhìn chằm chằm Lưu Khánh một lúc lâu, rồi phum ra một câu: "Nhiều người vậy, tôi mời không nổi đâu đấy..."

Vài người bắt đầu chửi bậy, liên tực khui rượu trắng và bia đặt lên bàn, Lý Diễm bị chuốc đến không còn biết gì nữa.

Lúc tan tiệc, Lưu Khánh vỗ vai Lý Diễm, hỏi anh có muồn về chỗ làm cũ hay không.

Lý Diễm say tới mức ngã nhào lên bàn, anh nhìn sâu vào ánh đèn màu trắng trong tiệm cơm toả ra ánh sáng nóng rực, khuôn mặt có râu của Lưu Khánh không ngừng lắc lư trước mắt anh.

Thật ra Lý Diễm đã nghe thấy những lời đó của Lưu Khánh, nhưng phải đợi một lát, mới có vẻ như đã tiếp thu được ý nghĩa câu nói, anh vốn định từ chối ngay, nhưng đột nhiên nhớ lại tiếng vang mà mình đã nghe được trong rừng.

Trong một giây, anh đã đoán được, có lẽ buổi tối hôm đó không nên tưởng tượng thành tiếng Trần Ô Hân đã mất quay về tìm anh, một chuyện tốt đẹp như vậy.

Lần này anh trở về cũng chưa tìm việc làm, mà bây giờ ba Trần có vẻ như dần dần chướng mắt anh, cho Lý Diễm mấy trăm đồng, thì bắt đầu thường xuyên sai khiến anh.

Chuyện trong buổi gặp mặt đó Lý Diễm dùng tròn một đêm để đưa ra quyết định, sau đó lại dùng hai mươi phút để thu dọn hành lý.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, anh cũng không thể mãi thất nghiệp như vậy được, quay về Tần gia không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng lại là lựa chọn cuối cùng.

Nếu buổi tối trong rừng hôm đó thật sự là có người của Lục Liễm Ninh đi theo mình, vậy mình phải làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ phải chạy trốn sao? Nhưng phải trốn đi đâu đây...

Người nhà của anh bạn bè của anh gần như toàn bộ đều ở nơi này, có đôi khi còn người quả thật rất tham lam, ban đầu lúc trốn đi ichỉ nghĩ là về xem một lần cho dù bị bắt về thì cũng đáng giá, kết quả sau khi trở về một thời gian lại không muốn đi nữa.

Trước đây anh làm việc dưới trướng Tần Lục, nói là làm tay chân đánh nhau thay ông chủ, thế nhưng công việc thật sự là trông coi sân bãi địa bàn, dù sao Tần Lục cũng được xem như nhân vật đầu tào ở địa phương này, những sản nghiệp cạnh tranh với hắn cũng sẽ không dám đến gần kiếm chuyện.

Sau khi Lý Diễm thì đã đi theo hắn, nhìn thấy chuyện làm ăn của Tần Lục ngày càng lớn, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, Lý Diễm từ một tên trông coi địa bàn được thăng cấp thành trợ lý đi theo bưng nước rót trà cho Tần Lục, không biết lọt vào mắt xanh của Tần Lục từ khi nào, mà một hôm hắn bỗng nói muốn nhận anh làm con nuôi.

Lúc ấy Lý Diễm không đồng ý, hơn nữa Trần Ô Hân vẫn luôn mong anh đổi công việc, vì thế sau khi Lý Diễm từ chối thì cũng đưa ra yêu cầu nghỉ việc.

Tần Lục không ngăn cản anh, nhưng thật ra cũng có chút không vui, nếu như không vì thế thì vào lúc Lý Diễm khó khăn nhất cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

Lý Diễm bây giờ quay về đó, làm sao có thể đơn giản chỉ là tìm đường sống, đây hoàn toàn là hành động quay về nhận ba!

Quả thật Lý Diễm khá nhạy cảm đối với nguy hiểm, cái mũi anh cũng đủ nhạy bén, còn có một chút không ngoan.

Anh khá giống một loài động vật hoang dã nhỏ bé, xù xì, tự nhiên, đôi lúc lỗ mãng nhưng lại khá nhanh nhẹn. Anh tự có quy tắc đối mặt với khoa khăn của riêng mình, nhưng những thứ đó chỉ có thể áp dụng trong kkhu rừng của anh, cũng chỉ có thể ápp dụng với đồng loại của anh mà thôi.

Một khi đã ra khỏi nơi này, anh chỉ là "Một người thường có chút khôn ngoan" đối đầu với Lục Liễm Ninh không phải người, lập tức có hơi thảm đến mức không dám nhìn thẳng.

Thật ra ý tưởng của anh rất đơn giản, vào lúc không còn đuòng lui nữa, anh đành lựa chọn tìm kiếm sự che chở dưới trướng Tần Lục, bởi vì trong mắt anh, Tần Lục là một người cực kỳ coi trọng đạo nghĩa, là một nhân vật tài giỏi, có tiền có thủ đoạn, những năm tháng trẻ tuổi lúc vừa mới bỏ học, Lý Diễm gần như sùng bái hắn, nếu không thì sao lại vừa bỏ học đã muốn vào làm dưới trướng Tần Lục.

Sở dĩ Lục Liễm Ninh không thèm kiêng kỵ gì mà đối xửa với Lý Diễm như vậy là vì cậu ta có thể mua đứt anh với phí tổn rất thấp, cậu ta có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nếu anh trở về dưới trướng Tần Lục, thì câu chuyện sẽ khác đi, nếu việc bắt Lý Diễm về bắt đầu trở nên hơi phiền phức khó làm thì Lục Liễm Ninh chắc sẽ cân nhắc lại, rồi từ bỏ.

Nhưng điều anh không ngờ tới là, người không gì không làm được, vừa có thủ đoạn lại vừa quyết đoán, một nhân vật có máu mặt mà đi trên đường đều sẽ được mọi người tôn kính gọi một tiếng Tần Lục gia trong mắt anh kia.

Đối với Lục Liễm Ninh đang ngồi trong văn phòng của mình ở toà nhà Lục thị tiện tay ném đi sấp tư liệu về Tần Lục mà trợ lý điều tra cho mình, lại dùng một giọng điệu nhàn nhạt coi thường đánh giá một vị trưởng bối lớn hơn mình cả hai chục tuổi kia: "Thương nhân nhỏ lẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me