Song Ngam Truong Minh
Editor: Meng
Ngay tại khoảnh khắc kia, bầu không khí cũng bị xé rách ra một lỗ đen.Lục Liễm Ninh ung dung nhếch khoé miệng lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào mà nhìn chằm chằm Lý Diễm: "Cố ý hả? Gấp không chờ muốn tôi tìm anh về tính sổ đúng không?" Cậu ta nói như thế, chân cũng bước về phía trước , đến gần Lý Diễm hơn, trên khuôn mặt là biểu tình như thể còn lâu mới buông tha cho anh.Lý Diễm nắm chặt hai tay, kiềm chế không cho bản thân lui về sau.Giọng nói căng thẳng, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Liễm Ninh: "Lục Liễm Ninh, cậu đừng có quá đáng, tôi không nợ cậu gì cả!"Lúc này Lục Liễm Ninh lại lạnh nhạt dời ánh mắt khoải người anh, cho Tần Lục một cái liếc mắt không rõ ý tứ. Dù sao Lục Liễm Ninh vẫn là một tiểu bối, Tần Lục lớn hơn cậu ta nhiều tuổi như thế, tuy hắn không chọc nổi Lục gia của cậu ta, nhưng cậu ta vừa đang trong giai đoạn học việc để tiếp nhận Lục gia, bày trận lớn như vậy để đập phá cửa hàng nhà người ta làm ra mấy hành vi phá của cướp người như thế, truyền ra ngoài cũng không hay lắm.Cậu ta thu tầm mắt về, tựa hồ đã tìm được một vị trí cao hơn: "Tất cả những tổn thất hôm nay của Tần gia ngày mai tôi sẽ bồi thường gấp đôi, phí phẫu thuật và phí sinh hoạt của Trần Du tổng cộng 430 vạn, còn có khoản nợ 296 vạn của anh." Cậu ta thống kê xong, thì nhìn Lý Diễm mà nói: "Lý Diễm, số tiền anh nợ tôi cả đời này cũng trả không xong đâu."Lý Diễm hít sâu một hơi, dừng như đang bị nghẹn lại, anh có hơi không dám tin mà nhìn Lục Liễm Ninh, trong một chớp mắt đã hiểu rõ những lời Lục Liễm Ninh vừa nói, sau đó trả lời: "Đập phá cửa hàng không phải là chuyện tôi bảo cậu làm, tại sao lại tính lên đầu tôi!"Lục Liễm Ninh bày ra một khuôn mặt có vẻ như rất thấy hiểu lý lẽ: "Phí phẫu thuật và phí sinh hoạt tôi cho Trần Du cũng không phải anh bảo tôi đưa đâu, anh muốn tôi đòi lại không?"Lòng ngực Lý Diễm lại bắt đầu lấp đầy phiền muộn, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt vô tình kia của Lục Liễm Ninh.Lục Liễm Ninh có vẻ như sợ bao nhiêu đó còn chưa đủ, lại bổ sung: "Hay là anh muốn tôi cho người đi đòi nợ nó? Có khi nào nó đã xài gần hết rồi không nhỉ? Lý Diễm?"Lý Diễm cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà lui về sau một bước, nghiến răng ken két.Biểu hiện Lục Liễm Ninh giống như thể chỉ cần Lý Diễm gật đầu, thì số nợ kia sẽ không tính lên đầu Lý Diễm nữa.Nhưng thật ra không phải vậy, mọi người đều biết không phải vậy, Lục Liễm Ninh có rất nhiều cách để bắt anh về, có thể lẳng lặng mà làm.Nhưng Lục Liễm Ninh lại muốn làm như thế này, đạp lên mặt của Tần Lục mà tới, mang nhiều người như thế, khí thế hùng hổ, phá liên tục mười cái cửa hàng, Tần Lục lại không thể mắng nổi một câu.Cậu ta muốn ép Lý Diễm tự mình xuất hiện, tự nhận thua, đi từng bước về lại bên cạnh mình.Làm anh hiểu rõ hiện thực, nhận ra rằng đường lui mà anh tưởng rất vững chãi kia, thật ra vẫn là ngang dọc trong lòng bàn tay Lục Liễm Ninh mà thôi.Tựa như mấy vấn đề mà cậu ta vừa mới đề cập, đại não Lý Diễm đã sắp thiếu oxy, phải trả lời Lục Liễm Ninh như thế nào? Bây giờ anh phải gất đầu sao? Sau đó làm cho Trần Du vừa mới khỏi bệnh được hai, vừa mới có cuộc sống tươi đẹp mới, trải qua những ngày tháng không thấy ánh mặt trời bị đám người đòi nợ truy đuổi mà sống hay sao?Nếu Lục Liễm Ninh sai người đi đòi nợ, vậy cũng sẽ để bọn họ Trần Du nhỉ?Lý Diễm thở dốc, cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh nào nữa.Lục Liễm Ninh nhìn anh như thế, lập tức để lộ một biểu tình đã sớm dự đoán được, sau đó duỗi tay kéo anh lại gần, rồi mang người đi.Lúc này Tần Lục mới đứng lên, đặt ly trà đã nguội lạnh kia xuống bàn: "Bồi thường thì không cần, Lục tiên sinh còn trẻ, lại hành sự kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế, chỉ cần sau này không hối hận là được.""Những chuyện này thì không cần ngài lo lắng đâu, ngày chỉ cần bớt cái tật đã có con cái hiếu kính nhưng vẫn thích nhận người khác làm con nuôi là được rồi." Lục Liễm Ninh không hề chịu thua mà cười lạnh đáp lại một câu.Cậu ta cũng không quay đầy mà túm Lý Diễm đã không thể nói gì nữa đi ra ngoài, những bảo an Alpha đứng ngoài cửa nhanh chóng đi tới che dù lên cho bọn họ.Tề Trăn cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay với đám thuộc hạ đang tức giận đến đỏ mặt tía tai của Tần Lục, kéo dài giọng mà nói: "Tạm biệt ~"Lâm Trình và Lâm Thận đã từng bàn chuyện làm ăn với Tần Lục, chỉ gật đầu với Tần Lục một cái xem như chào hỏi, rồi ra ngoài.Trò cười rậm rộ này cứ thế mà kết thúc.Lý Diễm ngồi trong xe cùng Lục Liễm Ninh, bên ngoài là tiếng sấm ầm ầm, sau nửa đêm cơn mưa mới bắt đầu bật hết công suất mà rơi xuống, rơi vào thân xe và cửa kính xe bộp bộp.Lý Diễm ngồi ghế sau, cơ thể cố hết sức nép vào góc có vẻ như cách Lục Liễm Ninh xa nhất.Dường như anh đang ở giữa mưa bom bão đạn, bị áp giải từ xa về pháp trường để thi hành trừng phạt.Lúc bọn họ về đến nhà, mọi người trong biệt thự đều vẫn chưa nghỉ ngơi.Quản gia lại gần đưa tay nhận chiếc áo khoác nhung dính nước mưa của Lục Liễm Ninh, Lý Diễm chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, bị cậu ta lôi từ sau ra.Lục Liễm Ninh lạnh mặt, trong mắt là lửa giận không cách nào che giấu, bây giờ đã về nhà rồi, cái mặt nạ khách sáo giả dối kia cũng không cần mang nữa.Cậu ta gần như không dừng lại một giây nào đã lôi Lý Diễm đi lên lầu hai, đi lên cái cầu thang có gàn cánh cửa phòng kia.Lý Diễm bắt đầu bừng tỉnh, cho rằng Lục Liễm Ninh đang muốn đem mình quay lại căn phòng kia.Nhưng sức lực của anh bình thường đã không thể lay chuyển Lục Liễm Ninh, huống chi là một Alpha đang tức giận phừng phừng bộc phát toàn bộ sức lực, một Beta như anh làm sao có thể chống lại."Đừng..., tôi không muốn..., đồ khốn! Buông ra!" Bộ dáng ngoài mạnh trong yếu, Lý Diễm dường như đã quay về hoàn cảnh tuyệt vọng ngày trước.Nhưng Lục Liễm Ninh chỉ kéo anh đi ngang qua cánh cửa phòng kia, đi huốc, vẫn chưa dừng lại.Biên độ giãy giụa của Lý Diễm mới bắt đầu giảm lại một chút. Anh nghĩ rằng cùng lắm thì chịu đựng môt trận phát tiết, bị làm thôi mà, cò có thể như thế nào.Nhưng anh không ngờ, bản thân đã xem nhẹ trình độ biến thái của Lục Liễm Ninh.Lục Liễm Ninh nói muốn anh phải đau khổ khóc lóc, nỗi đau khắc vào da thịt, thì thật sự sẽ không để anh tránh thoát.Cậu ta đẩy Lý Diễm lên giường, trói chặt hai tay anh, sau đó đè cả người lên ngăn lại hai cái đùi đang đạp đá loạn xạ, dùng một tay xé rách quần Lý Diễm.
Ngay tại khoảnh khắc kia, bầu không khí cũng bị xé rách ra một lỗ đen.Lục Liễm Ninh ung dung nhếch khoé miệng lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào mà nhìn chằm chằm Lý Diễm: "Cố ý hả? Gấp không chờ muốn tôi tìm anh về tính sổ đúng không?" Cậu ta nói như thế, chân cũng bước về phía trước , đến gần Lý Diễm hơn, trên khuôn mặt là biểu tình như thể còn lâu mới buông tha cho anh.Lý Diễm nắm chặt hai tay, kiềm chế không cho bản thân lui về sau.Giọng nói căng thẳng, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Liễm Ninh: "Lục Liễm Ninh, cậu đừng có quá đáng, tôi không nợ cậu gì cả!"Lúc này Lục Liễm Ninh lại lạnh nhạt dời ánh mắt khoải người anh, cho Tần Lục một cái liếc mắt không rõ ý tứ. Dù sao Lục Liễm Ninh vẫn là một tiểu bối, Tần Lục lớn hơn cậu ta nhiều tuổi như thế, tuy hắn không chọc nổi Lục gia của cậu ta, nhưng cậu ta vừa đang trong giai đoạn học việc để tiếp nhận Lục gia, bày trận lớn như vậy để đập phá cửa hàng nhà người ta làm ra mấy hành vi phá của cướp người như thế, truyền ra ngoài cũng không hay lắm.Cậu ta thu tầm mắt về, tựa hồ đã tìm được một vị trí cao hơn: "Tất cả những tổn thất hôm nay của Tần gia ngày mai tôi sẽ bồi thường gấp đôi, phí phẫu thuật và phí sinh hoạt của Trần Du tổng cộng 430 vạn, còn có khoản nợ 296 vạn của anh." Cậu ta thống kê xong, thì nhìn Lý Diễm mà nói: "Lý Diễm, số tiền anh nợ tôi cả đời này cũng trả không xong đâu."Lý Diễm hít sâu một hơi, dừng như đang bị nghẹn lại, anh có hơi không dám tin mà nhìn Lục Liễm Ninh, trong một chớp mắt đã hiểu rõ những lời Lục Liễm Ninh vừa nói, sau đó trả lời: "Đập phá cửa hàng không phải là chuyện tôi bảo cậu làm, tại sao lại tính lên đầu tôi!"Lục Liễm Ninh bày ra một khuôn mặt có vẻ như rất thấy hiểu lý lẽ: "Phí phẫu thuật và phí sinh hoạt tôi cho Trần Du cũng không phải anh bảo tôi đưa đâu, anh muốn tôi đòi lại không?"Lòng ngực Lý Diễm lại bắt đầu lấp đầy phiền muộn, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt vô tình kia của Lục Liễm Ninh.Lục Liễm Ninh có vẻ như sợ bao nhiêu đó còn chưa đủ, lại bổ sung: "Hay là anh muốn tôi cho người đi đòi nợ nó? Có khi nào nó đã xài gần hết rồi không nhỉ? Lý Diễm?"Lý Diễm cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà lui về sau một bước, nghiến răng ken két.Biểu hiện Lục Liễm Ninh giống như thể chỉ cần Lý Diễm gật đầu, thì số nợ kia sẽ không tính lên đầu Lý Diễm nữa.Nhưng thật ra không phải vậy, mọi người đều biết không phải vậy, Lục Liễm Ninh có rất nhiều cách để bắt anh về, có thể lẳng lặng mà làm.Nhưng Lục Liễm Ninh lại muốn làm như thế này, đạp lên mặt của Tần Lục mà tới, mang nhiều người như thế, khí thế hùng hổ, phá liên tục mười cái cửa hàng, Tần Lục lại không thể mắng nổi một câu.Cậu ta muốn ép Lý Diễm tự mình xuất hiện, tự nhận thua, đi từng bước về lại bên cạnh mình.Làm anh hiểu rõ hiện thực, nhận ra rằng đường lui mà anh tưởng rất vững chãi kia, thật ra vẫn là ngang dọc trong lòng bàn tay Lục Liễm Ninh mà thôi.Tựa như mấy vấn đề mà cậu ta vừa mới đề cập, đại não Lý Diễm đã sắp thiếu oxy, phải trả lời Lục Liễm Ninh như thế nào? Bây giờ anh phải gất đầu sao? Sau đó làm cho Trần Du vừa mới khỏi bệnh được hai, vừa mới có cuộc sống tươi đẹp mới, trải qua những ngày tháng không thấy ánh mặt trời bị đám người đòi nợ truy đuổi mà sống hay sao?Nếu Lục Liễm Ninh sai người đi đòi nợ, vậy cũng sẽ để bọn họ Trần Du nhỉ?Lý Diễm thở dốc, cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh nào nữa.Lục Liễm Ninh nhìn anh như thế, lập tức để lộ một biểu tình đã sớm dự đoán được, sau đó duỗi tay kéo anh lại gần, rồi mang người đi.Lúc này Tần Lục mới đứng lên, đặt ly trà đã nguội lạnh kia xuống bàn: "Bồi thường thì không cần, Lục tiên sinh còn trẻ, lại hành sự kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế, chỉ cần sau này không hối hận là được.""Những chuyện này thì không cần ngài lo lắng đâu, ngày chỉ cần bớt cái tật đã có con cái hiếu kính nhưng vẫn thích nhận người khác làm con nuôi là được rồi." Lục Liễm Ninh không hề chịu thua mà cười lạnh đáp lại một câu.Cậu ta cũng không quay đầy mà túm Lý Diễm đã không thể nói gì nữa đi ra ngoài, những bảo an Alpha đứng ngoài cửa nhanh chóng đi tới che dù lên cho bọn họ.Tề Trăn cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay với đám thuộc hạ đang tức giận đến đỏ mặt tía tai của Tần Lục, kéo dài giọng mà nói: "Tạm biệt ~"Lâm Trình và Lâm Thận đã từng bàn chuyện làm ăn với Tần Lục, chỉ gật đầu với Tần Lục một cái xem như chào hỏi, rồi ra ngoài.Trò cười rậm rộ này cứ thế mà kết thúc.Lý Diễm ngồi trong xe cùng Lục Liễm Ninh, bên ngoài là tiếng sấm ầm ầm, sau nửa đêm cơn mưa mới bắt đầu bật hết công suất mà rơi xuống, rơi vào thân xe và cửa kính xe bộp bộp.Lý Diễm ngồi ghế sau, cơ thể cố hết sức nép vào góc có vẻ như cách Lục Liễm Ninh xa nhất.Dường như anh đang ở giữa mưa bom bão đạn, bị áp giải từ xa về pháp trường để thi hành trừng phạt.Lúc bọn họ về đến nhà, mọi người trong biệt thự đều vẫn chưa nghỉ ngơi.Quản gia lại gần đưa tay nhận chiếc áo khoác nhung dính nước mưa của Lục Liễm Ninh, Lý Diễm chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, bị cậu ta lôi từ sau ra.Lục Liễm Ninh lạnh mặt, trong mắt là lửa giận không cách nào che giấu, bây giờ đã về nhà rồi, cái mặt nạ khách sáo giả dối kia cũng không cần mang nữa.Cậu ta gần như không dừng lại một giây nào đã lôi Lý Diễm đi lên lầu hai, đi lên cái cầu thang có gàn cánh cửa phòng kia.Lý Diễm bắt đầu bừng tỉnh, cho rằng Lục Liễm Ninh đang muốn đem mình quay lại căn phòng kia.Nhưng sức lực của anh bình thường đã không thể lay chuyển Lục Liễm Ninh, huống chi là một Alpha đang tức giận phừng phừng bộc phát toàn bộ sức lực, một Beta như anh làm sao có thể chống lại."Đừng..., tôi không muốn..., đồ khốn! Buông ra!" Bộ dáng ngoài mạnh trong yếu, Lý Diễm dường như đã quay về hoàn cảnh tuyệt vọng ngày trước.Nhưng Lục Liễm Ninh chỉ kéo anh đi ngang qua cánh cửa phòng kia, đi huốc, vẫn chưa dừng lại.Biên độ giãy giụa của Lý Diễm mới bắt đầu giảm lại một chút. Anh nghĩ rằng cùng lắm thì chịu đựng môt trận phát tiết, bị làm thôi mà, cò có thể như thế nào.Nhưng anh không ngờ, bản thân đã xem nhẹ trình độ biến thái của Lục Liễm Ninh.Lục Liễm Ninh nói muốn anh phải đau khổ khóc lóc, nỗi đau khắc vào da thịt, thì thật sự sẽ không để anh tránh thoát.Cậu ta đẩy Lý Diễm lên giường, trói chặt hai tay anh, sau đó đè cả người lên ngăn lại hai cái đùi đang đạp đá loạn xạ, dùng một tay xé rách quần Lý Diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me