(SONG NGƯ HAREM) Bi Kịch Cuộc Đời Nữ Phụ
Chương 23: Thăm bệnh
* Cạch *Sư Tử mở nhẹ cửa bước vào nhìn cục bông đang say giấc trên giường, lại gần hơn thì nhìn thấy rõ gương mặt tái nhợt của cô làm anh không khỏi đau lòng, kéo nhẹ ghế ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô áp vào má mình,giọng trầm ấm khẽ vang lên trong không gian yên ắng - Mau khỏe lại nha Ngư nhi Cự Giải khoanh tay đứng bên ngoài nhìn vào trong, đôi huyết mâu chợt nheo lại, trên môi chợt nở một nụ cười nhạt- Có thật là cô không Vương Song Ngư? Nữ nhân ngu ngốc từng một thời điên cuồng theo đuổi bọn tôi *Bộp* Cự Giải giật nhẹ mình quay lại khi thấy một bàn tay đặt lên vai mình - Xử Nữ cậu làm tôi giật mình đấy - Xin lỗi, chỉ là tôi có chuyện gấp muốn bàn với cậu Xử Nữ vừa nói vừa nhìn vào trong phòng bệnh. Cự Giải liếc nhìn một cái rồi đút tay vào túi quần sải bước đi trước
______________ Hội học sinh* Cốc Cốc Cốc*- Mời vào Thiên Bình xoay nắm cửa bước vào trong, tự nhiên đi lại ghế ngồi xuống. Song Tử cũng dừng bút ngước mặt lên nhìn vị khách không mời mà đến - Cậu muốn gì?- Chị Song Ngư đang nằm ở bệnh viện nào?- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu lại muốn hại em ấy à? Song Tử ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, trong giọng nói không giấu được sự khó chịu - Tôi không có thời gian để giỡn với anh đâu- Anh trai cậu đâu? Không phải cứ trực tiếp hỏi là được sao? - Anh ấy không liên lạc được cho nên tôi mới phải đến đây tìm anh. Nói mau chị ấy nằm ở đâuThiên Bình lớn giọng khó chịu nhìn anh, Song Tử dựa người vào ghế miệng mấp mấy vài chữ- Bệnh viện Lập gia - Lập Cự GiảiThiên Bình lầm bầm trong miệng rồi không nói không rằng chạy vụt đi, vừa mở cửa liền nhìn thấy Nhân Mã đang đứng trước cửa nhưng cậu nào quan tâm mà để ý- " Bệnh viện Lập gia sao " pov nhân mã
_____________- Ngư nhi nói A nào_ Sư Tử- Em tự ăn được mà anh_ Song Ngư-Em xem tay đang truyền nước vậy mà sao tự ăn được, ngoan ăn nhanh rồi uống thuốc nha_ Sư Tử - Em không phải con nítSong Ngư phụng phịu nói nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cho Sư Từ đút, còn anh thì đang cảm thấy rất là vui luôn nha, cứ cười tủm tỉm mãi thôi - Làm gì anh cười dữ vậy?_ Song Ngư khó hiểu nhìn Sư Tử- Vì em dễ thương quá đó Ngư nhiSư Tử hôn nhẹ vào chóp mũi của Song Ngư làm cả gương mặt cô bỗng chóc đỏ ửng lên - Anh..anh..đồ xấu xa_ Song Ngư đỏ mặt ấp úng nói rồi lấy chăn chùm đầu lại - Ngư nhi em mà cứ chùm kín mít như vậy là sẽ khó thở đóSư Tử nén cười cố kéo tấm chăn ra khỏi đầu cô - Anh chỉ giỏi ức hiếp em thôiSong Ngư vờ mếu máo như sắp khóc nhìn anh, quả nhiên Sư Tử trở nên luống cuống vội đặt tô cháo lên bàn rồi ôm chầm lấy cô dỗ dành -Ngoan,anh xin lỗi, đừng khóc nha_ Sư Tử xoa nhẹ lưng cô - hì hì...Vương Sư Tử không ngờ anh lại dễ dụ như vậy nha_ Song Ngư ranh ma cười nói- Em dám gạt anhSư Tử vờ tức giận nhìn cô nhưng Song Ngư không những không sợ mà còn cười lớn hơnCốc Cốc CốcTiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ bên trong phòng, Sư Tử đứng dậy đi đến phía cửa phòng rồi khẽ xoay tay nắm cửa, cánh cửa mở ra Song Ngư vô cùng ngạc nhiên nhìn hai con người trước mặt- Thiên Bình,Nhân Mã,sao hai người lại đến đây _ Song Ngư - Tôi đến thăm cô_ Nhân Mã
______________ Hội học sinh* Cốc Cốc Cốc*- Mời vào Thiên Bình xoay nắm cửa bước vào trong, tự nhiên đi lại ghế ngồi xuống. Song Tử cũng dừng bút ngước mặt lên nhìn vị khách không mời mà đến - Cậu muốn gì?- Chị Song Ngư đang nằm ở bệnh viện nào?- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu lại muốn hại em ấy à? Song Tử ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, trong giọng nói không giấu được sự khó chịu - Tôi không có thời gian để giỡn với anh đâu- Anh trai cậu đâu? Không phải cứ trực tiếp hỏi là được sao? - Anh ấy không liên lạc được cho nên tôi mới phải đến đây tìm anh. Nói mau chị ấy nằm ở đâuThiên Bình lớn giọng khó chịu nhìn anh, Song Tử dựa người vào ghế miệng mấp mấy vài chữ- Bệnh viện Lập gia - Lập Cự GiảiThiên Bình lầm bầm trong miệng rồi không nói không rằng chạy vụt đi, vừa mở cửa liền nhìn thấy Nhân Mã đang đứng trước cửa nhưng cậu nào quan tâm mà để ý- " Bệnh viện Lập gia sao " pov nhân mã
_____________- Ngư nhi nói A nào_ Sư Tử- Em tự ăn được mà anh_ Song Ngư-Em xem tay đang truyền nước vậy mà sao tự ăn được, ngoan ăn nhanh rồi uống thuốc nha_ Sư Tử - Em không phải con nítSong Ngư phụng phịu nói nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cho Sư Từ đút, còn anh thì đang cảm thấy rất là vui luôn nha, cứ cười tủm tỉm mãi thôi - Làm gì anh cười dữ vậy?_ Song Ngư khó hiểu nhìn Sư Tử- Vì em dễ thương quá đó Ngư nhiSư Tử hôn nhẹ vào chóp mũi của Song Ngư làm cả gương mặt cô bỗng chóc đỏ ửng lên - Anh..anh..đồ xấu xa_ Song Ngư đỏ mặt ấp úng nói rồi lấy chăn chùm đầu lại - Ngư nhi em mà cứ chùm kín mít như vậy là sẽ khó thở đóSư Tử nén cười cố kéo tấm chăn ra khỏi đầu cô - Anh chỉ giỏi ức hiếp em thôiSong Ngư vờ mếu máo như sắp khóc nhìn anh, quả nhiên Sư Tử trở nên luống cuống vội đặt tô cháo lên bàn rồi ôm chầm lấy cô dỗ dành -Ngoan,anh xin lỗi, đừng khóc nha_ Sư Tử xoa nhẹ lưng cô - hì hì...Vương Sư Tử không ngờ anh lại dễ dụ như vậy nha_ Song Ngư ranh ma cười nói- Em dám gạt anhSư Tử vờ tức giận nhìn cô nhưng Song Ngư không những không sợ mà còn cười lớn hơnCốc Cốc CốcTiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ bên trong phòng, Sư Tử đứng dậy đi đến phía cửa phòng rồi khẽ xoay tay nắm cửa, cánh cửa mở ra Song Ngư vô cùng ngạc nhiên nhìn hai con người trước mặt- Thiên Bình,Nhân Mã,sao hai người lại đến đây _ Song Ngư - Tôi đến thăm cô_ Nhân Mã
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me