Song Quynh Tron Ven
cả hai quay lại Sài gòn vào sáng hôm sau , cũng bắt đầu một tình yêu ngọt ngào , mọi việc nhà điều do nàng làm , cô thì đi làm ! cả hai cứ êm đềm trôi qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau ! thì người ta thường nói , chuyện tình yêu mà làm sao tránh khỏi việc cãi nhau , yêu mới ghen , mới cãi vả
- tại nhà -
nàng đột nhiên nhìn thấy điện thoại cô đang bật khi cô rời đi , nàng không định xem trộm đâu , là do tin nhắn cứ tới liên tục nên nàng đi đến định tắt hộ , vô tình nàng nhìn thấy những hình ảnh cô đang ôm một người con gái nào đó mà ôm hôn , nàng bất ngờ nhưng cũng đợi cô lên mà hỏi - Châu , đi ăn nha chị ?
cô đi đến - Đứng lại , chị hỏi em ! trước giờ chị có làm gì sai với em không - không có , sao vậy chị - vậy , em nhìn xem em đã làm cái quái gì sau lưng chị vậy ?
nàng đưa những tấm hình đó lên - không , Châu không phải như chị nghĩ đâu
cô hốt hoảng giải thích - Hoa , em lại làm chị đau lòng nữa rồi ...- Châu à , tin em đi , thật sự không có gì hết - em làm vậy rồi em kêu chị tin em ? sao mà chị tin em được đây nàng bỏ đi nhưng bị cô ôm lại , nàng vùng vẫy ra khỏi cái ôm đó rồi tát vào má cô - đừng chạm vào chị - Châu , chị đừng trẻ con được không ? nghe em giải thích - trẻ con hay người lớn đều biết đau , cái gì cũng có giới hạn - chị thôi đi
cô tức giận hét lớn lên khi nàng định rời đi , nàng quay đầu lại thì cô nói - em đã nói là không có - em nói thật cho chị biết đi Hoa
cô tức giận mà muốn bỏ đi nhưng lại bị nàng nắm tay lại , nàng thật sự sợ , sợ cô bỏ nàng mà đi - em đã nói rồi , em không có quan hệ gì với cô ta hết ? đến chị cũng không tin em sao ?- không phải là chị không tin , mà là em làm chị không thể tin em - hôm đó là em mệt , đến bar giải trí , không làm bất cứ việc gì sai trái với chị hôm đó cô nhớ rằng do nàng bận việc ở Đà Lạt nên đã quay về đó để chuẩn bị , cũng hơn 2 ngày không liên lạc được còn bị nàng bơ nên cô mệt mỏi vào quán bar của bạn bè để giải trí . Đột nhiên có một cô gái đến chỗ cô , đúng là hơi say nên cô tưởng nhầm con nhỏ đó thành nàng , chỉ là...cô vô thức chạm môi nên mới xuất hiện những tấm ảnh trong điện thoại của cô bị người khác chụp phải !- đến việc em mệt , em buồn chị còn không biết thì làm sao mà em trách chị nỗi ?
cô bật cười rồi nói với giọng mỉa mai- em cứ ôm hết tất cả những khó khăn cho em rồi bây giờ em trách chị không quan tâm em ?
nàng cũng chẳng chịu phục mà đáp lại- cái gì chị muốn mà không làm được , chỉ là do chị muốn hay không mà thôi . Tới mấy tấm ảnh nhỏ xíu trong điện thoại mà chị còn biết mà !
Quỳnh Hoa đi đến đưa bàn tay lên và bóp mạnh vào mặt nàng - tôi yêu chị là thật , nhưng nếu chị cứ làm quá mấy chuyện này lên thì chúng ta chia tay đó - em đã sai rồi bây giờ em trách chị hả ? - tôi không nói là chị không được ghen nhưng tôi nói rồi hôm đó là tôi mệt , nhìn nhầm con nhỏ đó thành chị , tôi thật sự không bao giờ phản bội chị - em khác rồi , em lại thế ! cứ mỗi lần cãi nhau em cứ xưng tôi miết thôi , Hoa ơi chị chỉ muốn chúng ta bình yên mà yêu nhau thôi mà ? sao khó quá vậy - là do chị làm quá lên , không nghe em giải thích cô vừa nói vừa đi đến lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của nàng - em xin lỗi , sẽ không có lần sau đâu
cô hôn lên đôi môi của nàng - đừng buồn nhé , dạo này công việc có hơi trục trặc nên em mệt - ừm ... cẩn thận sức khỏe nha em
nàng cũng đáp lại cô bằng cái ôm ấm áp suýt thì mất nhau rồi , cả hai biết ơn vì đã dừng lại đúng lúc , biết nhận lỗi và..biết lắng nghe thấu hiểu đúng lúc . Tình yêu sẽ luôn mang đến những cuộc cãi vả , nó chỉ có kết quả khác nhau khi ta biết điểm dừng thế đấy , tình yêu mà ! có cãi nhau , có ghen tuông nhưng rồi cũng lại tha thứ cho nhau , yêu mới ghen , mới cãi vả, đó chính là dư vị còn tồn động mãi trong tình yêu - the end -
- tại nhà -
nàng đột nhiên nhìn thấy điện thoại cô đang bật khi cô rời đi , nàng không định xem trộm đâu , là do tin nhắn cứ tới liên tục nên nàng đi đến định tắt hộ , vô tình nàng nhìn thấy những hình ảnh cô đang ôm một người con gái nào đó mà ôm hôn , nàng bất ngờ nhưng cũng đợi cô lên mà hỏi - Châu , đi ăn nha chị ?
cô đi đến - Đứng lại , chị hỏi em ! trước giờ chị có làm gì sai với em không - không có , sao vậy chị - vậy , em nhìn xem em đã làm cái quái gì sau lưng chị vậy ?
nàng đưa những tấm hình đó lên - không , Châu không phải như chị nghĩ đâu
cô hốt hoảng giải thích - Hoa , em lại làm chị đau lòng nữa rồi ...- Châu à , tin em đi , thật sự không có gì hết - em làm vậy rồi em kêu chị tin em ? sao mà chị tin em được đây nàng bỏ đi nhưng bị cô ôm lại , nàng vùng vẫy ra khỏi cái ôm đó rồi tát vào má cô - đừng chạm vào chị - Châu , chị đừng trẻ con được không ? nghe em giải thích - trẻ con hay người lớn đều biết đau , cái gì cũng có giới hạn - chị thôi đi
cô tức giận hét lớn lên khi nàng định rời đi , nàng quay đầu lại thì cô nói - em đã nói là không có - em nói thật cho chị biết đi Hoa
cô tức giận mà muốn bỏ đi nhưng lại bị nàng nắm tay lại , nàng thật sự sợ , sợ cô bỏ nàng mà đi - em đã nói rồi , em không có quan hệ gì với cô ta hết ? đến chị cũng không tin em sao ?- không phải là chị không tin , mà là em làm chị không thể tin em - hôm đó là em mệt , đến bar giải trí , không làm bất cứ việc gì sai trái với chị hôm đó cô nhớ rằng do nàng bận việc ở Đà Lạt nên đã quay về đó để chuẩn bị , cũng hơn 2 ngày không liên lạc được còn bị nàng bơ nên cô mệt mỏi vào quán bar của bạn bè để giải trí . Đột nhiên có một cô gái đến chỗ cô , đúng là hơi say nên cô tưởng nhầm con nhỏ đó thành nàng , chỉ là...cô vô thức chạm môi nên mới xuất hiện những tấm ảnh trong điện thoại của cô bị người khác chụp phải !- đến việc em mệt , em buồn chị còn không biết thì làm sao mà em trách chị nỗi ?
cô bật cười rồi nói với giọng mỉa mai- em cứ ôm hết tất cả những khó khăn cho em rồi bây giờ em trách chị không quan tâm em ?
nàng cũng chẳng chịu phục mà đáp lại- cái gì chị muốn mà không làm được , chỉ là do chị muốn hay không mà thôi . Tới mấy tấm ảnh nhỏ xíu trong điện thoại mà chị còn biết mà !
Quỳnh Hoa đi đến đưa bàn tay lên và bóp mạnh vào mặt nàng - tôi yêu chị là thật , nhưng nếu chị cứ làm quá mấy chuyện này lên thì chúng ta chia tay đó - em đã sai rồi bây giờ em trách chị hả ? - tôi không nói là chị không được ghen nhưng tôi nói rồi hôm đó là tôi mệt , nhìn nhầm con nhỏ đó thành chị , tôi thật sự không bao giờ phản bội chị - em khác rồi , em lại thế ! cứ mỗi lần cãi nhau em cứ xưng tôi miết thôi , Hoa ơi chị chỉ muốn chúng ta bình yên mà yêu nhau thôi mà ? sao khó quá vậy - là do chị làm quá lên , không nghe em giải thích cô vừa nói vừa đi đến lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của nàng - em xin lỗi , sẽ không có lần sau đâu
cô hôn lên đôi môi của nàng - đừng buồn nhé , dạo này công việc có hơi trục trặc nên em mệt - ừm ... cẩn thận sức khỏe nha em
nàng cũng đáp lại cô bằng cái ôm ấm áp suýt thì mất nhau rồi , cả hai biết ơn vì đã dừng lại đúng lúc , biết nhận lỗi và..biết lắng nghe thấu hiểu đúng lúc . Tình yêu sẽ luôn mang đến những cuộc cãi vả , nó chỉ có kết quả khác nhau khi ta biết điểm dừng thế đấy , tình yêu mà ! có cãi nhau , có ghen tuông nhưng rồi cũng lại tha thứ cho nhau , yêu mới ghen , mới cãi vả, đó chính là dư vị còn tồn động mãi trong tình yêu - the end -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me