Song Sinh Tieu Quy
Ba con người, ba phong cách đứng ba vị trí với sự sững sờ của cả Ray và hắn. Người đứng trước mặt cả hai là ai đây? Một chàng thanh niên cao lớn ngang hàng , mái tóc nâu đen để mái trông điển trái với đôi mắt tím buồn , chiếc áo sơmi trắng , quần rộng với đôi nike năng động. Mà đây không phải chàng trai mà Ray đang muốn tìm trước đó sao ? Trái đất thật tròn mà! Nhưng đáp lại đối phương chỉ cười nhẹ, vẫn sử dụng khuôn mặt phúc hậu đó khiến ai nhìn vô cũng phải cảm thán.
" Bạn bè lâu không gặp mà sử dụng khuôn mặt nhăn nhó đón tiếp tao vậy à chú mày? "- mikaela nhìn chằm chằm vào hai kẻ nào đó như đang dẫm phải quả mìn nào đó mà cái khuôn mặt đen như đít nồi, haizz! Chắc lại chết vì gái đây mà! Biến thái ._.
" Sao mày lại ở đây ? Tao tưởng mày đi lên núi tu luyện không về nữa "- Ray khoanh tay trước ngực đứng nhìn thằng bạn với con mắt khinh bỉ , bỏ anh mày lâu nay chơi với đống đồ tài liệu còn bản thân thì đi ngao du ngoạn thuỷ . Thật đáng khinh!
" Khinh tao mà tìm tao chi mày? "- mika như đoán được suy nghĩ người khác qua con mắt, anh đã không kém cạnh mà phản bác lại luôn. Mà đúng thôi, không phải anh trùng hợp thì sao Ray lại tìm anh làm gì?
" Thôi thôi vô làm nhiệm vụ chính đi đã, ở đó mà cãi nhau như bà tám!"- hắn thì lo lắng nãy giờ với một cục bơ to chà bá, lo quá hóa giận nói không suy nghĩ . Làm chồng tạm thời tất nhiên phải lo lắng cho vợ mình rồi !
" Bốp "- kết quả không như dự đoán, một chàng trai kiêu ngạo, nhiều người kính phục nay lại bị mất cái danh trong tay hai tên nào đó.
" Cái tội dám kêu anh mày là gái ! "- hai người đàn anh lớn tuổi cùng đồng thanh hợp lực kí đầu hắn một cái đau điếng. Quả thật bình thường hai tên này như khắc tinh của nhau vậy mà khi oánh ai thì đồng tâm hiệp lực như đúng rồi.
" Thôi chuyện này để sau đi , giờ đến bệnh viện đã "- nối đi cũng phải nói lại, nữ chính đang trong viện đấy đâu phải đùa, dẹp chuyện nhà sang một bên, lo đại sự đã. Đi thăm đã cho nó có trình tự nội dung "."
" Có chuyện gì sao ?"- mika ngơ ngác không hiểu cái mô gì hết, vào bệnh viện làm gì? Không lẽ một trong hai đứa này đang nói chuyện bình thường dở chứng bệnh tật hả trời!
" Đi đi rồi em kể anh sau "- nói rồi cả hai dẫn theo một tên từ trên trời rơi xuống hùng hùng hổ hổ vô bệnh viện .
Trong thời gian đi đến bệnh viện Mika đã nghe qua về chuyện của nó nhưng lại vướng mắc một điều là tên cô gái đó là ai? Anh chưa được biết. Cô gái đó có quan hệ gì với cả anh em nhà này anh cũng chưa được rõ. Thôi bỏ qua đi, đằng nào đến là biết ngay đó mà.
Ở nơi đây thì là vậy còn ở trong bệnh viện thì lại khác . Tại phòng bệnh vip, một cô gái với khuôn mặt tái nhợt , xanh xao, mái tóc hạt dẻ được thả buông , đôi mắt thì nhắm nghiền nãy giờ vẫn chưa mở. Gần đó chính là khung cửa sổ mở rộng, chiếc rèm khẽ bay nhẹ theo làn gió mát trong lành. Giờ đây còn lại mình nó trong phòng, không một ai ở đây cả. Thật cô đơn!
Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo nhỏ cũng bị thương nữa còn gì, cái thời gian nhỏ đi băng vết thương lâu một chút thì thôi đi, tại cái tên nào đó dụ nhỏ đi ăn hồi sức. Lúc đầu thì có vẻ nhỏ muốn ở với nó nhưng ai dè, đồ ăn làm mờ mắt con người ta. Chỉ với chiêu khoe đồ ăn đúng lúc nhỏ đói vậy là sập bẫy rồi. Haizz! Đời thật nghiệt ngã quá mà.
Đôi mắt tím buồn sau 30' bất tỉnh giờ đã khẽ mở, đôi lông mi cong tưởng chừng nặng thêm 1 tạ khiến cho con chủ nhân nào đó mở một cách cực khổ. Làn gió khẽ đi qua những lọn tóc làm nó lay chuyển, làn môi phai hồng mấp máy nhẹ. Đang trong tình trạng gồng mình với cơn đau ai dè một tiếng động lớn khiến căn phòng trở nên vang thất thanh.
" Kẻ nào dám đụng đến vợ thằng em tao "- giọng nói trong trẻo oanh vàng của tên nào đó cùng tiếng đạp cửa cái " Rầm " khiến quang cảnh hỗn độn. Trời! Thằng em còn không manh động vậy mà thằng anh đã dành quyền.
" Em là chồng nhỏ hay anh là chồng? "- hắn chỉ biết lắc đầu, bản tính trời đánh của Ray phát tát không đúng chỗ rồi. Bệnh nhân nằm đó vậy bà đã oang oang rồi !
" Để anh mày hùng dũng một ngày không được à! "- Ray nhìn hắn với đôi mắt kì thị , phận làm anh mấy thằng này chắc Ray có một ngày xuống cấp quá =.=
" Ở đó mà cãi nhau, cả hai người cút ra ngoài ngay cho tôi. Hừ "- hai tên trời đánh vô thăm bệnh nhân mà cũng không yên thân yên phận . Sau cú đạp cửa bay không thương tiếc kia khiến nó giận bắn mình tỉnh dậy mà quên mất cánh tay đang bị đau . Giờ ôm lại vai khóc lóc không ra nước mắt .
" ....."- cả hai tên nào đó chỉ biết bất ngờ quá không nói được câu nào, chỉ biết đứng đó nhìn nó như trời trông cho đến khi một giọng nói cất lên.
" Phương, là em sao ?"- và giọng nói không ai khác ngoài mika, lúc hắn kể anh đã ngờ ngợ đoán ra rồi nhưng không dám chắc khi hắn chưa nói tên. Nhưng lần này có thể khẳng định rồi, cái mẫu cài bảo mật đó là của nó.
" Hể, sao anh ở đây? "- nó hỏi ngược lại, sao anh lại ở đây? Nó nhớ không nhầm thì lúc nhập viện anh đi mua đồ ăn chưa về mà , giờ về rồi sao lại ở đây cơ chứ?
" Hai người quen nhau?"- hắn lên tiếng với con mắt đầy bất ngờ còn Ray dường như đã đoán ra được điều đó từ lâu rồi. Người anh đang tìm cũng là mika - người bạn cùng tên với vợ thằng em mình. Nhưng cũng lạ à nha! Sao trùng hợp đến mức hai người có cái tên giống nhau với khuôn mặt na ná giống lại quen nhau cơ chứ. Phải chăng do số phận sắp đặt.
" Có quen "- nó bướng bỉnh trả lời hắn trống không còn cái mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn cả ba người , nghe hắn nói vậy thì cả ba quen nhau rồi còn gì. Haizz, quen nhau mà không nói sớm một câu! Trái đất méo sao đường đi nó tròn vậy? Chuyện gì cũng có thể xảy ra! Mà sao éo le hội ngộ trong phòng bệnh vậy? Hội ngộ như vậy giống điềm báo quá =.="
" Nhờ em ấy anh mới có cơ hội sống tiếp và tìm mục đích cho chính mình đấy "- nhắc đến quen biết nó, anh chỉ biết cười trừ thôi. Quả thật lúc đó không nhờ nó chắc mika đã lìa khỏi trần gian này rồi. Anh biết ơn nó rất nhiều là đằng khác!
" Là sao, tao chưa hề biết chuyện này?"- Ray mở to hai con mắt đỏ ngọc ra với câu hỏi tỉnh bơ ngây thơ mà không biết rằng đã mấy năm không gặp lại nhau rồi trong khi có giao tiếp qua internet thì cũng có thể dấu được những chuyện xảy ra với mika ra sao. Ray cũng có ý định đến thăm hay qua chơi nhưng bị anh ngắt định vị không tra được thông tin hay vị trí anh đang ở mà đến được.
" Cũng là chuyện của năm trước rồi, nói thật ra tao đã mất đi phần nào đó của kí ức! "- anh cười nhạt tự chễ giễu bản thân mình mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cái kí ức anh còn không giữ được thì làm gì nên hồn nữa.
" Mất trí "- cả ba người trong này không hẹn mà cũng đồng thanh, có lẽ do bất ngờ quá mà tất cả mọi người trong này không cảnh giác được có hai kẻ nào đó ở bên ngoài cũng nghe thấy được câu này.
Nó quay ngược lại phía cả ba người nhìn sâu vào đôi mắt đồng màu của anh mà bắt đầu chế độ moi thông tin qua cửa sổ tâm hồn của con người.
Anh từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình cùng dạng trung bình nhưng lại bị mất trí nhớ trước những năm lên 6 tuổi . Anh cũng đã từng hỏi mẹ và ba mình thì cả hai người đều nói đó là do hồi bé anh đã từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên có lẽ bị mất đi từ khi đó
Liệu những phần kí ức anh đã mất có quan trọng lắm không?
Thông tin sẽ được giải đáp trong những chương sau.
_____________________________&&&&__________________________________________
Thật sự xin lỗi m.n vì mẩu chuyện ngắn này, để các đọc giả đợi lâu rồi. Cảm ơn những người đã kiên nhẫn đợi chuyện mình. Có ý kiến thì cmt nhiệt tình giúp chuyện được hoàn thiện hơn nha m.n ^Δ^ iu m.n
" Bạn bè lâu không gặp mà sử dụng khuôn mặt nhăn nhó đón tiếp tao vậy à chú mày? "- mikaela nhìn chằm chằm vào hai kẻ nào đó như đang dẫm phải quả mìn nào đó mà cái khuôn mặt đen như đít nồi, haizz! Chắc lại chết vì gái đây mà! Biến thái ._.
" Sao mày lại ở đây ? Tao tưởng mày đi lên núi tu luyện không về nữa "- Ray khoanh tay trước ngực đứng nhìn thằng bạn với con mắt khinh bỉ , bỏ anh mày lâu nay chơi với đống đồ tài liệu còn bản thân thì đi ngao du ngoạn thuỷ . Thật đáng khinh!
" Khinh tao mà tìm tao chi mày? "- mika như đoán được suy nghĩ người khác qua con mắt, anh đã không kém cạnh mà phản bác lại luôn. Mà đúng thôi, không phải anh trùng hợp thì sao Ray lại tìm anh làm gì?
" Thôi thôi vô làm nhiệm vụ chính đi đã, ở đó mà cãi nhau như bà tám!"- hắn thì lo lắng nãy giờ với một cục bơ to chà bá, lo quá hóa giận nói không suy nghĩ . Làm chồng tạm thời tất nhiên phải lo lắng cho vợ mình rồi !
" Bốp "- kết quả không như dự đoán, một chàng trai kiêu ngạo, nhiều người kính phục nay lại bị mất cái danh trong tay hai tên nào đó.
" Cái tội dám kêu anh mày là gái ! "- hai người đàn anh lớn tuổi cùng đồng thanh hợp lực kí đầu hắn một cái đau điếng. Quả thật bình thường hai tên này như khắc tinh của nhau vậy mà khi oánh ai thì đồng tâm hiệp lực như đúng rồi.
" Thôi chuyện này để sau đi , giờ đến bệnh viện đã "- nối đi cũng phải nói lại, nữ chính đang trong viện đấy đâu phải đùa, dẹp chuyện nhà sang một bên, lo đại sự đã. Đi thăm đã cho nó có trình tự nội dung "."
" Có chuyện gì sao ?"- mika ngơ ngác không hiểu cái mô gì hết, vào bệnh viện làm gì? Không lẽ một trong hai đứa này đang nói chuyện bình thường dở chứng bệnh tật hả trời!
" Đi đi rồi em kể anh sau "- nói rồi cả hai dẫn theo một tên từ trên trời rơi xuống hùng hùng hổ hổ vô bệnh viện .
Trong thời gian đi đến bệnh viện Mika đã nghe qua về chuyện của nó nhưng lại vướng mắc một điều là tên cô gái đó là ai? Anh chưa được biết. Cô gái đó có quan hệ gì với cả anh em nhà này anh cũng chưa được rõ. Thôi bỏ qua đi, đằng nào đến là biết ngay đó mà.
Ở nơi đây thì là vậy còn ở trong bệnh viện thì lại khác . Tại phòng bệnh vip, một cô gái với khuôn mặt tái nhợt , xanh xao, mái tóc hạt dẻ được thả buông , đôi mắt thì nhắm nghiền nãy giờ vẫn chưa mở. Gần đó chính là khung cửa sổ mở rộng, chiếc rèm khẽ bay nhẹ theo làn gió mát trong lành. Giờ đây còn lại mình nó trong phòng, không một ai ở đây cả. Thật cô đơn!
Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo nhỏ cũng bị thương nữa còn gì, cái thời gian nhỏ đi băng vết thương lâu một chút thì thôi đi, tại cái tên nào đó dụ nhỏ đi ăn hồi sức. Lúc đầu thì có vẻ nhỏ muốn ở với nó nhưng ai dè, đồ ăn làm mờ mắt con người ta. Chỉ với chiêu khoe đồ ăn đúng lúc nhỏ đói vậy là sập bẫy rồi. Haizz! Đời thật nghiệt ngã quá mà.
Đôi mắt tím buồn sau 30' bất tỉnh giờ đã khẽ mở, đôi lông mi cong tưởng chừng nặng thêm 1 tạ khiến cho con chủ nhân nào đó mở một cách cực khổ. Làn gió khẽ đi qua những lọn tóc làm nó lay chuyển, làn môi phai hồng mấp máy nhẹ. Đang trong tình trạng gồng mình với cơn đau ai dè một tiếng động lớn khiến căn phòng trở nên vang thất thanh.
" Kẻ nào dám đụng đến vợ thằng em tao "- giọng nói trong trẻo oanh vàng của tên nào đó cùng tiếng đạp cửa cái " Rầm " khiến quang cảnh hỗn độn. Trời! Thằng em còn không manh động vậy mà thằng anh đã dành quyền.
" Em là chồng nhỏ hay anh là chồng? "- hắn chỉ biết lắc đầu, bản tính trời đánh của Ray phát tát không đúng chỗ rồi. Bệnh nhân nằm đó vậy bà đã oang oang rồi !
" Để anh mày hùng dũng một ngày không được à! "- Ray nhìn hắn với đôi mắt kì thị , phận làm anh mấy thằng này chắc Ray có một ngày xuống cấp quá =.=
" Ở đó mà cãi nhau, cả hai người cút ra ngoài ngay cho tôi. Hừ "- hai tên trời đánh vô thăm bệnh nhân mà cũng không yên thân yên phận . Sau cú đạp cửa bay không thương tiếc kia khiến nó giận bắn mình tỉnh dậy mà quên mất cánh tay đang bị đau . Giờ ôm lại vai khóc lóc không ra nước mắt .
" ....."- cả hai tên nào đó chỉ biết bất ngờ quá không nói được câu nào, chỉ biết đứng đó nhìn nó như trời trông cho đến khi một giọng nói cất lên.
" Phương, là em sao ?"- và giọng nói không ai khác ngoài mika, lúc hắn kể anh đã ngờ ngợ đoán ra rồi nhưng không dám chắc khi hắn chưa nói tên. Nhưng lần này có thể khẳng định rồi, cái mẫu cài bảo mật đó là của nó.
" Hể, sao anh ở đây? "- nó hỏi ngược lại, sao anh lại ở đây? Nó nhớ không nhầm thì lúc nhập viện anh đi mua đồ ăn chưa về mà , giờ về rồi sao lại ở đây cơ chứ?
" Hai người quen nhau?"- hắn lên tiếng với con mắt đầy bất ngờ còn Ray dường như đã đoán ra được điều đó từ lâu rồi. Người anh đang tìm cũng là mika - người bạn cùng tên với vợ thằng em mình. Nhưng cũng lạ à nha! Sao trùng hợp đến mức hai người có cái tên giống nhau với khuôn mặt na ná giống lại quen nhau cơ chứ. Phải chăng do số phận sắp đặt.
" Có quen "- nó bướng bỉnh trả lời hắn trống không còn cái mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn cả ba người , nghe hắn nói vậy thì cả ba quen nhau rồi còn gì. Haizz, quen nhau mà không nói sớm một câu! Trái đất méo sao đường đi nó tròn vậy? Chuyện gì cũng có thể xảy ra! Mà sao éo le hội ngộ trong phòng bệnh vậy? Hội ngộ như vậy giống điềm báo quá =.="
" Nhờ em ấy anh mới có cơ hội sống tiếp và tìm mục đích cho chính mình đấy "- nhắc đến quen biết nó, anh chỉ biết cười trừ thôi. Quả thật lúc đó không nhờ nó chắc mika đã lìa khỏi trần gian này rồi. Anh biết ơn nó rất nhiều là đằng khác!
" Là sao, tao chưa hề biết chuyện này?"- Ray mở to hai con mắt đỏ ngọc ra với câu hỏi tỉnh bơ ngây thơ mà không biết rằng đã mấy năm không gặp lại nhau rồi trong khi có giao tiếp qua internet thì cũng có thể dấu được những chuyện xảy ra với mika ra sao. Ray cũng có ý định đến thăm hay qua chơi nhưng bị anh ngắt định vị không tra được thông tin hay vị trí anh đang ở mà đến được.
" Cũng là chuyện của năm trước rồi, nói thật ra tao đã mất đi phần nào đó của kí ức! "- anh cười nhạt tự chễ giễu bản thân mình mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cái kí ức anh còn không giữ được thì làm gì nên hồn nữa.
" Mất trí "- cả ba người trong này không hẹn mà cũng đồng thanh, có lẽ do bất ngờ quá mà tất cả mọi người trong này không cảnh giác được có hai kẻ nào đó ở bên ngoài cũng nghe thấy được câu này.
Nó quay ngược lại phía cả ba người nhìn sâu vào đôi mắt đồng màu của anh mà bắt đầu chế độ moi thông tin qua cửa sổ tâm hồn của con người.
Anh từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình cùng dạng trung bình nhưng lại bị mất trí nhớ trước những năm lên 6 tuổi . Anh cũng đã từng hỏi mẹ và ba mình thì cả hai người đều nói đó là do hồi bé anh đã từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên có lẽ bị mất đi từ khi đó
Liệu những phần kí ức anh đã mất có quan trọng lắm không?
Thông tin sẽ được giải đáp trong những chương sau.
_____________________________&&&&__________________________________________
Thật sự xin lỗi m.n vì mẩu chuyện ngắn này, để các đọc giả đợi lâu rồi. Cảm ơn những người đã kiên nhẫn đợi chuyện mình. Có ý kiến thì cmt nhiệt tình giúp chuyện được hoàn thiện hơn nha m.n ^Δ^ iu m.n
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me