LoveTruyen.Me

Song Sinh Tieu Quy

   Bầu trời đã ngả về một màn đêm hiu quạnh, nói là nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi thật nhưng nghỉ mà không được đi chơi không được ra ngoài thì nói bị giam lỏng ở nhà cho rồi. Chính vì thông tin tập đoàn đang bị khủng hoảng nên tụi nó phải đóng giả rằng đang rất bận không thể nghĩ đến việc đi chơi xả stress được nữa. Hiện tại thì mỗi người một việc mỗi người một hoạt động tại ngôi biệt thự với tầng lớp ăn ninh khá an toàn. Nó thì chơi game trong phòng khách cùng Ray, hắn thì vẫn phải lo phần công việc còn dang dở, Nhi thì đang bị bắt phải ngồi coi phim một chỗ còn việc cắt xái cứ để Minh Quân này lo hết. Sướng quá rồi còn gì để than nữa!
    " Mấy đứa kia, vô đây dọn bát đũa ra coi !"- quả nhiên bốn bà mẹ của đàn con vẫn là nhất, vốn đồ ăn sống đã có sẵn trong tủ, giờ chỉ cần làm thui không cần ra ngoài mua nữa. Và kết quả cũng chỉ có 4 người làm thui chứ các ông bố đi chơi cờ với gọn trong phòng kín rồi.
    " Vâng, tụi con ra ngay !"- nhỏ lên tiếng thay mặt cả đám đang ngồi không làm nên trò trống gì ở đây.
    " Khoan đã, em ngồi đây để anh !"- nói rồi thấy nhỏ chuẩn bị nhấc mông lên là cậu lại kéo xuống ngồi luôn, không cho đi chuyển làm việc.
      " Ước gì anh em mình cũng được vậy !"- nó nhìn thấy cảnh đó đầy ghen tỵ mà quay sang ông anh Ray bên cạnh rồi bá cổ nói với giọng mè nheo trêu chọc.
    Thấy cảnh thân mật này hắn đằng hắng vài tiếng , vốn chỉ là để trêu chọc cậu với nhỏ thui ai dè đối với hắn thì lại thật với vụ khác.
   " Anh em thì anh em chứ không phải ruột thịt cũng không được phép thân mật vậy đâu !"- như hắn biết thì nó với anh đâu thân thiết như vậy.
   " Đúng rồi, chú mày cứ làm con nhóc nãy bỏ đi xem là anh hốt nó về cho chú coi đấy !"- Ray thì hiếm khi trêu đùa nhưng tự dưng vụ chọc thằng em mình lại có hứng thú.
    " Anh .... Được rồi, để xem !"- hắn cạn lời đi vô giúp bưng bê đồ ăn ra phòng khách để lại cả đám cười lớn và lẫn cả mấy ông bố vừa mới ló mặt lên nghe xong thấy phản ứng của hắn cũng cười.
    " Hiếm lắm mới thấy một vụ khiến thằng Phong nó phải nhịn nhục trong uất ức đấy !"- ba hắn lên tiếng bất ngờ về đứa con trai của mình.
    " Ồ, kiểu này lại đội vợ lên đầu ngồi là trường sinh bất tử à nghen ! Hahahhaha "- ba cậu vô truyện, cuộc đời sợ nhất không phải ma hay chuyện gì mà chỉ có một mình vợ là đại nhân trong nhà còn lại đều là nô lệ thôi.
    " Hahahhaha"- nói xong tiếp vế là một tràng cười của mọi người trong sự xấu hổ của nó.
    " Con đâu ghê gớm cỡ vậy đâu !"- giờ đây biện mình được gì nữa cơ chứ, truyện vô đà rồi có mà kịp hãm phanh. Lời nói như thoảng gió bay, không ai quan tâm đến nó mà thay vào đó là những trận cười sảng khoái. Thôi không sao! Với nó vui là được rồi.
    Một bữa cơm đạm bạc bên gia đình vui vẻ đầy tiếng cười nhưng mọi người tiếc thay Thiên Minh không thể xuất hiện tại nơi đây bởi bây giờ với anh, trọng đại mới là chính ăn mừng thì để sau. Bắt được chính người cha của mình thì anh sẽ nắm bắt được tất cả mọi điều hành.
    Bên kia thì đang vui vẻ dùng bữa còn bên Mikaela thì có vẻ trái ngược hoàn toàn. Anh phải lo tất cả trước khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Tất cả những gì anh có thể làm là cài đặt phần mềm ở một vị trí xa để có thể theo dõi một cách an toàn.
     " Cạch "- cánh cửa bỗng dưng bật mở một cách thình lình nhưng anh biết giờ chạy trốn cũng không thể nên anh sẽ chọn con đường tiếp tục làm trong nguy hiểm.
    " Con đang làm gì vậy ?"- ông Trương nhìn vào màn hình máy tính của con trai mình thì thấy toàn những ống kính theo dõi từ xa thì đặt câu hỏi.
   " Để theo dõi bọn chúng !"- anh trả lời một cách dứt khoát khiến cho ông Trương cũng không nghĩ ngợi nhiều.
    " Trăm sự nhờ cả vào con! Mẹ con đã chịu khổ rồi "- ông nhìn vào hướng xa xăm với đôi mắt buồn hiu, lần này phải được. Tại mẹ nó ngăn cấm mà giờ mới có chuyện anh em tương tàn.
    " Vâng !"- anh nắm chặt bàn tay mình tưởng trừng như những cái móng tay khiến làn da anh phải bật máu.
     Kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng, ông Trương rời đi trong sự tức giận của anh. Nhưng làm sao anh dám manh động trong lúc này, ông ta tưởng rằng anh ngu si một cách dại dột hay sao.
    " Hừ, ông tưởng tôi là một thằng ngốc cho ông tiêu khiển à !"- anh gằn mạnh từng chữ, tức giận nhưng không thể để lộ ngoài mặt. Tay vẫn hoạt động suy nghĩ chuẩn bị cho ngày mai.
    Còn ông Trương rời khỏi nơi đây không có sự nghi ngờ, bởi 11 năm anh đi theo ông thì ông đã quá hiểu rồi. Tưởng chừng như sự tin tưởng đạt 100% nhưng ai có thể biết được, sự tin tưởng của ông đang rẽ về một hướng khác. Ông đi vào trong một căn phòng thí nghiệm, bên trong xuất hiện hai con người một trai một gái với chiếc áo blouse trên người. Có lẽ họ đang nghiên cứu về thuốc gì đó với màu sắc đỏ sẫm pha trộn với màu đen khiến ai nhìn vô cũng thấy ghê tởm.
     " Hãy tạo ra thuốc đó nhiều hơn đi ! Nghe nói nó làm tàn phế cả cánh tay của kẻ địch đấy !"- ông Trương có lẽ đang giấu vụ này với anh, dường như ông đang có một phương án phòng bị.
     " Rõ thưa ngài !"- cả hai cùng đồng thanh, dường như thuốc họ chế tạo ra cũng khá được ưng ý thì phải.
    " Tối ngày hôm sau tôi có nhiệm vụ cho hai người !"- ông nói rồi phân việc cho cả hai.
   Người con gái trong đó tên là Ervel, vai trò của cô chính là xạ thủ tầm ngắm xa và chính cô đã là kẻ hỗ trợ cho Ngọc ám sát nhỏ còn tên kia là Ervil có khả năng đánh gần, xài kiếm và dao găm. Họ là hai anh em ruột được ông nhận nuôi từ nhỏ và hiện tại được giao nhiệm vụ bảo vệ chính cho ông Trương trong ngày mai. Đừng coi thường những kẻ trong thế giới ngầm bởi họ luôn có đầu óc xảo quyệt và kĩ lưỡng chiến thuật nhất có thể.
    Năng lực của 2 người đó ra sao ?
    Liệu tụi nó có đấu lại được cái đầu của kẻ thù hay không  ?
   Sự chênh lệch về sức người lẫn kĩ năng !
    Tụi nó có thể thắng một cách dễ dàng không ?
    Có lẽ ải của ErvelErvil là một bức tường khá lớn đối với tụi nó !
   Bởi họ được giao nhiệm vụ chính chắc chắn cũng không phải hạng người bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me