Song Sinh Tieu Quy
Sau khi bữa ăn kết thúc thì nhỏ cũng xin phép ba mẹ về lấy đồ rồi chuyển về nhà sống chung cùng họ , còn nó thì chắc ở bên đó cũng đã chuẩn bị rồi nên khỏi lo . Nhi không đi về thẳng nhà mà nhỏ quyết định đi dạo một lúc rồi về , trên con phố tấp nập nhiều người cùng những ánh điện lung linh khắp một vùng . Đi qua công viên nhỏ bắt gặp được hình ảnh quen thuộc nào đó , mái tóc cam nhẹ không vuốt keo khiến những lọn tóc ngắn bay nhẹ theo gió , đôi mắt xanh rêu cuốn hút , bộ đồ thể thao trắng cùng chiếc heartphone cùng màu được an vị trên vai . Không ai khác ngoài Minh Quân , dường như anh không nghe nhạc , bên cạnh đó còn có một cô gái với mái tóc đen tuyền với khuôn mặt nhỏ trái xoan , dáng người thon cao với số đo ba vòng cực chuẩn kết hợp với chiếc váy không mấy là thiếu vải nhưng cũng ôm sát người tôn lên vẻ đẹp vốn có . Trên tay cô là một hộp quà nhỏ , có lẽ là đang tỏ tình cũng nên ^^ Nhỏ tò mò đi đến gần chỗ anh như người qua đường và đứng gần chỗ đó xem diễn biến ra sao . Có vẻ nhỏ hứng thú với chuyện tình này !
Cô gái cúi xuống với khuôn mặt bình lặng, bàn tay đưa món quà từ đằng sau lên trước anh , trong khi anh chỉ biết im lặng và nghe .
" Anh Quân ! Em yêu anh "- lời nói của cô như cơn gió thoảng qua .
" Anh cảm ơn nhưng ..... "- anh không nhận lấy mà chỉ tặng cô gái với nụ cười tỏa nắng khiến nhưng cô gái đi qua cũng phải điêu đứng và kể cả bé nào đó đang ngồi ghế đá công viên xem kịch một cách tự nhiên .
Anh định nói tiếp câu gì đó bị ngắt quãng bởi khúc ca của con dế của kẻ nào đó rất chi là ăn nhập với chủ đề .
" Đôi taу em đang buông
Haу đôi taу anh
Không giữ thật chặt
Bao уêu thương lâu naу
Xem như mâу baу
Gió cuốn từng ngàу
Để bao nhiêu nước mắt
Thấm ướt vai em
Anh cũng cạn lời
Thứ em cần là vật chất
...... "
( Vạn vật thay đổi , vật chất lên ngôi - Diệp Thanh Phong )
Bài nhạc chuông của nhỏ bỗng reo lên trong sự chú ý của cả hai và người bị nhìn không ai khác ngoài nhỏ , cái tên trời đánh nào gọi cho nó vào lúc này chứ . Khiến cô gái lại hiểu nhầm cô yêu anh vì vật chất thì chết à , không lẽ rồi người ta biến đổi cái công viên ngọt ngào của những cặp đôi thành tên công viên đắng hay sao hả trời , nhỏ muốn có cái lỗ chui xuống quá . Vả lại nhỏ cũng thích bài này mà nên nhỏ cũng là một phần có tội trong đây .
" Dạ em xin lỗi , hai người cứ tiếp tục "- nhỏ cúi xuống hối lỗi , nhanh tay tắt tiếng chuông của mình đi .
Cô gái kia thì không để ý đến nhỏ là bao nhiêu , chỉ nhìn anh mà đợi câu trả lời nhưng anh thì lại khác . Bỏ mặc tất cả xung quanh ai nhìn mà chỉ nhìn nhỏ và cười vì cái cách lúng túng như mèo mắc mưa kia .
" Nhưng sao anh ?"- cô lên tiếng như để anh rời mắt khỏi nhỏ .
" Dạ em xin phép "- Nhi nói nhỏ đủ để bản thân nghe thôi rồi chuồn đi trước , đâu cỡ vô duyên phá vỡ khung cảnh lãng mạn như vậy chứ .
" Nhưng anh có bạn gái rồi !"- thấy mèo con đánh bài chuồn thì nhanh chân nhanh tay kéo nhỏ lại trong sự ngỡ ngàng của cả hai .
" Hơ , sao lại lôi em lại "- nhỏ không hiểu cái mô tê gì chỉ biết bất ngờ khi ai đó nắm vai nhỏ rồi kéo lại khiến nhỏ mất đà ngà rụp vào người anh .
" Dạ em hiểu rồi "- cô gái đó nói rồi lặng lẽ bỏ đi mà anh và nhỏ cũng không để ý rằng cô đã để lại ánh mắt sắc lẻm dành cho nhỏ .
Mặc dù không để ý đến ánh mắt đó nhưng nhỏ cũng phải rùng mình một cái , bản thân không hiểu tại sao cô lại đi mà không ở lại hay là tại sao anh lại kéo nhỏ quay lại , anh và nhỏ mới gặp nhau thôi mà nhưng giờ nhỏ đang gặp trục trặc vì chiều cao cũng đôi phần khiên tốn nhưng may không như nó nên gió nhỏ bị anh khoác lên vai mà không thể nhúc nhích .
" Anh bỏ tay ra coi , nặng quá "- nhỏ nhăn mặt như vác cục tạ trên người vậy .
" Tôi không bỏ thì sao nhỉ ?"- anh cười nhìn mèo con đang khổ sở với cánh tay anh . Ghẹo thử xem sao ? Lâu rồi không chơi -.-
Nghe thấy cái câu trêu hoa ghẹo nguyệt nhỏ tức giận lấy khuỷu tay của mình mà huýnh vô bụng anh một lực không hề nhẹ . Nhỏ là ai ? Là một võ sĩ chứ đâu phải vừa .
" Ui da , em cần mạnh tay vậy không ?"- anh thả nhỏ ra hai tay ôm lấy bụng với khuôn mặt nhăn nhó , với một lực của con gái bình thường thì đối với anh không hề thấm thía nhưng lần này có lẽ anh đụng nhầm người rồi !
" Lần sau thì anh chết với tôi đấy , Hừ "- nhỏ nắm tay thành quyền tức giận bỏ đi để lại anh với nụ cười đầy thú vị .
Nhìn bên ngoài tưởng tiểu thư đài các , hiền lành , nết na ai dè bên trong lại là một đứa muốn bùng nổ trái ngược với cách ăn mặc đó . Đau thì có đau thật nhưng không thấm khi đi làm nhiệm vụ . Thôi chắc ngày mai phải đi làm lành với nhỏ quá ! Vậy là mỗi người đi về một hướng , nhỏ thì cũng không có tâm trạng đi dạo nữa mà bắt xe về thẳng nhà , trên đường về không thèm xem điện thoại ai gọi đến luôn .
Trong khi ở một nơi nào đó , nó đang uất ức muốn đập cái bộ đàm trên tai mình xuống . Nó bị nhốt trong một căn phòng mà không được ra ngoài lúc này , gọi điện cho chị hai thì chẳng thấy đâu . Thôi thì đi ngủ cho khỏe , mai còn lấy sức bị sai vặt .
" Nhóc con ! Em tên gì vậy ?"- hắn bỗng dưng mở cửa phòng ra không biết nó ở đâu mà đã hỏi vọng nhưng không thể nào tác động được đến nó . Con sâu ngủ !
" Hazz ! Đã ngủ rồi "- vì căn nhà rộng nên cả hai đều ngủ riêng , trừ khi ba mẹ đến kiểm tra thôi . Hắn thấy nó ngủ ngon lành nên cũng không phiền nữa !
Vì không muốn thuê giúp việc nên nhà hắn cũng tầm cỡ 2 tầng thôi dọn dẹp đỡ mệt , nói thì con số bé thôi nhưng căn nhà rộng thì phải đo độ lớn là đằng khác . Kiểu này nó chết vì mệt là cái chắc !
Cô gái cúi xuống với khuôn mặt bình lặng, bàn tay đưa món quà từ đằng sau lên trước anh , trong khi anh chỉ biết im lặng và nghe .
" Anh Quân ! Em yêu anh "- lời nói của cô như cơn gió thoảng qua .
" Anh cảm ơn nhưng ..... "- anh không nhận lấy mà chỉ tặng cô gái với nụ cười tỏa nắng khiến nhưng cô gái đi qua cũng phải điêu đứng và kể cả bé nào đó đang ngồi ghế đá công viên xem kịch một cách tự nhiên .
Anh định nói tiếp câu gì đó bị ngắt quãng bởi khúc ca của con dế của kẻ nào đó rất chi là ăn nhập với chủ đề .
" Đôi taу em đang buông
Haу đôi taу anh
Không giữ thật chặt
Bao уêu thương lâu naу
Xem như mâу baу
Gió cuốn từng ngàу
Để bao nhiêu nước mắt
Thấm ướt vai em
Anh cũng cạn lời
Thứ em cần là vật chất
...... "
( Vạn vật thay đổi , vật chất lên ngôi - Diệp Thanh Phong )
Bài nhạc chuông của nhỏ bỗng reo lên trong sự chú ý của cả hai và người bị nhìn không ai khác ngoài nhỏ , cái tên trời đánh nào gọi cho nó vào lúc này chứ . Khiến cô gái lại hiểu nhầm cô yêu anh vì vật chất thì chết à , không lẽ rồi người ta biến đổi cái công viên ngọt ngào của những cặp đôi thành tên công viên đắng hay sao hả trời , nhỏ muốn có cái lỗ chui xuống quá . Vả lại nhỏ cũng thích bài này mà nên nhỏ cũng là một phần có tội trong đây .
" Dạ em xin lỗi , hai người cứ tiếp tục "- nhỏ cúi xuống hối lỗi , nhanh tay tắt tiếng chuông của mình đi .
Cô gái kia thì không để ý đến nhỏ là bao nhiêu , chỉ nhìn anh mà đợi câu trả lời nhưng anh thì lại khác . Bỏ mặc tất cả xung quanh ai nhìn mà chỉ nhìn nhỏ và cười vì cái cách lúng túng như mèo mắc mưa kia .
" Nhưng sao anh ?"- cô lên tiếng như để anh rời mắt khỏi nhỏ .
" Dạ em xin phép "- Nhi nói nhỏ đủ để bản thân nghe thôi rồi chuồn đi trước , đâu cỡ vô duyên phá vỡ khung cảnh lãng mạn như vậy chứ .
" Nhưng anh có bạn gái rồi !"- thấy mèo con đánh bài chuồn thì nhanh chân nhanh tay kéo nhỏ lại trong sự ngỡ ngàng của cả hai .
" Hơ , sao lại lôi em lại "- nhỏ không hiểu cái mô tê gì chỉ biết bất ngờ khi ai đó nắm vai nhỏ rồi kéo lại khiến nhỏ mất đà ngà rụp vào người anh .
" Dạ em hiểu rồi "- cô gái đó nói rồi lặng lẽ bỏ đi mà anh và nhỏ cũng không để ý rằng cô đã để lại ánh mắt sắc lẻm dành cho nhỏ .
Mặc dù không để ý đến ánh mắt đó nhưng nhỏ cũng phải rùng mình một cái , bản thân không hiểu tại sao cô lại đi mà không ở lại hay là tại sao anh lại kéo nhỏ quay lại , anh và nhỏ mới gặp nhau thôi mà nhưng giờ nhỏ đang gặp trục trặc vì chiều cao cũng đôi phần khiên tốn nhưng may không như nó nên gió nhỏ bị anh khoác lên vai mà không thể nhúc nhích .
" Anh bỏ tay ra coi , nặng quá "- nhỏ nhăn mặt như vác cục tạ trên người vậy .
" Tôi không bỏ thì sao nhỉ ?"- anh cười nhìn mèo con đang khổ sở với cánh tay anh . Ghẹo thử xem sao ? Lâu rồi không chơi -.-
Nghe thấy cái câu trêu hoa ghẹo nguyệt nhỏ tức giận lấy khuỷu tay của mình mà huýnh vô bụng anh một lực không hề nhẹ . Nhỏ là ai ? Là một võ sĩ chứ đâu phải vừa .
" Ui da , em cần mạnh tay vậy không ?"- anh thả nhỏ ra hai tay ôm lấy bụng với khuôn mặt nhăn nhó , với một lực của con gái bình thường thì đối với anh không hề thấm thía nhưng lần này có lẽ anh đụng nhầm người rồi !
" Lần sau thì anh chết với tôi đấy , Hừ "- nhỏ nắm tay thành quyền tức giận bỏ đi để lại anh với nụ cười đầy thú vị .
Nhìn bên ngoài tưởng tiểu thư đài các , hiền lành , nết na ai dè bên trong lại là một đứa muốn bùng nổ trái ngược với cách ăn mặc đó . Đau thì có đau thật nhưng không thấm khi đi làm nhiệm vụ . Thôi chắc ngày mai phải đi làm lành với nhỏ quá ! Vậy là mỗi người đi về một hướng , nhỏ thì cũng không có tâm trạng đi dạo nữa mà bắt xe về thẳng nhà , trên đường về không thèm xem điện thoại ai gọi đến luôn .
Trong khi ở một nơi nào đó , nó đang uất ức muốn đập cái bộ đàm trên tai mình xuống . Nó bị nhốt trong một căn phòng mà không được ra ngoài lúc này , gọi điện cho chị hai thì chẳng thấy đâu . Thôi thì đi ngủ cho khỏe , mai còn lấy sức bị sai vặt .
" Nhóc con ! Em tên gì vậy ?"- hắn bỗng dưng mở cửa phòng ra không biết nó ở đâu mà đã hỏi vọng nhưng không thể nào tác động được đến nó . Con sâu ngủ !
" Hazz ! Đã ngủ rồi "- vì căn nhà rộng nên cả hai đều ngủ riêng , trừ khi ba mẹ đến kiểm tra thôi . Hắn thấy nó ngủ ngon lành nên cũng không phiền nữa !
Vì không muốn thuê giúp việc nên nhà hắn cũng tầm cỡ 2 tầng thôi dọn dẹp đỡ mệt , nói thì con số bé thôi nhưng căn nhà rộng thì phải đo độ lớn là đằng khác . Kiểu này nó chết vì mệt là cái chắc !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me