Song Tinh Can Ke Nguy Hiem End
Vị vua đời nhà Phó đã khiến dân chúng khi ấy rơi vào cảnh lầm than đói khổ vì ham mê sắc dục, bỏ quên con dân của mình đang cầu cứu với trời đất. Ông ngày ngày chỉ biết tìm đến mỹ nữ, mỹ nam về làm tiêu khiển, cướp bóc công sức của dân để cống nạp vào cung điện xa hoa. Thái tử vừa tròn 17 với sự kì vọng to lớn của các quan văn quan võ trong triều đình đã đứng lên cướp ngôi chấm dứt thời kì hoang toàn, vị thái tử mới lên ngôi ấy lại quá mức tàn bạo, thường xuyên gây chiến với những nước nhỏ bé hơn để đem về của cải cho đất nước mình. Châm ngôn của hắn là đối lập với người cha bạo chúa kia, chẳng cần quan tâm tới sự bất hạnh của thần dân nước khác.Ngay lúc chiến tranh nổ ra liên miên, trên núi đã có một con hồ ly chín đuôi tu luyện trở thành người phàm. Nó là con cáo đẹp nhất trong bày đàn, những con hồ ly xung quanh đều trầm trồ thán phục nhìn nó chuyển mình, nghĩ rằng sắp có một mỹ nhân ra đời. Nhưng sau khi vầng sáng nó biến mất, con hồ ly chín đuôi ấy lại là một nam nhân xinh đẹp. “Trở thành con người rồi! Trở thành con người rồi, chúc mừng ngươi!”Đám cáo cùng hồ ly chạy xung quanh nam nhân ấy thích thú, cậu ta ngắm nhìn đôi bàn tay thon dài của mình. Cậu đã ngày đêm cầu xin với Nữ Oa nương nương với một lí do...đó chính là được trở thành con người mới có thể tìm những món ăn ngon trên khắp thế gian này. Cậu ta đã chán với cảnh ăn hoa quả dại lắm rồi, thật tâm cầu xin đúng là có hiệu nghiệm!"Phải có y phục...mới giống người bình thường"Cậu ấy quay xung quanh để tìm kiếm, lại thấy mình vẫn còn một cái đuôi phấp phới trắng tinh khôi. Vì để luyện thành người nên buộc phải mất đi tám cái đuôi - tám mạng sống của chính mình. Cậu lang thang trong rừng bằng đôi chân vừa có được, cảm giác khác hẳn khi đi bằng bốn chân, thậm chí mấy lần còn loạng choạng suýt ngã nữa. "Bầu trời vốn dĩ rất lớn, haha"Vừa mới cười chưa dứt, cậu đã bị trúng một tên ngay mông. Vị vua mới lên ngôi ấy phi ngựa tới chỗ con cáo vừa bắn trúng, nhưng khi đến nơi lại là một nam nhân lõa thể, đã vậy còn mọc thêm cái đuôi kì lạ. Hắn rướn mày định rút đao ra chém chết tại chỗ, không ngờ cậu ấy vội vàng quỳ thụp xuống với cái mông có mũi tên, hoảng loạn cầu xin.“Van xin đừng giết ta, ta mới ra đời, ta muốn ăn, chưa muốn chết!”“Gì đây? Hồ ly thành tinh à?”Vị vua nắm lấy đuôi con hồ ly ấy nhấc bổng lên, nó nhăn nhó vì đau, giơ móng vuốt ra cào trúng vào mặt hắn, còn nhe răng nanh đe dọa nữa.“Giỏi nhỉ? Con hồ ly này chán sống rồi!”Hắn cau mày định một đao đâm xuyên tim nó, tim của hồ ly nghe nói có thể tăng thêm một mạng. Khoảnh khắc đó tay hắn bỗng cứng đờ, nhìn khuôn mặt đó đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt tràn ngập dục vọng quyến rũ. Một nụ cười cũng đủ để hạ gục trái tim sắt đá, đó chính là thuật của loài hồ ly ngàn năm này. Nếu như người bình thường đã si mê đổ gục không còn cử động nổi tay chân, nhưng với hắn thì khác, cởi lớp áo bên ngoài bọc lấy cơ thể trần trụi rồi kéo lên ngựa đưa về kinh thành.“Nhìn ngươi cũng thú vị lắm, mang về làm thứ tiêu khiển cũng được. Ngươi có tên chứ? Ai rảnh đặt tên cho con hồ ly thành tinh nhỉ, gọi ngươi là A Quân đi”Cái tên này nó chẳng thích chút nào, nhưng hắn nói là đặt tên theo một vị quý phi rất xinh đẹp nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Nó nghĩ hắn ta là quan trong triều đình là cùng, tướng mạo cũng rất ưu tú, nhìn đã thấy khát máu vô tình rồi.“Bệ hạ! Người ra ngoài vi hành phải để chúng thần đi cùng chứ!”Hả?“Lắm chuyện! Tránh ra chỗ khác! Các người đi cùng để vẫy đuôi nịnh bợ ta chứ có làm gì được đâu!”Các vị quan cúi đầu quỳ lạy khi vị vua của họ quay trở về cùng một xác người được bọc trong áo choàng, ngay khi thấy người đó ngoe nguẩy ngón chân mới biết là vẫn còn sống. Vị vua máu lạnh này còn có hứng thú với mỹ nữ sao?“Ư!”Bị ném vào trong tẩm cung đã vội vàng quỳ xuống trước bệ hạ, sợ chết nên ôm chân hắn cầu xin.“Bệ hạ, A Quân ta có mắt như mù đã chọc giận đến ngài, ta không nên…”Bệ hạ một cước đá văng con hồ ly đó ngã ra đất, nghiến giày vào phần đùi non bắt ép mở rộng thân thể. Con hồ ly đúng là ốm đói, nhưng phần nào ra phần ấy vẫn rất mê hoặc.“Ta sẽ nuôi ăn ở cho ngươi, muốn sống…chỉ cần chiều lòng ta thôi”Hồ ly thấy được giữ mạng nên gật đầu lia lịa, không ngờ giây sau bệ hạ lại ôm lấy nó vào lòng ngửi hít. Ngoài mùi dịu nhẹ như cỏ dại, con hồ ly này còn có mùi của nắng nữa.“Bệ hạ…ngài…?”“Im mồm, hay ngươi muốn ta xẻ thịt lấy tim hả?”A Quân biết được tính bạo chúa của quân vương nên không dám ngọ nguậy nữa, cái đuôi mềm kia vì sợ hãi nên quăng quật liên tục, nhưng dưới mắt hắn lại là quấn lấy xu nịnh, đúng là con hồ ly thức thời.Mười bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu quân vương lôi ra dương vật để làm tình với một con hồ ly mới thành người. Miệng trên cắn chặt không dám phát ra tiếng, miệng dưới cũng thít lấy không để hắn nhấp. Hắn bóp miệng nó, cười khẩy đe dọa.“Thả lỏng ra, ngươi muốn ăn thịt, hay ăn cỏ rác đây?”“Bệ hạ, đau quá…Ngài phải tìm hồ ly cái chứ…hức…”“Không khóc, gọi ta là Nghiên Du được rồi. Còn khóc nữa ta vả ngươi sưng miệng đấy”Hoàng hậu nghe được tin hắn đang sủng hạnh ai đó trong tẩm cung cũng không bày tỏ thái độ, vì nàng từng là công chúa của đất nước bị hắn chiếm lấy, đưa nàng lên làm hoàng hậu như một sự sỉ nhục, chưa một ngày nào hắn ghé qua đây hết.Trải qua một ngày thị tẩm, hồ ly cuối cùng cũng được bày biện đồ ăn như mong muốn. Vậy mà ngay khi vừa thức dậy đã phát hiện cổ bị đeo xích, hắn phê tấu chương bên cạnh lười liếc nhìn qua, chỉ giải thích hời hợt.“Thú cưng mang về không nhốt lại để chạy đi làm giặc à?”“Nhưng ta được Nữ Oa cho thành người rồi mà” – A Quân mếu máo giật dây xích, có cái này làm sao còn tâm trạng ăn nữa.“Bao giờ đứt nốt cái đuôi kia thì tính”“Đứt nốt thì đi đời luôn đấy!”“Thế là không ăn đúng không? Người đâu…”Hắn còn chưa kịp gọi thái giám đi dọn, A Quân đã vội vàng cầm cái đùi gà nhai ngấu nghiến, xích thì xích, đằng nào ra ngoài cũng có kiếm được đồ ăn đâu.Những ngày sau đó hồ ly sống trong sung sướng về ban ngày, đêm đến lại hầu hạ cho bệ hạ. Hắn dường như ngày càng đối xử nhẹ nhàng với nó hơn, lúc phê duyệt tấu chương còn xoa nắn đuôi nó giải trí nữa.“Ngài cứ bóp đuôi như vậy, chúng tôi sẽ có biểu hiện sinh lý đấy…”Hồ ly rút đuôi về rồi dùng nó che đi mặt mình, đuôi của hồ ly này đúng thật rất to, còn có thể cuộn quanh người được.“Chà, bây giờ ngươi còn biết làm nũng đòi hỏi nữa cơ à?” – Nghiên Du xoa cằm nó, tiến gần tới hôn lên môi – “Ngày mai trông tẩm cung cho tốt, ta đi vài ngày mới về”Hắn lại cùng các quân thần đi chinh phạt nơi khác, không quên dặn tì nữ phải chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho hồ ly nhỏ này. Lúc đang ăn ngon lành nhất, hoàng hậu lại bất ngờ diện kiến.“Còn trơ mắt ra nhìn!” – Tỳ nữ của hoàng hậu lớn giọng – “Có biết đây là ai không hả?”Nó đương nhiên chẳng biết ai với ai, chỉ buông tay khỏi đùi vịt rồi tiến tới quỳ lạy ngoan ngoãn. Theo lời của tỳ nữ, nó từ từ ngẩng mặt lên đối diện, nghe nói nó là thứ quyến rũ người khác bằng ánh mắt, nhưng hoàng hậu chỉ thấy nó giống với một đứa trẻ ngây ngô thôi.Nàng hỏi, sống ở đây thế nào? Đồ ăn rất nhiều, rất ngon có đúng không?Nàng lại nói tiếp, đó là những thứ mà vị vua bạo chúa đó đã đi cướp bóc từ khắp các nơi yếu thế hơn, ngay cả một nửa số tỳ nữ trong cung cũng là nô lệ từ nơi khác đó.“Ngươi quả thật là hồ ly chín đuôi” – Hoàng hậu hiền từ nói – “Chắc hẳn có lí do nên Nữ Oa mới ban cho ngươi hình hài này”
Ngày hắn thắng trận trở về, A Quân sững sờ nhìn hàng dài nô lệ bị kéo đi, máu đỏ vẫn vương trên mặt hắn, kiêu ngạo dũng mạnh cầm thủ cấp của tướng quân mạnh nhất. Nó lùi người lại, những thứ nó đang được hưởng thụ…hóa ra đều là trên mồ hôi xương máu của người khác hết.
“A Quân, ta đem về cho ngươi bộ lông hổ, tiện tay nên giết nó thôi”A Quân ngửi thấy mùi máu tanh, mắt, răng nanh, móng vuốt lại trở nên giống động vật, khè không cho hắn lại gần.
“Thật kinh tởm”“Phó Nghiên Du, bệ hạ, ngài nhuốm mùi máu tanh nồng nặc…ta không thể ngửi nổi!” – Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt yêu kiều đó, một loại cảm xúc hắn chưa từng thấy bao giờ - “Dừng lại đi, đừng giết chóc nữa, từng này vẫn chưa đủ sao? Phải giết bao nhiêu người nữa mới được?”
“Ta làm những điều này là vì thần dân, cả vì ngươi đấy” – Nghiên Du nắm chắc lấy bộ lông, gườm mắt đối diện.“Không, ngài đừng nói là vì ai nữa” – Hồ ly ôm đầu quỳ xuống – “Ta muốn rời đi, ta muốn trở về núi rừng…Không muốn thành con người nữa”
Sự tức giận đã bỗng chốc tiêu tan, Nghiên Du mặc kệ nó vẫn đang giơ móng vuốt mà ôm vào lòng. Dù hắn đã xích nó lại, nhưng không muốn nó rơi lệ thế này.Hắn sẽ nghe lời nó, dừng lại việc cướp bóc này.Hồ ly còn nói thêm, người dân bấy lâu nay đã quen sống hưởng thụ, vẫn nên quay về việc làm nông giống trước đây, nếu không vùng đất này sẽ sớm lụi tàn thôi.Việc này lại khiến khắp nơi trong kinh thành phẫn nộ, các quan văn quan võ cùng đồng thời phản đối. Đã quen sống trong sung túc, bây giờ bắt quay về như trước sẽ nhất thời không chịu nổi.“Bệ hạ! Ngài nên đem xử tử con hồ ly chín đuôi đó! Nó là thứ hại nước hại dân, đừng để nó làm mụ mị đầu óc nữa! Chúng thần cầu xin ngài!”“Ngài không thể cứ tự hành động theo ý muốn của mình như vậy được! Chính ngài đã biến con dân của ngài thành hiện tại, giờ lại muốn thay đổi, chắc chắn là do con hồ ly đó đầu độc ngài!”Đối diện với hàng loạt những tiếng oan thán, Nghiên Du có phản bác nhưng không đáng kể, chỉ có thể hoãn triều lại để họ tự suy ngẫm. Lúc này hắn mới thấy việc mình ôm đồm hết mọi thứ đã gây phản tác dụng thế nào, tự biến các thần dân của mình thành những kẻ lười biếng ỉ lại từ bao giờ không hay.A Quân ở tẩm cung cũng ngày một héo mòn, nó đã ở cung điện suốt bao lâu nay hưởng thụ sung sướng mà không hề biết đến những nô lệ khổ cực ngoài kia. Không những thế bệ hạ còn mang về cho nó những thứ xa xỉ quý báu làm vật trang trí chỉ vì hồ ly nhỏ thích đồ lấp lánh này, nó hoàn toàn không hề biết giá trị, thản nhiên cầm lấy chơi đùa thôi.“Ngươi sao lại không ăn?”“Ngoài kia muốn giết ta đúng không?” – A Quân chạm lên dây xích – “Ngài không muốn ta chết thì thả ta đi đi”“Ta sẽ bảo vệ ngươi bên cạnh, không để ngươi chết đâu. Ngươi là hồ ly nhỏ của ta, sao lại sợ những tên đốn mạt đó chứ?”Nghiên Du ôm lấy hồ ly nhỏ dỗ dành nó, nhưng điều này càng tăng thêm phẫn nộ không hồi kết, bọn chúng không dám đổ tức giận lên bệ hạ, liền đem hết phẫn uất ấy cho A Quân hứng chịu.Cuối cùng ngày này cũng tới, người dân từ những nước bị hắn chiếm lấy liên kết lại cùng nhau trả thù, bên cạnh đó nội bộ lục đục muốn đưa em trai hắn lên làm vua. Bọn chúng đã ủng hộ được Nghiên Du, đương nhiên cũng sẽ ủng hộ được người khác. Giặc trong giặc ngoài tới tấp tiến vào thành, bạo loạn xảy ra triền miên, khắp kinh thành đã chìm trong biển lửa như kết cục suy vong của triều đại.Nghe theo lời A Quân, Nghiên Du đã chịu buông bỏ vũ khí cùng hắn bỏ trốn, bất ngờ hoàng hậu từ phía sau đã lao tới cùng cây đao lớn muốn kết liễu mạng sống của kẻ hung bạo cướp đoạt đất nước nàng. Hồ ly muốn kéo hắn tránh đi, nhưng xung quanh đã bị lửa bao quanh. Nó chỉ đành dang rộng hai tay, dùng thân mình chắn cho hắn vết thương chí mạng ấy. Còn chưa kịp phản ứng lại, hoàng hậu đã đâm thêm vào đúng người nàng muốn báo thù, sau đó chạy đi trước khi quá muộn.“Bệ hạ, ngài…ăn tim của ta…sau đó, chạy ra ngoài…khụ”A Quân dùng nanh vuốt sắc nhọn đâm vào ngực chính mình muốn moi tim ra, Nghiên Du vội vàng ngăn lại động tác, A Quân bị thương nặng quá, có thoát khỏi đây cũng chưa chắc giữ được mạng sống.“A Quân, được gặp được ngươi trong đời này…chính là báu vật của ta”Nghiên Du vuốt tóc để nhìn rõ ngũ quan, A Quân đang biến đổi dần về hình dáng cũ, răng nanh mọc ra, đuôi mắt cũng dài nữa, tai hồ ly trắng vểnh lên. Giữ lấy chút sức lực cuối cùng để găm sâu móng vào tim lại bị ngăn cản, nó rưng rưng nước mắt, cẩn thận chạm lên má hắn bày tỏ.“Bệ hạ, ta cũng vậy…được trở thành con người, gặp được ngài, ta đã rất mãn nguyện. Ta thích ngài đến vậy, ngài phải sống…trước khi ta trở về hình dạng cũ, ta không muốn…ngài thấy…”Khung gỗ đã bắt đầu rơi xuống, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. A Quân trách hắn không mau bỏ tay ra để nó móc tim, khóc lóc nhìn cả hai dần chìm trong biển lửa.“Ngươi cũng thích lại ta là được rồi,…haha, thoát ra ngoài mà không có ngươi, ta thà ôm xác hồ ly cùng chết còn hơn”Bên ngoài thành, hoàng hậu đứng lại nhìn cung điện đang dần sập xuống, đó là cái kết của vị vua bạo chúa sát hại biết bao thần dân vô tội khắp nơi. Trước khi rời khỏi biển lửa ấy, nàng vẫn thấy họ ôm lấy nhau không rời, có lẽ là thực sự yêu rồi.____Chân dung em bé cáo dưới góc nhìn của Phó Nghiên Du: Vừa láo nhưng lại xinh, còn đáng iu nữa, nhìn là đánh nhiều hơn là nựng 🤡🤡🤡
Quá là đáng iu lun huhu tui ưng em bé cáo này lắm 😭😭😭
Btw, mng thấy cái áo sơ mi có quen không? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me