Song Tinh Can Ke Nguy Hiem End
Khi Nghiên Du ghé qua phòng bệnh đã thấy cậu ấy thay xong quần áo để trở về, vốn định lớn giọng quát mắng nhưng kìm lại nhanh chóng, mềm mỏng đi một chút.“Tôi đã nói được về đâu?”Đẳng Quân không có động tĩnh gì, ngồi đó chờ hắn muốn phát tiết gì cũng được. Nghiên Du nắm cằm cậu giống từ trước tới giờ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn, bên má đỏ tấy đáng thương mà cậu chẳng thấy đau nữa.“Trả lời đi, đừng có ỉ mình câm mà im lặng như thế”Nghiên Du nắm cổ tay cậu bắt phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng cậu ấy không có ý định hợp tác. Hắn đưa cho cậu chiếc thẻ phòng ép phải nhận lấy, thở dài để điều hòa lại cảm xúc.“Tôi sẽ dẫn cậu đi đến chỗ thằng khỉ, chừng ấy đã đủ chưa?”Cậu chuyển sự chú ý vào chiếc thẻ phòng, cậu biết hắn vẫn còn dùng đứa bé ép buộc cậu, không phải đó là mục đích chính mà nó ra đời sao?Cậu không thể bỏ mặc được, nếu cậu nhẫn tâm vứt bỏ nó…Không, không thể.[Anh muốn tôi trả lời cái gì?]“Cậu bị thương ở đầu từ bao giờ?”[Không biết được, chắc trong một lần nào đó bố tôi đập quá tay nên vậy]Nghiên Du nhớ lại lần đầu bước chân vào nhà cậu đã bị ném cả chai bia vào đầu, không lẽ lão già đó tàn nhẫn đến thế được?“Được rồi, về nhà nghỉ ngơi trước, mai sẽ đi sớm, giờ này nó cũng ngủ rồi”[Anh có cho tôi ở cạnh nó luôn không?]Hắn không trả lời câu hỏi này, đồng nghĩa với “Không”Đẳng Quân không can tâm, trên thẻ phòng có ghi sẵn địa chỉ và số phòng. Trên đường rời khỏi bệnh viện đã cả gan không bước vào thang máy cùng hắn, chạy trối chết ở đường thoát hiểm để đến tìm con. Nghiên Du không tránh khỏi chán nản, thong dong đi xuống chờ cậu trước.“Anh Phó, người đây ạ”Đám đàn em giữ chặt lấy thiếu niên đang giãy giụa muốn thoát thân, hắn chưa từng gặp ai lì lợm như vậy, chấp nhận xuống nước trước cũng chẳng được tôn trọng chút nào.“Là do cậu lựa chọn”Nghiên Du bẽ gãy tấm thẻ cứng trước mặt cậu, ngay khi về đến nhà đã xích lại giống trước đây. Đẳng Quân như thú hoang, liên tục giật dây xích chống đối gào thét khó nhọc. Sau một hồi vật lộn, cậu cắn môi ấm ức khi bị bẻ ngoặt tay ra sau còng lại.“Đến bữa thì đút cho cậu ta ăn”“A!”Đẳng Quân ngấn lệ nhìn hắn, hiện giờ cậu không thể khống chế được hành vi ngoan cố này, một mực muốn làm theo điều mình muốn mà thôi.“Vốn dĩ ngoan ngoãn chịu đựng thì tới mai đã được gặp nó rồi, với tính khí này…chờ đợi rồi đẻ một đứa nữa đi”Tên được Bách Lâm phân phó nghe ngóng được việc nơi này đã từng có một đứa trẻ, nhưng hai tên đàn ông làm sao đẻ ra được? Hay là đứa con của hắn với người đàn bà nào đó?Trải qua một tuần bị xích khóa, Đẳng Quân kiệt sức nằm một chỗ nhìn về phía cửa sổ. Phó Nghiên Du có trở về nhà, nhưng không bước vào đây lấy một lần. Hắn chỉ hỏi tình hình của cậu, xem cậu có ăn uống được đầy đủ không.Nhờ khoảng thời gian này đã giúp cậu bình tĩnh lại nhìn nhận, hắn có thể khóa cậu như vậy cả đời, cậu không muốn bụng mình dần to lên trong tình trạng bị xích như cầm thú thế này. Cuối cùng dã ngồi dậy đi xuống giường, tới giới hạn của dây xích liền quỳ gối xuống dập đầu. Người làm liền báo lại với Nghiên Du, có vẻ như đã hiểu tình hình rồi.Nghiên Du sau khi cởi trói đã bế cậu lên đưa ra xe, thấy cậu không vùng vẫy cũng hài lòng rồi.“Thằng bé dạo này rất ngoan, ăn cháo ba bữa như lợn”“Xung quanh nhà có rất nhiều người, không phải lo”Nơi đứa bé ở là một khu chung cư đông dân cư, nơi này sẽ phù hợp để nó phát triển hơn là nơi tập trung ít người. Giờ đã bập bẹ gọi ba theo lời bảo mẫu dạy bảo rồi, nhưng có thế nào thì Nghiên Du vẫn thấy nó quá kém cỏi so với hắn.Đẳng Quân đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều trẻ con đang tụ tập vui chơi dưới sân cỏ, nô đùa náo nhiệt khiến cậu cũng vui lây. Phó Nghiên Du thì ngược lại, hắn chúa ghét ồn ào thế này.“Lên phòng đi, giờ này thằng khỉ đang ăn cháo”Nghiên Du kiểm tra điện thoại rồi báo cho Đẳng Quân, chủ động nắm tay cậu rời đi giữa hàng đống trẻ con. Vừa mở cửa đã ngập tràn không khí của em bé, bảo mẫu chỉ về phía họ rồi nói với đứa trẻ.“Ba lớn với ba nhỏ tới kìa bảo bảo”“Ba, ba”Đứa nhỏ chập chững đi vài bước, rồi lại bò trườn, rồi lại đứng lên đi. Đẳng Quân run rẩy chìa tay ra phía nó, khóe miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc, nhưng nó lại ôm lấy chân Nghiên Du cười khúc khích.“Ba, ba”“Chậc, biết nói mỗi cái này thôi à? Bằng tuổi con khỉ này tôi đã nói được câu dài hơn rồi”Đẳng Quân vẫn giữ nguyên tay ở vị trí đó, Nghiên Du xốc nách đứa nhỏ đưa cho cậu. Đứa bé ban đầu cứ mở to mắt nhìn chằm chằm cậu mãi, sau đó cười tươi híp mắt, lại cau mày giống ba lớn của nó, giơ mấy ngón tay bé xíu bấu víu má cậu.“Con khỉ này, đừng có nhéo mạnh”Nghiên Du hẩy trán nó nhắc nhở, nhưng quay qua đã thấy Đẳng Quân xúc động sắp khóc, phẩy tay cho bảo mẫu rời đi một chút.Suốt ngày hôm đó hai người quây quần bên đứa nhóc mệt muốn đứt hơi, Đẳng Quân đương nhiên chẳng thèm nhờ đến cái mặt hắn, nhưng nhìn cậu chật vật cũng không đành lòng.“Nó ị rồi đúng không? Khăn ướt với bỉm này”“Pha sữa chứ gì? Để đấy, tôi pha cho”“Gắt ngủ khóc lóc ầm ĩ, bảo mẫu, bà lo đi”Nghiên Du xộc xệch hết quần áo chạy đôn chạy đáo giúp đỡ, nhìn cáo nhỏ có vẻ đã mệt không kém, sức thằng bé khỏe đáo để mà.Thằng bé phải được bế tản bộ mới ngủ được, nên khoảng thời gian này chỉ có hai người ở cạnh nhau. Đẳng Quân nhìn hắn cau mày bực dọc, tự dưng chủ động bắt chuyện trước.[Đứa bé giống anh lắm]“Chẳng thấy giống cái gì, lông mày thì rậm, mọc răng thì xấu. Tôi hồi bé còn…”Đẳng Quân phì cười sau một ngày mệt mỏi, Nghiên Du một câu tôi hồi bé, hai câu giỏi hơn nó, y như là trẻ con so đo vậy.Hắn thấy cậu cười lại tặc lưỡi, bọn họ chưa bao giờ ngồi cạnh nhau yên bình thế này, nếu không phải bác sĩ nói phải đối xử nhẹ nhàng, không biết Nghiên Du có chịu thay đổi không?[Anh sẽ không đem thằng bé cho ai đúng không?]Nghiên Du đọc xong liền quay hướng khác, một hồi sau thì gật đầu nhẹ. Cáo nhỏ hơi nhíu mày vì khó đoán tâm tư của hắn, lúc thì nhẹ nhàng thế này, lúc lại nổi khùng đánh người mất kiểm soát.“Thằng bé ở đây sẽ rất tốt, đừng lo lắng gì cả”“Chỉ cần cậu nghe lời, tôi có thời gian rảnh sẽ đưa cậu đến”[Sao tôi không thể ở cạnh nó được?]Đẳng Quân biết được câu trả lời nhưng vẫn hỏi, thấy hắn không đọc kí hiệu cậu làm nữa, chỉ có thể nắm lấy tay hắn gọi với lại. Nghiên Du không muốn quay ra, nhưng cáo nhỏ nắm lấy tay hắn rất lâu, đến mức còn chảy cả mồ hôi rồi.[Anh tự biết đúng chứ?][Bởi vì ở cạnh anh chính là cận kề nguy hiểm]Nguy hiểm từ chính hắn mang đến, từ cả bên ngoài tác động.“Nếu…” – Hắn trầm giọng xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nói chuyện – “Nếu tôi bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, cậu sẽ ở cạnh tôi chứ?”Đẳng Quân khẽ nhíu mày khổ tâm, đôi mắt ướt lệ khi hắn chưa nhìn nhận ra được vấn đề. Tâm lý cậu không bình thường, nhưng hắn tại sao lại ép cậu nói thẳng ra như vậy?[Phó Nghiên Du, hiện tại vẫn là anh đang giam cầm tôi][Người ép buộc tôi chỉ có anh, người đánh đập tôi là anh][Người khiến tôi bị bắt cóc cũng vì anh. Cái nguy hiểm tôi nói tới, chính là anh]Nếu như mọi ngày, hắn sẽ thẳng tay đánh đập cậu đến khi xin lỗi thì thôi. Vậy mà hắn bây giờ không hề đọc được kí hiệu nào, vì chỉ mải ngắm nhìn con người bé nhỏ đó đang miệt mài giao tiếp với hắn.Phó Nghiên Du nghĩ rằng hắn bị điên mất rồi.Đẳng Quân trợn tròn mắt thở gấp khi hắn đang một tay nắm lấy cổ tay mình, bên còn lại giữ gáy cổ cậu kéo sát về phía hắn. Hàng lông mày ấy giãn ra, nhắm mắt lại, nghiêng đầu rồi hé mở đôi môi chạm đến người đối diện.Không phải bị ăn tát hay bẻ gãy cổ tay, hắn đang hôn cậu!Đẳng Quân chưa kịp định thần đã mắc cỡ phải nhắm tịt mắt lại vì lưỡi của hai người đang cuốn lấy nhau, vừa mềm vừa trơn ướt, trên hết không có vị thuốc lá như mọi khi. Nghiên Du mút môi dưới rồi lại đưa lưỡi len lỏi vào trong, tập trung đến mức không quan tâm đến xung quanh nữa.Nghiên Du còn cho cậu dừng lại vài giây lấy lại hơi thở rồi mới tiếp tục, hắn không thể dừng việc này được, Đẳng Quân như chất gây nghiện vậy. Thậm chí còn dần ngã ra ghế sofa, Nghiên Du càng được đà hôn mạnh bạo hơn nữa, tới khi ánh mắt người ấy dại khờ đi thì thôi.“Quân Quân, cáo nhỏ, hồ ly tinh quyến rũ người kia…”Cả hai gấp gáp sau nụ hôn kéo dài ấy, đôi môi ai nấy cũng ướt đẫm nước bọt, Đẳng Quân còn bị mút môi muốn sưng tới nơi. Hắn vẫn không cho cậu thoát khỏi vòng tay, bá đạo ôm lấy bày tỏ.“Khốn nạn, mẹ kiếp thật chứ, haha” – Hắn cay đắng bật cười, thở hắt ra trút bỏ gánh nặng, mãi mới tiếp lời được. “Quân Quân, tôi thích cậu, đúng đấy, tôi thích cậu thật rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me