Song Tinh Can Ke Nguy Hiem End
“Chắc hẳn cậu đang muốn hỏi tại sao tôi lại nói thế đúng không? Quân Quân, dù có mang thai đi chăng nữa, về cơ bản cậu vẫn là một người con trai. Tư Thành ra đời hẳn đã khiến cậu vắt kiệt sức lực rồi, còn chưa kể đến…”
Chưa kể đến đứa trẻ đã chết lưu trong bụng cậu mới đây nữa.
“Chúng ta bỏ đứa bé này, sau đó sẽ phẫu thuật loại bỏ tử cung, cậu cũng không muốn phải mang thai đúng chứ?”
Đẳng Quân khó chịu khi đang bị Nghiên Du giữ chặt tay không cho làm ký hiệu, thật không khác gì bịt miệng người khác cả. Cậu thử rút tay nhưng không được, hắn ta cứ thao thao bất tuyệt một mình không cho cậu có ý kiến gì hết.
“Phẫu thuật xong cậu cứ nghỉ ngơi một thời gian, lúc ấy Tư Thành cũng học xong mẫu giáo rồi, đi ngủ không cần bảo mẫu bồng bế nữa, rồi chúng ta cùng về ở với nó nhé?”
“Đừng buồn, đằng nào cũng…ưm”
Nghiên Du bất ngờ ngửa người ra sau khi Đẳng Quân tiến tới hôn môi hắn, lần đầu cậu dùng lưỡi tách môi hắn ra muốn len lỏi vào trong. Nghiên Du không biết ý đồ nên vui vẻ phối hợp với cậu, ngay lúc khoái cảm nhất, cáo nhỏ không chút lương tâm cắn lưỡi hắn đáp trả cho việc giữ tay mình. Nghiên Du nhíu mày đẩy cậu ra trước khi mất luôn nửa cái lưỡi, cậu nhanh tay lấy gối che đầu mình trước, chờ xem biểu hiện của hắn mới dám bỏ xuống.
“Mẹ kiếp” - Nghiên Du nhổ nước bọt có lẫn máu vào sọt rác, miệng tự nhếch lên cười khổ trước sự tinh ranh của con cáo này - “Tôi không đánh cậu, bỏ cái gối ra nhanh lên”
Đẳng Quân lén nhìn hắn đang kiểm tra lưỡi rồi mới dám buông xuống, thay vì ăn đánh như trước đây, Nghiên Du bực bội nhéo má cậu trừng phạt, có cần thiết phải cắn mạnh như thế không chứ?
Đẳng Quân không biết nên hỏi từ đâu vì quá nhiều câu hỏi, nếu cậu nói được, hẳn sẽ nói lia lịa không điểm dừng rồi.
[Tại sao lại phải bỏ? Cái thai có vấn đề gì nghiêm trọng sao?]
[Anh đừng lừa dối tôi, tôi sẽ gặp bác sĩ để hỏi thẳng]
[Khi sinh bé con đúng là rất vất vả, nhưng không phải tôi muốn thế, mà là chính anh ép tôi có]
[Đứa bé lần trước hay lần này cũng vậy, tôi đâu phải người muốn có! Không phải tôi còn cầu xin anh rồi hay sao?]
Nghiên Du đọc kí hiệu đến chóng cả mặt, hắn chỉ muốn buộc chặt tay cậu lại không cho làm nữa, hoặc đơn giản cứ tống cậu vào phòng phẫu thuật là xong. Nhưng nếu cậu ấy lại thất vọng rồi khóc lóc, Nghiên Du không biết phải dỗ dành thế nào sau đó nữa.
“Thì tôi đang hỏi ý kiến cậu đây! Sự cố nên có mấy con khỉ thì tôi làm sao lường trước được?” - Giọng hắn hơi gắt lên vì chưa tìm ra lý do thích hợp - “Tôi nói thẳng nhé, ngoại trừ việc cơ thể cậu nó dị biệt vì nhiễm sắc thể, chứ việc cậu có thai sẽ hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng. May mắn con khỉ lớn còn không có vấn đề gì, nếu mấy đứa trong bụng không chịu nổi khi ở giữa thai kỳ rồi chết lưu thì sao? Ngay từ lúc chưa thành hình thì bỏ…”
‘Chát!’Một cái tát vung tới để chặn lại mấy lời độc ác đó của hắn, đứa bé phải có sự góp mặt của cả hai mới được tạo ra, hắn lại nói cứ như thể loại bỏ khối u ác tính đi vậy.
[Nghiên Du, từ trước tôi đã nói anh chỉ biết đến bản thân đúng là không sai chút nào]
[Là do lỗi lầm của anh mới khiến tôi thành ra thế này, anh muốn tôi bỏ đi tử cung để sau này tiện làm tình không lo hậu quả đúng chứ?]
[Lo nghĩ cho tôi…Anh không thấy tội lỗi chút nào khi nói ra à?]
Người bị ăn tát là Nghiên Du, nhưng người đang khóc lại là cáo nhỏ.
Hắn vươn tay tới lau đi nước mắt cho cậu nhưng bị né tránh, Nghiên Du không bỏ cuộc, hắn nắm tay cậu như muốn bình tĩnh lại, hắng giọng.
“Nếu vẫn giữ cái thai, tuổi thọ của cậu sẽ bị giảm đi, nhưng tôi biết cậu coi trọng sinh mạng bào thai hơn”
“Tôi thật sự không muốn những thứ gì nguy hiểm đến tính mạng của cậu, nên dù có hận tôi, tôi sẽ cưỡng ép bỏ nó nếu tình hình trở nên xấu đi, cậu hiểu chứ?”
Nghiên Du cuối cùng đã phải chịu thỏa hiệp không bỏ đứa bé vì giọt nước mắt của cáo nhỏ, hắn rời đi để cả hai bình ổn lại cảm xúc. Trên đường không rõ địa điểm muốn đến, hắn cứ mơ hồ nghĩ đến những lời cáo nhỏ truyền tải, nhưng hắn không thể đồng cảm được.
Không biết từ bao giờ Nghiên Du đã đến trại tạm giam rồi, sắc mặt bố hắn có vẻ tệ đi nhiều, mới vài ngày trong tù mà như đã vài năm trôi qua rồi.
“Màu áo tù có vẻ hợp với ông đấy nhỉ? Sao, tìm được bạn tù nào nằm dưới chưa?”
“Mày mặc chắc cũng hợp lắm đấy, biết đâu tao chờ được đến ngày mày vào đây thì sao?”
Nghiên Du đương nhiên không phải đến để nói chuyện phiếm, hắn bỗng trầm mặc lại, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Phó Nghiên Lãng, thực ra ông cũng đã đào tạo được một người giống hệt ông rồi đấy”
“Ông biết bệnh ái kỷ của mình rồi nhỉ? Chỉ biết đến bản thân, không có sự đồng cảm, có tính kiểm soát người khác theo ý muốn. Bởi vậy mà ông không hề yêu mẹ, ông chỉ thấy khoái cảm khi chiếm hữu được thôi”
Chính vì lý do này, Nghiên Du không hề cảm thấy đau đớn quá lâu khi nhận được tin đứa bé đã mất, hay thậm chí nói ra những điều ác độc rằng muốn loại bỏ cái thai chưa thành hình đi.
“Nhưng mà…” - Nghiên Du bỗng mỉm cười mà không nhận ra - “Tôi có lẽ đã may mắn hơn ông rồi, tôi đã có ngoại lệ của riêng mình, người mà tôi muốn yêu thương bảo vệ. Còn ông, vĩnh viễn chỉ biết đến chính mình mà thôi”
Đây cũng là điều Nghiên Du lẫn Nghiên Lãng không thể ngờ đến, dù cố phủ nhận đến đâu, hắn cũng không thể chối bỏ tình yêu dành cho Đẳng Quân nhiều đến nhường nào. Dù tình yêu của hắn có phần tiêu cực, thậm chí còn dùng cả thao túng tâm lý buộc cậu bên cạnh, miễn có thể đạt được điều mình muốn…hắn sẽ không ngần ngại làm hết.
“Mày định yêu nó được bao lâu chứ? Hay vì mày thấy nó đặc biệt khi sinh được con cho mày?”
“Ông hứng thú gì ở Nhất Nặc?”
Ông ta không trả lời được, chỉ là hứng thú mọi thứ ở Quý Nặc, ý định này đã có ngay từ khi nhận nuôi anh rồi. Hành hạ một kẻ không có sức phản kháng, điều này khiến ông thấy hưng phấn vô cùng. Nghiên Du không thèm đôi co nữa, gác chân chữ ngũ rồi nghiêng đầu tiếp chuyện.
“Với lại, chắc ông không chờ được ngày tôi vào tù với ông được đâu” - Hắn nhếch môi giễu cợt - “Nếu theo lời của bác sĩ thì sau khi ngừng dùng thuốc một thời gian thì ông sẽ có triệu chứng đau tim đột ngột, chảy máu mũi, hay bị hoa mắt…”
“Mày nói cái gì thế?” - Nghiên Lãng cứng đờ cơ hàm, cổ họng như đang phình to ra vậy.
Nghiên Du lại liếc mắt với vẻ thích thú khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng đó của bố mình, bởi những triệu chứng ấy ông ta đang thực sự gặp phải rồi.
“Ở mỗi liều thuốc phiện của ông đều có độc dược của hoa thủy tiên, một lượng vô cùng ~ vô cùng nhỏ thôi” - Hắn vừa cười vừa nói để kiểm soát lại - “Chất độc đang từ từ phát tác trong người nhưng ông không thể nhận ra được đâu, thuốc phiện đã chi phối cơn đau cho ông rồi”
Hắn cùng bác sĩ riêng của Nghiên Lãng đã lên kế hoạch này được một thời gian dài rồi, nên hắn mới chấp nhận mọi điều ông ta nói một cách ngoan ngoãn như vậy, kể cả uống thuốc độc có ảnh hưởng đến tính mạng thế nào, tất cả đều chờ đến khoảnh khắc huy hoàng này đây.
“Thằng chó, khụ khụ!”
Nghiên Lãng quá xúc động nên đứng dậy đập vào cửa kính muốn lao ra hỏi tội, bất ngờ ho lớn đã ra cả đống máu, càng ức chế sẽ khiến chất độc phát tác càng nhanh. Nghiên Du cười khẩy, đứng dậy khỏi ghế cách xa lão ta một khoảng.
“Chắc ông không có cửa tìm lại được mẹ tôi để bầu bạn đâu” - Hắn vươn vai một cái sảng khoái - “Ông biết loài hoa mẹ thích chứ ha? Mà chắc không đâu, ông chỉ biết mình thích cái gì thôi”
Cô ta thích loài hoa gì ư?
Hình như…là thủy tiên xanh.
—“Đúng thế, là tôi đã khuyên Nghiên Du như vậy, theo siêu âm thì có đến hai bào thai liền. Tôi chưa chắc chúng có gặp trường hợp dính liền, hay bị nhiễm sắc thể nào nguy hiểm không?”
Trong bụng cậu hóa ra có đến hai bào thai sao?
Đẳng Quân cầm bút hí hoáy viết để giao tiếp với bác sĩ, cậu muốn hỏi xem mình giữ đứa bé có được không?
“Cái này không thể nói trước được, trong trường hợp cậu có thể sinh nó thuận lợi, sức khỏe của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nặng có thể mất mạng, nhẹ có thể tổn thương kéo dài cả đời”
Đẳng Quân ôm lấy bụng mình chậm chạp trở về phòng bệnh, mấy đàn em phải bảo vệ hết mức tránh việc cậu vấp ngã trên đường. Cậu nhìn phòng bệnh lớn đầy ngột ngạt, quyết định quay người rời khỏi đây để đến nơi thông thoáng hơn. Cậu cứ ngồi trên ghế đá suy ngẫm một mình cho đến khi thấy bóng hình Nghiên Du trở về, ánh chiều tà làm khung cảnh trở nên u buồn hơn. Cả hai tự tiến đến nhau mà không hẹn trước, cậu cúi gằm mặt, làm kí hiệu không còn gấp gáp nữa.
[Anh cho tôi giữ lại đứa bé nhé? Nếu có vấn đề, chúng ta bỏ nó đi sau có được không?]
“Nhìn thẳng vào tôi”
Đôi mắt ấy hoe đỏ ngước lên đầy thương xót, nhìn vào đôi mắt ưu sầu của Nghiên Du khiến cậu muốn tuôn trào cảm xúc. Hắn ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng dỗ dành, Đẳng Quân cũng do dự một hồi mới đưa tay lên ôm lại hắn òa khóc lên. Cậu trân trọng mọi sinh mạng, cũng như ám ảnh đứa bé bị mất nên không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được.
[Hai đứa bé sinh ra thuận lợi, tôi sẽ nghe theo mọi lời anh nói]
Nước mắt nước mũi tèm lem vẫn cố làm ký hiệu, ý của cậu rằng sẽ phẫu thuật tử cung theo lời hắn gợi ý, việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, cũng bởi sự chiếm hữu ích kỷ trước đây của hắn muốn giữ cậu lại bên cạnh. Nghiên Du gật đầu, bế bổng cậu lên ôm vào lòng, không quên chùi nước mũi cho cậu nữa.
“Đã đói chưa nào? Bây giờ cậu phải ăn phần của ba người rồi đấy, chúng ta cùng đi ăn nhé?”
Chưa kể đến đứa trẻ đã chết lưu trong bụng cậu mới đây nữa.
“Chúng ta bỏ đứa bé này, sau đó sẽ phẫu thuật loại bỏ tử cung, cậu cũng không muốn phải mang thai đúng chứ?”
Đẳng Quân khó chịu khi đang bị Nghiên Du giữ chặt tay không cho làm ký hiệu, thật không khác gì bịt miệng người khác cả. Cậu thử rút tay nhưng không được, hắn ta cứ thao thao bất tuyệt một mình không cho cậu có ý kiến gì hết.
“Phẫu thuật xong cậu cứ nghỉ ngơi một thời gian, lúc ấy Tư Thành cũng học xong mẫu giáo rồi, đi ngủ không cần bảo mẫu bồng bế nữa, rồi chúng ta cùng về ở với nó nhé?”
“Đừng buồn, đằng nào cũng…ưm”
Nghiên Du bất ngờ ngửa người ra sau khi Đẳng Quân tiến tới hôn môi hắn, lần đầu cậu dùng lưỡi tách môi hắn ra muốn len lỏi vào trong. Nghiên Du không biết ý đồ nên vui vẻ phối hợp với cậu, ngay lúc khoái cảm nhất, cáo nhỏ không chút lương tâm cắn lưỡi hắn đáp trả cho việc giữ tay mình. Nghiên Du nhíu mày đẩy cậu ra trước khi mất luôn nửa cái lưỡi, cậu nhanh tay lấy gối che đầu mình trước, chờ xem biểu hiện của hắn mới dám bỏ xuống.
“Mẹ kiếp” - Nghiên Du nhổ nước bọt có lẫn máu vào sọt rác, miệng tự nhếch lên cười khổ trước sự tinh ranh của con cáo này - “Tôi không đánh cậu, bỏ cái gối ra nhanh lên”
Đẳng Quân lén nhìn hắn đang kiểm tra lưỡi rồi mới dám buông xuống, thay vì ăn đánh như trước đây, Nghiên Du bực bội nhéo má cậu trừng phạt, có cần thiết phải cắn mạnh như thế không chứ?
Đẳng Quân không biết nên hỏi từ đâu vì quá nhiều câu hỏi, nếu cậu nói được, hẳn sẽ nói lia lịa không điểm dừng rồi.
[Tại sao lại phải bỏ? Cái thai có vấn đề gì nghiêm trọng sao?]
[Anh đừng lừa dối tôi, tôi sẽ gặp bác sĩ để hỏi thẳng]
[Khi sinh bé con đúng là rất vất vả, nhưng không phải tôi muốn thế, mà là chính anh ép tôi có]
[Đứa bé lần trước hay lần này cũng vậy, tôi đâu phải người muốn có! Không phải tôi còn cầu xin anh rồi hay sao?]
Nghiên Du đọc kí hiệu đến chóng cả mặt, hắn chỉ muốn buộc chặt tay cậu lại không cho làm nữa, hoặc đơn giản cứ tống cậu vào phòng phẫu thuật là xong. Nhưng nếu cậu ấy lại thất vọng rồi khóc lóc, Nghiên Du không biết phải dỗ dành thế nào sau đó nữa.
“Thì tôi đang hỏi ý kiến cậu đây! Sự cố nên có mấy con khỉ thì tôi làm sao lường trước được?” - Giọng hắn hơi gắt lên vì chưa tìm ra lý do thích hợp - “Tôi nói thẳng nhé, ngoại trừ việc cơ thể cậu nó dị biệt vì nhiễm sắc thể, chứ việc cậu có thai sẽ hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng. May mắn con khỉ lớn còn không có vấn đề gì, nếu mấy đứa trong bụng không chịu nổi khi ở giữa thai kỳ rồi chết lưu thì sao? Ngay từ lúc chưa thành hình thì bỏ…”
‘Chát!’Một cái tát vung tới để chặn lại mấy lời độc ác đó của hắn, đứa bé phải có sự góp mặt của cả hai mới được tạo ra, hắn lại nói cứ như thể loại bỏ khối u ác tính đi vậy.
[Nghiên Du, từ trước tôi đã nói anh chỉ biết đến bản thân đúng là không sai chút nào]
[Là do lỗi lầm của anh mới khiến tôi thành ra thế này, anh muốn tôi bỏ đi tử cung để sau này tiện làm tình không lo hậu quả đúng chứ?]
[Lo nghĩ cho tôi…Anh không thấy tội lỗi chút nào khi nói ra à?]
Người bị ăn tát là Nghiên Du, nhưng người đang khóc lại là cáo nhỏ.
Hắn vươn tay tới lau đi nước mắt cho cậu nhưng bị né tránh, Nghiên Du không bỏ cuộc, hắn nắm tay cậu như muốn bình tĩnh lại, hắng giọng.
“Nếu vẫn giữ cái thai, tuổi thọ của cậu sẽ bị giảm đi, nhưng tôi biết cậu coi trọng sinh mạng bào thai hơn”
“Tôi thật sự không muốn những thứ gì nguy hiểm đến tính mạng của cậu, nên dù có hận tôi, tôi sẽ cưỡng ép bỏ nó nếu tình hình trở nên xấu đi, cậu hiểu chứ?”
Nghiên Du cuối cùng đã phải chịu thỏa hiệp không bỏ đứa bé vì giọt nước mắt của cáo nhỏ, hắn rời đi để cả hai bình ổn lại cảm xúc. Trên đường không rõ địa điểm muốn đến, hắn cứ mơ hồ nghĩ đến những lời cáo nhỏ truyền tải, nhưng hắn không thể đồng cảm được.
Không biết từ bao giờ Nghiên Du đã đến trại tạm giam rồi, sắc mặt bố hắn có vẻ tệ đi nhiều, mới vài ngày trong tù mà như đã vài năm trôi qua rồi.
“Màu áo tù có vẻ hợp với ông đấy nhỉ? Sao, tìm được bạn tù nào nằm dưới chưa?”
“Mày mặc chắc cũng hợp lắm đấy, biết đâu tao chờ được đến ngày mày vào đây thì sao?”
Nghiên Du đương nhiên không phải đến để nói chuyện phiếm, hắn bỗng trầm mặc lại, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Phó Nghiên Lãng, thực ra ông cũng đã đào tạo được một người giống hệt ông rồi đấy”
“Ông biết bệnh ái kỷ của mình rồi nhỉ? Chỉ biết đến bản thân, không có sự đồng cảm, có tính kiểm soát người khác theo ý muốn. Bởi vậy mà ông không hề yêu mẹ, ông chỉ thấy khoái cảm khi chiếm hữu được thôi”
Chính vì lý do này, Nghiên Du không hề cảm thấy đau đớn quá lâu khi nhận được tin đứa bé đã mất, hay thậm chí nói ra những điều ác độc rằng muốn loại bỏ cái thai chưa thành hình đi.
“Nhưng mà…” - Nghiên Du bỗng mỉm cười mà không nhận ra - “Tôi có lẽ đã may mắn hơn ông rồi, tôi đã có ngoại lệ của riêng mình, người mà tôi muốn yêu thương bảo vệ. Còn ông, vĩnh viễn chỉ biết đến chính mình mà thôi”
Đây cũng là điều Nghiên Du lẫn Nghiên Lãng không thể ngờ đến, dù cố phủ nhận đến đâu, hắn cũng không thể chối bỏ tình yêu dành cho Đẳng Quân nhiều đến nhường nào. Dù tình yêu của hắn có phần tiêu cực, thậm chí còn dùng cả thao túng tâm lý buộc cậu bên cạnh, miễn có thể đạt được điều mình muốn…hắn sẽ không ngần ngại làm hết.
“Mày định yêu nó được bao lâu chứ? Hay vì mày thấy nó đặc biệt khi sinh được con cho mày?”
“Ông hứng thú gì ở Nhất Nặc?”
Ông ta không trả lời được, chỉ là hứng thú mọi thứ ở Quý Nặc, ý định này đã có ngay từ khi nhận nuôi anh rồi. Hành hạ một kẻ không có sức phản kháng, điều này khiến ông thấy hưng phấn vô cùng. Nghiên Du không thèm đôi co nữa, gác chân chữ ngũ rồi nghiêng đầu tiếp chuyện.
“Với lại, chắc ông không chờ được ngày tôi vào tù với ông được đâu” - Hắn nhếch môi giễu cợt - “Nếu theo lời của bác sĩ thì sau khi ngừng dùng thuốc một thời gian thì ông sẽ có triệu chứng đau tim đột ngột, chảy máu mũi, hay bị hoa mắt…”
“Mày nói cái gì thế?” - Nghiên Lãng cứng đờ cơ hàm, cổ họng như đang phình to ra vậy.
Nghiên Du lại liếc mắt với vẻ thích thú khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng đó của bố mình, bởi những triệu chứng ấy ông ta đang thực sự gặp phải rồi.
“Ở mỗi liều thuốc phiện của ông đều có độc dược của hoa thủy tiên, một lượng vô cùng ~ vô cùng nhỏ thôi” - Hắn vừa cười vừa nói để kiểm soát lại - “Chất độc đang từ từ phát tác trong người nhưng ông không thể nhận ra được đâu, thuốc phiện đã chi phối cơn đau cho ông rồi”
Hắn cùng bác sĩ riêng của Nghiên Lãng đã lên kế hoạch này được một thời gian dài rồi, nên hắn mới chấp nhận mọi điều ông ta nói một cách ngoan ngoãn như vậy, kể cả uống thuốc độc có ảnh hưởng đến tính mạng thế nào, tất cả đều chờ đến khoảnh khắc huy hoàng này đây.
“Thằng chó, khụ khụ!”
Nghiên Lãng quá xúc động nên đứng dậy đập vào cửa kính muốn lao ra hỏi tội, bất ngờ ho lớn đã ra cả đống máu, càng ức chế sẽ khiến chất độc phát tác càng nhanh. Nghiên Du cười khẩy, đứng dậy khỏi ghế cách xa lão ta một khoảng.
“Chắc ông không có cửa tìm lại được mẹ tôi để bầu bạn đâu” - Hắn vươn vai một cái sảng khoái - “Ông biết loài hoa mẹ thích chứ ha? Mà chắc không đâu, ông chỉ biết mình thích cái gì thôi”
Cô ta thích loài hoa gì ư?
Hình như…là thủy tiên xanh.
—“Đúng thế, là tôi đã khuyên Nghiên Du như vậy, theo siêu âm thì có đến hai bào thai liền. Tôi chưa chắc chúng có gặp trường hợp dính liền, hay bị nhiễm sắc thể nào nguy hiểm không?”
Trong bụng cậu hóa ra có đến hai bào thai sao?
Đẳng Quân cầm bút hí hoáy viết để giao tiếp với bác sĩ, cậu muốn hỏi xem mình giữ đứa bé có được không?
“Cái này không thể nói trước được, trong trường hợp cậu có thể sinh nó thuận lợi, sức khỏe của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nặng có thể mất mạng, nhẹ có thể tổn thương kéo dài cả đời”
Đẳng Quân ôm lấy bụng mình chậm chạp trở về phòng bệnh, mấy đàn em phải bảo vệ hết mức tránh việc cậu vấp ngã trên đường. Cậu nhìn phòng bệnh lớn đầy ngột ngạt, quyết định quay người rời khỏi đây để đến nơi thông thoáng hơn. Cậu cứ ngồi trên ghế đá suy ngẫm một mình cho đến khi thấy bóng hình Nghiên Du trở về, ánh chiều tà làm khung cảnh trở nên u buồn hơn. Cả hai tự tiến đến nhau mà không hẹn trước, cậu cúi gằm mặt, làm kí hiệu không còn gấp gáp nữa.
[Anh cho tôi giữ lại đứa bé nhé? Nếu có vấn đề, chúng ta bỏ nó đi sau có được không?]
“Nhìn thẳng vào tôi”
Đôi mắt ấy hoe đỏ ngước lên đầy thương xót, nhìn vào đôi mắt ưu sầu của Nghiên Du khiến cậu muốn tuôn trào cảm xúc. Hắn ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng dỗ dành, Đẳng Quân cũng do dự một hồi mới đưa tay lên ôm lại hắn òa khóc lên. Cậu trân trọng mọi sinh mạng, cũng như ám ảnh đứa bé bị mất nên không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được.
[Hai đứa bé sinh ra thuận lợi, tôi sẽ nghe theo mọi lời anh nói]
Nước mắt nước mũi tèm lem vẫn cố làm ký hiệu, ý của cậu rằng sẽ phẫu thuật tử cung theo lời hắn gợi ý, việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, cũng bởi sự chiếm hữu ích kỷ trước đây của hắn muốn giữ cậu lại bên cạnh. Nghiên Du gật đầu, bế bổng cậu lên ôm vào lòng, không quên chùi nước mũi cho cậu nữa.
“Đã đói chưa nào? Bây giờ cậu phải ăn phần của ba người rồi đấy, chúng ta cùng đi ăn nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me