LoveTruyen.Me

Song Tinh Can Ke Nguy Hiem End

Vì Đẳng Quân nhất quyết muốn giữ con nên Nghiên Du đành đặt ra quy trình chăm sóc nghiêm ngặt nhất, thậm chí còn thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng về thai kỳ tới với đãi ngộ tốt. Đẳng Quân không dám phản bác, cậu mà thái độ gì, hắn lại đòi bỏ thai cho xem.

“Yên tâm, ngoài những người này còn có người cậu quen đấy”

Người cậu quen là bác sĩ riêng của Nghiên Lãng trước đây, bác sĩ Châu Hải.

Sau khi tất cả có được tự do, ông lại chẳng biết phải đi đâu về đâu, được Nghiên Du gợi ý nên quyết định về biệt thự cũ để chăm sóc người mang thai. Đây cũng là nơi Phó phu nhân từng ở để dưỡng thai, ông cũng sẽ dốc sức để đứa bé ra đời thuận lợi mới được.

[Sao ông ấy lại ở đây rồi?]

“Phải có người giao tiếp với cậu khi tôi không ở đây chứ?”

Đẳng Quân còn đang tính làm kí hiệu [Anh phải ở cạnh tôi chứ], nhưng câu này quá nhiều nghĩa, với kẻ chỉ thích nghĩ theo cách hắn muốn thì không nên làm ra thì hơn.

[Vì không được quan hệ nên anh sẽ rời đi đến khi đứa trẻ ra đời sao?]

Cái con cáo suy nghĩ nhiều này!

“Cậu nghĩ lúc cậu bỏ tôi đi gần một năm…tôi dùng gì giải tỏa nào?”

[Anh đè ai xuống chẳng được?] 

“Này, cậu nghĩ tôi thiếu thốn tình dục thế à!” - Nghiên Du lớn giọng khi bị nghi ngờ, nhưng bác sĩ đã nhíu mày, giơ ngón tay đặt lên miệng.

“Đừng có quát lớn, cậu ấy giật mình thì sao?”

“Đúng vậy, thời gian này tâm lý cậu ấy sẽ rất nhạy cảm” - Điều dưỡng thai kỳ thêm vào vài lời - “Người mẹ phải nhận được nhiều yêu thương mới có những đứa bé đáng yêu được”

Hắn đâu cần những đứa bé đáng yêu chứ?

Đẳng Quân thấy đồ ăn được đưa ra nên cũng không muốn đôi co với hắn thêm nữa, người làm biết cậu không dùng được đũa nên đều cắt nhỏ đồ cho cậu dễ xúc thìa ăn. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy cười vô tư thế kia, thời gian qua đã quá nhiều việc xảy ra rồi, suýt thì quên đi Đẳng Quân vẫn còn rất bé nhỏ. Đối với hắn, ngày đem cậu đi khỏi ngôi nhà bạo hành đó mới là ngày cậu ra đời. Vậy mà đứa nhỏ ấy bây giờ sắp lên chức ba nhỏ của ba con khỉ rồi, còn hắn là làm ba lớn của bốn đứa!

“Lo ở nhà tĩnh dưỡng đi, tôi đi có chút chuyện”

Hai má cậu vẫn phúng phính đồ ăn, đã nhanh chóng làm kí hiệu hỏi: [Anh có đi qua đêm không?]

Nghiên Du nhếch môi ‘Xì’ một cái, xoa đầu cậu rồi khoác áo rời khỏi. Chưa gì đã như vợ nhỏ tra khảo rồi, không khéo sắp tới sẽ còn quá đáng hơn nữa, nhưng ra khỏi nhà rồi lại không nhịn được nụ cười, mẹ nó, cảm giác hạnh phúc này là sao chứ?

‘Không có gì lạ cả, mình nói thích cậu ta rồi, thế thôi.’

Vừa đến văn phòng đã nghe nói có khách đến tìm, Nghiên Du nghĩ là Q đến giao nhiệm vụ nên không hỏi lại, nhưng ở trong phòng lại có hai gã đàn ông lạ mặt cùng một người nhỏ bé bên cạnh không đáng để mắt tới.

“Chào anh Phó, đây là hai anh em nhà Yamamoto thuộc nhánh gia tộc chính…”

“Vào vấn đề đi” - Nghiên Du không thích nhiều lời, trình bày nhiều như vậy làm gì chứ?

Sau một hồi nói qua nói lại đã biết được đây chính là bên mà lão già đã bán đi Quý Nặc, họ cũng biết bản hợp đồng không còn có giá trị khi người họ muốn hiện tại lại là Trình Nhất Nặc. Họ ngỏ ý muốn dùng quyền lực của dòng tộc để hỗ trợ Nghiên Du mọi lúc, nhưng hắn biết chẳng có gì là miễn phí cả, gác chân rồi dùng tiếng Nhật nói chuyện trực tiếp.

“Tôi không có nhu cầu, cũng không có ý định bán người vì lợi ích như bố tôi”

Người phiên dịch thấy mệt mỏi vô cùng, sao từ nãy hắn không tự nói chuyện đi…

“Quý Nặc hiện đang ở bệnh viện đúng chứ?” - Yuta đã sai người nghe ngóng được kha khá thông tin - “Anh ấy đã bị dùng loại thuốc phiện kích dục liều lượng cao suốt thời gian dài, chỉ cai nghiện thông thường là không thể”

“Chúng tôi có thể giải quyết nhu cầu sinh lí cho anh ấy, không những thế còn có thuốc để điều trị riêng” - Yuto thêm vào.

Dạo gần đây hắn lo cho Đẳng Quân và bầy khỉ nên không để ý đến tình trạng của Quý Nặc nhiều được, nhưng hắn cũng biết sự tàn phá của ma túy và thuốc kích dục rất kinh khủng, thôi thì…

“Trình Nhất Nặc là người của tôi, do tôi bảo vệ” - Nghiên Du cười khẩy - “Các người muốn tiếp cận cậu ấy…trừ khi phải trong quyền kiểm soát của tôi, tôi sẽ không để ai đưa cậu ấy rời khỏi đây đâu”

Ý của Nghiên Du: hai bọn họ buộc phải ở lại đây nếu vẫn muốn có được Quý Nặc, nhưng nếu anh đồng ý theo bọn họ về Nhật Bản, Nghiên Du sẽ không có quyền ngăn cấm rồi.

“Bọn tôi có thể ở lại đây để giúp anh ấy đúng không?” - Yuta hiểu chuyện nhanh, nụ cười cũng dần nở rộ - “Anh Phó phải cảm ơn chúng tôi sau này đấy”

Tiếp xong hai vị khách khó chịu, lại tiếp đến một vị khách khó chịu khác.

“Nghiên Du, đây là tài liệu ôn thi đại học môn toán và tiếng anh, đầu óc anh tốt mà đúng không? Sang tháng bắt đầu làm gia sư nhé?”

“Q, cậu bị mấy lão chính phủ hiếp dâm tập thể rồi à?”

Nghiên Du cau mày, day trán khi thấy tập tài liệu dày cộp đặt trên bàn. Q có nói sẽ có việc ngay khi về nước, nhưng sao lại là đi làm gia sư thế này?

“Không phải, con của nghị sĩ Trần sắp sửa thi đại học rồi mà có chút bướng bỉnh, cô ấy có vấn đề về thanh quản nên khó giao tiếp. Anh đọc được ngôn ngữ kí hiệu, việc siêu nhàn luôn nha”

“Bị điên à? Tôi còn không học trung học”

“Thế đi ám sát vài tên nhà báo nhiều chuyện thì sao?”

Nghiên Du vốn định nhận lời, nhưng nghĩ đến cáo nhỏ còn đang có bầu, hắn sợ cậu sẽ ngửi thấy mùi máu tanh từ mình mất. Hắn muốn cậu an tĩnh nghỉ ngơi, bác sĩ cũng nói cậu không nên bị kích động nữa.

“Được rồi, biết vậy đã”

Sau khi giải quyết xong việc tồn đọng, Nghiên Du qua bệnh viện thăm Quý Nặc xem thế nào. Anh tuy tỉnh táo hơn nhưng vẫn chịu giày vò từ thuốc phiện khiến các y tá buộc phải trói anh lại một chỗ. Nghiên Du nhìn anh thở dốc rất khó chịu, nước mắt cũng bị ép chảy ra rồi.

“Nghiên Du…” - Anh đã nhận ra được ai với ai, thều thào cầu xin.

“Cậu giết tôi đi…Bên dưới tôi bị làm sao rồi…Tôi mệt mỏi lắm”

Nghiên Du không nói được mấy lời động viên, gần như gục xuống khi thấy bạn mình kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần như vậy. Không biết sự xuất hiện của hai gã kia có làm thay đổi được gì không? Hắn có nên đánh cược ở lần này không? Hàng tá câu hỏi đang xoáy sâu làm hắn chỉ có thể thở dài, việc đứng đầu một hội đã đủ mệt rồi.

“Sao cậu về muộn vậy? Đẳng Quân chờ cậu lâu lắm rồi đấy?”

Hắn về nhà khi đã gần một giờ sáng, Đẳng Quân vẫn đang ngồi ở phòng khách xem tivi chờ hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu biết là hắn nhưng không thèm quay lại, có chút ấm ức trong lòng rồi.

“Sao không về phòng ngủ trước?”

Đẳng Quân nghe giọng hắn có vẻ khác thường ngày, cậu biết hắn rất nhiều công việc không tên bên ngoài, nhưng vì mang thai nên không kiểm soát được tâm trạng thay đổi thất thường thế này.

[Tôi sợ ở một mình]

[Tôi sợ sẽ lại mộng du]

Nghiên Du bế bổng cậu lên ôm vào lòng, dưới ánh sáng từ màn hình tivi thấy được đôi mắt ngập tràn yêu thương từ kẻ luôn cộc cằn thô lỗ. Hắn thấy cậu hơi rơm rớm nước mắt, có thể đã mỏi mắt buồn ngủ lắm rồi.

“Tựa vào vai tôi ngủ đi”

Đẳng Quân chầm chậm tựa vào vai hắn rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, áo hắn vẫn ám mùi khói thuốc nhưng đã đỡ nồng nặc hơn trước, mùi cơ thể của hắn vốn rất thơm rồi.

“Từ mai tôi sẽ cố gắng về sớm, để cậu tủi thân rồi”

Nằm lên giường rồi vẫn được hắn vỗ lưng cho dễ ngủ, Nghiên Du hôn trán cậu một hồi thật lâu, Đẳng Quân chỉ còn hắn…hắn không thể để cậu thấy bất an thế này mãi được.

Đêm qua còn tình cảm như thế, tới sáng hôm sau đã lập tức trở mặt. Đẳng Quân không thèm để hắn vào tầm mắt, hắn cứ lại gần là cậu tránh đi chỗ khác ngay. Ấy vây mà tối xuống liền trở thành con người khác, quấn quít lấy hắn không rời, đi kè kè phía sau như sợ hắn đi mất vậy.

“Tôi đi tè, cậu hứng thú à?”

Đẳng Quân phồng má một cái rồi đứng ngoài chờ, không khác gì Phó Tư Thành cả, lúc nào cũng kè kè theo hắn như cái đuôi vậy.

“Cậu ban ngày hắt hủi tôi, tối đến lại quyến rũ thế này…” - Nghiên Du chống tay lên tường, tay kia nâng cằm cậu lên trêu chọc - “Cậu lởn vởn như thế không sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Cậu nuốt nước bọt khi thấy bên dưới hắn đang phồng lên bí bách, hắn vừa vào nhà vệ sinh tự giải quyết nhưng không ăn thua. Nghiên Du nắm tay cậu dí đến hạ bộ mình, liếm môi một cái.

“Dùng tay an ủi tôi đi”

Nhu cầu của Nghiên Du rất cao, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định không rút tay về, chầm chậm quỳ xuống rồi cởi quần hắn ra. Nghiên Du nhìn những ngón tay xinh đẹp đó đang cầm nắm dương vật lại mỉm cười, chỉ không ngờ cậu lại đưa lưỡi ra liếm lấy, còn không hề miễn cưỡng ngậm toàn bộ vào nữa.

“Ư...”

“Chết tiệt, chỉ cần tay là đủ rồi mà…!”

Nghiên Du cau mày vì phấn khích, Đẳng Quân vừa ngậm vừa nhả rất thuần thục, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn xem hắn có thoải mái không. Nghiên Du thở dốc vì hứng thú, xoa đầu Đẳng Quân dỗ dành chứ không bắt cậu ngậm sâu tới cuống họng. Ngay khi sắp xuất tinh đã nắm tóc ngửa đầu ra tránh vào miệng cậu, sau khi lau mặt đã nhẹ nhàng xốc nách cậu bế lên như mèo nhỏ. Nghiên Du nhịn không được phải hôn cậu vài cái, giọng điệu lại có chút bực tức châm chọc.

“Ai bảo cậu dùng miệng hả?”

Đẳng Quân hơi bĩu môi rồi nghiêng mặt qua hướng khác, Nghiên Du cứ thế bế cậu về giường ngủ, hai người mặt đối mặt có chút ái muội. Hắn thọc tay vào áo vân vê đầu ti cậu, miệng vẫn trao nụ hôn sâu chưa dứt được, Đẳng Quân không dám đẩy hắn ra, cứ thế tiếp nhận mọi điều hắn làm. 

“Quân Quân, mở mắt ra nhìn tôi”

Cáo nhỏ từ từ hé mắt rồi ngước lên nhìn hắn, trong âm đạo cảm nhận được mấy ngón tay lành lạnh, Nghiên Du không để móng tay chọc vào thịt mềm bên trong, dùng hai ngón ấn nhẹ xung quanh viền tạo kích thích. Dương vật cậu hơi dựng lên, không ngờ Nghiên Du tiếp tục dùng tay còn lại chọc vào lỗ hậu nữa.

“Ưm…”

“Tôi cho vào nhé? Sẽ làm nhẹ nhàng thôi”

Đẳng Quân thở dốc sau khi được mở rộng cẩn thận, cậu lơ mơ nhìn xung quanh để xác định đây không phải là mơ. Nghiên Du vừa cho dương vật vào lỗ hậu, vừa xoa nắn cho cậu cùng thoải mái giảm bớt đau đớn. 

“Vào được một nửa rồi, ngoan, hít thở đi, đưa vào được hết sẽ không sao nữa”

Từ nãy mới là một nửa thôi sao?

Quả nhiên khi vào được hết đã khiến cáo nhỏ há hốc miệng, vội vàng quắp chặt chân vào lưng hắn, cào cấu tấm lưng lớn đó vì đau. Nghiên Du liếm cắn đầu ti cậu như đang mút sữa, thật sự chỉ muốn một lực đâm mạnh liên tục tới khi cậu khóc lóc thì thôi, tại sao lại làm cậu ấy có thai chứ? Chết tiệt, có thai chết tiệt!

“Hư…ha, ha…”

“Đỡ đau rồi đúng không? Tối mai dùng tay giúp cậu thư giãn tiếp nhé?”

Đẳng Quân đôi lúc hơi nhăn mày vì đau, rồi lại rơi nước mắt xuống gối nằm. Chỉ cần cố chịu đựng một chút, hắn sẽ không bỏ cậu đi dài ngày nữa…Cậu sẽ không bị chứng mộng du làm hại đến bản thân và đứa trẻ, cậu sẽ có gia đình nhỏ, cậu sẽ không phải nhớ lại những chuyện đau khổ trước kia nữa.

Quý Nặc xin phép bác sĩ được tháo ống dẫn tiểu để được đi dạo thoải mái, nằm mãi trên giường cũng không tốt. Trước khi ra ngoài có vào phòng tắm một chút, không có đồ gì gây hại nên có thể để anh ở trong một mình được.

‘Không có…không có cái gì đâm được cả…’

Anh thấy ngón tay vẫn không đủ được, gục đầu vào tường lạnh muốn xua tan đi ý nghĩ dơ bẩn trong đầu. Dương vật bí bách không thể xuất ra được, cùng lắm chỉ rỉ ra được một chút không đáng kể. Quý Nặc nhìn người trong gương đang đỏ bừng cả mặt vì thiếu tình dục lại càng thêm căm phẫn, anh còn ảo giác thấy Nghiên Lãng đang đứng ngay phía sau mình nữa. Ông ta nắm tóc anh giật ngược về sau, tàn bạo nói những lời sỉ nhục.

“Mày sẽ biến thành bộ dạng đĩ điếm này cả đời”

“Quý Nặc, nằm xuống, dạng chân ra…”

Anh nằm vào bồn tắm rồi dạng rộng chân ra, dùng tay chọc vào lỗ hậu mong có thể giải thoát được lần này, nhưng cuối cùng vẫn thất thiểu ra ngoài trong bộ dạng phiền não. Anh lấy áo khoác len mỏng mặc vào rồi cùng vệ sĩ của Nghiên Du và chính phủ ra ngoài đi dạo, bốn vệ sĩ đi xung quanh làm anh còn thấy ngột ngạt hơn. Ngay khi xuống sân còn thêm bốn người nữa bố trí gần đó tránh xảy ra việc bất trắc, biết là Nghiên Du lo cho anh rồi, nhưng thế này có phải hơi quá không?

“Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh”

Cơ thể anh cứ được một lúc là lại nóng bừng lên mất kiểm soát, vừa chạy được vào buồng vệ sinh đã không còn sức lực đứng thẳng nữa. Anh lôi dương vật đang biểu tình ra vuốt nó thật lực, ánh nhìn đã hoàn toàn mất tiêu điểm, thậm chí có người mở cửa cũng không trốn thoát nổi nữa.

“Cục cưng, có cần chúng tôi giúp không?”

“Anh, hình như em bé đang thèm thuốc lắm rồi”

Qúy Nặc không biết họ nói cái gì vì không hiểu tiếng, chỉ thấy họ cởi quần của anh ra rồi bế lên ngang hông, anh trước khi ngất đi kịp rên vài tiếng.

“Cho vào đi…làm ơn…”


Vào ban ngày, Nghiên Du thấy cậu đang đứng rót nước uống nên tiến tới ôm lấy từ phía sau, đêm qua đã rất mặn nồng với nhau rồi, bọn họ bây giờ không khác gì…

“Cáo nhỏ, cậu thơm…”

Đẳng Quân thấy bị ôm liền hất tay hắn ra, quay người lại cau mày nhìn hắn đầy phòng bị.

Không khác gì trước kia cả.

[Anh đừng đột ngột tiến đến như vậy]

“Tôi đi có tiếng động mà?”

[Tôi vẫn bị giật mình]

Đẳng Quân đem theo cốc nước rồi rời đi chỗ khác ngay, rõ ràng là qua cầu rút ván, đem con bỏ chợ. Hôm qua là người quyến rũ hắn trước, hôm nay liền trở mặt như vậy!

“Cáo nhỏ, lại nói chuyện đi!”

“Nghiên Du, tôi đưa cậu ấy đi khám bây giờ, cậu bớt lớn tiếng đi. Lúc nào cũng quát tháo Đẳng Quân, chậc”

Nghiên Du tặc lưỡi chán nản, tốt nhất chờ đến tối rồi cậu ta sẽ khác. Hắn thấy mình cứ như trai bao vậy, hầu hạ cậu ta lúc tối về, đúng là không biết điều một chút nào.

Trên đường cùng đàn em tới trụ sở đã bị một chiếc xe cố tình đâm trúng với lực vô cùng mạnh, người ở xe bên đó thấy Nghiên Du ôm đầu bước xuống đã giả bộ hỏi thăm, ngay sau đó liều chết rút dao đâm vào bụng hắn. Áo sơ mi trắng đã bị nhuộm một vùng đỏ rực, Nghiên Du đưa tay chặn vết thương cũng không kìm lại được, tiếng động ồn ào xung quanh không vào tai nữa.

“Quân Quân…”

 Quý Nặc phải bị trói lại mới thấy hứng thú hơn khi làm tình, hai anh em đã nhận ra khi anh liên tục chống đối dù trước đó đã cầu xin được đâm vào. Tinh dịch bắn đến mất kiểm soát. Yuta vác anh lên vai rồi rời khỏi đây, Quý Nặc hoảng hốt nhìn đám vệ sĩ đều đã gục ngã hết, thực chất họ chỉ bị dùng kìm điện làm ngất xỉu thôi, nhưng còn lại một người bên Chính phủ được giữ tỉnh táo để đàm phán.

Vì để chắc chắn bắt được Quý Nặc, bọn họ đã huy động thủ hạ với lượng lớn để âm thầm đưa người đi. Đầu tiên sẽ làm phân tán bằng cách làm thương Phó Nghiên Du, tiếp đó thì đơn giản rồi.

“Nghiên Du sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu” - Đặc vụ chính phủ bị đánh lén nên không can tâm chút nào.

“Nếu để Nghiên Du biết được Quý Nặc bị bắt cóc, hắn ta chắc chắn sẽ hủy bỏ hợp tác với Chính phủ các người. Còn đám vệ sĩ kia sẽ không còn mạng đâu, chỉ cần để yên cho chúng tôi đưa anh ta đi, đảm bảo gia tộc Yamamoto sẽ hỗ trợ Chính phủ mọi lúc”

Y lảo đảo quỳ gối không phản bác được, việc lúc nãy xảy ra quá đột ngột, nhưng không có gì biện mình được hết.

“Nói rằng Quý Nặc không muốn làm phiền tới cuộc sống của Nghiên Du nên đã xuất viện và rời đi, yên tâm, chúng tôi vẫn sẽ để Quý Nặc được sử dụng điện thoại tự trả lời hắn”

Sau khi đàm phán xong, Yuta cẩn thận đưa Quý Nặc cho đàn em để cho vào vali lớn, anh bị làm nãy giờ đến mức không vẫy vùng chân tay được nữa, yếu ớt phản kháng.

“Đóng gói em bé vào hành lý đi, Phó Nghiên Du ngu ngốc, hắn nghĩ anh em chúng ta chịu thỏa hiệp ở lại đây sao?”

“Dừng lại…tôi không…ưm”

Miệng bị dán lại băng dính trước khi nói thêm mấy lời thừa thãi, trước khi kéo khóa, Yuto xoa má anh rồi hôn lên môi qua lớp băng dính, thủ thỉ.

“Về Nhật Bản rồi chúng tôi sẽ yêu thương cưng, giờ ngủ một chút đi”

Quý Nặc được tiêm một liều an thần nên lập tức rơi vào giấc ngủ, bọn họ còn không quên cắm máy rung vào lỗ hậu đầy dịch thể kia phòng trường hợp anh tỉnh dậy giữa chừng, ít nhất sẽ có cái giúp anh giải khuây trong lúc ấy.

“Nghiên Du giờ này đang ở trong bệnh viện rồi, chúng ta quay trở về thôi”


Đẳng Quân lại chờ Nghiên Du về rất lâu, hắn hứa từ giờ sẽ về sớm, vậy mà…

Đồng hồ tích tắc trôi qua không chờ đợi ai, đã hai giờ sáng rồi, Đẳng Quân còn phải tự cào tay mình giữ lại tỉnh táo nữa. Sợ rằng trong lúc mình ngủ sẽ có chuyện xảy ra, cảm giác bức bối này sẽ giết chết cậu mất.

“Đẳng Quân, cậu đừng chờ Nghiên Du nữa, cậu ta…” - Bác sĩ mới nhận được điện báo liền vội vàng báo cho cậu.

Nghe được đến đấy đã khiến Đẳng Quân trong lòng nóng như lửa đốt, cậu chạy ra ngoài muốn được tới nơi Nghiên Du đang ở hiện tại. Bác sĩ gọi với theo nhưng cậu dường như không để vào tai, thôi thì đến đâu thì đến vậy.

“Anh Phó đang ở bệnh viện thành phố, nghe nói bị thương nặng lắm, không biết có qua khỏi không nữa?”

“Đừng nói mấy lời vớ vẩn, Đẳng Quân câm chứ có điếc đâu”

Hai tên thủ hạ bàn chuyện về đại ca mà suýt quên có người ngồi ghế sau, cậu nắm chặt tay đến đổ mồ hôi, lần đầu gặp mặt hắn ta còn bị thương do súng đạn…rõ ràng ở ngoài rất nguy hiểm, rõ ràng hắn có thể rời bỏ cậu bất cứ lúc nào.

“Ây, cậu đừng chạy, để chúng tôi dẫn đi”

Đến nơi, Nghiên Du không những đang ở phòng bệnh thường, mà còn đang hút thuốc rất thoải mái bên cửa sổ nữa. Hắn giật mình khi thấy Đẳng Quân xuất hiện tại đây, nhanh chóng dập tàn thuốc đi ngay.

“Quân Quân, sao cậu lại…”

Đẳng Quân tập tễnh đi đến phía hắn rồi vạch áo lên, hắn phải băng bó ở bụng thật, nhưng không phải nguy kịch lắm sao?

“Mẹ kiếp, tên nào khiến cậu lo lắng thế này hả?” - Nghiên Du lau mồ hôi trên trán cho cậu, còn bế về giường để nghỉ ngơi nữa - “Cậu đã chạy đấy hả? Cậu còn đang có thai đấy?!? Không sợ lên cơn hen à?”

Đẳng Quân như trút được gánh nặng nên thở dài một cái, cậu không biết vì sao khi nghe tin hắn bị thương lại lo sợ đến thế.

[Tôi đến xem anh còn có thể viết di chúc cho tôi được không? Anh chết rồi còn phải để lại tiền cho tôi nữa chứ]

“Con cáo nhỏ vô tình này” - Nghiên Du còn đang định cười, nhưng hàng lông mày lập tức nhíu lại, hắn nhẹ nhàng chạm lên má cậu, giọng cũng dịu đi.

“Sợ tôi không viết được di chúc đã chết nên phát khóc đấy à?”

Đến lúc được lau đi hàng nước mắt chảy dài, Đẳng Quân mới biết mình lo đến bật khóc rồi. Cậu muốn phủ nhận mình không hề có ý vậy, chỉ là cần có người ở cạnh, chỉ là do hắn khiến cậu thành ra thế này, nhưng…

“Tôi viết di chúc luôn nhé? Cậu muốn đứng đầu Khổng Tước hội sau đó không?”

Đẳng Quân dụi mắt muốn ngừng khóc nhưng bị ngăn lại, đối diện với gã đàn ông đẹp trai nhưng có vấn đề về tâm lý này liền có chút xao xuyến. Nghiên Du ôm cậu vào lòng dỗ dành, ban đầu Đẳng Quân không muốn, nhưng thấy hắn lừ mắt liền ngoan ngoãn phối hợp. 

“Giờ cũng muộn rồi, Quân Quân có sẵn lòng ngủ cùng tôi trên giường bệnh chật hẹp này không?”

Mãi mới nhận được cái gật đầu của Đẳng Quân làm hắn suýt không nhịn được cười. Hắn để cậu nằm lên tay mình rồi ôm cứng vào, trước đây đã từng sợ không dám cử động, hiện tại lại nhìn hắn với đầy nỗi niềm chất chứa như này. Cậu sẽ không quên chuyện quá khứ, nhưng sẽ mở lòng với hiện tại. 

Tôi sẽ không thích anh đâu’

Đẳng Quân dùng mã morse giao tiếp với hắn.

‘Tôi chỉ khóc vì ấm ức, anh ức hiếp tôi nhiều như vậy, tôi không muốn anh chết dễ dàng’

Nghiên Du vẫn vỗ về lưng cho cậu như mọi khi, thỉnh thoảng lại vỗ mông cho thay đổi. Hắn biết sớm muộn gì cáo nhỏ cũng phải thừa nhận rằng đã thích hắn, không sao cả, hắn sẽ cho cậu thời gian tự nhận ra vậy.

“Cậu từng nói ở cạnh tôi là cận kề nguy hiểm đúng chứ? Quân Quân, tôi sẽ che chắn mọi hiểm nguy cho cậu, chỉ cần cậu vẫn ở cạnh tôi thôi hiểu chứ? Cậu còn muốn bỏ trốn, tôi sẽ tìm về rồi xích cậu lại…thật đấy”

Đẳng Quân nghe hắn hăm dọa liền không còn thấy ấm áp khi được ôm nữa, cậu ấm ức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, Nghiên Du cười tươi trêu chọc, bóp mông cáo nhỏ một cái.

“Được rồi, ba nhỏ của ba con khỉ ngủ đi nào, mai còn phải tẩm bổ cho cáo nhỏ của tôi nữa nhỉ?”

“Nhưng mai cậu bú cho tôi như hôm nọ được không? Tự dưng thấy cậu lo lắng làm tôi nứng quá đây này”

Đừng có mơ!

 —-

END


Lời tác giả:

Mọi người chắc sẽ thấy ? lắm khi tự dưng end ngang như vậy, hay Gấu bị ai ép phải end truyện sớm như thế, có thế lực nào nhúng tay hay không?

Câu trả lời là: Tập cuối này đã gói gọn những điều tác giả muốn tóm tắt, ví dụ như kết cục của anh Nặc sẽ thế nào, hay việc Đẳng Quân đã bắt đầu có cảm tình với Nghiên Du rồi. Những ai không muốn dông dài và thấy đây là đủ với chính truyện thì là cột mốc để dừng lại rùi nè.

Tiếp theo sẽ là Ngoại truyện: Cuộc sống chăm vợ bầu và Hạnh phúc của Quý Nặc. Sở dĩ Gấu không gom vào chính truyện vì nó sẽ hơi lan man và làm người đọc thấy nản. Nhưng ngoại truyện vẫn sẽ tiếp diễn với chính truyện, không phải đã nhận quả ngọt đâu ạ =)))) nó vẫn ngược zl nhe. Nên ai muốn xem hành trình bố trẻ con chăm vợ thì tiếp tục theo dõi nè, hay xem Quý Nặc liệu có được hạnh phúc hay không thì đón chờ nhaaaaa

Cảm ơn mọi người đã yêu thích và giúp bộ truyện tăng tuổi thọ từ có thể drop bất cứ lúc nào và đến được chữ Kết thúc. Mỗi một bộ truyện qua đi là Gấu lại có thêm những người đọc mới, dù có thể Gấu chưa rep được hết comment vì cuộc sống khá là bận, nhưng mọi người vẫn chiều theo Gấu khi nhiệt tình comment tăng tương tác.

 (Tôi ngang ngược, mọi người không được thế =))))) )


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me