LoveTruyen.Me

[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**

Chương 4: Buộc vợ yêu cưỡi lên mặt, cái lồn nhỏ bị đầu lưỡi dâm loạn

hazyhazy95

Chương 4: Buộc vợ yêu cưỡi lên mặt, cái lồn nhỏ bị đầu lưỡi dâm loạn

"Vợ ơi..", Phó Trì trườn người lên, âm giọng dớp dính quấn quít gọi bé vợ nhà mình.

Tâm trạng anh đang rất tốt, bị vợ yêu đá xuống giường nhưng anh vẫn vui vẻ muốn bò lên lại.

Nhưng ngay khi thấy được ánh mắt cảnh giác của Thời Duyệt, trong lòng anh chợt đau nhói. Anh buồn bã gục đầu xuống chứ không dám bò lên giường tiếp nữa.

Anh ghé mặt vào mép giường, sau đó giương đôi mắt cún con đong đầy sự vô tội chớp chớp nhìn Thời Duyệt, mơ hồ không hiểu gì: "Vợ ơi, em sao vậy? Anh làm gì khiến em giận sao?"

Thời Duyệt nghe vậy càng thấy tủi thân hơn, em không nhịn được rơi nước mắt, từng lời nói ra đều là lên án Phó Trì đã quá đáng như thế nào với em: "Anh.. huhu.. Anh mắng tôi.. huhuhu.. Tôi ghét anh.."

Thời Duyệt làm Phó Trì sợ muốn chết, anh vội vàng muốn ôm em vào lòng dỗ dành, nhưng ngay lập tức bị em đẩy ra.

Thời Duyệt hét lên, như thể em vô cùng sợ hãi Phó Trì: "Anh đừng chạm vào tôi!! Anh cút đi!! Tôi ghét anh!!!"

Những lời này thật sự khiến lòng Phó Trì rối như tơ vò; anh cẩn trọng nghĩ kỹ lại; anh nhớ là anh đâu có dám nặng lời gì với Thời Duyệt đâu nhỉ. Bất quá, giờ vợ yêu đang khóc hờn thế này, anh cứ nhận sai trước đã vậy.

Phó Trì ôm lấy gương mặt Thời Duyệt, anh lờ đi sự giãy giụa của em mà mạnh mẽ ôm em vào lòng. Anh kiên nhẫn, chăm chú hôn nhẹ lên gò má hồng hồng của em, thủ thỉ lời thương. "Vợ ơi, anh sai rồi mà. Sao anh có thể mắng em được chứ!"

Thời Duyệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Em muốn xác định một chuyện, rằng em thật sự xuyên không tới năm năm sau hay đây thực chất là một thế giới song song khác.

Em thoát khỏi cái ôm nóng bỏng của người đàn ông, thử thăm dò hỏi: "Tôi vừa nằm mơ thấy một chuyện, có phải hồi tôi mới vào công ty anh hay mắng tôi lắm đúng không?"

Phó Trì nghe xong sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, thanh âm có chút khẩn trương: "Ôi vợ ơi, chuyện đã qua lâu rồi mà. Em vẫn còn giận anh à?"

Thời Duyệt hừ lạnh một tiếng: "Thì tôi đột nhiên nhớ tới chuyện đó đấy. Rồi sao? Tôi không được quyền giận anh à?"

"Vợ ơi, anh từng giải thích với em rồi mà. Hồi đấy tên khốn Dư Thương cùng anh đối đầu, anh thì cứ nghĩ em là do tên kia cố tình gài vào phòng anh, nên khoảng thời gian đó thái độ của anh đối với em mới không tốt... một xíu."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cắt đứt đối thoại giữa hai người, cùng lúc đó là tiếng trẻ con ríu rít dồn dập: "Ba ơi, mẹ ơi, cho bọn con ngủ cùng với ạ!!"

Thời Duyệt chợt nhớ ra em và Phó Trì còn có hai đứa con chung; em quay ngoắt sang nhìn Phó Trì bằng ánh mắt sợ hãi, đổi lại, em nhận được ánh nhìn an ủi từ anh.

Phó Trì nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó dùng chăn quấn chặt kín người Thời Duyệt; xong xuôi, anh mới quay người ra mở cửa. Hai em bé có vẻ ngoài giống hệt nhau vội nhào vào. Thời Duyệt lúc này cũng đang mặc quần áo dưới lớp chăn.

Hai đứa nhỏ nhào lên giường, chiếm lấy vị trí của Phó Trì, mỗi đứa nằm gối vào một bên cánh tay Thời Duyệt, dụi vào lòng mẹ chúng làm nũng.

Thời Duyệt có chút bối rối.

Tự nhiên đâu ra em lại có hai thằng con, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Sắc mặt Phó Trì đen kịt cả lại, anh cáu kỉnh xách hai thằng con nhà mình lên, không chút nhân từ đuổi hai đứa sang phòng bên cạnh.

"Hai đứa lớn rồi, tự ngủ một mình đi chứ."

Thời Duyệt nghe thấy tiếng răn dạy của Phó Trì từ phòng bên cạnh truyền tới.

Ngay sau đó là thanh âm mềm ngọt như sữa của đứa nhỏ đáp lại: "Ba cũng ngủ với mẹ mà, sao bọn con không được ạ?"

Phó Trì không thương tiếc chế nhạo hai nhóc tì lùn tịt chỉ cao tới đầu gối mình, rằng: "Mẹ mấy đứa là vợ ba, mà mấy đứa biết "vợ" nghĩa là gì sao? Chính là được ngủ cùng nhau. Ba có vợ chứ mấy đứa làm gì có."

Thời Duyệt: "..."

Em biết ngay mà, Phó Trì này với Phó Trì kia chẳng có gì khác nhau. Cái tính độc mồm độc miệng không sửa được, con trai mình mà anh ta cũng có thể xỉa cho được.

Sau khi đuổi hai đứa nhỏ đi, Phó Trì lại quen nẻo bò lại lên giường với Thời Duyệt. Ngay khi anh muốn nhào tới hôn lên đôi môi hồng nhuận của vợ yêu, thì đã thấy vợ mình trưng lên vẻ mặt rầu rĩ.

Phó Trì hoảng hốt, vội vàng ôm lấy Thời Duyệt dỗ dành.

Lúc cúi đầu, Phó Trì thấy rõ cảnh xuân dưới vạt áo rộng thùng thình của Thời Duyệt, đầu vú nho nhỏ nhạt màu lấp ló khiến cho lòng anh ngứa ngáy vô cùng, miệng khô lưỡi khô hết cả.

Đã lâu lắm rồi anh chưa được làm tình với Thời Duyệt.

Phó Trì vồn vã cởi quần ra, trên quần lót đã độn lên một đùm lớn; thật ra thì dương vật của anh đã cương cứng từ lâu rồi, con cặc to lớn giương nanh múa vuốt, nhìn qua là biết khí thế, kiêu ngạo tới mức nào.

Phó Trì chẳng ngại ngần bắt đầu tự tuốt súng, cây hàng gân guốc được chủ nhân của nó vuốt lên vuốt xuống liên tục, thi thoảng còn xoa nắn đầu khấc đang rỉ dịch nhờn. Anh thở ra từng tiếng nặng nề, hổn hển; ánh mắt như lửa nóng dán chặt vào cơ thể trắng mềm của Thời Duyệt.

Thời Duyệt xấu hổ tới mức mặt đỏ au, con cặc của người đàn ông này sao mà to béo thế; khung cảnh dâm dục trước mắt khiến em cảm thấy cơ thể bỗng thật kỳ lạ, lỗ lồn phía dưới không tự chủ được mà chảy ri rỉ nước nhờn. Chợt, em thấy cũng nhơ nhớ cái giác tê dại, sướng rơn khi được Phó Trì chạm vào, âu yếm.

Phó Trì cảm nhận được tâm tư vợ nhỏ, anh biết rằng ngay lúc này Thời Duyệt cũng ham muốn anh.

Anh thử chậm rãi thăm dò, ngón tay thon dài lần mò xuống, xoa nhẹ lên mép lồn bên ngoài; khi thấy Thời Duyệt không phản đối hay tỏ thái độ kháng cự nào, anh liền vui sướng cắm một ngón tay vào trong lỗ lồn ẩm ướt mềm mại.

Từng ngón tay anh thô ráp, nhanh nhạy liên tục chà sát thành âm đạo mẫn cảm, khiến cho lồn em vừa ngứa râm ran vừa sướng rơn cả người. Một bên lỗ lồn bị thọc ngoáy dữ tợn, một bên hột le bị xoa nắn, vuốt ve theo chuyển động vòng tròn.

Nước lồn em chảy ra như đái, cơ thể bị kích thích tới mức sướng như điên, em kẹp chặt lấy tay Phó Trì, khóc rên ư ử.

Phó Trì nhấc Thời Duyệt lên, cọ phần quy đầu to béo của mình vào giữa hai mép lồn mũm mĩm; đang chuẩn bị xông pha thì Thời Duyệt đột nhiên nắm chặt lấy bả vai anh; em tỏ ra khó chịu nhấc một bên chân lên dẫm nhẹ xuống quy đầu to lớn.

"Anh tính đưa con ciu này vào đâu đấy?"

Thời Duyệt tức giận dùng lực dẫm mạnh thêm một chút. Phó Trì rít lên một tiếng, anh nhìn xuống bàn chân nhỏ nhắn đang đạp lên con cặc mình, hơi thở lại càng thêm hỗn loạn, phấn khích.

Bàn chân em vừa mảnh khảnh lại vừa lả lướt, đầu ngón chân hồng nhạt non mềm, phần móng mỏng cũng được tỉa tót gọn gàng, xinh xắn như nụ hoa. Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của người đàn ông, đầu ngón chân đáng yêu như thẹn thùng mà co rụt lại.

Thời Duyệt cảm thấy đắc ý, hùng hổ nói: "Tôi cho phép anh liếm phía dưới của tôi, nhưng nếu anh dám để con ciu dơ dáy của anh chạm vào tôi á, thì sau đừng hòng lại gần tôi nữa."

Vứt dời lời, Thời Duyệt đã phải hét lên một tiếng; mắt cá chân nhỏ bé của em bị bàn tay thô ráp của người đàn ông nắm lấy. Phó Trì không chút do dự ngậm lấy ngón chân em, anh thè lưỡi liếm láp, mút mát từng ngón chân em như thể đang được nếm một món ăn ngon lành.

Thời Duyệt ngượng muốn chết; em cảm nhận được bàn chân em đang ướt đẫm nước bọt nhoe nhoét, mà càng xấu hổ hơn là, em cảm thấy như không phải ngón chân em đang bị liếm mà là cái nơi riêng tư khó nói kia đang bị liếm tợn vậy.

"Tránh ra.. Anh.. Cái đồ biến thái này!!", Thời Duyệt cáu kỉnh đẩy Phó Trì ra, nhưng ngay sau đó em liền bị Phó Trì túm lấy rồi đẩy em ngã xuống giường.

Phó Trì nắm lấy một bên mắt cá chân của Thời Duyệt, kéo lại gần mình hơn; như sói đói liếm mút phần bắp chân nõn nà trần trụi.

Thời Duyệt sợ hãi cực kỳ, muốn thoát ra nhưng lại bị người đàn ông tóm lấy.

"Đừng nhúc nhích.", Phó Trì tách hai chân em ra, một lần nữa điều chỉnh lại tư thế buộc em phải ngồi xổm trên mặt mình, "Vợ dâm của anh, mau tách cái lồn đĩ của em ra cho chồng em yêu nó nào."

Thời Duyệt do dự trong chốc lát, em nhớ lại từng đợt khoái cảm tới tê dại trước đó, nghĩ thêm một chút, cuối cùng em lựa chọn kề cái lồn nhỏ nhắn của mình lên miệng Phó Trì, dứt khoát ngồi hẳn xuống.

Gò mông trắng trẻo, tròn lẳng như cục bột trắng mềm đè lên sống mũi thẳng tắp của người đàn ông; hai cái mông rung rinh không ngừng, sắc dục không thôi.

Phó Trì nhẫn nhịn đủ rồi, anh kiềm không được đánh cái "chát" lên hai cánh mông béo núc ních. Thịt mông trắng nõn chẳng mấy chốc đỏ ửng lên, thoạt nhìn ngon miệng vô cùng.

Hai mép lồn bị Phó Trì dùng sức nút mạnh, mút kéo, dùng lưỡi đẩy về hai phía; đầu lưỡi nếm được ngon ngọt, nước dâm nhớp dính ồ ạt trào ra khỏi môi âm hộ, cứ trào ra lại bị anh húp sùm sụp.

Lỗ lồn bị đầu lưỡi dâm loạn quá mãnh liệt tới mức hấp háy mở ra; hột le sượng cứng lên bị Phó Trì đánh lưỡi rê lên rê xuống, ngậm nút chùn chụt run rẩy không ngừng.

Thời Duyệt không nhịn nổi hét lên một tiếng, em muốn khép chân lại, nhưng lại bị đôi bàn tay như sắt thép giữ chặt lấy, tách ra càng rộng hơn.

Phó Trì đánh lưỡi không ngừng lên hột le đỏ tươi, cái lưỡi nham nhám, thô ráp đảo lên đảo xuống khe lồn vừa nhanh vừa có lực; một lúc đầu lưỡi lại càn quét, nút lấy le dâm vào mồm nhai cắn. Thời Duyệt không ngừng giãy giụa, nhưng càng bị giữ chặt hơn: "Ư.. Tôi từ bỏ.. Phó Trì!! Dừng lại.. Anh dừng lại đi mà.. ư.. ư.."

Thời Duyệt muốn trườn lên phía trước nhằm thoát ra khỏi gương mặt người đàn ông bên dưới, nhưng anh ta giữ chặt lấy em như thể đóng đinh cái lồn non của em lên mặt anh ta vậy; hai cánh mông trắng nõn của em cũng bị anh xoa bóp thành đủ hình dạng, thịt mông mềm béo muốn tràn ra khỏi kẽ ngón tay không khỏi bị trầy xước nhức nhối.

Thời Duyệt trốn không thoát, thân trên của em nhào lên phía trước như thể em đã thoát khỏi sự khống chế của Phó Trì, nhưng ngờ đâu toàn bộ cái lồn đĩ của em đều bị Phó Trì há to miệng ngậm vào mút lấy mút để.

Thời Duyệt không thoát ra nổi, em tức giận tới mức vỗ vào đầu Phó Trì một cái, sau đó kéo tóc anh giật mạnh: "Cái đồ khốn kiếp!! Anh mau nhả ra!!!"

Tới giờ phút này rồi Phó Trì làm sao mà nghe lọt tai nữa. Anh càng dùng lực mút hột le tợn hơn, đầu lưỡi chọc thật sâu, ngoáy thật mạnh, lồn nhỏ bị đầu lưỡi địt tới mức co giật dữ dội, ngay lập tức bắn ra một lượng lớn nước dâm lên mặt anh.

Phó Trì chẳng khác nào một con sói đói khát đã lâu, anh há to miệng bao lấy môi lồn, từng dòng tinh tanh ngọt bị anh húp trọn, bắn từng nào cũng đều bị Phó Trì xì xụp nuốt hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me