LoveTruyen.Me

[Song Tính - H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù - Nam Hạ

Chương 21: Sa Trân

DauTayNho9x


Tắm rửa xong, Thẩm Ý quấn khăn trên đầu ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm nước tí tách nhỏ giọt.
Giang Ngộ cắm máy sấy giúp cậu thổi khô tóc. Hơi gió ấm vù vù thổi bên tai, Thẩm Ý lười biếng nằm dài trên người hắn, chóp mũi ngập tràn mùi dầu gội và hương gỗ thoang thoảng tỏa ra từ người hắn.
Hai người không nói gì nhưng bầu không khí lại không có chút ngại ngùng nào, trái lại vô cùng bình yên.

"Xong rồi." Giang Ngộ khom lưng, hôn xuống khóe môi hồng của cậu.

Ban ngày đã làm chuyện khó nói, buổi tối hiển nhiên Giang Ngộ sẽ buông tha cậu. Thẩm Ý được hắn ôm trong lòng, da kề da, ổ chăn ấm áp.

"Em có muốn tôi đi cùng Hoắc Viễn Khuynh không?" Giang Ngộ bỗng nhiên nhìn vào mắt cậu, hỏi: "Nếu như em đồng ý thì tôi sẽ đi, nếu không tôi sẽ báo lại anh ta."

Thẩm Ý bất ngờ, não chợt nhớ lại đề nghị Hoắc Viễn Khuynh đã đề xuất trong bữa cơm hồi tối. Tuy nói là lời đề nghị nhưng thật chất lại giống lời mời ép buộc hơn, như thể gã đã xác định Giang Ngộ sẽ đồng ý.

Theo lời của Hoắc Viễn Khuynh, công ty của gã đã phát hiện ra trân châu ở bờ biển Giang Đông. Trân châu này thuộc loại hiếm có, được người khác gọi với cái tên "Sa Trân" tức là trân châu tự nhiên, trên thị trường vô cùng hiếm thấy, một khi xuất hiện sẽ lập tức đội giá trên trời. Song, địa hình ở Giang Đông phức tạp, đội khai thác mới đến cũng không dám khai phá lung tung, hơn nữa khu vực xung quanh còn có dân cư sinh sống.

Người dân ở đó không chỉ có kỹ thuật và nền giáo dục lạc hậu mà còn thờ phụng thần minh, họ xem Sa Trân như món quà mà thần thánh ban ơn, vừa hay tin đội khai thác muốn đến lấy đã vội gom vũ khí ra phá hoại thiết bị làm việc của công ty.

Chính phủ bên đó cũng không có cách nào với loại "điêu dân" này, thế là chuyện cứ tạm thời gác lại.
Có điều, Hoắc Viên Khuynh là thương nhân, nào có chuyện lợi nhuận kếch xù đặt trước mắt lại bỏ qua, thế nên gã mới tỏ ý mời Giang Ngộ tham gia.
Thẩm Ý suy nghĩ một lúc.

Trong truyện, Giang Ngộ quả thật có tham gia hạng mục này với Hoắc Viễn Khuynh, hai người hợp tác thành công khai thác được Sa Trân, hắn còn ở Giang Đông nhặt được nhân vật công số bốn.

Thấy cậu không đáp, Giang Ngộ nhéo thịt nơi vòng eo của cậu, "Không muốn tôi đi à?"

Thẩm Ý chớp mắt hai cái, duỗi tay viết chữ trên vòm ngực cường tráng của hắn.

[Nếu anh muốn đi thì đi đi.]

Kết quả, Giang Ngộ đã đồng ý đi.

Có Giang Ngộ góp sức, hạng mục của Hoắc Viễn Khuynh bắt đầu quy hoạch đâu vào đấy.

"Đây là chỗ đầu tiên chúng ta đào được Sa Trân." Hoắc Viễn Khuynh đứng trước màn chiếu lớn, hơi thở trầm ổn tỏa ra, bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ phác họa thân hình khỏe mạnh cường tráng của gã.
Gã vừa giới thiệu bố cục quy hoạch của hạng mục vừa chú ý thái độ của Giang Ngộ.

Đối phương mặc quần áo gọn gàng, áo sơmi trắng kết hợp với quần tây đen, vòng eo gầy được lớp vải giấu kín càng thêm hấp dẫn. Đôi chân vắt chéo để lộ một đoạn cẳng chân trắng nõn bắt mắt giữa ống quần và vớ, biểu cảm trên mặt nghiêm túc xem tài liệu trên bàn, sườn mặt tuấn tú, quai hàm mềm mại.

"Chủ tịch Hoắc." Lúc bấy giờ, có người lên tiếng xen vào cuộc diễn thuyết của gã.

"Nói." Hoắc Viễn Khuynh liếc mắt nhìn, ánh mắt tối đen.

Song người đặt câu hỏi lại không quan tâm đến cái nhìn của gã, can đảm hỏi: "Vậy người trong thôn sẽ thế nào? Khu vực khai thác của chúng ta cách bọn họ rất gần, lần trước thuyền của chúng ta..."

"Chính phủ và cảnh sát ngồi mát ăn bát vàng sao?" Hoắc Viễn Khuynh có chút không kiên nhẫn, "Thiệt hại lần trước còn chưa tính với họ đâu. Nếu lần này họ vẫn chơi trò cũ thì ta càng có thêm lý do để buộc tội."

Nghe vậy, người nọ không nói nữa cúi thấp đầu xuống.

Hoắc Viễn Khuynh không nhìn đối phương nữa mà đổi mục tiêu sang Giang Ngộ vẫn chưa nói lời nào, dịu dàng hỏi: "Chủ tịch Giang thấy thế nào?"

Bất ngờ bị gọi tên khiến Giang Ngộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, thản nhiên trả lời: "Chẳng phải chủ tịch Hoắc đã có kế hoạch rồi sao?"

Ý tứ chính là, tôi chỉ là bên đầu tư, chuyện bị phá hoại này không phải gã nên là người giải quyết ư?
Hoắc Viễn Khuynh hờ hững cười một tiếng rồi tiếp tục.

Cuộc họp chấm dứt vừa khéo tới giờ ăn trưa. Cổ Giang Ngộ có hơi đau, lòng thầm nghĩ tối nay về nhà sẽ để Thẩm Ý mát xa cho hắn, vừa móc điện thoại ra hỏi đối phương đã ăn cơm chưa. Nào ngờ, điện thoại còn chưa kịp mở đã nghe giọng nói của Hoắc Viễn Khuynh vang lên bên tai.

"Chủ tịch Giang, có thể đi ăn chung không?" Khác với dáng vẻ đĩnh đạc đứng trên đài nói chuyện khi nãy, Hoắc Viễn Khuynh xuống bục, nhất là đứng trước mặt Giang Ngộ lại tỏ ra rất gần gũi.

Khoảng cách giữa hai người cực kì gần, Giang Ngộ tách ra bước qua bên cạnh hai bước rồi mới lịch sự từ chối, "Hôm nay tôi còn có việc, lần sau nhé."

Hoắc Viễn Khuynh: "..."
__

Ở biệt thự.

Thẩm Ý vừa mới ăn cơm xong, bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường.

Hôm nay có một điểm đặc biệt đó là Giang Ngộ đã cho cậu dùng điện thoại, nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ thái độ của hắn đối với cậu đã hòa hoãn đôi phần.

Cậu cầm điện thoại gõ vào mục tìm kiếm mấy từ quan trọng: "Sa Trân ở khu vực biển Giang Đông".
Thứ tra được chỉ có những thông tin lắt nhắt, vốn dĩ không tìm được tin tức gì đầy đủ.

Thế là, cậu xóa hai chữ "Sa Trân", chỉ để lại mấy chữ "khu vực biển Giang Đông".

Vùng biển Giang Đông nằm ở phía nam, khí hậu ấm áp, ảnh trên mạng đều là cảnh non xanh nước biếc, nếu như có công ty đến đây khai thác biến toàn bộ vùng biển này thành khu thắng cảnh nhất định sẽ trở thành một trong những địa điểm du lịch đắt khách nhất.

Nhưng vì sao một nơi có điều kiện địa lý thuận lợi, khí hậu thích hợp lại không có ai khai thác?

Thẩm Ý biết câu trả lời.

Trong cốt truyện từng nói qua, nguyên nhân là do người dân ở khu vực Giang Đông này. Thật ra từ lâu đã có thương nhân nhìn trúng mảnh đất này, nhưng không có trường hợp nào ngoại lệ, tất cả đều bị người dân ở đó đuổi đi, dù có mời cảnh sát đến cũng không làm được gì. Trong quan niệm của người dân ở đó, vùng biển ở Giang Đông là món quà của thần minh, bọn họ là người được ông trời phái đến để bảo vệ khu vực đó.

Cảnh sát không thể nào bắt toàn bộ người dân.

Việc rất khó giải quyết.

Hai tiếng chuông điện thoại vang lên chặn ngang dòng duy nghĩ của Thẩm Ý, cậu cầm điện thoại lên, hóa ra là tin nhắn Giang Ngộ gửi đến.

"Ăn cơm chưa?"

Thẩm Ý ấn mở đoạn hội thoại, trả lời: [Vừa ăn xong, anh ăn chưa?]

Hai giây sau, cậu nhận được tin nhắn, "Đang ở công ty của Hoắc Viễn Khuynh họp."

[Là về Sa Trân hả?]

"Ừ."
"Cục cưng."

Thấy tin nhắn của hắn, lòng Thẩm Ý bỗng xuất hiện cảm giác không tốt, quả nhiên...

"Tôi muốn ngắm thỏ."

Thẩm Ý cạn lời, nhắn đáp: [Ừ, sau sáu giờ tối có đó.]

"..."

Ngồi ở ghế sau, chủ tịch Giang bỗng bật cười thành tiếng. Tài xế ngồi trước như gặp quỷ, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn người ngồi sau qua gương chiếu hậu, phát hiện chủ tịch đang chơi điện thoại.

Chủ tịch Giang mỉm cười. Hắn muốn ngắm thỏ nhưng cũng không phải là con thỏ bình thường. Thật ra hai ngày trước Giang Ngộ về biệt thự khá muộn, lúc vào nhà là nhờ tài xế đỡ vào, trên người nồng nặc mùi rượu, tay còn cầm một cái túi màu hồng. Hắn bước vào nhà, nhìn thấy sườn mặt người yêu mặc đồ ngủ nằm rúc trên sofa ngủ say.

Cõi lòng con ma men như có nước ấm chảy qua, hắn lảo đảo bước đến chỗ người thanh niên tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đầu lưỡi vuốt ve làn da sau tai cậu, liếm đến mức cổ toàn là nước bọt.

Thẩm Ý bị liếm tỉnh, Giang Ngộ kéo tay cậu nhét cái túi màu hồng vào, miệng lẩm bẩm, "Cục cưng, tôi muốn ngắm thỏ."

Giấc ngủ bị phá ngang khiến tâm trạng cậu không vui, song lại vì lời của con ma men mà bật cười. Cậu đè hắn xuống ghế, gõ chữ: [Muộn thế này rồi tôi đi đâu tìm thỏ cho anh chứ?]

Giang Ngộ cố giữ tỉnh táo nhìn cậu, thấy chữ cậu gõ bèn thần bí mỉm cười và kêu cậu mở túi ra xem, còn không quên cố ý gằn cho giọng thêm trầm, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Không cần tìm, có sẵn rồi."

Thẩm Ý ngạc nhiên, cậu mở túi, thứ đồ bên trong lập tức bị Giang Ngộ lấy ra.

Dưới ngọn đèn sáng, cậu rốt cuộc cũng thấy rõ nó là gì.

Đồ hóa trang con thỏ!

Bộ đồ màu hồng, nửa trên thiết kế hơi giống áo vest ôm sát người, nửa dưới là chiếc váy ngắn ngủn. Thẩm Ý nhìn ra chiếc váy ngắn đến mức che không được mông, ngoài ra trong túi còn có mấy thứ linh tinh gì đó nhưng bị cậu nhanh tay lẹ mắt đóng lại.
Sau khi Giang Ngộ tỉnh rượu, Thẩm Ý không nhắc đến chuyện này một chữ, vừa khéo đối phương dường như cũng đã quên, thế là câu chuyện con thỏ này tạm thời được đặt qua một bên không nhắc lại nữa.

Không ngờ tên Giang Ngộ khốn kiếp này vẫn còn nhớ rõ!

Giang Ngộ lại gửi tin nhắn.
"Cục cưng, em thương tôi đi mà."

Thẩm Ý lạnh lùng nhắn trả: [Biến.]

___






🍓

Tui bị tổ lười độ rồi 🥲

Huhu

Có ai chơi không nè, chương này được đủ 100 cmt + 100 bình chọn đăng một phát hoàn luôn cho mấu 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me