LoveTruyen.Me

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái

Chương 4: Gặp gỡ

thieunutanthoi

Vương Thanh vội vã băng qua những hành lang dài sang trọng, phóng lên những cầu thang lớn trải thảm nhung. Lúc trên xe bay về lâu đài cậu nghe nói Quốc vương và Thái tử đã trở về. Vương Thanh không nén được cảm xúc, tim cậu đập bang bang trong lồng ngực, nôn nóng được gặp họ nhanh nhất có thể. Cậu phóng lên phòng nhanh đến mức bác Khúc chạy bở hơi tai phía sau lo lắng cậu lại trượt chân ngã cầu thang lần thứ hai.

Vương Thanh đẩy cửa lao vào phòng, thấy người đàn ông cậu ngắm trong ảnh mấy ngày gần đây bằng xương bằng thịt đứng giữa, ngoài ra còn có cả Thái tử còn có cả Vương Thụy

Nghe tiếng động, Quốc vương Vương Thiên quay đầu lại, thấy cậu đứng cạnh cửa lớn, lập tức nở nụ cười, "A, Thanh Thanh của cha về rồi à."

Vương Thanh mở to mắt nhìn ông, run rẩy ngập ngừng gọi, "Cha...cha ơi.."

Cậu nghẹn ngào, phát hiện ra cả một kiếp trước cậu chưa từng có cơ hội gọi tiếng cha. Sống mũi cậu bất giác cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Vương Thanh lại tiếp tục gọi cha ơi, bổ nhào tới ôm chặt lấy cổ ông. Vương Thiên vô cùng bất ngờ với phản ứng quá mạnh, nhưng ngẩn ra vài giây ông cũng ôm chặt lại cậu, vuốt tóc

"Trời ạ, lớn tồng ngồng rồi mà còn khóc nhè. Sao, ở nhà ai bắt nạt con à?"

Vương Thanh lắc đầu, cậu không nói gì, chỉ đu lên người Vương Thiên như một con koala lớn, rúc vào hõm vai cha mình càng chặt càng tốt.

Vương Thiên vừa ôm lấy con trai út của mình dỗ dành vừa trợn tròn mắt nhìn Vương Thụy bên cạnh, dùng khẩu hình miệng hỏi. "Thằng bé này hôm nay bị làm sao thế?"

"Ai mà biết đâu, chắc té cầu thang đầu còn chập cheng." Vương Thiên nhún vai một cái mạnh, xoay vòng ngón trỏ bên thái dương mình, cũng dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời lại cha mình.

Vương Thiên không hiểu vì sao hôm nay con trai út của mình lại bám cha như thế, chỉ biết đoán chắc hẳn là do còn mất trí nhớ nên mới có hành động này. Ông vẫn dỗ dành, tay vuốt dọc lưng cậu dỗ nhẹ an ủi như thể cậu là một đứa trẻ lên ba, "Nín, nín đi."

Đu lên người Vương Thiên một lúc, Vương Thanh mới chịu leo xuống. Cậu lại mò đến ôm cổ Vương Tú. Anh cả dường như cũng rất bất ngờ với hành động của cậu, sượng đơ cả người, máy móc vỗ lưng cậu hai cái.

Trong tiếng sụt sà sụt sịt của em út mình, Vương Thụy quay sang Vương Tú, "Matthew đâu rồi anh."

"Anh ấy bảo có chuyện riêng nên về trễ một chút, nhưng sẽ về trước giờ ăn." Vương Tú mặt không biểu cảm, đều đều đap.

Matthew trong miệng Vương Thụy chính là chồng tương lai của Vương Tú, cũng là anh rể tương lai. Thái tử và Mathew chỉ mới làm lễ đính hôn tháng trước.

Anh rể tương lai đúng hẹn về trước giờ cơm tối. Mathew không phải người Đế quốc, nên cũng không giống như loài người lắm. Hắn có nước da màu xanh da trời đậm, mắt màu vàng, đầu lại trọc lóc không cọng tóc, trông như Megamind phiên bản live-action. Được cái gương mặt anh ta trông cũng khá điển trai, nét nào ra nét đó. Mọi người không hề lo lắng việc con của thái tử sau này da màu gì, vì bộ gen của Vương tộc rất mạnh, chắc chắn sẽ trông thật giống với Thái tử. Đó cũng là lý do cả ba anh em cậu đều mang nét giống Quốc vương, chỉ có Thái tử có nét đôi mắt khá giống người bố tóc hung một chút xíu.

Bốn cha con và một ông con rể da xanh ngồi quanh bàn ăn cùng nhau ăn tối. Vương Thụy đóng vai trò hoạt náo viên, vừa kể chuyện cười pha trò vừa thi thoảng liếc mắt sang anh phục vụ cao to. Vương Thanh ngồi kế bên cha, nhồi một miệng lớn thức ăn ngon lành im lặng quan sát, chỉ nhìn sơ là biết anh hai mình đang gạ đụ chàng phục vụ.

Quốc vương Vương Thiên là một người dịu dàng. Vương Tú thì rất kiệm lời, lạnh lùng, lưng luôn giữ thẳng đúng chất con nhà vương giả. Anh chỉ ngồi đó xem xét tình hình, chuyện cười Vương Thụy kể làm cả bàn cười lăn lộn nhưng anh chỉ cong khóe môi một chút. Vương Thanh lờ mờ thấy hình như thái tử không thân thiết lắm với Matthew, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, vì anh cả của cậu từ trên xuống dưới cũng khắc bốn chữ 'băng sơn mỹ nhân'.

-

Dùng bữa xong Quốc vương lại tiếp tục việc triều chính. Công việc của Quốc vương thời gian gần đây rất bận rộn, Vương Thanh vẫn muốn bám theo ông tiếp nhưng phải đành thôi. Cậu nán lại ăn cho bằng hết món tráng miệng rồi băng qua vườn thượng uyển về lại phòng mình. Màn đêm đã buông xuống, gió mát thổi vờn quanh những tán cây làm nó xào xạc khe khẽ. Tiếng một con vật sống về đêm lạ lùng của Đế quốc thi thoảng vang lên, còn có tiếng nước róc rách từ đài phun nước ba tầng gần đó.

Đi ngang qua một khu vực tối, bỗng một tràng âm thanh bạch bạch bạch liên hồi vọng đến từ rất gần, còn có tiếng rên rỉ dâm dục đầy thỏa mãn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết những âm thanh đó từ hoạt động nào tạo ra.

Vương Thanh nhận ra tiếng rên kia là của Vương Thụy, đỏ bừng mặt, biết lại vô tình đi vào hiện trường gạ đụ xã giao của ông anh hai. Lẽ ra cậu phải rẽ sang hướng khác tránh làm phiền, nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc cậu đến nhìn thử.

Vương Thanh nuốt khan, rụt rè bước nhẹ chân lại gần. Qua kẽ lá, cậu thấy Vương Thụy đứng nghiêng, tay vịn vào một gốc cây, một chân chống, chân còn lại đang bị người nâng lên cao, vắt lên khuỷu tay. Một con cặc bự thâm sì gân guốc chẻ đôi múi lồn, đâm thẳng vào lỗ lồn đói khát mà nện, lực dập rất mạnh và nhanh, lần nào cũng rút ra đến chỉ chừa mỗi đầu khấc trong lỗ rồi đóng sầm vào lún cán, ép nước dâm vẩy ra tứ phía.

Người đang cắm cặc vào lồn Vương Thụy không ai khác chính là anh phục vụ cao to lúc nãy ở bữa tối. Anh ta gồng chặt cơ bụng, ra sức làm máy đóng cọc thỏa mãn Nhị hoàng tử của Đế quốc mình.

"A....a...chậm...chậm thôi..." Vương Thụy nức nở lắc đầu, khoái cảm liên tục đánh vào não làm anh sướng đến thè cả lưỡi, nước miếng chảy dọc khóe môi, nước dâm từ lồn cũng chảy thành dòng dọc theo đùi trong, phần còn lại bị nắc vẩy ra tung tóe, xối ướt đám lông mu rậm rì của anh phục vụ.

Anh phục vụ vẫn hùng hục dọng cành cành vào lồn dâm của Nhị hoàng tử bằng tất cả sức trẻ của mình, phớt lờ yêu cầu, còn trả treo, "Lồn điện hạ vừa bót vừa nhiều nước...làm em sướng quá em không chậm được..."

Vương Thụy sướng mờ cả mắt, vốn chỉ định dắt anh ta ra đu đưa một chút, nhưng thanh niên này không thèm dạo đầu, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh vào gốc cây, giở chân lên mà đâm cái ót vào lồn, tiếp đó là một trận dập bạch bạch bạch liên hồi, thỏa mãn ba tiêu chí nhanh mạnh đều, lại còn không hề nghỉ, như một con robot chạy bằng pin.

Vương Thanh thu hết mọi cảnh tượng dâm dục vào mắt, cảm thấy bụng dưới nóng rực, cậu vô thức sờ xuống giữa hai chân, dương vật cậu đã cương cứng từ lúc nào, chiếc quần cũng nhoe nhoét nước dâm. Cậu vụng về xoa xoa hột le nhỏ, đứng thủ dâm xem anh mình được đụ.

Bỗng Vương Thụy đang phê pha chợt quay đầu nhìn thẳng về phía Vương Thanh đang nấp. Cậu giật bắn người, hốt hoảng vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cậu lướt qua dàn hoa hồng, băng qua đài phun nước, đỏ bừng mặt đâm đầu chạy thẳng về hướng phòng mình. Nhưng còn chưa đi được bao xa cậu tông sầm vào một thứ gì đó.

Vương Thanh xoa mũi ngẩng đầu lên, một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Hóa ra là anh rể Matthew, cậu còn tưởng hắn đã về phòng cùng Vương Tú rồi cơ, không hiểu sao lại đụng phải ở đây.

Matthew không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt vàng như mắt rắn kia. Vừa nứng gần chết nhưng nhìn đôi mắt này Vương Thanh chợt cảm thấy rét buốt, bất an liên tục dấy lên.

Bầu không khí đang căng thẳng kỳ dị, bỗng tiếng hét lên đỉnh của Vương Thụy gần đó xé lên trong bóng tối. Matthew thu lại ánh mắt kia, không nói không rằng bước qua cậu đi tiếp.

Vương Thanh ôm ngực, thật sự làm người ta sợ chết mà.

..

Matthew bước đến một góc khuất, bí mật gặp gỡ một người đang đứng khuất trong bóng tối, người đó cúi chào hắn một cái.

"Có chắc Tam hoàng tử đang mất trí nhớ không?" Matthew gằn giọng hỏi.

"Thần đã kiểm tra hai lần, điện hạ thật sự đang mất trí."

Matthew không nói gì tiếp, chỉ trầm ngâm một lúc rồi cau mày, "Nhanh dọn cái mớ hỗn độn của ngươi đi."

Người trong bóng tối lại gập người cúi chào, sau đó quay đầu đi khuất, chỉ thấy tà áo bay phất lên.

-

Vương Thanh đã dần quen với cuộc sống mới. Mấy ngày lên trường cậu cũng tự tin hơn, dù các nam sinh đẹp mã mã cứ liên tục nhìn theo cậu bằng ánh mắt thèm khát làm cậu vẫn ngại chín người.

Ví dụ như hôm nay, sau khi tan học, một nam sinh ngồi cách bàn trong lớp, đến giờ ra về chợt tiến lại trước mặt cậu, rồi lúng túng như gà mắc tóc.

Vương Thanh vốn ít nói, mọi khi cậu sẽ nhờ Chu Miên bên cạnh xã giao giùm, nhưng hôm nay cậu ấy lại nghỉ học, cậu đành phải tự lực cánh sinh.

"Cậu có chuyện gì không?" Vương Thanh ướm lời.

Nam sinh cũng hơi đỏ mặt, ấp úng, "Cho... cho mình xem lồn của cậu được không?"

Nghe xong câu hỏi, Vương Thanh suýt nữa ngất đến nơi. Không thể ngờ rằng có ngày cậu lại được đề nghị một câu trắng trợn như vậy.

Nhưng mấy ngày nay, chứng kiến những cảnh phô dâm và ân ái khắp mọi nơi, Vương Thanh cũng ngứa ngáy lắm rồi. Đắn đo một lúc, cậu đỏ bừng mặt, cứng còng gật đầu.

Nam sinh mừng như bắt được vàng, cậu ta bất ngờ ngồi sụp xuống như định xem lồn cậu ngay giữa lớp làm Vương Thanh luống cuống, da mặt cậu vẫn chưa đủ dày như Vương Thụy để có thể tự tin phô dâm nơi thanh thiên bạch nhật, đành đi vào một kho chứa đồ nhỏ của trường, nam sinh vui vẻ đi tò tò theo sau.

Kho chứa đồ đầy ắp những vật dụng, Vương Thanh tụt sạch quần lót, leo lên một cái bàn, ngại ngùng tách rộng hai chân.

Phía dưới nhẵn nhụi không một sợi lông, mang một màu phớt hồng trinh trắng, dương vật nhỏ hồng hào sạch sẽ, phần thân láng mịn, hai túi trứng cũng rất ít nếp nhăn dán sát vào gốc cặc, cả con cặc này cứ như được tạc từ ngọc. Phía bên dưới là một cái lồn rất xinh xắn, hồng tươi e ấp, Người trong Vương tộc đều sở hữu một cái lồn núng nính, Vương Thanh cũng không ngoại lệ, môi lớn múp rụp giấu trọn hột le và môi bé vào bên trong.

Hai ngón tay thuôn dài với xuống, Vương Thanh tự căng hai môi lồn của mình ra, bày ra môi bé bên trong, hột le nho nhỏ, lỗ lồn mấp máy, nhìn kỹ còn sẽ thấy đang rịn nước nhè nhẹ.

"Lồn cậu xinh quá."Nam sinh kia thở nặng, không chớp mắt nhìn cái lồn non nhỏ nhắn. Cậu ta cũng rụt rè tự mình chạm thử vào lồn, nhẹ nhàng vạch ra săm soi.

Được trai vạch lồn xem một lúc, Vương Thanh cảm thấy bụng dưới mình nóng lên, dương vật ngóc đầu dậy, đầu khấc be bé kháu khỉnh rỉ nước, lồn non cũng ứa nước nhờn liên tục, thậm chí cậu còn cảm thấy nước dâm đang chảy dọc xuống, nhễu lên mặt bàn lênh láng.

Cảnh tượng dụ dỗ là thế, nhưng nam sinh kia thật sự chỉ xem mà thôi, câu nói lúc trước vô cùng uy tín, không hề lật lọng. Vương Thanh khổ không nói nên lời, cậu muốn cậu ta làm cái gì đó nhiều hơn là xem, nhưng lại không dám mở lời.

Giằng co một lúc, Vương Thanh đành chấp nhận có làm thì mới có ăn, cậu cắn chặt môi, tự thôi miên mình để có được sự tự tin gạ trai như Vương Thụy, áp úng ra từng chữ khó nhọc, "Cậu..có...có muốn....dùng miệng..không?"

Nam sinh ngẩng phắt đầu lên, như không thể tin vào tai mình, đang chờ được xác nhận lại. Vương Thanh nói ra được câu này, giống như vượt qua được một giới hạn trói buộc mình, cậu lặp lại câu nói, vô cùng trôi chảy, "Cậu muốn bú lồn mình không?"

"Có, có chứ." Nam sinh rối rít trả lời, như sợ cậu đổi ý, cậu ta ngay lập tức há mồm nút cả lồn non vào miệng.

Vương Thanh phải một bịt miệng mình để không hét lên. Sướng quá, sướng điên lên được, hóa ra được bú lồn là cảm giác thế này. Khoang miệng ấm áp ủ ấm, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt liếm láp lên nơi bé nhỏ đầy dây thần kinh cảm giác, mang đến cảm giác đê mê tột cùng. Nam sinh kia cũng hưng phấn chẳng kém gì cậu, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu ta được nhìn tận mắt lồn non, còn được nếm thử mùi vị của nó, thơm thơm ngọt ngọt, vị lồn lan tràn trong khoang miệng, nếm thử rồi là nghiện không dứt ra được, tuy còn non nớt chưa có kinh nghiệm gì nhưng dốc hết cả cái tâm mà bú liếm, tiếng xì xụp phát ra liên tục

Thoáng chốc cả nhà kho nhỏ tràn đầy sự dâm dục.

Cả người Vương Thanh nóng bừng lên, mặt đỏ lựng, nước dâm xối xả ọc ra, nam sinh uống không kịp trào ra cả hai bên mép. Cậu sướng mềm nhũn người, ngón chân cong quắp lại, từng đợt kích thích từ lồn non đánh sầm sầm vào thùy trước trán, cậu đã vô thức há miệng thè lưỡi, ê a ra những tiếng rên rỉ kích tình cũng những câu chữ vô nghĩa.

Nức nở trong khoái cảm một lúc, bỗng một cảm giác như buồn tiểu dấy lên từ bụng dưới, cảm giác tụ lại càng lúc càng lớn, rồi như muốn xé cửa lồn mà phóng ra ngoài.

"A... không...mót quá... có cái gì ... có cái gì sắp ra..." Vương Thanh hoảng hốt chòi đạp hai chân, theo bản năng khép chặt lại ngăn thứ gì đó sắp trào ra nhưng lại bị nam sinh đè chặt đùi, môi lưỡi vẫn tiếp tục dày vò lồn non, cho đến khi khoái cảm chạm đến đỉnh.

"Aaaaa" Đê đã vỡ, Vương Thanh hét lên một tiếng thật dài, não cậu như bị quá tải trong giây phút đó mà đặc sệt lại, đùi trong co thắt thật mạnh, cậu gồng cứng người, một dòng nước trong vắt phụt ra xối xả từ lỗ lồn, ướt cả mặt nam sinh.

Đây là... cậu vừa ra bằng lồn sao. Vương Thanh đê mê trong cơn cực khoái, run lẩy bẩy không ngừng, nước miếng đã tràn ra khỏi hai khóe miệng.

Tầm nhìn nhòe đi ban nãy rõ ràng hơn một chút, cậu chợt nhận ra đã có rất nhiều người tiến vào phòng kho, vây quanh lấy cậu. Thì ra tiếng rên rỉ kích tình đã thu hút sự chú ý của những nam sinh khác.

Vương Thanh như đã bước qua được ranh giới, không còn cảm thấy xấu hổ hay gì nữa, cậu chỉ biết được bú lồn sướng lên mây. Cậu dùng tay vạch môi lớn ra, khoe hột le đã nở to gấp đôi, săn cứng, còn đang co thắt vì vừa lên đỉnh, đỏ mặt thỏ thẻ, "Các cậu.. có muốn thử không?"

Được mời mọc, các nam sinh như lửa tưới thêm dầu, hai mắt đỏ ngầu tranh nhau vục mặt vào háng Vương Thanh. Được một lúc, hai núm vú của cậu cũng được bú mút, móc nhéo, cặc nhỏ cũng được môi lưỡi chăm sóc. Não bộ cậu đã dừng hoạt động từ lâu, Vương Thanh lúc này chỉ biết dạng chân thật rộng mà tận hưởng khoái cảm, miệng ê a không dứt. Cậu cũng không biết mình ra bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu cái miệng đã tham gia chăm sóc lồn non của cậu. Điều duy nhất cậu biết là sướng, sướng và sướng.

"Các trò đang làm gì vậy?" Cả đám đang phê pha, bỗng một giọng nói nghiêm nghị cất lên. Là thầy hiệu trưởng! Ông ta đứng ở cửa nhà kho, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, chắp tay ra sau lưng, đạo mạo hỏi.

Các nam sinh cũng không có gì sợ hãi, dĩ nhiên rồi, vì những hành động dâm dục này lại bình thường ở Đế quốc. Họ đứng dạt ra để lộ Vương Thanh dạng chân phơi cái lồn đã sưng húp, đê mê trong cơn cực khoái và một vũng nước dâm lớn, dùng hình ảnh để nói với Hiệu trưởng họ đang bú lồn tập thể Tam hoàng tử.

Nhìn cảnh này, dĩ nhiên Hiệu trưởng cũng phải tham gia vào cuộc chơi. Ông ta bước tới, quỳ một chân ngồi xuống cho lồn non sưng đỏ ngang tầm mắt mình.

"Điện hạ đã chọn được người cùng mình cho Lễ trưởng thành chưa?" Ông ta nhẹ nhàng banh môi lồn ra, nhìn tấm màng trinh non tơ bên trong động thiên thai, hỏi. Vương Thanh xấu hổ lắc đầu.

"Không sao, vẫn còn lâu, cứ từ từ mà cân nhắc. Cho phép thầy nhé" Hiệu trưởng nói đoạn, ông ta thè lưỡi liếm thật mạnh dọc khe thịt mọng nước từ dưới lên trên. Chưa để Vương Thanh run rẩy xong, cánh môi ngay lập tức nút mạnh hột le nghe sụt một tiếng to, kéo nó căng ra.

Dù đã được sung sướng chán chê ban nãy nhưng Vương Thanh vẫn khóc ngất. Trời ạ, cái lưỡi này là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với nhóm nam sinh mới lớn kia. Kỹ thuật của Hiệu trưởng vô cùng điêu luyện, làm lồn non như tan ra trong miệng ông ta. Chiếc lưỡi linh hoạt như có sự sống riêng, đá hột le qua lại thật nhanh, còn ngoáy vào lỗ lồn, cạ quanh miệng lỗ, đâm xiên đâm xéo, làm Vương Thanh sướng tận óc, nhưng rất khéo không làm tổn thương màng trinh bên trong.

Đã được kích thích trước đó, lại chịu sự dày vò quá điêu luyện này, Vương Thanh nhanh chóng xuất thêm lần nữa, cậu hét thất thanh, từ sâu trong lỗ lồn luồng nước cực mạnh như cao áp ào ra xối xả như một cái vòi nước mở ở mức cao nhất, phun ướt mọi thứ trong tầm bắn của nó.

Có lẽ do kìm nén quá lâu mà nước rất nhiều, xối tận vài giây mới ra hết, nhưng Vương Thanh lại cảm thấy nước bên trong lại muốn trào ra. Cậu nức nở co thắt lỗ lồn, lại một cột nước nữa ào ào bắn ra. Nhưng lần này không phải nước dâm, nó có màu vàng nhạt. Vương Thanh bẽ bàng nhận ra đây chính là nước tiểu của cậu, cậu vừa được bú lồn sướng đến mức đái ra.

Vương Thanh cố gắng nhìn kỹ hậu quả của mình trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt sinh lý. Hiệu trưởng lúc này đã bị lồn non xối ướt từ trên xuống dưới như vừa đi mưa, mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng giờ còn đang nhỏ tong tong mấy giọt nước lồn hòa nước tiểu.

Vương Thanh thì xấu hổ chết đi sống lại, Hiệu trưởng lại giữ dáng vẻ không hề nao núng, khoan thai tháo kính ra lau nước rồi đeo vào lại, còn vô cùng thành kính hôn nhẹ lên lồn non vừa cao trào kịch liệt, cảm nhận sự co thắt của hột le. "Khi nào lồn ngứa, cứ đến văn phòng gặp thầy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me