LoveTruyen.Me

(SONG TÍNH- THÔ TỤC 21+/ EDIT) Đã Làm Pháo Hôi Còn Bị Chụych!

Chương 07 : Ảnh Chụp Bí Mật (H)

Damdang99


Cửa phòng làm việc vừa mở ra, tầm mắt của các cấp dưới ngay lập tức đều tập trung về phía Lâm Phỉ, bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi cùng y.

Lâm Phỉ như mọi khi vẫn mỉm cười đáp lại, nhưng dương vật giả trong mông đã sắp không kẹp lại được nữa, đột nhiên rơi ra bên ngoài một chút. Hai chân y run lên, dùng sức co chặt hậu huyệt lại đề phòng không cho nó rơi xuống, chờ đến khi vào đến văn phòng riêng, y liền thoát lực mà ngồi phịch xuống ghế.

"A——!". Lâm Phỉ kêu rên, chịu đựng khoái cảm khi quy đầu lớn của dương vật giả lại đâm vào bên trong.

Sau một hồi thời gian vô cùng gian nan để thích ứng với sự khác thường trong cơ thể, Lâm Phỉ còn chưa kịp bắt tay vào xử lý công việc đã tồn lại mấy ngày nay thì cửa phòng bị gõ vang, ngay sau đó bị đẩy ra rất nhanh và Chung Lạc Quỳnh giẫm trên đôi giày cao gót 'lộc cộc' xuất hiện trước mắt y.

"Lâm Phỉ, cậu không sao chứ?". Cô nàng đi vào liền lên tiếng hỏi han.

Khi Lâm Phỉ xuyên đến thế giới này thì liên tục nhảy lớp, kết quả là sau đó sớm tốt nghiệp Đại học so với đồng trang lứa và nữ chính, trong lúc ấy y đã cùng nữ chính mở một phòng làm việc về lĩnh vực nhiếp ảnh, tuy rằng mới thành lập được mấy năm nhưng bối cảnh của Chung gia —— gia đình nữ chính rất lớn, từ khi thành lập đến hiện tại đều không thiếu tài nguyên, có rất nhiều minh tinh, đỉnh lưu, hay hoa đán tìm đến bọn họ hợp tác.

Nhưng nữ chính lại ham chơi, từ trước đến giờ phòng làm việc đều do Lâm Phỉ tọa trấn, mấy năm này y vẫn luôn làm hết phận sự của mình, là một ông chủ tốt trong mắt tất cả nhân viên cấp dưới, chỉ vì mấy ngày nay do dây dưa cùng Chung Khoát nên không đến nơi làm việc, vì thế vừa nghe tin y đến thì nữ chính hôm nay mới xuất hiện ở đây.

"Mấy ngày nay cậu không đến công ty, cho nên tớ cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi!".

"Tớ không sao!". Lâm Phỉ vẫn mỉm cười nho nhã như mọi khi.

"Mấy ngày trước do uống rượu nhiều nên phát sốt!". Y nhẹ giọng giải thích thêm.

Nam phụ thâm tình dịu dàng —— lại online!

Chung Lạc Quỳnh rót một cốc nước ấm cho Lâm Phỉ, nghe giọng nói của y hơi khàn khàn giống như vừa mới khóc xong, hốc mắt còn đang đỏ bừng bừng, cô ta nhíu mày. "Hôm đó, em trai tớ có làm gì cậu không?".

Cũng không thể trách Chung Lạc Quỳnh nghĩ nhiều, tuy rằng hôm đó cô ta mới chỉ nhìn thoáng qua, vừa thấy em trai mình ôm một người đàn ông mà hăng say vận động thì bản thân đã bị dọa chạy, nhưng tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người đó thì cô ta lại nghe đến nhất thanh nhị sở, chạy khỏi nơi ở của Chung Khoát thì cô ta mới hồi thần nhớ ra, tiếng khóc đó có chút giống giọng của Lâm Phỉ.

Hậu huyệt bên dưới của Lâm Phỉ cố gắng kẹp chặt lấy dương vật giả, mặt bị thiêu cháy đến lợi hại, đối mặt với câu hỏi và vẻ mặt nghi hoặc của nữ chính thì y bất chợt hoảng hốt, thầm nghĩ không phải nữ chính phát hiện ra chuyện gì rồi chứ?

"Không, Chung Khoát có thể làm gì tớ chứ? Tớ còn chưa cảm ơn em ấy đã đưa tớ về nhà nữa!". Lâm Phỉ làm bộ không có việc gì, nhàn nhạt đáp lời.

Tuy rằng nghe Lâm Phỉ nói như vậy nhưng Chung Lạc Quỳnh vẫn hơi hoài nghi, dù sao trước kia cô ta cũng đã từng nhìn thấy em trai mình dùng một ánh mắt cực khủng bố nhìn lén đối phương, khi đó cô ta còn nghĩ là do Chung Khoát không thích Lâm Phỉ nên mới như vậy, nhưng sau khi nghe chính hắn thừa nhận việc thích con trai thì cô ta mới suy nghĩ kĩ càng rồi liên tưởng lại, loại ánh mắt ấy của em trai mình là đang muốn ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó.

Em trai cô ta muốn 'ăn' Lâm Phỉ?

Sẽ không đâu!

Chung Lạc Quỳnh lắc lắc đầu, bỏ qua ý niệm này.

Cô ta đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Phỉ, đúng thật là sinh bệnh nên mới đỏ như vậy, cẩn thận tìm thuốc hạ sốt cho đối phương rồi mới rời khỏi văn phòng.

Lâm Phỉ cầm viên thuốc hạ sốt trong tay, y không sốt cho nên tất nhiên sẽ không uống vào.

Chờ sau khi Chung Lạc Quỳnh rời đi thì y mới đứng dậy khóa cửa văn phòng lại, nhanh chóng đi vào WC cởi quần ra, hậu huyệt lúc này đã không thể nhịn được việc bị dương vật giả liên tục kích thích, bị đỉnh lộng trong thời gian dài, hậu quả là làm phía trước của y cũng dựng lên thành một túp lều trại nho nhỏ.

"Đáng giận!". Lâm Phỉ thấp giọng mắng nhẹ một câu.

Y nhẹ nhàng cởi quần lót ra nhìn cánh mông sưng đỏ, trên gương phản chiếu thịt mông trắng nõn ban đầu đã bị che phủ kín bởi các dấu tay, đây đều là chuyện tốt của Chung cầm thú làm ra!

Nếu hiện tại y mà cởi hết quần áo toàn thân thì còn nhìn thấy một đôi vú sưng đỏ bị hút tròn như trái anh đào, cùng với dấu hôn chi chít ở ngực và bụng.

Tên khốn kia quả thật giống như một con chó con, cố gắng để lại hết dấu vết trên người y, hệt như muốn tuyên cáo chủ quyền.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là bên dưới, nữ huyệt kiều nộn là địa phương duy nhất được Chung Khoát buông tha, mấy ngày nay nó chỉ bị hắn dùng miệng ăn vào, hai cánh môi âm hộ trở lên dày hơn thô hơn một chút, cúc hoa thì bị thao đến sưng đỏ bất kham, còn bị nhét dương vật giả thô to.

Bụng nhỏ của Lâm Phỉ hơi phình lên bởi chứa đầy tinh dịch của Chung Khoát bắn đầy ra vào buổi sáng, lúc này dương vật giả bị y rút ra tạo thành âm thanh, 'ba' một tiếng, giống như âm thanh hậu huyệt lưu luyến côn thịt.

Y lập tức cảm giác được một luồng nhiệt lướt qua, cúc hoa không bị đồ vật ngăn trở làm lượng lớn chất lỏng nóng rực chảy ra ngoài, tất cả đều nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Vợ ngoan, ngậm lấy tinh dịch của chồng, nếu em dám lấy ra thì chồng sẽ ——!". Chung Khoát sớm đã nghĩ đến khả năng này, hắn nguy hiểm nheo mắt sau đó lại cười rộ lên.

Trong đầu Lâm Phỉ nhớ đến một màn nửa uy hiếp nửa dặn dò này của Chung Khoát, y không hề nao núng mà dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch dính trên mông mình, dùng vòi nước xả sạch đám con cháu mà Chung Khoát ban thưởng cho mình.

Vốn dĩ cái dương vật giả vừa thô vừa dữ tợn kia cũng sẽ bị ném vào thùng rác, nhưng Lâm Phỉ sợ dì dọn vệ sinh nhìn thấy, đồng thời còn sợ Chung Khoát đột nhiên lên kiểm tra, vì thế chỉ đành rửa sạch nó rồi ném vào cặp táp của mình.

-

Trong tầng hầm âm u bí mật, Chung Khoát lấy toàn bộ ảnh mới chụp ra xử lý lại trên máy tính, đại khái là thời gian đợi chờ có chút phiền chán cho nên hắn ngậm vào miệng một viên kẹo bạc hà, dứt khoát đóng laptop lại, ánh mắt di chuyển đến mặt tường đối diện.

Trên bốn bức tường trong căn phòng rộng rãi, trên mặt mỗi bức tường đều treo kín rất nhiều ảnh chụp, nhân vật chính bên trong mỗi bức ảnh đều là Lâm Phỉ, từ hình y mặc giáo phục ngồi ở phòng học, đồng phục thể dục ở trên sân trường hay bộ dáng cầm giấy khen, hoặc khi đang ngồi dưới cây ngô đồng đọc sách, cho đến mặc tây trang nói cười vui vẻ đều bị Chung Khoát chụp lén được.

Ở trong tất cả tấm hình chụp này, khó tránh khỏi việc sẽ có bóng dáng của Chung Lạc Quỳnh xuất hiện, nhưng đều bị Chung Khoát lao tâm lao lực xóa đi, không xóa được thì bị hắn dùng marker bôi đen, mà hình vẽ thì lại đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần vẽ một mình Lâm Phỉ là được! Thậm chí Chung Khoát không cần nhìn người thật hay hình chụp, chỉ cần dựa vào trí tưởng tượng cũng vẽ ra được hình dáng của đối phương, trong đó có một bức tranh lớn nhất được đặt trong khung kính bày ở giữa phòng.

Bên trong bức vẽ là Lâm Phỉ mặc trên người sơ mi ướt đẫm, quỳ gối dưới đất, hai mắt bị một dây lụa đen bịt kín, bị chính Chung Khoát thao làm từ tư thế phía sau.

Đây là cảnh Chung Khoát mơ thấy năm hắn mười sáu tuổi, bị hắn dùng bút pháp vẽ ra, bút pháp tinh tế giống như ảnh chụp khiến người hoảng hốt, đã vô số lần hắn nhìn ảnh chụp trên tường, nhưng mỗi lần đều giống nhau có thể làm hắn lập tức cứng lên, trong đầu thì điên cuồng ý dâm cảnh Lâm Phỉ ngậm côn thịt rồi liếm cho hắn, quỳ cho hắn xem cúc dâm, cho đến cảnh hắn bắn đầy tinh lên mặt y.

Ngón tay thon dài vuốt ve lên bên ngoài khung tranh, Chung Khoát hít một hơi thật sâu, âm thanh hơi suyễn cực kỳ gợi cảm giống như một người gặp chất gây nghiện, nhìn mặt Lâm Phỉ trong hình vật dưới háng hắn liền ngẩng đầu lên.

Chung Khoát hung hăng xoa nhẹ vài cái lên dương vật thô dài, cởi bỏ khóa kéo, thứ đã cứng lên kia đã phun ra đầy dịch nhầy trong suốt, gấp không chờ nổi nhảy ra ngoài như muốn cầu chủ nhân cấp bách trấn an.

Rõ ràng Lâm Phỉ mới rời xa hắn nửa ngày, nhưng Chung Khoát lại cảm thấy vô cùng giày vò, nhìn đồng hồ thì thấy còn phải chờ đợi nửa ngày nữa vợ mới tan tầm cho hắn thao, hắn rất bực bội.

"A! Vợ ——! Chồng muốn thao huyệt dâm của vợ ... ".

Bàn tay hắn nắm lấy côn thịt dữ tợn loát động, hắn không muốn dựa vào ý dâm để thỏa mãn dục vọng của mình, mà dựa vào một cái tay khác mở điện thoại lên, bên trong có đến mấy nghìn tấm ảnh chụp không thể miêu tả được.

Bên trong là ảnh chụp Lâm Phỉ trần trụi, cả người bày ra các loại tư thế dâm đãng, tấm ảnh thứ nhất y bò giống tư thế của một con chó cái, nâng mông lên cao bị người hung hăng lăng nhục.

Tấm thứ hai, Lâm Phỉ cả người bị trói chặt bằng một dây lụa đỏ, trong miệng còn bị gắn một cái khẩu tác thật lớn cũng màu đỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng toàn là nước mắt.

Mà cái cuối cùng là Lâm Phỉ ý thức không còn rõ ràng, xụi lơ trên giường, hai chân mở rộng lộ ra cúc hoa nguyên bản khép chặt thì lại bị thao đến sưng đỏ, bên trong và ngoài miệng huyệt tràn đầy tinh dịch đặc sệt của đàn ông.

Đây là chiến tích mấy ngày nay của Chung Khoát, mỗi lần thao vợ dâm đến xụi lơ thì hắn đều đặc biệt thỏa mãn rồi cầm điện thoại đến điên cuồng chụp, cho đến khi di động hết pin vẫn chưa đã thèm.

Trước kia khi chưa biết thì Chung Khoát chỉ muốn thao hậu huyệt, gian dâm cúc hoa cùng miệng nhỏ của vợ nhà mình, hiện tại đã phát hiện ra vợ dâm còn có thêm một nữ huyệt nữa thì hắn càng muốn nhiều hơn, không chỉ muốn thao hoa huyệt mà còn muốn liếm âm đế để uống nước dâm.

Cơ thể vợ dâm nhà hắn mẫn cảm như vậy, chỉ cần hắn dùng đầu lưỡi liếm một chút thì đối phương sẽ phát ra tiếng khóc dễ nghe, hút thêm vài cái nữa thì sẽ không ngừng chảy nước.

Dâm muốn chết!

"Lâu như vậy chưa được ăn dương vật lớn của chồng, có phải hoa huyệt đã ngứa muốn chết rồi phải không? Nhất định là nó rất muốn rồi đi!". Chung Khoát nhanh chóng loát động dương vật thô cứng trong tay mà hồ ngôn loạn ngữ, trong đầu não bổ ra hình ảnh Lâm Phỉ bị côn thịt thao đến chảy nước, hận không thể hung hăng âu yếm vợ dâm ngay lúc này.

Lâm Phỉ phía bên kia đang xử lý công việc thì nhận được điện thoại số lạ gọi đến, y theo thói quen công việc liền nhấn nghe máy. "Xin chào ——!!".

"Vợ ơi, ưm –— tiểu huyệt của vợ chặt quá, xối đầy nước dâm lên dương vật của chồng! ... ".

Lời y còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tràn đầy tiếng thở dốc dày đặc.

Lâm Phỉ : "....".

Y ngốc một chút nhìn lại mới phát hiện ra người gọi là Chung Khoát.

Hắn đang tự an ủi!

Lại còn vừa an ủi vừa gọi điện cho y!

Cả người Lâm Phỉ tê rần, y cũng chỉ mới rời đi nửa ngày mà hắn đã động dục, hắn là ngựa giống sao?

"Em có nhớ chồng không? Huyệt dâm thì sao? Có chảy nước dâm chưa?".

"Muốn ăn dương vật lớn thì nhanh về nhà, chồng đút tinh dịch cho tiểu huyệt, đảm bảo có thể cho nó ăn no ——!".

Rõ ràng giọng nam nhân dễ nghe như vậy, nhưng lại cố tình nói ra mấy lời dâm đãng khó nghe muốn chết.

"Cậu biến thái!". Lâm Phỉ không chịu nổi muốn cúp điện thoại.

"Vợ thẹn thùng à? Sao lại đáng yêu như vậy!?". Chung Khoát cảm thấy đối phương phản ứng như vậy thì cười xấu xa.

Tay hắn ở bên trên côn thịt trướng đau nhanh chóng vuốt ve, trong miệng thì luôn nói muốn thao cúc hoa và huyệt dâm của vợ, vẻ mặt hắn ngày càng trở lên điên cuồng.

Cuối cùng Chung Khoát đơn giản dán dương vật dữ tợn của mình lên khuôn mặt Lâm Phỉ trên bức tranh, đôi mắt hắn khép hờ lại, tưởng tượng đối phương lúc này đang quỳ gối khẩu giao cho mình, cái miệng hồng nho nhỏ của y mở ra, đầu lưỡi hồng nhạt nhỏ nhắn tham ăn liếm láp dương vật, trong miệng còn nói thêm mấy lời hạ lưu với điện thoại trên tay đã bị cúp. Rất nhanh hắn đã bị ý dâm của mình làm cho kích động, dương vật nảy lên bắn ra rất nhiều tinh dịch, tất cả đều phun lên khuôn mặt của Lâm Phỉ trong bức tranh.

Không có tốt như hoa huyệt của bảo bối nhà hắn!

Chung Khoát liếm môi không quá hài lòng suy nghĩ, nhìn bức tranh đã bị dấy bẩn hắn liền đưa tay lau sạch tinh dịch phía trên, hiện tại hận không thể trực tiếp bắn đầy cơ thể vợ dâm, để tinh dịch bao vây toàn thân Lâm Phỉ làm đối phương lây nhiễm tất cả là hương vị của riêng mình.

-

Gió thổi phất phơ làm cây cối trên ban công đều đong đưa, mấy cái bóng trên mặt đất cũng lay động theo đó, ánh trăng như nước phản chiếu xuống bên dưới vạn vật, bao phủ khắp mọi nơi.

Lâm Phỉ đang ngồi ở ban công hút thuốc, nhân tiện tự hỏi nhân sinh.

Xuyên qua làm một pháo hôi nam xứng y cũng đã đủ đáng thương, thế mà còn đụng độ em trai nữ chính kiêm Boss phản diện.

Cho đến bây giờ, Lâm Phỉ vẫn không thể hiểu được tại sao tình tiết cưỡng chế yêu lại phát sinh trên người mình?

Trước kia y đã sớm phát hiện ra Chung Khoát không phải dạng người tốt lành gì, trùm phản diện của phản diện, bây giờ xem ra hắn càng giống chó nhỏ dính người hơn, một lời không hợp ý hắn thì hắn rất dễ dàng nổi điên, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là nên thượng y như thế nào?

Tạo nghiệt a!

Chung Khoát giống hệt như mắc chứng bệnh cơ khát làn da, bây giờ làm cái gì hai người cũng phải dán lên nhau, tắm rửa cùng nhau, ngủ cùng nhau, đến ăn cơm cũng phải ôm y lên đùi hắn ăn, dính lấy y ——hệt như kẹo mạch nha!

Chung Khoát là một sinh viên năm ba, bây giờ là thời điểm nghỉ hè cho nên cả ngày hắn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phỉ, nơi nào cũng không muốn đi.

Nhưng Lâm Phỉ lại là chủ của cả một phòng làm việc, một ngày y không đi làm chỉ sợ phòng làm việc sẽ đóng cửa, nói thẳng thừng là y không có thời gian bồi hắn chơi, khuyên hắn đi du lịch thì hắn cũng không đồng ý.

Mặc cho Lâm Phỉ có giải thích thế nào thì Chung Khoát vẫn nhất mực cho rằng y đang đuổi hắn đi, muốn rời khỏi hắn để đi tìm chị gái của hắn.

Làm ơn đi Đại ca!

Lâm Phỉ rất bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me