LoveTruyen.Me

Song tính thô tục/Bí mật của thầy giáo khó tính

Chap 3 : Bánh kem chanh

acc_private

Thầy hung dữ đến nhà tạ lỗi, bánh kem ngọt ngào, tương tác tốt đến rạo rực, đêm về nằm mơ thấy mộng xuân. Mơ bị bú lồn, đái vào mặt thầy giáo trẻ.

_____________

Mặc Chước vô cùng xấu hổ chuyện vừa rồi, tuy nhiên không đến mức nghỉ hẳn mấy ngày như lần trước, lần này thay vì sợ hãi sẽ bị Hoài Lãng làm xằng làm bậy thì anh lại cảm thấy mình mới là người có lỗi...

Hoài Lãng hôm trước bị suối nước thánh tưới cho ướt nhẹp, không những không trách Mặc Chước mà còn giúp anh lau dọn, thậm chí mang cái quần khai ngấy đó đi vòng vòng mà chẳng ngại. Cũng may là chẳng ai nhìn thấy, không thì cũng không biết giải thích thế nào.

Mặc Chước thầm nghĩ, có lẽ vốn người này không xấu như anh tưởng, có lẽ...

_____________

Mặc Chước tận dụng ngày chủ nhật, lặn lội ra tận thị trấn để tìm quà tạ lỗi, ngây ngốc ở đó một hồi cũng chẳng biết nên mua gì, thế là anh mua đại đại mấy thứ anh ta thích để đem cho Hoài Lãng, một cái bánh kem nhỏ khá tinh xảo.

Ở vùng quê này, chỉ có khi đám tiệc xa xỉ người ta mới ăn bánh tây, bởi vì đường xá bất tiện, vận chuyển cũng khó khăn. Mặc Chước thì rất hảo ngọt, mấy năm đầu chuyển từ thành phố về hầu như ngày nào cũng thèm thuồng nhớ nhung, nhưng rồi bẵng đi thêm vài năm, anh cũng lười đường xá xa xôi, công việc trông coi lũ nhỏ thì cũng không rảnh rang nhiều, vậy là tần suất ăn đồ ngọt của anh giảm xuống còn một tháng một lần.

Anh mua hai túi bánh quy, hai cái bánh gato cùng một ít đồ ngọt lặt vặt khác, khi lên xe buýt đi về thì chợt nhớ ra tủ lạnh nhà mình vừa bị hỏng hôm qua, không bảo quản được bánh kem, Mặc Chước định tới thẳng nhà thầy trẻ để đưa luôn cho rồi.

Móc điện thoại ra gọi cho Hoài Lãng, không ngờ xe buýt đi qua ổ gà nên lắc một cú. Loại xe buýt cổ lỗ xỉ nào còn chẳng có phuột nhún, tưng một phát làm Mặc Chước choáng cả đầu, một trong hai cái bánh ngọt không cưỡng nổi lực hút của trái đất, rơi thẳng xuống sàn xe, còn tưng tưng hai cái

"..."

Mặc Chước thở dài, cũng may là bánh được bỏ trong hộp, dù hơi khó coi một chút nhưng vẫn còn ăn được.

________________

Theo chỉ dẫn của Hoài Lãng, Mặc Chước cuối cùng cũng đến được nhà gã thầy giáo trẻ. Ai mà nghĩ nhà Hoài Lãng lại là cái gia trang bên cạnh trường học đâu, hèn gì lần kia bị đái lên đồ hắn có thể về tắm rửa thay quần áo nhanh như thế.

Mặt trời đã đứng bóng, Mặc Chước đứng trước cổng gia trang, trời thì nóng như đổ lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người anh đều đổ từ trên đỉnh đầu đổ xuống, anh phẩy phẩy cổ áo cho gió lùa vào, thật muốn đi tắm một phen.

Hoài Lãng không để anh chờ lâu, lập tức ra mở cổng đón khách. Hắn không phải đi làm thì càng ăn mặc chả ra làm sao. Thân trên thì áo ba lỗ, cái quần đùi bên dưới thì ẩn hiện cái thứ gì cứ đung đưa qua lại...

Mặc Chước bị phơi nắng, mặt vốn đã hồng hồng, nhìn dáng vẻ phóng đãng của Hoài Lãng anh lại càng thêm thẹn, vội vội né ánh mắt ra khỏi cái thứ đó.

"Thầy Mặc đến thăm tôi hả, hê hê"

"Chỉ đến xin lỗi cậu chuyện hôm trước thôi. Đây là bánh ngọt tôi mua để tạ lỗi... Chuyện vừa rồi... coi như chưa từng xảy ra..." - Mặc Chước không mặn không nhạt nói, đưa cho tên thầy trẻ cái bánh kem còn nguyên vẹn, thế là quay gót tính trở về nhà

"Ấy ấy, ít nhất cũng vào uống nước đã chứ, bên trong nhà tôi có điều hoà, trời trưa như vậy anh vẫn tính tự thui mình dưới nắng hả?" - Hoài Lãng bép xa bép xép, lại còn nhấn mạnh chuyện bên trong nhà mình có lắp điều hoà.

Nghe tới đây Mặc Chước nuốt vội một ngụm nước bọt. Từ trường về nhà anh cũng phải đi hơn nửa giờ, vả lại căn nhà thuê của anh cũng không có điều hoà... Dưới cái nắng ba mươi mấy độ, Mạc Chước thật sự cưỡng không lại...

Gia Trang nhà Hoài Lãng khá lớn, phía sau là vườn cây ăn quả, xung quanh lại có rất nhiều tiểu cảnh. Nhà chính nằm giữa khu đất, mang lối thiết kế cách tân vừa hiện đại vừa cổ điển.

Mặc Chước hoài nghi, giàu thế này thì cần gì đi dạy, cơ mà chẳng phải cậu ta là người từ thành phố hả, sao lại có gia sản kết xù ở cái vùng này hay vậy.

Thế nhưng Mặc Chước chỉ nghĩ chứ không hỏi, dẫu sao con người ai cũng sẽ có những lý do của riêng mình.

Đi bộ mỏi cả khớp chân, cuối cùng cũng đến được phòng của Hoài Lãng. Tuy nói là phòng riêng nhưng bày trí vẫn đầy đủ mọi tiện ích, vả lại cũng sạch sẽ.

Mặc Chước hỏi sao lại vào tận đây, không phải nên tiếp khách ở phòng khách hay sao? Hoài Lãng trả lời vì chỉ có phòng hắn mới lắp điều hoà.

Thôi vậy cũng được.

_______________

Hoài Lãng mời nước Mạc Chước, sau đó mở bánh kem Mặc Chước đem đến ra xem, một cái bánh kem chanh, nhìn là biết mấy chỗ gần đây sẽ không bán được loại như vậy.

Hắn hớn hở chụp hình lại, sau đó không vội ăn mà hỏi Mặc Chước mua ở đâu, có xa không, xa như vậy mà vẫn mua hả, từ đây đi đến chỗ đó lâu không,... Mặc Chước trả lời muốn tắt thở, liếc mắt nhìn lại cái bánh kem, anh chợt khó kiềm chế nuốt nước bọt, muốn ăn ghê

Hoài Lãng cũng để ý, thế là bảo bánh này quý như vậy hay là anh ăn cùng tôi đi. Mặc Chước vội lắc đầu nguầy nguậy, bảo có tự mua cho mình rồi.

Không để Mặc Chước giải thích thêm, tên thầy trẻ tự tiện lấy hộp bánh kem bên cạnh Mặc Chước ra. Cái này là bánh vị đào, mùi rất thơm nhưng lại có hình dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, cứ như là vô ý bị làm rơi.

Hắn không nói không rằng, chủ động đẩy cái bánh chanh xinh đẹp kia đến trước mặt Mặc Chước, còn phần mình thì là cái bánh đào nhìn xấu xấu nát nát.

"Cậu- cái đó là của tôi- ưm-"

Hắn đút một muỗng bánh đào vào miệng Mặc Chước, ánh mắt híp lại dịu dàng bảo rằng mình thích cái này hơn, Mặc Chước muốn tạ lỗi thì phải cho hắn cái này.

Mặc Chước đỏ mặt, lỗ tai cũng nóng bừng, chỉ có thể vùi đầu chuyên tâm ăn bánh

.

.

.

Ngượng ngùng một hồi, tên thầy trẻ lại bép xa bép xép bắt Mặc Chước nói chuyện với hắn. Hắn hỏi gì Mặc Chước cũng đáp lại qua loa.

Mặc Chước ngồi một hồi thì mắc tiểu, đứng lên muốn đi nhà vệ sinh, không ngờ vì đứng quá nhanh nên choáng váng, tai hại thế nào ngã nhào lên người tên thầy giáo trẻ.

Thầy hung dữ ngồi điều hoà từ trưa giờ, tuy mồ hôi đã khô lại nhưng vẫn còn thoang thoảng có thể ngửi thấy. Mồ hôi của Mặc chước không nặng mùi, ngược lại có cảm giác hơi quyến rũ như nước hoa xạ hương. Thân dưới Mặc Chước thì dán vào hạ bộ của Hoài Lãng, có thể cảm nhận được hai cái mép ở đáy chậu bị con cặc của Hoài Lãng ép cho lún vào một khúc. Nhìn từ trên xuống thì càng dâm hơn, cái vú nho nhỏ của Mặc Chước áp vào khuôn ngực nở của Hoài Lãng, hai cái núm hồng thoắt ẩn thoắt hiện, nổi bần bật trên làn da trắng nõn.

"Ư- xin lỗi"

Nghe Mặc Chước kêu lên, Hoài Lãng có tật giật mình vội quay đi chỗ khác, không nhìn nữa. Thật kì lạ, nếu là hắn của khi trước, hắn có thể sẽ suồng sã ăn thịt người ta ngay tại đây, vậy mà trải qua một số chuyện ướt át, hắn dường như thận trọng hơn, cũng trân trọng hơn, hơn cả là nghĩ đến suy nghĩ của Mặc Chước.

"K-không sao..."

_________________

Đến xế, Mặc Chước vội về nhà trong ngượng ngùng.

Cú ngã trúng cu Hoài Lãng, anh cảm nhận được cái thứ kia của hắn cộm lên, chọt chọt vào bum búm, anh tưởng mình lại sắp bị vật ra nữa rồi, nào ngờ không có gì cả.

Kể cả khi anh đi đái hắn cũng không làm ra động tĩnh gì, cũng không rình trộm.

Mặc Chước không muốn tin, vậy là vốn anh trước giờ toàn trông mặt mà bắt hình dong, Hoài Lãng không xấu xa như anh nghĩ. Chắc có lẽ chuyện trước đây chỉ là hắn vì dư thừa tinh lực khi đột nhiên phải chuyển về cái vùng hẻo lánh này, thành ra khó kiểm soát.

Lăn qua lộn lại, Mặc Chước vẫn bán tín bán nghi, cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.

Mặc Chước ngủ khá sâu, nằm mơ thấy mình và Hoài Lãng lúc nằm chồng lên nhau vào buổi trưa. Lần này hắn như mới thật sự là hắn, vừa đưa tay ra ôm eo Mặc Chước, lại vừa rê lưỡi liếm lên cằm anh.

Hơi thở hắn nóng hôi hổi, con cặc cứng như đá từ phía dưới muốn xỏ xiên lên. Mặc Chước thuộc dáng mình dây, vòng eo khá mảnh khảnh, tuy vậy vẫn cao lớn như một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng so với Hoài Lãng, anh làm sao đọ lại, chỉ một cái vòng tay của hắn là ôm trọn được cả eo anh.

"Ư-ưmm-"

Hoài Lãng nhanh chóng vặn mình, đè Mặc Chước xuống để giữ thế thượng phong. Hắn giữ hai tay của Mặc Chước ghị trên đỉnh đầu, hông lại dập một cú vào hạ bộ của anh, cái miệng nóng ướt thì hôn chụt chụt vào mắt môi của anh, lại còn day cắn chóp mũi.

Mặc Chước nức nở khi bị con chó lớn liếm láp, tuy vậy anh lại không hề đẩy hắn ra, tuy nhìn vẫn rất giống cưỡng đoạt nhưng trong ánh mắt của anh lại mang chút gì đó vui sướng.

"Hức- ư- c-cậu thả tôi ra- hức-"

Vừa nói xong Hoài Lãng liền thò tay xuống bóp lồn Mặc Chước, cái bẻm to bị hai ngón tay cái nén dẹt, thịt lồn túa qua hai bên, nhìn như hai múi măng cụt múp míp giấu trong quần.

Thế rồi không nói không rằng, Hoài Lãng lại đổi tư thế, cứ thế mò xuống dưới cái bướm thơm tho kia, lại giúp Mặc Chước kéo quần xuống.

"Cậu- cậu làm cái quái- ư hức-"

"Hehe" - Hắn vừa cười vừa tụt nốt quần lót của Mặc Chước, sau đó thì thè lưỡi ra thật dài, tớp một miếng vài cái mu lồn nóng hổi.

"Ứ-ứ- c-c- á- ư-" - Mặc Chước nói không thành tiếng, bị chó liếm lồn sùm sụp

Hoài Lãng ban đầu lấy lưỡi đánh vào hai miếng thịt mu, sau đó đẩy lưỡi rẻ thịt lồn ra, cái lồn bên trong túa đầy nước, có hơi nồng mùi bộ phận sinh dục vì Mặc Chước đổ mồ hôi. Tên thầy trẻ lấy lưỡi tát một phát từ lỗ lồn đến lỗ đái, sau đó co lưỡi lại chọt vào le dâm.

Hột le của Mặc Chước giật giật, cái le thẹn thùng kia còn thụt vào trong bao le, Hoài Lãng phải móc một hồi nó mới chịu thò ra ngoài, ăn cả bợn le của tiền bối vào trong bao tử.

"Đ-đủ chưa hả!? Ư- cậu là đồ biến thái- đáng lẽ tôi không nên đến xin lỗi cậu- hức- a- thả tôi ra-"

Hoài Lãng trong mơ lại không lắm lời như hắn ta ngoài đời thực, tuy vậy phương pháp đáp lại lời nói chua ngoa của Mạc Chước thì cao tay hơn. Hắn không thèm đôi co làm gì, trực tiếp bú sùm sụp cái le dâm kia như bú vú mẹ

"-a-á- hức- cậu bị điên hả- ư- dâm tặc-cưỡng hiếp- ức- nhả ra-thả tôi ra-"

Tiếng nước chanh chách vang lên, vòng hoà thanh còn được hợp xướng bằng tiếng núc chùn chụt, Hoài Lãng cảm thấy chưa đủ, thế là cắn vào thịt lồn trắng bóc kia một cái, in hẳn một vòm dấu răng.

"Không phải nói mắc tiểu sao? Hay phải đợi tôi xi đái mới được?" - Hắn nhả bím Mặc Chước ra, di người lên liếm vào bụng dưới của anh

"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy--"

Mặc Chước không kịp định hình đã thấy bụng dưới mình nóng lên, cảm giác này là muốn xả lũ, không những vậy còn là lũ dốc, sắp đập vỡ cửa đập mong manh.

"Ư- sao tự nhiên- hức- ư-"

Cơn buồn đái trào lên như sóng dữ, theo thói quen Mặc Chước muốn thò tay bụm lồn nhưng lại bị ghì lại, thay vào đó Hoài Lãng lại dùng mặt bụm lồn giúp anh.

"Cậu- cậu điên hả- tránh ra- tôi đái mất- ứ- tránh- á--"

"Đái lên mặt tôi đi nào, hừ- khát nước quá" - Hắn ta dí sát mặt vào lồn anh, mũi thì chọt vào giữa hai tép mu, miệng phả ra từng hơi thở nóng, nói nhăn nói cuội như đang tâm sự cùng cái lồn của Mặc Chước

"Hức-" - Mặc Chước cố níu chút hơi tàn, cố lết lồn ra khỏi cái miệng dâm dục kia, cuối cùng lại bị vỗ bép vào mu, đập trúng le dâm

Nổ lực kìm nén bấy giờ thành công cốc, một giọt rồi hai giọt, sau đó là một tràng dài xè xè xè phun ra như thác, phun mạnh càng mạnh vào miệng mũi tên thầy trẻ, rồi lại theo trọng lực chảy thành dòng, tưới tắm cho Hoài Lãng như thể đang tưới cây.

"Đ-đã bảo- hức- không kìm được- hức- đái- đã lồn quá-"

Mặc Chước đái xè một hồi lâu, cuối cùng dòng nước vàng khè kia cũng yếu lại, rồi cái lồn khai run rẩy, vắt ra mấy giọt nước cuối cùng.

Mặc Chước thức dậy, phụt nước lồn như đái, ướt hết cả một mảng nệm ngủ.

____________

Có cốt tr nên hơi zài

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me