Song Tinh Tho Tuc Ngay Xuan Toi
Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen
Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.
Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen
________________________________________
Trần Ý chỉnh lại thắt lưng, đứng trước gương nhìn lại bản thân một lượt. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo, cậu mới đeo cặp lên chuẩn bị đến trường. Khi đi ngang qua nhà bếp cậu còn không quên hôn tạm biệt mẹ Trần một cái thật kiêu.Sau những ngày tháng khổ luyện vật lộn với những con số, cậu đã hoàn mỹ đậu vào ngôi trường cấp ba trọng điểm mà mình yêu thích- Trường trung học phổ thông Ngô Quyền, năm nay lấy 38 điểm. Trần Ý là một người hướng lung tung, cậu không cảm thấy rụt rè hay lo lắng khi phải kết bạn mới, cũng không nói quá nhiều để có thật nhiều mối quan hệ. Thiếu niên yên tĩnh ngồi một góc trong phòng học, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào bộ dáng sạch sẽ xinh đẹp khiến bạn cùng lớp không khỏi nhìn nhiều một chút." Xin chào, tớ là Nguyễn Nhựt Oánh , cho tớ làm quen với nha?"Trần Ý ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, là một bạn nữ có mái tóc dài quá lưng với dáng người không quá cao, có chút mũm mĩm, phá lệ hoà ái dễ gần. Cậu kéo khoé môi, mỉm cười đáp lại." Xin chào, còn tớ là Trần Ý, hân hạnh làm quen."Với số điểm 38, Trần Ý được trường xếp vào lớp 10A3. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, còn rất tâm lý và cực kỳ vui tính. Không mất quá nửa ngày, số bạn nữ đến kết thân có xu hướng tăng lênlàm cậu có chút ngượng ngùng. Nguyễn Nhựt Oánh, cô bạn mới quen là một trạm tin tức chính hiệu, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới trường có bao nhiêu giáo viên ai tên gì kết hôn chưa hay không có đối tượng cô đều biết rõ mười mươi. Với tính tình năng nổ hoạt bát của mình, Nguyễn Nhựt Oánh hạ cánh an toàn ở chức lớp trưởng, lớp phó là một bạn nam nhìn rất đáng tin cậy." Ôi vãi thiệt luôn hả?"" Ê chửi thề bé thôi mày!"" Okok, ý là có thiệt luôn hử, mày đi xác nhận chưa?"" Rồi! Mày phải tin tao, mày không rụng trứng tao làm con mày!"" Okok giờ đi giờ đi, lớp bao nhiêu?"" 11A1"Nguyễn Nhựt Oánh nói xong cô bạn bàn trên liền phóng đi thật nhanh. Trần Ý nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, thầm cười khẽ. Nguyễn Nhựt Oánh nhìn qua thấy Trần Ý cũng nhìn mình cười, mắt mày cong hết cả lên, thật là một loại cảnh đẹp ý vui. Cô nheo mắt nhìn bạn cùng bàn, thở hắt một tiếng rầm rì." Cậu có biết là mình đẹp trai lắm không, đừng có tùy tiện cười như thế, kẻo câu mất trái tim người ta."Nghe đến đấy Trần Ý cười càng to, đổi lại Nguyễn Nhựt Oánh thở dài.Như nghĩ đến điều định nói, cô ra vẻ thần bí, hai tay chà vào nhau như con ruồi." Ý em, cưng biết trường mình có bát quái gì không?""...Tớ...không..."" Hoa khôi trường ta mới tỏ tình nam thần trước toàn trường, bị người ta từ chối cực kỳ phũ phàng. Nháo qua nháo lại một hồi đòi thắt cả cổ, chậc chậc."Trần Ý dùng biểu tình vi diệu nhìn Nguyễn Nhựt Oánh, cậu vẫn chưa thấy chỗ nào kịch tính cả. Cô nhìn thấy ánh mắt phán xét của bạn cùng bàn, chưa chịu bỏ cuộc mà ra vẻ thần bí hỏi tiếp." Vậy cậu có biết hai người đó là ai không?"Trần Ý lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Quan trọng là cậu biết hay không nó cũng không quan trọng." Không cần đâu, tớ không có hứng thú."" Là chị Kim Ngân 12A6 và anh Đặng Cẩn Hoa lớp 11A1 đó, ghê chưa ghê chưa?"Trần Ý: "..."Miễn cưỡng gật đầu.Cô bạn bàn trên ban nãy đã quay trở lại, cô ấy chạy như một cơn gió, vù vù đáp xuống trước mặt Trần Ý, gõ bàn hưng phấn nhìn Nguyễn Nhựt Oánh, thở phì phò nói." DM đẹp trai thiệt mày ơi, đẹp y như trai Âu Mỹ luôn á! Trời ơi tao mới quẹo đến cầu thang cái gặp ảnh luôn, phải chạy ngược lại gấp. Người gì mà cao dã man!"" Thấy chưa chị mày bảo có sai đâu?"Trần Ý lắc đầu, sau đó đứng lên chuẩn bị đi mua chút nước, hôm nay đi vội không mang theo miếng nào cả. Ngay khi vừa bước ra cửa cậu liền dừng bước bởi vì hình như có người cũng muốn đi vào. Đập vào mắt Trần Ý là một anh trai với quả đầu nâu hạt dẻ gọng kính đen, mỗi khối đều có một màu thêu tên riêng để dễ phân biệt. Khối mười là màu đỏ, mười một là màu xanh lá cây và mười hai là xanh dương. Vì thế không khó để cậu nhận ra đây là đàn anh khối trên.Nguyễn Minh Phúc vừa thò đầu vào liền gặp ngay Trần Ý, y ngẩn tò te nhìn thiếu niên trước mặt, quên mất mình đến đây để làm gì. Đặng Cẩn Hoa thấy thằng bạn mãi không có động tĩnh, hắn chụp tay lên đầu y, không mặn không nhạt nói." Mày đứng đực ở đó làm gì, còn không mau gọi em mày nhanh đi, tao đói rồi."Trần Ý thấy đàn anh không có ý đi vào, cậu ngượng ngùng nói khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó xử." Anh à, em có thể đi qua chứ?"" Được được được! Em đi đi, anh xin lỗi nhiều."Đặng Cẩn Hoa không biết Nguyễn Minh Phúc nói chuyện với ai, không để hắn tò mò quá lâu, người bên trong liền xuất hiện. Khoảnh khắc thấy Trần Ý, cả người hắn liền sững lại. Thiếu niên nhỏ nhắn trắng nõn, ước chừng chỉ cao đến ngực hắn, một đầu tóc đen mềm mại áp sát vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Mi thiếu niên dày rậm rũ xuống như cánh quạt, mày dài thanh tú. Trên cánh mũi cao thẳng còn có một nốt ruồi bé xinh trông đáng yêu đến lạ. Cậu dường như không để ý đến hắn, cứ thế mà bước qua.Lần này đến lượt Nguyễn Minh Phúc gõ tỉnh thằng bạn thân. Em gái của y hôm nay cầm tiền ăn sáng, nhọc y phải vòng xuống năn nỉ nó xoè ra chút đỉnh. Y vỗ vào vai Đặng Cẩn Hoa một cái rõ to, thông thường thằng này sẽ đấm lại cho cân, thế nhưng hôm nay hắn lại đứng im, mắt chó không biết nhìn đi chỗ nào." Này?"Đặng Cẩn Hoa phớt lờ tiếng bạn thân, cũng phớt lờ luôn những tiếng xì xầm xung quanh. Trong thế giới của hắn bây giờ chỉ có mỗi dáng người nhỏ bé đang bước đi kia mà thôi, mông cũng thật vểnh.Nguyễn Minh Phúc định tát thêm cái nữa, thằng bạn đột nhiên quay phắt sang nhìn y làm y giật cả mình. Hắn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thở một câu." Đi thôi, ngày mai lại tới tìm em mày."" Hả? Mày tìm nó làm gì, nhà tao không cho yêu sớm đâu."" Mày tìm. "" Tao tìm nó làm gì?"Đặng Cẩn Hoa không nghe được Nguyễn Minh Phúc nói gì nữa, ánh mắt hắn hiện lên vài tia tính toán. Trần Ý lựa chai nước suối rồi thanh toán tiền, ban nãy khi cậu rời đi hình như có nghe vài tiếng rú trong lớp, lại không biết có chuyện gì. Rồi cậu nghĩ tới bóng người đứng cạnh cửa ban nãy, cảm thán người gì mà cao quá thể đáng. Trong lòng thiếu niên không nhịn được có chút hâm mộ lại có chút ghen tị. *Thời gian hai tuần chơi chung với Trần Ý, Nguyễn Nhựt Oánh rút ra kết luận cục cưng nhà cô là một người khá thích yên tĩnh, đã thế còn rất chăm học. Ví dụ như hầu hết mọi người còn đang ôm tâm lý chơi xả stress sau khi thi chuyển cấp, thì cậu đã học xong học kỳ I rồi. Cô thầm nuốt ngược nước mắt vào trong, phỉ nhổ bản thân." Oánh, anh mày gọi kìa."Nguyễn Nhựt Oánh thò mắt ra ngoài cửa, quả nhiên thấy anh trai cô lấp ló ở mé. Không biết vì cái lí do gì hay cô chưa đưa đủ tiền, hai tuần nay ngày nào y cũng đến lớp cô. Khi thì nhờ cái này cái kia, dặn cái này cái nọ, chủ yếu là toàn lông gà vỏ tỏi. Dù rất phiền nhưng Nguyễn Nhựt Oánh cũng không khó chịu mấy, vì hàng đính kèm là Đặng Cẩn Hoa siêu cấp đẹp trai mà." Gì nữa đây?"" Đi ăn sáng không mày?"" Anh bao?"" Tao không có tiền..."Nguyễn Nhựt Oánh nghe xong liền quay phắt vào trong, y có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của bạn thân sau lưng, mồ hôi trên trán tứa ra." Tao bao tao bao tao bao được chưa?"Nguyễn Minh Phúc như có như không đảo mắt về phía góc lớp, uyển chuyển quạc quạc thêm vài tiếng." Hỏi bạn mày có ăn không, đi chung luôn đi.Với thể chất của mình, Trần Ý bao giờ cũng ăn sáng ở nhà rồi mới đi học. Vốn định từ chối mà Nguyễn Nhựt Oánh năn nỉ dữ quá, cậu ngồi không trong lớp cũng chẳng làm gì, thế là đồng ý đi theo. Đặng Cẩn Hoa đi đằng sau, tranh thủ ngắm nhìn cần cổ trắng nõn thấp thoáng sau cổ áo, không biết lại nghĩ lung tung cái gì, làm cho Nguyễn Minh Phúc đi bên cạnh BCda gà rơi đầy đất.Căn tin trường Ngô Quyền rất phong phú, lại khá lớn. Từ bún bánh tới cơm món gì cũng bán, Trần Ý nhìn Nguyễn Nhựt Oánh hăng say chiến đấu bên quầy Phở, cậu cân nhắc một chút rồi tiến đến tủ nước. Đang phân vân nên uống Ovaltine hay Milo thì đột nhiên có một giọng nói từ đâu vang lên trên đỉnh đầu." Em không ăn gì sao?"Trần Ý giật mình, theo phản xạ quay người lùi về sau, khi đầu sắp đập vào tủ kính thì cậu được một bàn tay to lớn đỡ lấy. Trần Ý ngước đầu lên, hoá ra là người quen. Đặng Cẩn Hoa một tay bê khay cơm Tấm, một tay đỡ lấy đầu cậu. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Trần Ý có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người Đặng Cẩn Hoa và hắn cũng ngửi được mùi xà phòng thơm ngát từ người cậu. Hắn cúi xuống nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, sâu sắc thấy được người này có bao nhiêu xinh đẹp." Cẩn thận."Nói rồi Đặng Cẩn Hoa buông tay ra, Trần Ý ngượng ngùng cảm ơn hắn, chọc cho lòng thiếu niên ngứa ngáy. " Giúp anh lấy một hộp Milo được không?"" Dạ được ạ."*Trần Ý nhìn hộp Milo trên bàn, lòng xoắn xít lại. Ban nãy thanh toán, đàn anh quẹt thẻ cái rẹt, khi cậu muốn đưa tiền thì anh ấy lại không nhận, bảo là quà cảm ơn vì lấy giúp hộp sữa. Cậu không có thói quen nợ người khác, lại không biết phải làm sao." Em không thích Milo hả?"Trần Ý nhìn qua, ngượng ngùng lắc đầu. Cậu chủ động cầm hộp sữa lên, lắc lắc hai cái rồi cắm ống hút. Hương vị cacao nhanh chóng lấp đầy khoang miệng Trần Ý, chính là cái mùi vị thơm ngon này. Cậu thoả mãn hút rột rột, môi châu mềm mại mút lấy ống hút. Lại chẳng để ý con người bên cạnh đang chăm chú nhìn vào bản thân." Anh à...hộp sữa vẫn là cho em gửi lại tiền đi."Trần Ý nhìn qua, thấy Đặng Cẩn Hoa không biết đã sớm nhìn cậu từ bao giờ, có chút đáng sợ. Cậu uyển chuyển đề nghị sợ hắn không vui, cuối cùng hắn lại mỉm cười một cách hoà nhã, nói nếu cậu muốn vậy cũng được. Trần Ý thở phào nhẹ nhõm, móc tiền ra đưa cho đàn anh." Anh không có tiền mặt, trả em sau nhé?"" Dạ...có ba ngàn thôi, nên là..."Nói đến đây Trần Ý liền ngậm miệng không nói nữa, cậu cảm thấy nếu mình nói tiếp chẳng khác nào đang bố thí cho đàn anh sất.Phía xa, Nguyễn Minh Phúc nheo mắt nhìn hai người nói chuyện qua lại, y rút điện thoại ra, đánh xuống vài dòng." Trông mày như thằng biến thái ấy, kiềm chế một chút đi, doạ thằng bé sợ rồi kìa"" Là trông giống mày hay sao?"Đọc xong tin phản hồi, y quay sang con em nhà mình, hào phóng nói." Ăn nhiều lên mày, thích gì ăn đó đi."Dù sao tiền cũng không phải do anh mày trả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me