Song Tinh Tho Tuc Ngay Xuan Toi
Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen
Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.
Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen
________________________________________
Đặng Cẩn Hoa tiễn Trần Ý ra nhà để xe, bé con chạy một chiếc xe đạp điện, hắn không tốn bao nhiêu sức đã dắt ra cho cậu. Trần Ý ngượng ngùng nói cảm ơn, rồi bảo hắn không cần phải như thế. Đặng Cẩn Hoa gật gù nhìn bé con mặt đỏ ửng ngồi lên xe. Trần Ý có cái nón bảo hiểm nửa đầu hình con khủng long cực đáng yêu, lúc cậu đội lên tăng hai trăm phần trăm sát thương chí mạng. " Cậu..."Khoé miệng Trần Ý co rút nhìn Đặng Cẩn Hoa tay dài chân dài ngồi sau yên xe, trông không khác gì người lớn ngồi xe cút kít. Hắn cong chân, hai tay cơ hội đặt lên thắt eo của cậu. Dáng người Trần Ý bé nhỏ, vòng eo thắt đáy lưng ong vì thế cậu thường chọn áo to hơn với người để có thể trông nam tính hơn chút ít." Anh Ý, chở em ra cổng trường với, tự nhiên đau tay."Hắn đau tay mắc cái quái gì đến chân hả?Hai người ngồi trên con xe đạp điện, chậm rì rì chạy ra khỏi sân trường, có không ít ánh mắt ngó qua, đa số là phì cười trước cảnh tượng quá mức hề này. Từ khi nào nam thần Đặng Cẩn Hoa thiếu thốn đến mức đi ké xe người ta thế kia? Hắn nhìn bóng lưng của Trần Ý, hai tay thành thật vắt trên hông cậu. Đặng Cẩn Hoa xoè ngang bàn tay, còn không có to bằng bàn tay hắn, rồi hắn yên tĩnh tựa đầu vào lưng Trần Ý.Lần đầu tiên Đặng Cẩn Hoa sinh ra ác cảm với độ lớn sân trường, quá bé!Đặng Cẩn Hoa để tóc layer nam, sự phân tầng của tóc mềm hoá vẻ dã tính góc cạnh trên khuôn mặt hắn, tạo cảm giác người này rất đẹp trai, trông còn khá tử tế. Lưng của Trần Ý bị tóc hắn chọc đến phát phiền, cậu hạ mắt vặn tay ga, con đạp điện chiến lao vù vù trên sân, mất chưa tới một phút, đôi chân thon dài kia chống xuống đất, không mặn không nhạt nói." Tới rồi, yêu cầu anh bước xuống."Ngồi thêm một giây nhiều thêm một người nhìn, đến lúc Trần Ý mất gần hết kiên nhẫn Đặng Cẩn Hoa mới lật đật trườn xuống, trước khi đi còn không quên lén lút thơm thắt eo cậu một cái. Trần Ý xấu hổ, không đợi hắn chào tạm biệt đã phóng xe rời đi.Đặng Cẩn Hoa đợi cậu đi khuất rồi mới thong thả xoay bước về phía ngược lại, trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách chẳng đặt bất kì cái gì vừa mắt. Để mà hỏi ấn tượng của mọi người về Đặng Cẩn Hoa là gì, mọi người sẽ không ngần ngại trả lời. " Đẹp trai, tử tế, học giỏi, hắn có thể đối xử hoà nhà với bạn, cũng có thể ngược lại. Hắn thuộc loại người dễ gần nhưng không dễ thân, luôn mang cảm giác cực kỳ xa cách, tựa như họ không cùng một thế giới vậy, làm thế nào cũng không chạm tới con người này."Đặng Cẩn Hoa tiến đến con xe đen tuyền đậu ở gốc cây gần trường, trước khi tới đã có người bước ra mở cửa sẵn. Hắn sải chân bước vào trong, cặp sách để ngay ngắn bên cạnh. Đặng Cẩn Hoa thả lỏng cơ thể, đầu dựa vào ghế mà nhìn trần xe. Hắn nhắm mắt hồi tưởng dư vị mất hồn hôm nay, đầu ngón tay còn cảm nhận được nơi chật hẹp ẩm ướt kia của Trần Ý, hồi tưởng từng biểu cảm cử chỉ cơ thể của cậu cùng xúc cảm khi được bàn tay mềm mại ôm lấy thằng em.Hắn từng đọc được một câu: " Bạn chỉ yêu bóng tối khi chưa từng thấy ánh sáng."Hắn nghĩ đến khung cảnh Lý Ngọc Luân chạm tay vào Trần Ý chiều nay, trong cổ họng một cỗ máu tanh nồng, hắn nghiến răng đến chảy máu. Khao khát muốn hủy diệt và sự ghen tị đang kêu gào khắp từng tế bào trong cơ thể hắn, nó len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng tra tấn tinh thần Đặng Cẩn Hoa. Hắn mở cặp lấy một lọ thuốc ra, nhanh chóng uống vào hai viên, bình ổn lại cảm xúc đang dao động mãnh liệt. Hắn không muốn làm cậu sợ.*Đặng Cẩn Hoàng ngồi trò chuyện cùng với ba Đặng ở phòng khách, bên cạnh là vợ anh - Minh Thư- đang chơi đùa với con gái nhỏ năm tuổi. Đặng Cẩn Hoa bước vào, chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào trong buồng, cháu gái thấy chú về liền chui vào lòng mẹ, hai mắt lúng liếng. Cô bé rất muốn thân cận với người chú nhỏ này, thế những mọi thứ đều thật khó.Ba Đặng nhíu mày, thở dài nói với con trai cả." Bác sĩ báo cáo với ba mày, thằng Cẩn Hoa dạo gần đây sử dụng thuốc thường xuyên. Tao không muốn nó lạm dụng ba cái Tây y chả béo bổ gì này."Đặng Cẩn Hoa thời thơ ấu bị chẩn đoán là có xu hướng thù địch xã hội, có tư tưởng chiếm hữu cực đoan và ý thức lãnh địa mạnh. Tất nhiên ba mẹ Đặng đều cho rằng con mình hoàn toàn bình thường đến khi hắn phát bệnh. Điển hình là Louis- con chó già đáng thương- cùng mớ đồ chơi nát bấy sau khi bị con nít nhà khác đụng vào, chậu bông được người hầu tưới nước dùm thê thảm rơi từ tầng ba xuống, quần áo đích thân giặt và cơm tự tay nấu. Nhà họ Đặng trước giờ chưa từng ai có tiền lệ này.Đặng Cẩn Hoàng nhấp một ngụm trà, nói ra suy nghĩ trong lòng." Tháng trước Thành Nhân có nói qua với con, hắn thấy Cẩn Hoa cùng một nam sinh lôi lôi kéo kéo trong trung tâm thương mại."Mẹ Đặng từ trong bếp đi ra, trùng hợp nghe được đoạn hội thoại. Cả bốn người rũ mắt, bầu không khí trầm xuống. Họ ý thức được tính nghiêm trọng của câu nói vừa rồi. Có sự khác biệt cực kỳ lớn giữa vật vô tri và con người đang sống sờ sờ.*" Ting! Ting!"Oánh Nguyễn: " Sao nào đi không bé cưng?"Cẩn : " Em đang làm gì đó?"Trần Ý lau tóc, nhìn hai tin nhắn lần lượt hiển thị trên màn hình. Cậu mím môi, trả lời Nguyễn Nhựt Oánh trước.Ý: " Tớ chưa biết, để tớ suy nghĩ chút chút nha."" Ting!Cẩn: " Anh mới ăn cơm xong, tự nhiên nhớ em."Cẩn: " Chúng mình call video được không?"Trần Ý thấy hắn nhắn vậy, có một loại xúc động muốn tắt điện thoại.Ý: " Call làm chi???"Cẩn: " Tại anh nhớ em."Hắn nhớ thì liên quan quái gì đến cậu hả? Trần Ý vắt khăn trên cổ, hai ngón tay mân mê điện thoại, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Bỗng điện thoại rung lên làm cậu giật mình, nhìn kỹ lại thấy Đặng Cẩn Hoa đang yêu cầu call video. Ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Ý ấn nhận cuộc gọi.Bên kia màn hình, Đặng Cẩn Hoa đang ngồi, vì mái tóc có chút vướng nên bị hắn vuốt lên lộ cái trán trơn bóng, trên sóng mũi cao thẳng là cặp kính gọng kim loại. Lần đầu tiên Trần Ý thấy hắn trong bộ dạng này, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên rặng đỏ khả nghi, giá trị nhan sắc của hắn vốn dĩ đã cao, hình tượng này vô tình mang đến cảm giác quyến rũ khó tả.Đặng Cẩn Hoa rũ mắt nhìn Trần Ý trong màn hình, có lẽ vì mới tắm xong, mái tóc bồng bềnh thường ngày giờ đây ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt bầu bĩnh phấn hồng, đôi mắt nai ướt át, đôi môi hồng nhuận no đủ. Hầu kết của hắn bất giác trượt lên xuống, miệng khô khốc." Anh...em tắt đây!"" Đừng, để anh nhìn em một chút."Trần Ý bối rối không biết nên tắt hay không, đáng lẽ cậu nên quyết đoán tắt nó đi nhưng tay thì không tài nào làm được. Bầu không khí im ắng đến độ Trần Ý tưởng mạng nhà mình có vấn đề. Đầu bên kia màn hình vang lên tiếng xột xoạt ma sát trộn lẫn tiếng nước ám muội. Đặng Cẩn Hoa chỉnh góc máy để Trần Ý có thể thấy trọn nửa người dưới cũng khuôn mặt của hắn. *Đặng Cẩn Hoa nhìn điện thoại tắt đen, môi kéo thành một đường cong nhàn nhạt. Hắn thấy việc này rất bình thường, nếu có được Trần Ý, sớm muộn hắn cũng biến cậu thành người của mình, có như thế hắn mới cảm thấy an toàn. Nhưng bé con của hắn quá mức ngượng ngùng, hắn phải có biện pháp khiến cậu sớm quen với những cử chỉ thân mật giữa cặp tình nhân. Đặng Cẩn Hoa nhắn thêm vài tin rồi đặt máy xuống, tiếp tục xem tài liệu kinh doanh trên bàn, đôi đồng tử nhạt màu loé lên sự tính toán.Bên kia Trần Ý chật vật bất kham, mày đẹp nhíu lại lộ vẻ xấu hổ giận dữ vùi đầu vào gối. Lồn nhỏ bên dưới theo phản xạ co rút, cậu thế mà xem ớt của Đặng Cẩn Hoa đến chảy nước. Rõ ràng là cơ thể của mình mà càng ngày cậu càng không thể điều khiển được nó.Hai tai của Trần Ý nóng phừng phừng, lơ đi tin nhắn chờ trong điện thoại.*Ở căn tin Trần Ý theo thường lệ bị Đặng Cẩn Hoa đặt bên cạnh, trước mặt cậu là tô hủ tiếu chân giò nghi ngút khói. Hắn không biết thể chất ăn của cậu cỡ nào cũng không lớn được, mỗi sáng đều khăng khăng dắt người đi bồi bổ. Thế nhưng nỗ lực của hắn không phải công cốc, bằng chứng là hai má bầu bĩnh cùng cặp đào nảy nở kia." Anh Cẩn Hoa, em..."" Không thích hủ tiếu sao? Anh đổi bún thịt nướng với em nhé?"Trần Ý nhìn hắn một lúc, lắc đầu. Cậu nhìn về tô hủ tiếu, chủ động cầm đũa thìa lên ăn. " Anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà em nghĩ, sau này anh không cần...mua cho em."" Tại sao?"" Tiền...em cũng sẽ trả lại.""..."Đặng Cẩn Hoa buông đũa, nhìn thẳng vào mắt của Trần Ý. Đôi con ngươi nhạt màu kia tĩnh lặng như mặt hồ khiến cậu không có cách nào đoán được tâm tình đàn anh." Dù sao...chúng ta không phải là quá thân thiết... cũng không phải mối quan hệ kia. Em..."" Anh biết rồi, ăn đi em sắp vào học. Chuyện này mình nói sau được không em? Chúng ta sẽ nói về nó vào giờ nghỉ trưa nhé?"Cho đến khi cất tô, Trần Ý vẫn không tìm được một điểm không vui nào trên mặt Đặng Cẩn Hoa, trái tim bé nhỏ treo cao hạ xuống vài phần.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me