LoveTruyen.Me

Song Tinh Tho Tuc Ngay Xuan Toi

Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen

Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.

Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen

________________________________________

Cẩn: Cô chú là lo lắng cho em, không sao mà.

Ý: Dạ.

Đặng Cẩn Hoa ngồi vắt chân trên xích đu lớn ngoài vườn, trong miệng ngậm một quả táo. Hắn dùng răng nanh sắc nhọn găm vào thịt táo, tức thì dòng nước chua ngọt mát lạnh tràn vào khoang miệng. Hắn nhắn vài câu an ủi bé con, ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, trong lòng không ngừng tính toán.

Vốn muốn lợi dụng lần cắm trại này tiến thêm một bước nữa. Cuối cùng thành công cốc.

" Heaven~ When I held you again, how could? We ever just be friends? I would ~ rather die than let you go.."

Đang trầm tư thì nhạc chuông điện thoại vang lên, Đặng Cẩn Hoa liếc nhìn người gọi đến, lướt qua tin nhắn chưa được hồi âm, nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ. Phải đến khi điện thoại rung đến lần thứ năm, hắn mới mất kiên nhẫn mà bắt máy.

" Mày đang làm gì vậy? Sao tao gọi hoài không được."

" Bận chút chuyện."

" À ok, bọn Hoài Thanh bên kia hỏi tao lần này camping ở đâu, mày muốn đổi địa điểm không?"

" Tùy ý đi, tao không đi."

" Ể? Mày làm sao vậy??? Năm nào chúng mình chẳng..."

" Năm nay tao không đi, tao có việc quan trọng phải làm."

Nói rồi Đặng Cẩn Hoa dứt khoát cúp máy, tiếp tục cắn nốt quả táo đang ăn dở, lực răng mạnh đến nỗi trực tiếp cắn bay một nửa. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, càng nghĩ hắn càng điên tiết. Dù bên ngoài mặt nhìn không ra biểu cảm nhưng thực chất bên trong hắn đã sớm như chảo dầu lớn sôi sùng sục.

Nguyễn Minh Phúc gãi đầu nhìn điện thoại bị cắt ngang, thở dài mở group chat ra, ngón tay nhảy múa trên bàn phím màn hình đánh xuống vài dòng. Đặng Cẩn Hoa ngày càng khác lạ.

*

" Cục cưng?"

Mẹ Trần áp tai vào cửa phòng, nhẹ nhàng gõ ba cái. Vài phút sau cửa phòng mở ra, bé con quần áo chỉnh tề, mắt nai khó hiểu nhìn mẹ mình. Bà lo lắng tâm trạng con không vui, cố ý dậy thật sớm nấu bún bò Huế.

" Mẹ?"

" Mẹ nấu bún bò Huế, con xuống ăn rồi ba chở đi học có được không?"

" Dạ được, nhưng con lớn rồi, không cần ba chở đâu ạ."

Mẹ Trần cũng không ép cậu, khoác tay con trai vừa đi vừa líu ríu kể những chuyện lông gà vỏ tỏi. Thật ra việc đi hay không cũng không đến mức làm cậu buồn, dù sao đúng như ba Trần nói, họ mới quen có bao lâu đâu. Thế nhưng hôm qua Trần Ý không biết mình hụt hẫng vì điều gì, nhớ tới bóng lưng cao lớn của Đặng Cẩn Hoa, cơ thể bé con bỗng khựng lại.

Theo thường lệ, Trần Ý sẽ chụp hình bữa sáng cho Đặng Cẩn Hoa. Nhưng hôm nay lại không, tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa. Nhờ lời cảnh tỉnh hôm qua của ba Trần, bé con bình tĩnh cắn một ngụm chân giò, miệng nhỏ chậm rãi nhai nuốt, cậu vốn dĩ sẽ không nôn nóng rồi lại hụt hẫng như thế, chỉ vì sự quấy nhiễu của Đặng Cẩn Hoa.

Hừ, tất cả là lỗi của hắn, ừm bún bò Huế ngon quá xá ngon, ngon số zách!

Nhìn con trai vui vẻ trở lại, vì được ăn ngon mà có chút hưng phấn, mắt nai híp lại ra vẻ hưởng thụ, tảng đá đè nặng trong ba mẹ Trần dần biến mất.

Thế nhưng Đặng Cẩn Hoa bên kia lại không như vậy. Hắn nhìn vào tin nhắn chưa được hồi âm của mình, lực siết thắt lưng bỗng mạnh lên. Mười phút không xem không hồi âm, mặt mày hắn âm trầm, động tác cũng càng thêm thô bạo.

Tài xế bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng cậu chủ nhỏ không vui, ông kéo vành nón, nỗ lực bảo trì tư thế người vô hình. Đặng Cẩn Hoa cố chấp lôi điện thoại ra xem lần nữa, ngoài ý muốn nhận được một nhãn dán từ bé con.

Khuôn mặt Đặng Cẩn Hoa không biểu tình nhưng gân xanh trên trán đã bán đứng hắn.

Nhưng mà làm sao Đặng Cẩn Hoa sao không nhận thức được vị trí của mình hiện tại, chỉ có thể tự mình bình ổn lại tâm trạng. Đến lúc rước được người về hắn sẽ chậm rãi, từng bước một, chậm rãi nắm cậu trong lòng bàn tay.

Đáng tiếc, hôm nay bóng lưng của Trần Ý, Đặng Cẩn Hoa cũng không được thấy.

*

" Cả lớp chú ý, chú ý!"

Nguyễn Nhựt Oánh nhận lấy tờ giấy thông báo từ tay lớp phó, gật gù cảm ơn cậu ta. Cô hắng giọng một tiếng sau khi xác định cả lớp đều đã ổn định chỗ ngồi, cô cất cao giọng đầy nội lực.

" Xưa đến nay, các cụ có câu đã có học thì phải có chơi. Hưởng ứng câu nói của các bậc thế hệ đi trước, trường chúng ta hằng năm vẫn luôn tổ chức Hội thao nhằm nâng cao sức khỏe lẫn tinh thần gắn kết giữa các em học sinh trong trường..."

Lũ mọt sách chỉ biết học "..."

Không, không cần đâu, cảm ơn trường đã quan tâm đến chúng em.

"...Hội thao sẽ diễn ra vào ngày 2X sắp tới, ngoài những môn tự chọn, hai môn bắt buộc là kéo co và chạy tiếp sức, lớp nào không tham gia sẽ bị trừ điểm...tất nhiên chúng tôi vẫn đề cao tinh thần tự giác."

Trần Ý nhìn quanh lớp, người không tình nguyện có, người không quan tâm có và người cực kỳ mong chờ cũng có. Lý Ngọc Luân ngồi tít bàn trên cũng quay xuống cười với cậu, y làm ra thủ thế đánh bóng, nháy mắt một cái.

Thật là, ai mà chả biết đội y thắng giải nhì cấp tỉnh môn bóng chuyền chứ.

"...này này tớ còn chưa đọc xong, mau ngồi xuống."

Nguyễn Nhựt Oánh gõ gõ cây thước trên bàn giáo viên, chỉ huy lớp phó mau viết những thứ quan trọng lên bảng.

" Hội thao bao gồm 8 bộ môn là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, kéo co...."

Nguyễn Nhựt Oánh dừng một chút, sau đó kín đáo đặt mắt lên những bạn nữ xinh đẹp của lớp, như có như không nhìn Trần Ý từ trên xuống dưới một lượt.

" ....Ngoài ra còn có ngày lễ hội khai mạc Hội Thao. Tóm lại sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần. Nào, ai xung phong hạng mục chạy tiếp sức nào~~"

*

Mười lăm phút sau, cả lớp trầm mặc nhìn thăm rút trên tay, ngoại trừ những người xung phong ban đầu, ai cũng vuốt mặt nhìn chữ trên tờ giấy.

Trần Ý ngỡ ngàng nhìn hai chữ " Nhân viên tiệm bánh" trên tay, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cuối cùng tất cả các bộ môn đều đạt chỉ tiêu đưa ra, chỉ riêng bóng đá và bóng rổ lớp cậu không có, còn lại số lượng rất khả quan. Trần Ý ngồi một tụ với các bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn, ai cũng líu ra líu rít, chốc lại sờ tay, sờ má cậu.

Nguyễn Nhựt Oánh nói bên cạnh lễ khai mạc hội thao, còn có gian hàng khai mạc. Vì có thế mạnh ẩm thực, bọn họ liền lựa chọn chủ đề tiệm bánh. Mặc dù Trần Ý là con trai, nhưng khuôn mặt của cậu ta rất ấn tượng, nói trắng ra là đẹp đấy mọi người có hiểu không?

Trần Ý nhìn những đôi mắt sáng lập loè như đèn pha oto từ các bạn nữ đáng yêu, trong lòng có dự cảm không tốt, cậu gảy móng tay, muốn nói rồi lại thôi.

*

Trần Ý lại ôm một chồng sổ đoàn đến văn phòng, mồ hôi trên trán cậu rịn thành một lớp mỏng, làm tóc mai dính sát vào nhau. Ngay khi chuẩn bị bước vào, cậu nghe loáng thoáng tiếng cười nói trong văn phòng. Quả nhiên sau cánh cửa, Đặng Cẩn Hoa vui vẻ trò chuyện với giáo viên, có vẻ như hắn đang giúp cô văn thư sắp xếp lại giấy tờ.

"..."

Ngay khi nhìn thấy Trần Ý, nụ cười bên môi hắn nhạt dần, chỉ một thoáng cả người cậu căng cứng. Nhưng lúc nhận ra Đặng Cẩn Hoa làm như không có gì, tiếp tục cúi đầu sắp xếp, trong lòng Trần Ý chợt thở phào.

" Thưa cô chi đoàn 10A3 nộp sổ ạ."

" À em để bên kia đi nhé."

Mãi cho đến khi Trần Ý bước ra khỏi cửa, Đặng Cẩn Hoa vẫn không cho cậu ánh nhìn nào. Cậu chậm rãi rảo bước trên hành lang, cố gắng để bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Cậu không biết mình đang mong chờ những gì, cậu vừa không muốn nhìn thấy Đặng Cẩn Hoa, lại không nhịn được hướng mắt về phía hắn mà theo dõi. Một người ưu tú rực rỡ như hắn, có thật sự là yêu thích cậu sao?

Thôi nào Trần Ý, mày bị làm sao ấy?

Trần Ý dừng lại, ngửa đầu chun mũi một cái, vừa ngửa lên liền bắt gặp khuôn mặt của một người.

" Em ấm ức cái gì?"

Đặng Cẩn Hoa đưa tay đỡ đầu bé con, cúi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng tràn ngập ủy khuất của cậu. Giữa hành lang không người, hắn không nhịn được hôn lên đuôi mắt kia, giọng khàn khàn lặp lại một lần nữa.

" Trần Ý, em ấm ức cái gì?"

Trái tim trong lồng ngực Trần Ý giật thót, làm thế nào Đặng Cẩn Hoa theo cậu suốt một đường mà cậu lại không nhận ra? Bé con chợt  ngẩng vội đầu, hắn né không kịp, chóp mũi liền bị đụng đến đau điếng. Đặng Cẩn Hoa lùi về sau, theo phản xạ ôm lấy mũi.

" Anh..anh...em em xin lỗi, anh có sao không? ...em"

Trần Ý luống cuống, biểu tình hoảng loạn muốn xem nơi bị thương của Đặng Cẩn Hoa. Hắn nhíu mày gật đầu, tranh thủ cầm lấy bàn tay nhỏ đang khua loạn xạ.

" Hình như chảy máu rồi, mũi anh đau quá."

" Đi, đi phòng y tế mau lên thôi."

Đặng Cẩn Hoa để bé con kéo mình, ngay khi đi ngang qua phòng hoạ cụ. Hắn dùng sức kéo người vào trong, tiện tay vặn chốt cửa. Trần Ý đến nước này vẫn ù ù cạc cạc, hắn bỏ tay ra khỏi mũi, ngoài chóp mũi ửng đỏ kia lại chẳng có gì. Cậu ngỡ ngàng, đột nhiên cảm thấy tức giận.

Đặng Cẩn Hoa lừa cậu.

Không để Trần Ý chạy, hắn nhanh như chớp vòng tay qua nách cậu, dễ dàng bế người ngồi lên bục đựng tượng, cúi đầu thơm lên má bé con. Cậu ngửa đầu về sau kháng nghị, lùi đến đâu hắn dí đến đó mà hôn, vừa hôn vừa gặm má khiến mặt cậu dính đầy nước bọt cùng dấu răng. Đặng Cẩn Hoa cắn phát cuối, lưu luyến liếm láp nhìn Trần Ý xù lông, giọng có chút không vui.

" Tại sao lại không để ý đến anh?"

" Anh đã nói là không đụng vào em cơ mà?"

Đặng Cẩn Hoa mím môi, khuôn mặt trở nên ủ rũ, bàn tay bên hông Trần Ý thả lỏng nhưng không bỏ ra. Hắn nhìn vào bé con nhỏ nhắn được ôm trọn bởi tay mình, cảm xúc yêu thích trong lòng không cách nào kìm nén.

" Tại sao, không để ý đến anh?"

Qua khung cửa sổ, những tán lá phượng xanh rầm rì rung trong cơn gió, theo từng đợt thổi mái tóc của Đặng Cẩn Hoa bay phấp phới. Sợi dây chuyền bạc trên cổ hắn lấp lánh ánh vào tầm mắt Trần Ý, làm sáng bừng cặp mắt nai to tròn.

Đến khi nhận ra, cả hai đã cách nhau rất gần, đến nỗi từng lỗ chân lông cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Trần Ý như người bị thôi miên, cơ thể căng cứng bất động. Đặng Cẩn Hoa đặt tay lên cần cổ cậu, kề trán mà nói với giọng nỉ non.

" Anh hôn em nhé, có được không?"

Trần Ý không biết mình đã trả lời những gì, chỉ biết rằng sau đó, môi cậu không những sưng mà còn bị rách.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me