LoveTruyen.Me

Song Tinh Tho Tuc Ngay Xuan Toi

Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen

Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.

Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen

________________________________________

" Anh lừa em!"

Trần Ý dùng hết sức bình sinh đẩy cái mỏ như vòi bạch tuộc đang sấn tới, nỗ lực tránh né Đặng Cẩn Hoa " yêu thương". Từ hôm qua đến giờ cậu cứ bơ hắn, trong lòng hắn sớm đã sinh khí, cả người nóng nảy cố chấp tiếp tục sấn tới.

Chung quy, Trần Ý bé nhỏ không phải đối thủ của thây trâu Cẩn Hoa. Chớp lấy thời cơ tay cậu trượt đi, hắn nhanh như cách một lần nữa ngậm lấy đôi môi châu ngọt mềm kia, cái lưỡi hư đốn không quên thè ra, liếm quanh cửa môi hòng tìm đường chui vào.

Ngang không thể nói lý!

Trần Ý không vui! Cậu đã căng!

Bé con vươn tay, tàn nhẫn nhéo lên thắt lưng Đặng Cẩn Hoa. Hắn cũng chẳng vừa, dùng hai tay bóp bóp lại vòng eo mềm mại của cậu. Trần Ý trộm gà không thành còn mất nắm gạo, eo vừa ngứa vừa nhột, không thể không hé miệng ra, cái lưỡi nhám dính của Đặng Cẩn Hoa cứ thế thừa thắng xông lên.

" Chậc....chậc....chụt..."

Trần Ý không dám mở mắt, tạo cơ hội cho con chó biến thái nào đó ngang nhiên nhìn ngắm. Đầu lưỡi hắn thô to, vừa chui vào liền lấp đầy khoang miệng ấm nóng của cậu, nó hung tợn cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại mà gian dâm, khuấy vòng vòng trong miệng Trần Ý tạo nên tiếng nước dâm dục.

Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết hết, Đặng Cẩn Hoa chắc chắn không phải thằng tử tế duy nhất còn sống sót. Nếu hắn tử tế thì đã không cơ hội mà đi mò bướm con trai nhà người ta, không những mò một lần mà là ba lần một lượt!

Bàn tay Đặng Cẩn Hoa trơn tuột, trượt từ eo cậu xuống dưới lưng quần. Trần Ý bị hắn hôn đến loạn thất bát tao, đầu óc quay cuồng chìm trong mơ màng, nào có hay đàn anh biến thái ngay cả dây lưng cậu cũng tháo xong rồi. Đợi đến khi bên dưới mát lạnh, Trần Ý mới giật mình nhận ra.

" Ý ơi, anh từng nói anh sẽ không chạm vào em, nhưng anh chịu hết nổi rồi."

Ngụ ý, nếu em không cho anh chạm vào người, anh sẽ bị quỷ nứng hành đến chết!

" Anh chạm vào em là do anh yêu thương em, không phải anh thèm muốn thân thể em!"

Ngụ ý vì anh thương em anh mới làm em sướng!

Đặng Cẩn Hoa nói xong liền nhanh nhẹn lột quần Trần Ý, gác hai chân thon dài của cậu lên vai. Ánh mắt hắn khao khát nhìn thẳng vào quần lót trắng tinh, một lòng muốn xuyên thấu nó nhìn sâu vào bên trong nơi khiến hắn thương nhớ.

Nói mới phát hiện, hình như lâu lắm rồi hắn chưa được uống nước dâm của bé con. Nghĩ là làm, hắn không đợi Trần Ý hiểu được mình đang định làm gì, đôi môi mỏng ngay lập tức dán lên hạ thân cậu, cách lớp quần lót ngậm con chim bé sạch sẽ vào trong miệng mà mút chùn chụt.

Hai má Trần Ý đỏ lựng, nghiến răng nghiến lợi trước sự vô lại của Đặng Cẩn Hoa. Phải chăng nếu cậu có số điện thoại của thủ lĩnh fans club Đặng Cẩn Hoa, cậu sẽ dùng kiệu tám người nâng đích thân khiêng cô ta đến đây chứng kiến bộ dạng đồ con heo của hắn.

Sau đó lan tỏa khắp trường, Đặng Cẩn Hoa là đồ con heo, tối ngày cũng chỉ biết ịt ịt! Cái gì mà học bá lạnh lùng thanh cao? Rõ ràng chính là tên biến thái la liếm lì lợm không nói lí!

Rất nhanh sau đó trong phòng hoạ cụ, thân dưới Trần Ý trống trơn. Cậu xấu hổ nhắm nghiền mắt, hai chân banh rộng phơi bày chim nhỏ cương cứng cùng môi lồn ướt chèm nhẹp. Mà thiếu niên cao lớn đang ngồi xổm úp mặt vào háng cậu kia chính là nam thần Cẩn Hoa người người ngưỡng mộ. Hắn xấu xa thè lưỡi liếm một cái lên hột le dâm đãng, thành công khiến cửa lồn co rút hộc nước dâm.

" Hửm...?"

Đặng Cẩn Hoa dí sát mũi vào khe lồn kia, để chóp mũi dính đầy dịch lồn sáng bóng. Hắn ra vẻ nghi hoặc, cố tình ghé vào lồn Trần Ý ngày một gần, thiếu điều đem cả mặt vục vào trong đó mà đá lưỡi khẩy le. Hắn ngửi từ khe lồn ngửi dần về phía chim nhỏ, sau đó xấu xa cười nhìn bé con.

" Trước khi gặp anh, em có đi đái phải không?"

" ..."

Trần Ý không tin được Đặng Cẩn Hoa sẽ hỏi thẳng như vậy, đại não triệt để đứng hình, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

" Em.. em... em có... nhưng mà em rửa sạch mà... không! Anh chê...em bẩn...sao?"

Càng nói Trần Ý càng thẹn, đồng thời cũng giận muốn chết. Trong nháy mắt hai má cậu phừng phừng như trái cà chua chín, đôi mắt phủ tình dục cũng thanh tỉnh không ít. Cậu thẹn quá hoá giận khép chặt hai chân, định bụng mặc quần thật nhanh rồi rời đi.

Người mình để ý phát hiện mình mới đi vệ sinh xong, còn chê mình bẩn.

Nhất thời bé con da mặt mỏng chịu không nổi đả kích, gần như muốn khóc vì xấu hổ. Ngay khi cậu vừa nhảy xuống khỏi bệ, Đặng Cẩn Hoa xấu xa kéo chân bé con. Trần Ý mất đà ngã về phía trước, " ngoài ý muốn " ngồi lên một thứ vừa mềm vừa ẩm, lại còn biết động đậy.

Trần Ý vén vạt áo, run rẩy cúi đầu nhìn xem hiện trường. Cậu ngồi lên mặt Đặng Cẩn Hoa, hắn cũng rất phối hợp há miệng chờ sẵn, vững vàng đón được hai mép lồn béo mập đẫm nước. Dòng điện từ thân dưới liên tục truyền đến đại não làm bé con bủn rủn tay chân, ban đầu cậu còn chống cự muốn ngồi dậy, sau lại bị Đặng Cẩn Hoa bú đến mức ngồi xụp xuống, gần như đè hết lên mặt hắn.

" Chậc...chậc...."

" Không...kh...ông ...haha...chỗ đó...bẩn..."

Hai mắt Trần Ý óng ánh nước, động tình nhìn Đặng Cẩn Hoa tham lam hút sạch nước lồn, đầu lưỡi hắn vừa to bự dài, như con rắn chui tọt vào trong cửa lồn, bắt chước đụ địt mà ra vào đầy điêu luyện. Vốn là hắn đã liếm tới màng trinh, nghĩ thế nào cũng chỉ liếm vài cái rồi cong lên tìm điểm sướng.

Phát hiện Trần Ý run rẩy ngày một lợi hại, hắn hút cái chụt, dùng hai tay nâng mông cậu lên, đầu lưỡi rút ra khỏi khe lồn, tấn công vào hột le to tròn. Đầu lưỡi Đặng Cẩn Hoa rất khoẻ, lên xuống qua lại liên tục trong thời gian dài như thế, tốc độ không những không giảm mà còn tăng nhanh đến biến thái. Hột le thường ngày được Trần Ý xoa nắn, nay nhạy cảm đến mức chịu không nổi. Tiếng nước khẩy hột le ngày một rõ ràng, sâu trong khe lồn đỏ hồng của cậu dần nhỏ dãi, chảy xuống cằm Đặng Cẩn Hoa.

Hắn tiếc của, đành bú lồn hút sạch nước rồi tiếp tục đá le, cứ thế như vậy, Trần Ý bị lưỡi của hắn đụ đến lên đỉnh. Cậu hét lên một tiếng nhỏ, vặn vẹo eo đầy khổ sở mà phụt tinh trùng tứ tung. Đồng thời mông thịt núng nính run bần bật, đầu hàng xụi lơ nằm rạp xuống đất, chổng lồn co giật phun toàn bộ nước lồn lên mặt Đặng Cẩn Hoa.

Đặng Cẩn Hoa si mê nhìn từ đầu đến cuối, khoảnh khắc thịt lồn co rút lợi hại, hắn biết ý há miệng chờ dòng nước tiên phọt ra từ lồn bé con, như ý nguyện nếm được mỹ vị nhân gian.

" Ngọt quá, lồn em làm từ kẹo hửm?"

Trần Ý chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng với lời nói ụt à ụt ịt của Đặng Cẩn Hoa. Cậu nằm sấp thở đầy khó nhọc, nhắm mắt cảm thụ lại sự sung sướng ban nãy cùng dư vị sau khi lên đỉnh. Trần Ý bất hạnh phát hiện, cậu không những không thoả mãn mà lồn còn ngứa đến lợi hại.

Đặng Cẩn Hoa nằm đè lên cơ thể bé nhỏ của Trần Ý, hạ từng nụ hôn lên má, xuống cổ rồi lại lên vành tai sạch sẽ, miệng cười trầm thấp tiến hành dụ dỗ lẫn vòi vĩnh.  Trần Ý có thể nghe thấy tiếng dây lưng của hắn lạch cạch, xen thêm âm thanh kéo khoá quần xoèn xoẹt. Cậu nhắm mắt, cơ thể dần nóng lên bởi lời bên tai.

" Em sướng đến phun ướt cả mặt anh rồi nhỉ? Có điều nước Việt Nam công bằng dân chủ văn minh, em cũng phải để anh sướng, anh nói có đúng không?"

Đặng Cẩn Hoa chỉ nói để trêu chọc bé con da mặt mỏng, ai có ngờ cậu ướt át nhìn hắn một cái, sau đó chủ động nâng mông, hai đùi ép sát vào nhau, tay còn không quên vén vạt áo sơ mi, ngượng ngùng nhếch cao mông nhìn hắn.

Đầu Đặng Cẩn Hoa ong ong, như thể vừa bị ai đập một cú đau đớn. Hắn nghệc ra nhìn Trần Ý, nhìn tư thế hết sức dâm đãng của cậu, hận không thể xách hàng lâm trận thật, địt một nháy bắn long trời lở đất. Hắn nở nụ cười có chút ngu ngu, nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Trần Ý dần trở nên hoảng sợ.

Tí tách.

" Cẩn..Cẩn Hoa, anh chảy máu mũi rồi kìa!"

*

Sau lần đáng xấu hổ đó, ở phòng y tế Đặng Cẩn Hoa còn mặt dày đòi Trần Ý làm lại lần sau. Bé con thẹn thùng đến vùng vằng, đập vào đùi hắn một cái rồi chạy rối rít về phòng học, để hắn cô quạnh nằm ở phòng y tế với một bên mũi nhét bông. Cho dù bị xe tông cũng không ngăn cản được hắn suy nghĩ hôm nay nên bày tỏ yêu thương với Trần Ý thế nào, huống hồ là chảy máu mũi.

Nhị thiếu gia nằm trên giường suy tư bắt chéo chân, một tay vắt ngang trán nghĩ ngợi đông tây.

Nhưng mà, hắn còn chưa có bắn đâu!!!

Càng nghĩ Đặng Cẩn Hoa càng giận, em ấy thì hay rồi, sung sướng đến độ phun nước như thác thế kia, chẳng bù cho hắn cửng đến muốn nổ cặc phải tự mình nhéo chân. Thế mà còn không tin mình thích em ấy, một hai cho rằng hắn mê đắm cơ thể cậu.

Tuy không sai... nhưng mà hắn thích Trần Ý! Là vì thích nên mới đụng chạm thân thể!

*

Trần Ý hối hận vì để Đặng Cẩn Hoa chạm vào người, sau ngày hôm ấy hắn được nước lấn tới, gần như không biết xấu hổ dính chặt lên người Trần Ý.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Trần Ý bị thầy Sơn quản sinh gọi lên phòng quản sinh, ông nhìn bé con ngoan ngoãn, rốt cuộc không biết nên nói từ đâu, đành đợi Đặng Cẩn Hoa xuống, ba mặt một lời trắng đen rõ ràng. Cả hai đều là học sinh ưu tú, xếp hạng trường sau này biết đâu còn phải dựa vào người ta có đỗ đạt trường đại học trọng điểm hay không? Bách Khoa tốt, Ngoại Thương không tồi, biết đâu chí khí bừng bừng vào thẳng Y Dược thì sao?

Trần Ý biết cậu bị gọi vì gì, dù sao cả hai đều quá gây chú ý, việc bị phản ánh chỉ là sớm hay muộn, trong lòng cậu đã có đáp án rõ ràng.

Chối! Phải chối!

Ít phút sau cửa phòng mở ra, vẫn là Đặng Cẩn Hoa ra dáng người một chút, khí chất toàn thân lành lạnh, tựa tuyết đầu mùa đọng trên tán cây tùng, hệt như ấn tượng đầu của Trần Ý về hắn.

Chẳng để bất kì cái gì vừa mắt, trùng hợp Trần Ý lại vừa mắt.

Thầy Sơn nhìn một lớn một nhỏ nghiêm chỉnh ngồi trước mặt, ông thở dài, trong lòng thừa nhận mình có chút thiên vị với học sinh ưu tú.

" Hai em có quan hệ gì với nhau không?"

" Bạn học ạ."

" Thưa thầy là đàn anh, em không thân cận với anh ấy."

Không chỉ thầy Sơn ngạc nhiên, đôi mắt Đặng Cẩn Hoa cũng xẹt qua một tia tương tự, sau đó là khó tin cùng chút phẫn nộ không rõ.

Sau thoáng ngạc nhiên, thầy Sơn thử hỏi xác nhận lần nữa, Trần Ý vẫn trả lời như thế.

" Vâng ạ, anh Cẩn Hoa là bạn của anh trai Nhựt Oánh. Trùng hợp Nhựt Oánh là bạn bè với em, nên đối với anh Cẩn Hoa, em chỉ biết anh ấy sơ sơ."

Trần Ý nói xong liền cụp mắt, sau đó nâng lên kiên định nhìn thầy Sơn.  Tuy không giống với lời quản sinh khác báo cáo, nhưng người ta nói đến thế rồi, ông cũng không tiện bắt chẹt.

" Các em hay đi với nhau, khiến người ta hiểu lầm. Nếu em đã nói vậy thì là vậy, thầy không truy cứu nữa, coi như là lỗi của..."

" Không phải!"

Lần này đến lượt Trần Ý ngạc nhiên, cậu giật mình nhìn về phía Đặng Cẩn Hoa, trùng hợp bắt được ánh mắt không giống ngày thường của hắn, rét buốt lại âm u, đâu đây sự cố chấp cùng giận dữ, không cam lòng nhìn thẳng về phía cậu. Thời gian hắn có thể quang minh chính đại gặp gỡ cậu, theo đuổi cậu là ở trường. Nếu bây giờ cứ thế chối, ngày sau hắn biết phải làm sao? Lén lút cũng được đấy, nhưng hắn không muốn! Hôm nay có một Lý Ngọc Luân, mai sau ai mà biết còn đứa nào tên Lý Sự hay không?

Không phải là Đặng Cẩn Hoa tự ti, mà tính hắn không nắm chắc trong tay, hắn sẽ không đánh cược. Dưới ánh mắt ngăn cản của Trần Ý, hắn nhàn nhạt nhìn thẳng vào thầy Sơn.

" Là em thích em ấy, em theo đuổi em ấy. Trần Ý với em đúng như những gì thầy được nghe, em không có gì bào chữa."

Thầy Sơn nghe xong gãi gãi cái trán trơn bóng, mím môi suy tư.

" Có đúng không Trần Ý?"

Trả lời ông là bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, thầy Sơn tự hiểu lấy, sau đó cho hai người hai cái lựa chọn.

Một là gọi điện về cho phụ huynh, hai là lên bục chào cờ đọc kiểm điểm rồi chà sân một tuần.

" Dạ chà sân viết kiểm điểm thưa thầy."

" Dạ em chọn chà sân viết kiểm điểm ạ."

Ai thông minh cũng sẽ chọn vế sau, chung quy là tâm lí tuổi dậy thì. Cha mẹ Đặng Cẩn Hoa không có ý kiến về chuyện yêu sớm, nhưng ba mẹ Trần Ý lại là một câu chuyện khác. Cả nhà cậu cũng chỉ có một bông hoa này, không quản cậu không thương yêu không để ý cậu thì để ý ai? Chuyện vỡ ra rồi, chuyển trường là chuyện nhỏ, không được gặp là chuyện lớn!

Tất nhiên vì Đặng Cẩn Hoa đã nhận tội, hắn sẽ phải chà sân, Trần Ý tội chết có thể miễn tội sống khó tha, cậu phải viết kiểm điểm nhưng không cần đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me