LoveTruyen.Me

Song Tinh Tho Tuc Ngay Xuan Toi

Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen

Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.

Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen

________________________________________

Chiếc Bentley xanh ngọc nhanh chóng rời xa con đường lớn đông đúc để đến với con đường rợp bóng mát, tiến vào một tiểu khu yên tĩnh. Nguyễn Minh Phúc giơ lên chiếc thẻ thân phận cho bảo vệ tiểu khu, thuận lợi chạy vào trong. Căn biệt thự mà anh em họ Nguyễn sử dụng không phải là nhà chính của họ mà chỉ là một trong những bất động sản mà họ có. Kiến trúc của nó đi theo phong cách hiện đại trẻ trung, không giống những căn cổ kính bên cạnh.

Trần Ý bước xuống xe, cảm thán nhìn khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự. Đường đi uốn lượn bằng sỏi bao quanh bởi lớp cỏ xanh rì, ngay cổng vào trồng một hàng hoa giấy màu hồng rất đẹp, đi sâu vào trong còn thấy cả một hồ cá rộng với với núi giả nước chảy róc rách. Bàn tay bé xinh đột nhiên bị người cầm lấy, Đặng Cẩn Hoa mỉm cười, cướp lấy bao rau từ cậu.

" Để anh xách cho, đi thôi."

Nguyễn Minh Phúc đi đằng sau thấy vậy cũng mè nheo, than bịch thịt nặng quá, đến khi Trần Ý ngỏ lời muốn xách, y đột nhiên đứng thẳng sóng lưng, như tiên nhân chân không chạm đất lướt vội vào bên trong. Nguyễn Nhựt Oánh nhìn thằng anh với hành động hèn mọn của y, cô biểu thị không nhận người thân.

" Xin lỗi vì không nói trước với cậu, lát nữa có bạn bè của anh Cẩn Hoa và anh trai mình tới, nếu cảm thấy không tự nhiên tớ dắt cậu lên phòng chơi."

Trần Ý nhìn Nguyễn Nhựt Oánh áy náy giải thích, cậu nhẹ nhàng lắc đầu bảo không sao. Rồi cậu lấy điện thoại ra, báo cho mẹ rằng mình đã đến nơi.

*

Thiết kế bếp của biệt thự là loại bếp mở, ngăn cách bên ngoài bởi lớp kính cường lực, thế nên Trần Ý có thể dễ dàng thấy bên ngoài. Nguyễn Minh Phúc kéo một cái bếp nướng siêu to từ trong nhà kho ra, Đặng Cẩn Hoa thì vác bao than đi đằng sau, cả hai ăn ý phối hợp cùng nhóm bếp.

Bên trong, Trần Ý thì rửa thịt rồi phân loại, Nguyễn Nhựt Oánh rửa rau. Đầu bếp chính hôm nay là Đặng Cẩn Hoa, hắn bỏ mặc Nguyễn Minh Phúc chậm rì rì như rùa nhóm bếp, lặng lẽ vào trong, từ đằng sau quan sát cậu. Bé con cẩn thận rửa thịt, chăm chú thái nó thành từng miếng nhỏ để có thể xiên vào cây. Từ góc độ này, Đặng Cẩn Hoa có một loại ảo giác như họ đã về chung một nhà, em thái thịt anh nấu cơm.

" Để anh thái cho, em đi xiên xúc xích với cá viên đi."

Đặng Cẩn Hoa đứng rất gần, ít nhất từ góc nhìn của Nhựt Oánh, cô cảm thấy hắn như đang ôm lấy Trần Ý bé nhỏ. Cô cụp mắt, tiếp tục coi chương trình thực tế trên điện thoại, còn không quên nhón một quả cà chua, ừm, chua vãi.

Trần Ý bất ngờ bị đánh úp, cậu quay đầu lại, tầm mắt rơi vào bả vai rộng lớn của Đặng Cẩn Hoa. Khoảng cách như vậy có hơi gần, bé con không được tự nhiên mà gật đầu, đứng dịch sang bên cạnh. Đặng Cẩn Hoa thuần thục lấy dao xắt thịt thành từng miếng vừa ăn, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là một tay lành nghề. Trần Ý ngạc nhiên đứng nhìn, không nghĩ là một nam sinh như hắn có thể nấu ăn. Thấy bé con hiếu kì, hắn cười khẽ, có chút thoả mãn nói.

" Hôm nay cho em thưởng thức tay nghề của anh."

Sau này em thích gì, anh sẽ nấu cho em.

Nhắc đến ăn uống, Đặng Cẩn Hoa rốt cuộc cảm thấy hắn đã quên một thứ. Trần Ý so với hắn bé nhỏ là đúng, nhưng so với bạn nam cùng trang lứa, cậu vẫn bé. Thiếu gia Cẩn Hoa tự động não bổ, đoán cậu là một người kén ăn, hắn càng thêm chú ý về vấn đề này hơn, suy nghĩ nếu xác định quan hệ rồi sẽ nuôi cậu thế nào cho béo lên. Hắn lại không biết, Trần Ý lớn không nổi.

*

Bạn bè của Nguyễn Minh Phúc và Đặng Cẩn Hoa rất nhanh đã tới, là em gái dĩ nhiên Nguyễn Nhựt Oánh cũng quen thuộc với đám bọn họ. Tổng cộng có bảy người, năm nam hai nữ, đều bằng tuổi của Đặng Cẩn Hoa và đều là những kẻ có tiền. Trong hai người nữ có một người là bạn gái của bạn hắn, người còn lại là bạn nối khố của Đặng Cẩn Hoa và Nguyễn Minh Phúc. Cô nàng tên Dương Hoài Thanh, khi cô đến còn dẫn theo bạn trai, một anh chàng với vẻ ngoài không quá nổi bật cùng hình thể to lớn, tình cảm hai người rất mặn nồng.

Dương Hoài Thanh là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng cao gầy cùng gu thời trang cực thời thượng, cô đứng cạnh Nguyễn Minh Phúc, diễn diễn lấy que chọc lò than.

" Thằng bé kia là con nhà nào đấy?"

Nguyễn Minh Phúc đánh tay Dương Hoài Thanh, chậm rãi trả lời.

" Bạn của em tao"

" Bạn em mày mà sao thằng Cẩn Hoa cứ sáp sáp vào thế? Tao còn tưởng người yêu nó ấy chứ."

Nguyễn Minh Phúc bảo trì im lặng, y cũng muốn bổ sung lắm nhưng mà y đang suy nghĩ ấy chứ. Dương Hoài Thanh làm sao có thể bỏ mặc một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu mình được, cô tiếp tục hỏi.

" Có thiệt không vậy? Uây nó nắm tay thằng nhỏ kìa? Chẹp thằng bé rút ra rồi. Cái mỏ chó của mày mau mau thành thật đi Phúc, tao sẽ khoan hồng."

*

Vài phút sau, Dương Hoài Thanh và Nguyễn Minh Phúc mạc danh kì hiệu ngồi chọc than. Thằng bạn chí cốt là gay, còn đang theo đuổi một nam sinh thẳng băng như cây cột điện. Cô nheo mắt, trong giọng nói xuất hiện sự kì thị.

" Sao nhìn thằng Cẩn Hoa cứ như thằng biến thái thế nhỉ?"

" Mày nói đúng rồi đó, sớm muộn thằng bé cũng chạy mất."

*

Bữa tiệc nướng diễn ra rất thuận lợi, vì không có sự quản thúc của phụ huynh, lũ trẻ tập làm người lớn lôi cả hai thùng bia ra để nốc. Trần Ý không thân quen với bọn họ, chỉ có thể yên tĩnh đứng nướng thịt, trò chuyện phiếm cùng với Nguyễn Nhựt Oánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới sức nóng của lò bếp nhanh chóng đỏ bừng một mảnh, cậu liên tục đưa tay lau mồ hôi, tóc mai thấm ướt dán sát trên mặt. Đặng Cẩn Hoa nốc vội ly bia bọn bạn mời, đứng lên tiến lại chỗ Trần Ý. Tổng cộng hắn đã uống năm lon bia thế nhưng vẫn duy trì được thanh tỉnh, không có dáng vẻ của người say.

" Em có mệt không? Đi ra kia ngồi đi để bọn nó nướng."

Đặng Cẩn Hoa lại áp sát vào người Trần Ý, gần như muốn đem bản thân treo lên người cậu. Trần Ý ngước lên, dùng mắt nai to tròn nhìn đàn anh, nhu thuận lắc đầu. Khuôn mặt bé con đỏ ửng chọc cho lòng hắn ngứa ngáy. Hắn cất giọng đã có chút khàn, mang theo cưng chiều, nhỏ nhẹ nói với cậu.

" Đi mà, em chảy hết mồ hôi rồi."

Nguyễn Nhựt Oánh đứng bên cạnh không thể nghe nổi nữa, nuốt ngược nước mắt gắp vội xiên que rồi nói với cậu.

" Đi thôi, anh Cẩn Hoa nói đúng đó."

*

Đến hai giờ chiều, sân vườn là một mảnh hoang tàn, xác bia rơi đầy đất, xiên que rơi vãi trên bàn. Trần Ý thu dọn thức ăn còn thừa trên bàn và đồ chưa nướng, cất vào trong tủ lạnh. Nguyễn Nhựt Oánh vừa tắm rửa xong, mùi khói bếp hôi đến mức cô phát bực. Cô bước vào bếp, ngăn cản cậu bước ra ngoài.

" Đừng có dọn, ngoài đó để tớ kêu người đến dọn cho. Cậu đi nghỉ ngơi đi."

Trần Ý nghe thế cũng không làm nữa, cả cơ thể cậu cũng nhiễm đầy mùi khói. Nguyễn Nhựt Oánh tinh ý, dắt cậu lên một căn phòng trống, bảo cậu cứ tắm rửa, cô lục một bộ đồ sạch sẽ còn nguyên tem đưa cho cậu. Trần Ý từ chối không được chỉ còn cách nhận lấy.

Tắm rửa xong xuôi, bé con một lần nữa sạch sẽ thơm tho. Cậu mở điện thoại nhắn tin với mẹ rằng sẽ về trước buổi chiều rồi mới yên tâm đi ngủ. Trần Ý ngủ không sâu, cậu bị đè đến tỉnh. Mùi hương nước hoa quen thuộc hoà cùng mùi bia sộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng.

Trần Ý mở mắt, con ngươi mơ màng đối diện với lồng ngực phập phồng đầy xa lạ, eo mảnh khảnh bị một cánh tay thô to ôm lấy, cả người bé nhỏ dán sát vào người ta. Trái tim trong lồng ngực cậu đập bang bang, mắt hạnh lén lút ngước lên, quả nhiên người ôm cậu là Đặng Cẩn Hoa. Đầu óc bé con trì trệ, không nhớ nổi hiện tại mình đang ở đâu. Cậu khẽ cựa quậy, kín đáo gỡ tay hắn ra nhưng không tài nào gỡ được, quá nặng.

Đặng Cẩn Hoa say rồi, hắn ngủ một giấc dưới sàn cùng anh em, đến khi mắc tiểu quá mới loạng choạng tỉnh. Đi một hồi liền tìm được bé con nhà hắn, đầu óc Đặng Cẩn Hoa như bị thôi miên. Hắn ghé mắt nhìn bé con say ngủ, lọt thỏm giữa đống chăn gối. Hắn ngồi xuống một bên giường, đưa tay sờ lấy mặt cậu, rồi chui tọt vào chăn nằm cạnh người ta.

Đặng Cẩn Hoa mê luyến hít hà Trần Ý thơm phức, cả người cậu mềm mại như bông nằm gọn trong lồng ngực khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Đôi môi mỏng của hắn thơm cái chốc lên má cậu, thơm lên vành tai xinh xắn rồi mới hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp.

Quay về hiện tại, Trần Ý vẫn đang nỗ lực thoát khỏi tảng đá kia, mùi bia nồng nặc khiến cậu cực kỳ khó chịu. Không biết tại sao đàn anh lại xuất hiện ở đây rồi ôm cậu ngủ, nhưng rõ ràng là ai cũng say ngoắc cần câu. Trần Ý xoay người nửa ngồi dậy, đột nhiên cậu nghe thấy một chuỗi âm thanh mờ ám cùng tiếng nước va đập lạch bạch.

" Ưm....a...~~"

Khuôn mặt thiếu niên đỏ phừng, nằm hẳn xuống lấy tay che miệng. Âm thanh đó phát ra ngay ban công phòng bên cạnh, ban công của biệt thự nối liền. Tức là nếu Trần Ý ngồi dậy và đi vòng qua giường để ra ngoài, họ cũng có thể thấy cậu, cậu cũng thấy họ. Bé con không giấu nổi sự ngạc nhiên, tính ra bọn họ chẳng có bao nhiêu lớn đã làm loại chuyện khó nói kia.

Điều đáng sợ hơn, cánh tay bên hông cậu đột nhiên nhúc nhích, Đặng Cẩn Hoa đã tỉnh khẽ mở miệng chửi thầm một tiếng nhỏ, đưa tay lên che tai của Trần Ý lại.

" Chết tiệt cái bọn này."

Làm ô uế lỗ tai của bé con nhà hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me