LoveTruyen.Me

Song Tinh Tho Tuc Ngay Xuan Toi

Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen

Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.

Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen

________________________________________

Tình hình bây giờ rất là tình hình, Trần Ý cảm thấy tiết tháo mười sáu năm cuộc đời của cậu sắp bay sạch. Cái tình huống đáng xấu hổ này không ngờ lại rơi trên đầu cậu. Bên ngoài ban công người ta vẫn hăng say chiến đấu, người kia càng rên càng hăng, người còn lại cũng nhiệt tình dập. Đặng Cẩn Hoa nhìn vành tai đỏ như muốn rỉ máu của Trần Ý, hắn không nhịn được cười khẽ. Hắn như ý nguyện ôm lấy bé con, còn trong tình huống cực kỳ thuận lợi này, nghĩ thôi cũng khiến thằng em rục rịch.

" Quay qua đây, ôm anh mau lên."

Đầu óc Trần Ý hỗn loạn, cứ thế ngoan ngoãn quay lại ôm chặt lấy Đặng Cẩn Hoa mà chẳng hề suy nghĩ. Hắn đặt tay lên đầu cậu, ấn cả người thiếu niên vào trong ngực mình. Trần Ý có thể cảm nhận được sức nóng đang toả ra từ người hắn, rung động từ dây thanh quản lan đến lồng ngực truyền vào lỗ tai cậu.

" Chúng mày nhỏ tiếng thôi, vô trong mà làm!"

Quả nhiên sau khi nghe âm thanh của Đặng Cẩn Hoa, cặp đôi kia tắt cả tiếng. Trần Ý bị sốc trước sự thẳng thắn đến bất ngờ của hắn, khuôn mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên tai cậu nghe loáng thoáng một giọng nam từ ngoài cửa ban công đang chửi vọng vào.

" Mẹ chó Cẩn làm tao sợ thụt cả vòi."

" Ôi chao mày đừng có vờ vịt làm quân tử, tí nữa chịch người yêu nhỏ của mày bé bé thôi có tao gào lại đấy."

Đặng Cẩn Hoa bật cười, chửi lại.

" Cút mẹ mày đi đồ tinh trùng lên não."

Thế nhưng hắn rất thưởng thức cái chữ " người yêu nhỏ " của gã.

*

Trần Ý bối rối ngồi ở góc giường ra vẻ điềm tĩnh, thế nhưng bàn tay nhỏ bé run rẩy lướt điện thoại đã bán đứng cậu. Lời nói thô tục ban nãy của gã bạn kia khiến cậu không nhịn được sự xấu hổ, cậu đương nhiên biết việc đó là gì, dù bên ngoài là đàn ông nhưng cậu vĩnh viễn không bao giờ quên mình còn có một nơi như đàn bà. Cái động chạm da thịt ban nãy cùng lời nói của gã khiến bên dưới của cậu trở nên lầy lội. Trần Ý ảo não trách bản thân vô liêm sỉ, không biết Đặng Cẩn Hoa bước ra từ phòng vệ sinh từ lúc nào.

" Thay mặt bạn, anh xin lỗi em."

" Không sao, em...a!"

Trần Ý ngẩng đầu rồi nhanh chóng cúi xuống, Đặng Cẩn Hoa mới tắm xong chẳng thèm mặc áo, chỉ xỏ mỗi cái quần thun ngắn, hình như hắn còn thả rông thằng em của mình. Bình thường cậu sẽ chẳng để ý chuyện này, thế nhưng chuyện xảy ra vừa rồi đã đem đến cho cậu nhận thức rõ ràng hơn. Cơ thể của cậu so với nam nhân bình thường, có sự cách biệt rất lớn.

Đặng Cẩn Hoa nhìn Trần Ý luống cuống tay chân, hắn chợt đứng yên, hầu kết chuyển động lên xuống. Nhân lúc cậu không để ý, hắn kín đáo tiến đến gần cửa, đưa tay khoá chốt. Hắn còn vờ vịt quay về cửa sát đất ở ban công, chốt hết lại rồi thả rèm. Trần Ý đang lướt điện thoại bỗng nhiên thấy căn phòng tối đi hẳn, cậu ngước lên thì thấy Đặng Cẩn Hoa đang đứng nhìn mình.

" Đã hơn ba giờ rồi, chắc em sẽ đón xe về nhà."

Đặng Cẩn Hoa không đáp, hắn tiến lại gần chỗ Trần Ý ngồi, chứng kiến biểu tình của cậu càng thêm hoảng loạn. Cậu âm thầm lùi về sau cho đến khi lưng chạm đến thành giường. Hắn mấp máy môi mỏng, từ những âm tiết riêng lẻ dần biến thành lời hoàn chỉnh.

" Em có thủ dâm bao giờ chưa?"

*

Cả người Trần Ý bị cố định ở trên giường, tóc mai thấm nước mắt dính sát vào gò má bầu bĩnh của cậu. Hai mắt cậu đỏ hoe mặc cho cần cổ nhạy cảm bị người mút liếm. Với cơ thể bé nhỏ vô dụng này của mình, cậu không thể thoát khỏi lực tay như gọng kìm của Đặng Cẩn Hoa. Đàn anh ôn nhu văn nhã giờ đây biến thành con người hoàn toàn khác, đáng sợ đến độ linh hồn của Trần Ý cũng phải run rẩy.

" Anh ơi đừng như vậy mà, em sợ lắm hức....huhu..."

Cậu sợ hãi bản thân bị xâm phạm, cũng sợ hãi trước khoái cảm xa lạ làm cơ thể mất hết sức lực này, sợ hãi cái bí mật bên dưới bị hắn phát hiện. Cậu sợ hãi con người này sẽ dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn cậu. Trần Ý sợ hãi đến tột độ, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống.

Đặng Cẩn Hoa hôn lên đuôi mắt đong đầy nước của bé con, hôn dọc xuống hai má bầu bĩnh, dừng trên môi châu nhỏ nhắn bé xinh. Trần Ý đang bị hắn đặt dưới thân mà dâm loạn, mắt hạnh to tròn mang theo sợ hãi cùng khẩn cầu, đáng thương đến cực điểm, lại xinh đẹp không sao tả xiết.

" Ngoan, cho anh sờ hai cái thôi, anh giúp em thủ dâm có được không?"

Cho dù Trần Ý nói không được, hắn cũng không dừng lại. Đặng Cẩn Hoa không biết bản thân bị gì, hắn đổ cho bia rượu, nhưng hắn cũng thừa nhận mình khao khát người này đến điên rồi. Nếu không thể làm cậu chấp nhận động chạm này của mình, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Vì chỉ cần cả hai bước ra khỏi cánh cửa kia thôi, mối quan hệ của họ sẽ hoàn toàn vỡ nát không còn một mảnh.

Trần Ý liều mạng túm lấy cái quần thun của mình, áo đã sớm bị sốc lên cao. Cả người thiếu niên trắng nõn, đầu vú hồng hào xinh xắn dựng thẳng sưng to, bên trên còn dính vệt nước óng ánh khả nghi.

" Xin anh, đừng mà...đừng...huhu"

Đặng Cẩn Hoa trườn lên, tách môi châu của cậu ra mà đưa lưỡi vào. Nụ hôn đầu tiên của Trần Ý cứ thế mất đi, đầu lưỡi thô to của nam nhân nhanh chóng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của bé con. Cậu bị hắn mút đến tê dại, tiếng nước bọt dâm mỹ nhóp nhép vang lên giữa những cái tráo lưỡi đầy mùi mẫn. Bờ môi của Trần Ý quá đỗi mềm mại, mang đến xúc cảm tuyệt vời làm Đặng Cẩn Hoa mê muội.

Lớp phòng tuyến của Trần Ý ngây ngô dần tan rã, cậu không giữ nổi mình trước sự tấn công dồn dập của Đặng Cẩn Hoa. Những cái chạm mang theo lửa nóng, mùi hương cơ thể của cả hai hoà quyện lẫn nhau, đầu óc của cậu triệt để trống rỗng. Cho đến khi chim nhỏ hưng phấn bị người nắm lấy và bên dưới mát lạnh cậu mới tìm về một tia thanh tỉnh.

" Không!"

" Suỵt, anh làm em sướng."

Trần Ý nức nở, ra sức kẹp chặt hai chân. Chim nhỏ phấn hồng được bàn tay ấm nóng của nam nhân bao bọc lấy, vết chai trên đầu ngón tay ma sát với thân cặc non nớt khiến cậu vừa đau vừa sướng. Trần Ý chưa bao giờ tự mình đụng vào bên dưới, tất nhiên phản ứng ngây ngô của cậu đều bị Đặng Cẩn Hoa thu vào đáy mắt. Hắn há miệng ngậm đầu ti bé xinh, vừa dùng lưỡi ấn nó thụt vào rồi lại hút ra. Bú chán chê hai hạt đậu bên trên, hắn lại liếm dọc thành bụng mềm mại của cậu trong khi tay không ngừng sục chim nhỏ.

" Aaa!! Chỗ đó bẩn lắm...ưm... không!"

Đặng Cẩn Hoa, thiếu gia sinh ra trong nhung lụa xa hoa chưa bao giờ phải hầu hạ ai, vậy mà bây giờ hắn đang vùi đầu mà bú lấy con cặc non nớt của Trần Ý. Nơi nào của cậu cũng bé, kể cả chỗ này, hình dáng và màu sắc sạch sẽ đến độ bất ngờ, khác xa với thằng em trông có phần xấu xí dưới rốn ba tấc của hắn.

" Chụt....chụt.."

Rất nhanh, Trần Ý đón nhận cơn sướng từ gốc rễ lan rộng ra toàn thân, tầm nhìn của cậu trắng xoá, chim nhỏ yếu ớt bắn tinh, toàn bộ bị Đặng Cẩn Hoa nuốt bằng sạch.

" Thế nào? Hửm?"

Trần Ý đưa tay che hai mắt mình lại, nước mắt xấu hổ rơi như mưa, cậu lắc đầu phản đối đổi lại một tràng cười từ Đặng Cẩn Hoa.

" Xong chưa....hức...em không muốn.... nữa đâu, làm ơn để em đi đi..."

Cậu có thể cảm nhận được sâu bên trong lỗ nhỏ của mình, từng luồng nước nhớp nháp không ngừng hộc ra ngoài, chảy xuống kẽ mông của cậu. Bây giờ Đặng Cẩn Hoa còn chưa phát hiện ra, cậu vẫn còn cơ hội. Nghĩ là làm, Trần Ý nhanh lẹ lật người lại muốn chạy khỏi giường. Đặng Cẩn Hoa không ngờ bé con sẽ phản kháng, hắn ung dung vươn tay, chuẩn xác bắt được cổ chân của cậu. Trần Ý dãy dụa rất hăng, vẫn bị hắn dùng một tay kéo về, nãy giờ cậu rất kì quái, hai chân không ngừng ép chặt vào nhau.

Đặng Cẩn Hoa vô tình liếc qua nơi Trần Ý vừa nằm, hắn phát hiện một vũng nước nhỏ. Đáy mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, đưa tay chạm lên nó, hoàn toàn là một mảnh nhầy nhụa trơn tuột.

Trần Ý nhìn theo động tác của Đặng Cẩn Hoa, cơ thể bé nhỏ giật thót, dãy càng hung hăng, còn có xu hướng muốn đạp rớt hắn ra khỏi giường.

" Đừng đạp anh, đau chân em đấy."

Hai tay hắn bắt lấy cổ chân của cậu, ý định ban đầu chỉ là giữ nó lại, cho đến khi hắn liếc xuống, đầu óc triệt để ngu luôn. Hai chân thon dài của bé con bị hắn cưỡng chế tách ra để lộ nơi tam giác thần bí. Bên dưới chim nhỏ thanh tú là một đoá hoa bé xinh, trên cánh hoa còn đang co rút mà chảy nước nhiễu nhại, màu sắc hồng phớt sạch sẽ đẹp không thể tả.

" Huhu anh đừng nhìn, anh đừng nhìn, em là đồ quái vật, anh đừng nhìn mà!"

Đặng Cẩn Hoa trong quá trình trưởng thành nghiễm nhiên loại sách thô tục nào cũng đã đọc qua, đối với người có hai bộ phận sinh dục cũng có nhận thức lờ mờ, chỉ là hắn không ngờ mình thực sự được chứng kiến. Bảo sao bé con của hắn lại mềm mại đáng yêu dường ấy, hắn thả nhẹ giọng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu hôn cái chốc lên đó mà vỗ về.

" Bé con đẹp lắm, em đừng khóc, em không phải là quái vật, đừng tự nói bản thân mình như vậy."

" Đừng như vậy, anh sẽ đau lòng."

Trần Ý ngơ ngác dương mắt nhìn Đặng Cẩn Hoa đang chụt chụt khắp nơi trên mặt mình. Hắn nhìn biểu tình của cậu, không nhịn được hôn cằng hăng, sâu trong đáy lòng lại âm thầm tính toán. Đến độ này rồi, hắn làm sao có thể buông tay cậu ra được, Trần Ý của hắn là một bảo bối, khả năng hắn để cho cậu rời đi khỏi hắn gần như bằng âm.

"Nhìn anh này, em hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, em không phải quái vật."

Trần Ý bị hắn cố định mặt, ép cậu phải nhìn thẳng. Cậu có thể thấy trong đôi đồng tử nhạt màu kia phản chiếu bộ dạng đang ngơ ngẩn của mình và rồi nó dần bị ngọn lửa tình cháy bỏng nuốt chửng lấy chẳng còn một mảnh. Chỉ với một ánh mắt, Đặng Cẩn Hoa làm cả người cậu nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me