LoveTruyen.Me

Song Tinh Tho Tuc Phai Long Doi Thu


Cuối cùng sau khi thương lượng, hai người quyết định đặt thêm một bình phong và thêm một trường kỷ trong phòng ngủ. Như vậy đã giải quyết hơn phân nửa vấn đề, còn vấn đề còn lại, như là ở chung một căn nhà liệu có bị bại lộ việc gì đó hay không, Khê Minh tạm thời đặt xuống đáy lòng không thèm nghĩ nữa, chỉ thầm nhủ bản thân phải cẩn thận hơn một chút, sẽ không xảy ra chuyện lớn.

Nói làm là làm, thừa dịp sắc trời còn sớm, hai người cùng đi đốn mấy bó củi.

Kết quả Khê Minh lại quên mất, y vốn dĩ không biết làm loại công việc tay chân này.

Nhìn Thần Dương đã biến đống củi thành tấm ván gỗ, mày y nhíu lại, xấu hổ nhìn nhau: "Ha ha.... bằng không... ta cứ ở trong sân đả tọa đi."

Thần Dương ngó y một cái, không nói một câu nào, chỉ kéo tay áo lên, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Khê Minh, hắn biến một đống ván gỗ dần dần một trường kỷ không lớn không nhỏ cùng một tấm bình phong vô cùng tinh xảo.

Đáng sợ!!!

Đôi mắt Khê Minh trợn tròn, đáng yêu không ngờ.

Y nhịn không được đi vòng quanh, sau đó nhìn Thần Dương: "Tiên hữu ngươi còn biết cái này?"

Thần Dương vỗ vỗ vụn gỗ trên tay: "Chút tài mọn mà thôi."

Khê Minh không thấy thế, Thần Dương là đại đệ tử của điện Thanh Nhai, đệ tử thân truyền của Thái Kỳ, thân phận cực kỳ tôn quý, theo lý mà nói những việc như này còn chưa đến phiên hắn chạm tới, chẳng lẽ là tay nghề học được lúc còn ở dưới trần?

Thần Dương nhìn ra sự nghi ngờ của y, bình tĩnh kể lại: "Giường của Thái Kỳ hay bị hư, ngài ấy không muốn cho người khác biết.... cho nên đều là ta làm cái mới giúp ngài ấy." Đến tận bây giờ, cũng đã mấy trăm năm, không thuần thục mới lạ.

"...Thì ra là thế."

Còn tại sao giường của Thái Kỳ lại hay bị hư, Khê Minh không hỏi, y dự cảm đó không phải chuyện có thể để người khác biết.

Tận lúc này, hai người bình an trải qua mấy ngay.

Thôn Tiểu Vân lấy đi săn mà sống, hai người vừa không muốn bại lộ thân phận, nhưng không tránh được phải nhập gia tùy tục, bởi vậy hôm nay bọn họ cùng đi theo hai gã trong thôn, là hai anh em tên Chu Thương và Chu Lang cùng nhau vào núi.

Hai anh em chính là con trai của thím Chu bán quần áo mấy hôm trước, chồng của thím Chu thời trẻ không chịu nổi cuộc sống vô vị thanh tĩnh trong thôn, cho nên bỏ lại ba người họ mà rời đi, thím Chu không hề nuối tiếc, sửa họ cho hai đứa nhỏ xong thì xem như chồng mình đã chết.

Những chuyện này đều do hai anh em Chu Thương và Chu Lang dọc đường đi đã chủ động kể cho họ nghe, thím Chu cũng không cố tình gạt hai người, may mà hai anh em cũng nghĩ thoáng, chỉ xem như mình không có cha thôi

Đi sâu vào trong núi, bốn người săn được vài con gà rừng thỏ hoang, lúc đến một cây đại thụ, Chu Thương nói: "Hai ngày trước ta cùng Lang đệ đến đây đặt trước bẫy rập ở hai bên, hai ngươi một người theo ta, một người theo Lang đệ, làm quen với môi trường xung quanh."

Khê Minh cùng Thần Dương liếc nhìn nhau sau đó gật đầu, vì thế bốn người chia làm hai đường, Khê Minh đi theo Chu Thương, Thần Dương đi theo Chu Lang.

Chờ đến khi Chu Thương đến chỗ bẫy rập, thình lình phát hiện bên trong có một con lợn rừng thật lớn, phải đến 500 cân!

Chu Thương rất vui sướng, nhưng cũng không bất ngờ: "Nơi đây rất nhiều lợn rừng, mẹ ta và các dì trong thôn vất vả lắm mới trồng được một ít, đều bị đàn lợn rừng này phá nát, súc sinh này rất hung hãn, bình thường không bắt được, chỉ có dùng bẫy mới có chút tác dụng, đêm nay có lộc ăn rồi."

Khê Minh cười cười, giúp đỡ hắn kéo con lợn rừng đã chết ra khỏi bẫy

Chu Thương lau mồ hôi, nói với Khê Minh: "Con này không dễ khuân vác đâu, ngươi thủ ở đây đi, ta đi xuống thôn gọi người cùng khiêng, nếu có mãnh thú khác tìm đến, ngươi cứ đến tàng cây vừa nãy, xung quanh gốc cây đó có thể xua đuổi dã thú, chúng nó sẽ không tới gần được."

Khê Minh nhìn lợn rừng, vén tay áo lên nói: "Không cần Chu huynh, một mình ta cũng có thể khiêng nó." Nói xong, y vừa xoay tay một cái đã khiêng con lợn rừng 500 cân lên lưng.

Cung tiễn trong tay Chu Thương lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, miệng cũng vô thức há to, chờ đến khi phản ứng lại, hắn mới khiếp sợ nói: "Huynh đệ Khê Minh, ngươi là thần lực trời sinh sao?"

Khê Minh vừa nhẹ nhàng bước đi, vừa cười nói: "Xem như là vậy đi."

Tuy rằng tiên lực ở thế gian bị áp chế, nhưng dù thế nào cũng mạnh hơn thường nhân một chút, huống chi chỉ là 500 cân mà thôi, người có chút công phu lợi hại dưới trần gian hoặc là người có thần lực bẩm sinh cũng có thể nhẹ nhàng khiêng lên rồi, chẳng có gì lạ.

Hai người đi đến dưới tàng cây vừa tách nhau ra khi nãy rồi chờ Chu Lang cùng Thần Dương, Khê Minh vừa thả con lợn xuống, từ xa xa đột nhiên vang lên tiếng kêu của con gái.

Núi sâu rừng già sao lại có con gái, chẳng lẽ là sơn tinh dã quái gì đó!

Khê Minh lập tức muốn bước về phía đó, Chu Thương lại đầy bất dĩ đỡ trán nói: "Sao Y Lan lại đi theo tới đây?"

Khê Minh quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Y Lan là?"

Chu Thương cười khổ: "Y Lan là con gái của dì Vương, khác biệt với những cô gái trong thôn, nhỏ luôn thích đi theo chúng ta lên núi."

Khê Minh nghe vậy thấy yên lòng, chỉ cần không phải sơn tinh dã quái ăn thịt người là được: "Vị cô nương này là nữ trung hào kiệt sao?"

Chu Thương lắc đầu thở dài: "Nhỏ đó yếu đuối mỏng manh lắm, mỗi lần đi theo chúng ta lên núi đều dọa mẹ nhỏ sợ chết khiếp, cũng may nhỏ rất thông minh, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn, còn có thể mang theo chút dược liệu trở về, miễn cưỡng cũng xem như là phân nửa nữ trung hào kiệt đi."

Qua mấy nén hương sau, bên kia truyền đến tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, Khê Minh nhìn theo hướng đó, chỉ thấy trên vai Chu Lang khiêng một con lộc, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đi theo bên cạnh là một cô gái mảnh khảnh, dung mạo thanh tú linh động, đôi mắt tràn đầy sự hoạt bát, trong tay cầm một cặp sừng hươu đi bên cạnh Thần Dương đang nói gì đó, mà trong tay Thần Dương còn cầm một cái đầu lợn rừng, không phản ứng gì với lời của cô ta.

Đây là... Vận đào hoa sao?

Khê Minh không khỏi có chút buồn cười, lúc ở Tiên kinh thì cũng thôi đi, không ngờ mị lực của Thần Dương ở thế gian cũng mạnh như vậy.

Chờ bọn họ đến gần, Khê Minh nhìn Thần Dương, lại nhìn lợn rừng trong tay hắn, đúng là làm khó hắn rồi, một người ở sạch như vậy còn cầm theo một đầu lợn rừng chảy đầy máu.

Chu Thương sải bước qua nhận lấy con lộc Chu Lang đang khiêng trên vai, sau đó nói với Y Lan: "Tiểu Lan, sao em lại trộm lên núi vậy, mẹ em có biết em lên núi không?"

Nhất thời không có tiếng đáp lại, Chu Thương nhìn về phía cô, chỉ thấy Y Lan đang thẩn thờ nhìn Khê Minh, lẩm bẩm nói: "Thật là đẹp mắt ~"

Chu Lang bước qua xách sau cổ cô: "Con gái con đứa, nhìn chằm chằm nam nhân người ta có ra gì không! Hơn nữa người ta là, là.... Dù sao cũng không cho nhìn, em lên núi mấy ngày rồi? Khó trách mấy ngày nay không thấy bóng dáng của em!"

Y Lan ngượng cười, chột dạ nói: "Lang ca ~ em biết sai rồi."

Chu Lang trừng mắt liếc cô một cái, thả cô xuống: "Em lúc nào cũng nói như vậy, khi nào mới sửa?"

Y Lan cười "Hì hì", nói: "Em đã lên núi mấy ngày rồi, nếu biết trong thôn có người đẹp như vậy, có điều cũng không lỗ" Cô móc một cái hộp gỗ ra từ trong lòng ngực khoe khoang nói: "Em tìm được một cây nhân sân trăm tuổi, hê hê, nhìn xem!"

Chu Lang liếc cô một cái, cuối cùng không nói gì tới cô nữa, đã biết rõ tính tình của cô rồi, nói cũng vô dụng, vì thế nói với bọn Khê Minh: "Chúng ta xuống núi đi, hôm nay thu hoạch... Con lợn rừng này à?" Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy con lợn rừng thật lớn kia, nhất thời không hiểu tại sao lợn rừng lớn như vậy lại ở chỗ này.

Chu Thương nhìn Khê Minh nói: "Con lợn này mắc bẫy, huynh đệ Khê Minh trời sinh có thần lực, một mình y khiêng nó tới đây đó."

Nghe vậy, ngoại trừ Thần Dương, Chu Lang cùng Y Lan đều há to miệng, qua lúc lâu mới phản ứng lại, Chu Lang bội phục không thôi: "Huynh đệ Khê Minh thật lợi hại." Y Lan cũng gật đầu phụ họa.

Khê Minh cười cười, khiêng lợn rừng lên: "Quá khen quá khen, chúng ta thừa dịp trời còn sáng mang nó về đi."

Mọi người nhất trí đồng ý, đường núi gập ghềnh, bọn họ cũng rất cẩn thận, nhưng Khê Minh không quen đường đi, nhiều lần thiếu chút nữa là trượt ngã, Thần Dương cũng đỡ y vài lần, nhưng tay Thần Dương quá nóng, mấy lần chạm vào đều làm y bỏng đến giật mình.

Mọi người kịp thời xuống núi về thôn trước khi mặt trời lặn, Y Lan trở về nhà, hai huynh đệ Chu Thương Chu Lang nhờ Khê Minh và Thần Dương đặt mấy con mồi bên cạnh dòng sông ở phía sau thôn, tay chân lanh lẹ xử lý sạch sẽ, sau đó chia phân nửa cho bọn họ, Khê Minh chỉ lấy một cái chân trước và một cái chân sau của con lợn rừng, rồi trả lại cho hai anh em: "Chúng ta không ăn hết nhiều vậy đâu, hơn nữa cũng không ăn nổi, bao nhiêu đây là đủ rồi."

Hai huynh đệ Chu Thương cũng không cưỡng ép, Chu Lang cười cười nói: "Hai ngươi ra sức không ít, nếu không ăn hết, chúng ta sẽ giúp các ngươi tặng một ít cho người trong thôn, có điều con lợn rừng này là huynh đệ Thần Dương tự săn được, không lớn lắm, các ngươi cứ giữ lại đi."

Thần Dương săn?

Nhìn Thần Dương vẫn bình tĩnh như cũ, Khê Minh cười cười, giữ con lợn rừng nhỏ lại: "Đa tạ hai vị Chu huynh đệ."

Hai huynh đệ Chu Thương cũng cười cười, xua xua tay: "Cảm tạ cái gì chứ, sau này đều là hàng xóm rồi, giúp đỡ nhau là hiển nhiên thôi."

Cáo biệt hai huynh đệ Chu gia, Khê Minh vui tươi hớn hở xách theo thịt lợn vào trong nhà, Thần Dương im lặng lấy con lợn rừng nhỏ từ trong tay y.

Khê Minh hơi sửng sốt, chẳng lẽ là tự mình săn được nên rất có cảm giác thành tựu sau, cho nên muốn tự cầm?

Y cũng không nghĩ nhiều, cười cười tiếp tục đi, có lẽ là quá mức vui vẻ, vui quá hóa buồn, y không khỏi trượt chân té ngã ngay cửa nhà, Thần Dương tay mắt lanh lẹ giữ chặt y, không ngờ lại bị y kéo theo ngã xuống ngay cửa ra vào.

Khê Minh bị đè dưới thân Thần Dương, chóp mũi đều thoang thoảng mùi gỗ thông của Thần Dương, rất nhạt, nhưng không cách nào bỏ lỡ.

Trong lòng y hoảng loạn, vội vàng ngẩng đầu lên, bất ngờ vừa lúc chạm phải môi Thần Dương, y quên mất cả hô hấp, ngơ ngác một lúc lâu.

Đáy mắt Thần Dương tối sầm đi, có lẽ là cũng không kịp phản ứng lại, cứ duy trì tư thế này thật lâu không đổi.

Chờ đến lúc Khê Minh định thần lại, mặt đã đỏ đến thấy máu, lỗ tai cũng đỏ bừng, y vội vàng đẩy Thần Dương ra, còn không quên nhặt hai cái chân lợn rồi chạy về phía phòng bếp.

Thần Dương đứng lên vỗ vỗ bụi trên quần áo, mặt không đổi sắc cầm con lợn rừng nhỏ vào phòng bếp: "Ô uế."

Nội tâm Khê Minh nổi lên cơn bão lòng, cả người đều hoảng hốt.

Ô uế?

Cái gì ô uế?

Là chỉ vừa rồi, vừa rồi làm bẩn hắn sao?!

Thần Dương đặt lợn rừng lên bệ bếp: "Lợn rừng ô uế, có cần rửa sạch không?"

"Rửa! Rửa! Phải rửa nhiều lần!"

Chỉ cần không phải là rửa y là được, bằng không còn không biết lấy nước rửa hay lấy máu tới rửa nữa.

Y nhấc con lợn rừng lên rồi bỏ vào lu nước, điên cuồng rửa "Sạc sạc sạc!", nhìn cũng không dám nhìn Thần Dương một cát, không ngờ Thần Dương nhìn dáng vẻ này của y lại lẳng lặng nhếch khóe miệng lên.

Mấy ngày sau, hai người tựa hồ rất ăn ý không nhắc đến chuyện ngoài ý muốn này, có lẽ vì nguyên nhân anh em Chu gia lấy danh nghĩa bọn họ tặng con mồi cho những người trong thôn, bọn họ cùng người trong thôn càng ngày càng hòa hợp, nghiễm nhiên đã dung nhập nơi này.

Nhưng lời đồn về hai người họ là vợ chồng vẫn không được giải trừ, mấy dì trong thôn thậm chí còn thường xuyên tặng cho họ ít mỡ ngỗng. Lúc đầu y cũng không biết là dùng để làm gì, đến khi có một lần y cầm thứ này về nhà bị Chu Lang thấy được mới biết tác dụng của nó, tức khắc sợ tới mức ba hồn tan đi bảy phách, vội vã ném đi như nóng muốn phỏng tay, kết quả bị Chu Lang xấu hổ nhặt về nhét lại vào tay y, hơn nữa còn nói: "Mẹ ta cho mà, bà ấy là thế đó, cũng không có ác ý gì, ngươi đừng để tâm."

Khê Minh run rẩy gật đầu, trở về nhà giống như du hồn, Thần Dương đang bận rộn trong viện nhìn thấy như thế, liếc mắt nhìn thấy thứ trong tay y, trong mắt hiện lên ý cười, ra vẻ không biết hỏi: "Đây là cái gì?"

Khê Minh lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng giấu thứ đó sau lưng: "Không, không có gì ha ha... Ngươi đang làm gì vậy?"

Thần Dương cũng không cố hỏi tiếp nữa, tiếp tục việc trong tay: "Làm thau tắm, mấy ngày nay tắm gội toàn phải ra con sông sau thôn, không tiện."

Quả thật, hai người tắm tội đều là ra con sông sau thôn tùy tiện tắm rửa, theo cái thói ở sạch của Thần Dương đã sớm chịu không nổi, nhưng vì đang ở thế gian nên đành phải chịu đựng: "Vậy ngươi làm tiếp đi, ta đi nấu cơm."

Thần Dương nhàn nhã trả lời: "Ừm."

Trong phòng bếp, Khê Minh xuyên qua cửa sổ lặng lẽ nhìn Thần Dương, người này thật đúng là gặp biến cũng không sợ, giống như không có thứ gì có thể thay đổi sắc mặt hắn, quanh thân tràn đầy khí chất trầm ổn, khó trách có nhiều người thích như vậy.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt y, Thần Dương quay đầu lại nhìn y một cái, sau đó đột nhiên mỉm cười nhìn y, chỉ một thoáng đã làm biển rộng yên tĩnh nổi lên sóng lớn, con sóng không làm y bị thương mà chỉ lật úp cả người y, sau đó để mặc sóng biển nghịch ngợm trêu đùa mình.

Gay rồi...

Điện chủ đại nhân, hình như con động tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me