Song Trinh Dong Nhan Di Tinh Biet Luyen
Chương sáu -- Chỉ muốn thông báo là chương này không ngược, bây giờ là công đoạn Thần Thần khiến Lục Phong cải tà quy chính thôi :)))))))) Lý do mình viết về couple Trình em x Lục Phong vì mình không thích Tần Lãng ( đến người mình yêu còn nhận lầm) càng không thích sự trốn chạy hết lần này đến lần khác của Tiểu Thần. Kì thật, Diệc Thần và Lục Phong có điểm rất giống nhau, nóng tính, bồng bột, thẳng thắn lại yêu ghét rõ ràng nên mình mới mạn phép được ghép hai người lại với nhau -- ---- Mà mình cũng muốn đính chính là truyện này do mình sáng tác, không phải edit. Còn nhiều chỗ còn non, chưa xuôi tai, thì mọi người góp ý cho mình nâng cao tay nghề nhé ---- *hôn* _____________________ - Cậu Trình, cậu đã tỉnh lại rồi Đào quản gia nhìn người cậu trai trên giường dần tỉnh dậy liền vui sướng chạy đi báo cho Lục Phong. Chưa đầy một phút, người đàn ông cao lớn liền đã có mặt trong phòng, hắn không ngồi suốt, chỉ đứng cạnh giường nhìn người con trai đang lúng túng ngó nghiêng xung quanh phòng.
Hắn từ khi bước vào liền một lời cũng chưa nói, chỉ dùng ánh mắt lộ đầy sát khí nhìn cậu. - Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Trình Diệc Thần rụt rè dò hỏi, lại khiến mặt hắn càng lộ ra vẻ bất ngờ cùng nghi vấn. Ngay từ lúc tỉnh dậy, Diệc Thần đã cảm thấy dường như trí nhớ của mình có vấn đề, dường như mọi thứ chỉ dừng ở tuổi 16 mà cậu nhìn mình trong gương, đoán bản thân chắc đã xấp xỉ 25. Thế nhưng đoạn kí ức bị mất có cố gắng mấy cũng không nhớ ra. Lục Phong ở ngoài cửa phòng nói chuyện với bác sĩ rất lâu, thỉnh thoảng lại gật gù. Trình Diệc Thần không biết họ nói điều gì, chỉ ngoan ngoãn theo chỉ bảo của Đào quản gia, ăn hết bát cháo, uống thuốc rồi lại nặng nề chìm vào giất ngủ. _____________________(Viết với ngôi thứ nhất, "tôi"- Trình em ) Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi cảm thấy chói mắt vô cùng, hậm hực bò dậy thì đã thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh giường. - Vết thương còn đau không ? Đêm qua ngủ ngon chứ ? Tôi ngẩn ngơ một lúc, đến nửa ngày mới lắp bắp trả lời. Đối với người đàn ông này, cậu cảm thấy bản thân mình luôn tự giác bài xích, có chút không quen. - Chỉ còn........ Chỉ còn hơi ê ẩm một chút, cũng không có vấn đề gì. Người đó ôn nhu hỏi han tôi, đợi tôi rửa mặt mũi, thay đồ xong, liền dắt tay tôi xuống nhà ăn sáng. Mấy người giúp việc so với hôm qua hình như đã bị thay đổi toàn bộ, chỉ có Đào quản gia là vẫn giữ nguyên. Tôi thắc mắc liền được Lão Đào giải thích là mỗi năm đều thay một lần để đảm bảo an toàn mà hôm qua lại chính là ngày đó nên có thay đổi cũng là thường tình, còn không quên dỗ dành tôi là mấy ngày nữa liền sẽ quen ngay thôi. Bữa sáng lặng lẽ kết thúc, Lục Phong phải đi làm, trước khi đi không quên ôm tôi, còn nhắc tôi nếu ra vườn chơi phải để ý vết thương. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo, hắn ngỏ ý muốn hôn chào tạm biệt nhưng lại bị tôi vô thức khước từ. Hắn chỉ lặng lẽ thu tay lại, vẻ mặt có chút buồn rầu mà chào tạm biệt tôi. - Thần thần, anh đi làm đâyLục Phong đi rồi , tôi bắt đầu mon men ra vườn ngồi hóng mát, ngồi nghĩ ngợi một chút liền cảm thấy rất áy náy, dù gì Lục Phong cũng là bạn trai của mình, thế nhưng bản thân lúc nào cũng bài xích và trốn tránh. Ký ức dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra, dù rất muốn về nhà nhưng sự việc lần này nếu đến tai mẹ và anh hai, kiểu gì cũng bị mắng te tua nên chắc bao giờ khoẻ hẳn thì mới về thăm anh hai một chuyến vậy. _____________________ Hôm nay Lục Phong về sớm hơn mọi ngày, lại nghe Đào quản gia bảo cậu đang ở ngoài vườn, lúc đi tìm liền thấy cậu trai đang ngủ ngon lành dưới gốc cây. Lục Phong ngồi xuống bên cạnh, khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán. Nhìn người con trai trước mặt, hắn liền cảm thấy không muốn trả thù nữa. Ngày xưa, hắn chỉ muốn cùng Tiểu Thần sống đời đời kiếp kiếp. Hiện tại, chỉ muốn tìm một người để yêu, thế nhưng có lẽ Tiểu Thần từng phút từng giây đều không để hẳn mở lòng với bất kì ai . Chỉ cho đến khi thấy một Trình Diệc Thần khác, một thằng nhóc mạnh mẽ, quật cường, tìm cách trốn chạy hết lần này đến lần khác, Lục Phong mới cảm thấy có phải trái tim lại lần nữa rung động. Có phải ông trời cho hắn một cơ hội, được làm lại từ đầu, được yêu thêm một lần nữa.________________________ - Thần Thần à ! Tuần sau chúng mình đi Mỹ nhé - Ơ ...... Dạ ........ Trình Diệc Thần bất ngờ đến mức suýt làm rơi nĩa, nhìn hắn cả nửa ngày mới lắp bắp hỏi. - Tại sao....... Tại sao vậy ạ ? - Công ty anh sắp mở rộng thị trường ra nước ngoài. Chuyến này không đi không được , mà anh lại không muốn em ở lại một mình. - Nhưng ...... Nhưng em còn muốn gặp mẹ và anh hai. - Em yên tâm, chúng ta chỉ đi hai năm xong liền trở về. Mai anh sẽ đưa em đi gặp mẹ.......... Còn anh hai em đã ra nước ngoài rồi, anh khó có thể dẫn em đi gặp anh hai được.......- Nhưng em...... Em muốn suy nghĩ một chút.... Anh cũng biết là ....... Có nhiều chuyện em không nhớ rõ ..... nên ..... nên ...... - Anh không ép em......,. Muốn đi cùng anh hay ở lại, đều do em tự quyết. ........... Nếu em chọn ở lại, anh hứa khi rảnh rỗi sẽ về thăm em.......... Em cũng hứa phải đợi anh, có được không ? - Lục Phong ....... Trình Diệc Thần cảm thấy người đàn ông trước mặt luôn toàn tâm toàn ý yêu mình. Thế nhưng cậu không hiểu tại sao bản thân luôn vô thức trốn tránh sự quan tâm chăm sóc của hắn. _______________________ Trình Diệc Thần quỳ trước ngôi mộ có chút đơn giản nhưng sạch sẽ của mẹ. Cậu khẽ chạm vào tấm bia lạnh ngắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi . Lục Phong cúi người đặt bó hoa phía trước mộ, sau đó cũng lùi ra phía sau. - Thần Thần, em đã quỳ đó ba tiếng rồi-................. - Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi. - ........ Em là đứa con bất hiếu . Có phải không ?......... Lục Phong không trả lời, liền kéo cậu đứng dậy. Trình Diệc Thần do quỳ quá lâu, chân không đứng vững liền ngã vào lòng hắn. - Đừng quá đau lòng ! Có anh ở đây rồi ! Em muốn khóc liền khóc đi, muốn chửi rủa, muốn đánh thì cứ đánh anh, tuyệt đối không được hành hạ bản thân. -...............Trình Diệc Thần như người chết đuối vớ được phao, liền nhào vào lòng hắn khóc to, khóc chán lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Lục Phong đành cõng con sâu ngủ trở về, cậu lúc tỉnh lại liền thấy tấm lưng rộng đầy mồ hôi của hắn. Không nhịn được mà nhéo vào cổ khiến hắn la oai oái. Trình Diệc Thần được phen cười sảnh khoái, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn , " Lục Phong, Em đồng ý theo anh sang Mỹ "
- hết chương sáu -
Hắn từ khi bước vào liền một lời cũng chưa nói, chỉ dùng ánh mắt lộ đầy sát khí nhìn cậu. - Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Trình Diệc Thần rụt rè dò hỏi, lại khiến mặt hắn càng lộ ra vẻ bất ngờ cùng nghi vấn. Ngay từ lúc tỉnh dậy, Diệc Thần đã cảm thấy dường như trí nhớ của mình có vấn đề, dường như mọi thứ chỉ dừng ở tuổi 16 mà cậu nhìn mình trong gương, đoán bản thân chắc đã xấp xỉ 25. Thế nhưng đoạn kí ức bị mất có cố gắng mấy cũng không nhớ ra. Lục Phong ở ngoài cửa phòng nói chuyện với bác sĩ rất lâu, thỉnh thoảng lại gật gù. Trình Diệc Thần không biết họ nói điều gì, chỉ ngoan ngoãn theo chỉ bảo của Đào quản gia, ăn hết bát cháo, uống thuốc rồi lại nặng nề chìm vào giất ngủ. _____________________(Viết với ngôi thứ nhất, "tôi"- Trình em ) Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi cảm thấy chói mắt vô cùng, hậm hực bò dậy thì đã thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh giường. - Vết thương còn đau không ? Đêm qua ngủ ngon chứ ? Tôi ngẩn ngơ một lúc, đến nửa ngày mới lắp bắp trả lời. Đối với người đàn ông này, cậu cảm thấy bản thân mình luôn tự giác bài xích, có chút không quen. - Chỉ còn........ Chỉ còn hơi ê ẩm một chút, cũng không có vấn đề gì. Người đó ôn nhu hỏi han tôi, đợi tôi rửa mặt mũi, thay đồ xong, liền dắt tay tôi xuống nhà ăn sáng. Mấy người giúp việc so với hôm qua hình như đã bị thay đổi toàn bộ, chỉ có Đào quản gia là vẫn giữ nguyên. Tôi thắc mắc liền được Lão Đào giải thích là mỗi năm đều thay một lần để đảm bảo an toàn mà hôm qua lại chính là ngày đó nên có thay đổi cũng là thường tình, còn không quên dỗ dành tôi là mấy ngày nữa liền sẽ quen ngay thôi. Bữa sáng lặng lẽ kết thúc, Lục Phong phải đi làm, trước khi đi không quên ôm tôi, còn nhắc tôi nếu ra vườn chơi phải để ý vết thương. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo, hắn ngỏ ý muốn hôn chào tạm biệt nhưng lại bị tôi vô thức khước từ. Hắn chỉ lặng lẽ thu tay lại, vẻ mặt có chút buồn rầu mà chào tạm biệt tôi. - Thần thần, anh đi làm đâyLục Phong đi rồi , tôi bắt đầu mon men ra vườn ngồi hóng mát, ngồi nghĩ ngợi một chút liền cảm thấy rất áy náy, dù gì Lục Phong cũng là bạn trai của mình, thế nhưng bản thân lúc nào cũng bài xích và trốn tránh. Ký ức dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra, dù rất muốn về nhà nhưng sự việc lần này nếu đến tai mẹ và anh hai, kiểu gì cũng bị mắng te tua nên chắc bao giờ khoẻ hẳn thì mới về thăm anh hai một chuyến vậy. _____________________ Hôm nay Lục Phong về sớm hơn mọi ngày, lại nghe Đào quản gia bảo cậu đang ở ngoài vườn, lúc đi tìm liền thấy cậu trai đang ngủ ngon lành dưới gốc cây. Lục Phong ngồi xuống bên cạnh, khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán. Nhìn người con trai trước mặt, hắn liền cảm thấy không muốn trả thù nữa. Ngày xưa, hắn chỉ muốn cùng Tiểu Thần sống đời đời kiếp kiếp. Hiện tại, chỉ muốn tìm một người để yêu, thế nhưng có lẽ Tiểu Thần từng phút từng giây đều không để hẳn mở lòng với bất kì ai . Chỉ cho đến khi thấy một Trình Diệc Thần khác, một thằng nhóc mạnh mẽ, quật cường, tìm cách trốn chạy hết lần này đến lần khác, Lục Phong mới cảm thấy có phải trái tim lại lần nữa rung động. Có phải ông trời cho hắn một cơ hội, được làm lại từ đầu, được yêu thêm một lần nữa.________________________ - Thần Thần à ! Tuần sau chúng mình đi Mỹ nhé - Ơ ...... Dạ ........ Trình Diệc Thần bất ngờ đến mức suýt làm rơi nĩa, nhìn hắn cả nửa ngày mới lắp bắp hỏi. - Tại sao....... Tại sao vậy ạ ? - Công ty anh sắp mở rộng thị trường ra nước ngoài. Chuyến này không đi không được , mà anh lại không muốn em ở lại một mình. - Nhưng ...... Nhưng em còn muốn gặp mẹ và anh hai. - Em yên tâm, chúng ta chỉ đi hai năm xong liền trở về. Mai anh sẽ đưa em đi gặp mẹ.......... Còn anh hai em đã ra nước ngoài rồi, anh khó có thể dẫn em đi gặp anh hai được.......- Nhưng em...... Em muốn suy nghĩ một chút.... Anh cũng biết là ....... Có nhiều chuyện em không nhớ rõ ..... nên ..... nên ...... - Anh không ép em......,. Muốn đi cùng anh hay ở lại, đều do em tự quyết. ........... Nếu em chọn ở lại, anh hứa khi rảnh rỗi sẽ về thăm em.......... Em cũng hứa phải đợi anh, có được không ? - Lục Phong ....... Trình Diệc Thần cảm thấy người đàn ông trước mặt luôn toàn tâm toàn ý yêu mình. Thế nhưng cậu không hiểu tại sao bản thân luôn vô thức trốn tránh sự quan tâm chăm sóc của hắn. _______________________ Trình Diệc Thần quỳ trước ngôi mộ có chút đơn giản nhưng sạch sẽ của mẹ. Cậu khẽ chạm vào tấm bia lạnh ngắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi . Lục Phong cúi người đặt bó hoa phía trước mộ, sau đó cũng lùi ra phía sau. - Thần Thần, em đã quỳ đó ba tiếng rồi-................. - Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi. - ........ Em là đứa con bất hiếu . Có phải không ?......... Lục Phong không trả lời, liền kéo cậu đứng dậy. Trình Diệc Thần do quỳ quá lâu, chân không đứng vững liền ngã vào lòng hắn. - Đừng quá đau lòng ! Có anh ở đây rồi ! Em muốn khóc liền khóc đi, muốn chửi rủa, muốn đánh thì cứ đánh anh, tuyệt đối không được hành hạ bản thân. -...............Trình Diệc Thần như người chết đuối vớ được phao, liền nhào vào lòng hắn khóc to, khóc chán lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Lục Phong đành cõng con sâu ngủ trở về, cậu lúc tỉnh lại liền thấy tấm lưng rộng đầy mồ hôi của hắn. Không nhịn được mà nhéo vào cổ khiến hắn la oai oái. Trình Diệc Thần được phen cười sảnh khoái, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn , " Lục Phong, Em đồng ý theo anh sang Mỹ "
- hết chương sáu -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me