Song Tu Su Tu Vet Thuong Trong Tim
_______________
Cả đêm hôm đó Sư Tử bị mất ngủ , anh cứ đi đi lại lại trong phòng . Rồi lại lôi thuốc ra hút , nghĩ mãi cũng không hiểu anh đang bực bội trong lòng về việc gì. Cứ như có một áp lực vô hình nào đấy đè nén , khiến anh chợp mắt chẳng được. Trái ngược với anh , cô thì vừa về phòng thì nằm ì lên giường đánh một giấc.
Song Tử ngủ một mạch tới gần 8h30 sáng hôm sau mới vặn mình tỉnh giấc , đầu cô đau như búa bổ. Cô cố hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm qua , chợt cô hơi giật mình . Cơ thể mềm nhũng không còn muốn động đậy ,miễn cưỡng lắm cô mới lếch vào phòng tắm.Tầm 30 phút sau , Song Tử bước ra với bộ dạng tơm tất. Tóc tai cô cột gọn gàng , gương mặt cũng đã được trang điểm nhè nhẹ. Song Tử lấy túi xách rồi vội ra ngoài, cô sửng sờ nhìn người đang ngồi tựa vào vách tường. Sư Tử ngồi ngủ trông rất khổ sở , anh cứ gật gù nhưng ngủ rất say thì phải.Song Tử lại bộc phát tính thương người , cô đi vào phòng anh lấy tấm chăn ra đắp lên người anh. Xong cô mới rời khỏi nhà , Song Tử đón xe đến thẳng chỗ làm.Vừa đến cô lập tức thay đồ nhân viên rồi đi tìm Nhân Mã , nhưng nghe Hưng nói hôm nay cậu xin nghỉ. Song Tử gật đầu rồi lủi thủi làm việc của mình , gọi thì cậu cũng không nghe máy. Cả buổi sáng cô làm chẳng ra gì cứ mãi phạm lỗi , trong khi đó toàn là những lỗi không đáng.Cuối cùng Song Tử đành phải xin nghỉ nửa buổi , cô thay đồ xong thì bắt xe về nhà ngay. Mệt mỏi cô nằm dài trên sofa , lười biếng ngồi dậy mà ngủ quên mất chẳng hay. Sư Tử từ phòng đi xuống nhìn thấy cô thì thoáng giật mình, mà giờ mới để ý là anh ăn mặc rất đẹp.Anh bước lại chỗ của cô , đưa tay lên sờ trán , trán cô nóng hổi có vẻ như đã bị sốt. Sư Tử nhíu mày bế cô lên phòng, anh lo lắng ra mặt. Anh đặt Song Tử nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô , anh thở hắc rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.Một lúc sau bác sĩ đến , anh xuống mở cửa và dẫn ông ta lên phòng. Vị bác sĩ khám cho cô rất tỉ mỉ , xong xuôi ông ta quay sang nhìn anh , thấy gương mặt lo lắng của anh thì không khỏi bật cười.- Thiếu gia nhà ta cũng có lúc biết lo lắng cho người khác ư ? Sư Tử cúi mặt không đáp lời ông ta , có lẽ nói trúng tim đen của anh. Ông ta thu dọn đồ đạc rồi nói tiếp.
- Cô ấy không sao, chỉ là sốt nhẹ mà thôi , nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều.- Cảm ơn bác - Sư Tử- Tôi đưa toa thuốc cho thiếu gia mua , à nhớ là cho cô ấy ăn xong mới uống thuốc đấy - Bác sĩ- Dạ , tôi biết rồi.
Ông ta ghi ghi gì đó rồi đưa tờ giấy cho anh , Sư Tử tiễn ông ta về rồi khóa cửa lái xe đi mua thuốc. Trên đường về anh còn ghé ngang một quán ăn mua cháo cho cô , nhìn những gì mình mua mà anh không khỏi bật cười.Về đến nhà thì anh mới phát hiện là mình rời khỏi nhà đã được 20 phút, Sư Tử nhanh chóng mở cửa vào nhà. Vừa vào tới thì một tiếng " xoảng " như là vỡ một cái gì đó , khiến anh hoảng hốt chạy vào bếp.
- Em có sao không đấy ? Ra ngoài đi tôi dọn cho - Sư Tử
Anh đỡ Song Tử đứng dậy đi ra ghế sofa ở phòng khách, rồi anh mới quay vào bếp dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ kia. Song Tử ngồi ì ra đó không buồn động đậy , cô cảm thấy rất mệt đến nổi cằm cả ly nước lọc cũng chẳng nổi.Sư Tử đi ra lấy cháo đem vào bếp , anh hâm nóng lại rồi đổ ra tô . Một lúc sau anh bê ra tô cháo cùng với ly nước lọc , Sư Tử đẩy tô cháo đến trước mặt cô rồi lên tiếng.- Ăn đi rồi uống thuốc , em sẽ mau khỏe lại - Sư Tử nói nhẹ nhàngCử chỉ và hành động của Sư Tử hôm nay đặt biệt lạ thường khiến cô không kịp thích ứng, cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Sư Tử bị cô nhìn thì đâm ra ngại liền quay sang hướng khác , anh rằng giọng.- Ăn nhanh đi cháo nguội sẽ không ngon .
Song Tử thôi nhìn anh , cô vừa thổi vừa ăn được mấy muỗng thì đẩy tô cháo sang một bên. Anh đang chăm chú nhìn cô ăn , nhưng cô lại thôi nên bỗng chốc anh nhíu mày.- Sao không ăn thêm ? - Sư Tử- Không ăn nổi - Song Tử lười biếng nói- Vậy uống thuốc đi , tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi.
Song Tử nhận thuốc từ anh , cô uống hết một lượt rồi uống một ngụm nước. Sắc mặt của cô cũng đã có chút hồng , không còn xanh xao nữa. Anh cũng an tâm hơn phần nào , Song Tử nhìn cái túi trên bàn chăm chú rồi kéo lại xem.Cô lôi ra nào là nhiệt kế , thuốc giải rượu , miếng dán hạ sốt , thuốc cảm.......v.v.v......cô trừng mắt khi tay đang cằm một cái hộp nhỏ nhỏ , Song Tử quay qua nhìn anh . Anh không hiểu gì nên hơi bất ngờ ,Sư Tử chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.- Sao đấy ?- Cái này là thế nào ?
Song Tử đưa cái hộp đó trước mặt anh , Sư Tử liền lấy giấu sau lưng. Mặt anh đỏ ửng lên , anh cúi thấp đầu.- Anh......anh mua phòng hờ thôi mà , biết đâu cần dùng đến.- Tên lưu manh như anh cũng cần dùng đến à , nghe có vẻ hơi khó tin - Song Tử đứng phắt dậy - À , anh quên mất chúng ta không cần dùng nó - Sư Tử cười cười- Lưu manh.
Song Tử mặc anh , cô đi thẳng một mạch về phòng của mình. Trong lòng lại thấy bối rối vô cùng , cô không tài nào đoán được anh đang nghỉ gì.Sư Tử cằm cái hộp nhìn theo cô , môi anh bất giác nở nụ cười. Anh cũng cảm thấy mình ngớ ngẩng , tại sao phải mua cái thứ vô dụng này kia chứ.
______________Cho au ý kiến nhé ^_^
Cả đêm hôm đó Sư Tử bị mất ngủ , anh cứ đi đi lại lại trong phòng . Rồi lại lôi thuốc ra hút , nghĩ mãi cũng không hiểu anh đang bực bội trong lòng về việc gì. Cứ như có một áp lực vô hình nào đấy đè nén , khiến anh chợp mắt chẳng được. Trái ngược với anh , cô thì vừa về phòng thì nằm ì lên giường đánh một giấc.
Song Tử ngủ một mạch tới gần 8h30 sáng hôm sau mới vặn mình tỉnh giấc , đầu cô đau như búa bổ. Cô cố hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm qua , chợt cô hơi giật mình . Cơ thể mềm nhũng không còn muốn động đậy ,miễn cưỡng lắm cô mới lếch vào phòng tắm.Tầm 30 phút sau , Song Tử bước ra với bộ dạng tơm tất. Tóc tai cô cột gọn gàng , gương mặt cũng đã được trang điểm nhè nhẹ. Song Tử lấy túi xách rồi vội ra ngoài, cô sửng sờ nhìn người đang ngồi tựa vào vách tường. Sư Tử ngồi ngủ trông rất khổ sở , anh cứ gật gù nhưng ngủ rất say thì phải.Song Tử lại bộc phát tính thương người , cô đi vào phòng anh lấy tấm chăn ra đắp lên người anh. Xong cô mới rời khỏi nhà , Song Tử đón xe đến thẳng chỗ làm.Vừa đến cô lập tức thay đồ nhân viên rồi đi tìm Nhân Mã , nhưng nghe Hưng nói hôm nay cậu xin nghỉ. Song Tử gật đầu rồi lủi thủi làm việc của mình , gọi thì cậu cũng không nghe máy. Cả buổi sáng cô làm chẳng ra gì cứ mãi phạm lỗi , trong khi đó toàn là những lỗi không đáng.Cuối cùng Song Tử đành phải xin nghỉ nửa buổi , cô thay đồ xong thì bắt xe về nhà ngay. Mệt mỏi cô nằm dài trên sofa , lười biếng ngồi dậy mà ngủ quên mất chẳng hay. Sư Tử từ phòng đi xuống nhìn thấy cô thì thoáng giật mình, mà giờ mới để ý là anh ăn mặc rất đẹp.Anh bước lại chỗ của cô , đưa tay lên sờ trán , trán cô nóng hổi có vẻ như đã bị sốt. Sư Tử nhíu mày bế cô lên phòng, anh lo lắng ra mặt. Anh đặt Song Tử nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô , anh thở hắc rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.Một lúc sau bác sĩ đến , anh xuống mở cửa và dẫn ông ta lên phòng. Vị bác sĩ khám cho cô rất tỉ mỉ , xong xuôi ông ta quay sang nhìn anh , thấy gương mặt lo lắng của anh thì không khỏi bật cười.- Thiếu gia nhà ta cũng có lúc biết lo lắng cho người khác ư ? Sư Tử cúi mặt không đáp lời ông ta , có lẽ nói trúng tim đen của anh. Ông ta thu dọn đồ đạc rồi nói tiếp.
- Cô ấy không sao, chỉ là sốt nhẹ mà thôi , nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều.- Cảm ơn bác - Sư Tử- Tôi đưa toa thuốc cho thiếu gia mua , à nhớ là cho cô ấy ăn xong mới uống thuốc đấy - Bác sĩ- Dạ , tôi biết rồi.
Ông ta ghi ghi gì đó rồi đưa tờ giấy cho anh , Sư Tử tiễn ông ta về rồi khóa cửa lái xe đi mua thuốc. Trên đường về anh còn ghé ngang một quán ăn mua cháo cho cô , nhìn những gì mình mua mà anh không khỏi bật cười.Về đến nhà thì anh mới phát hiện là mình rời khỏi nhà đã được 20 phút, Sư Tử nhanh chóng mở cửa vào nhà. Vừa vào tới thì một tiếng " xoảng " như là vỡ một cái gì đó , khiến anh hoảng hốt chạy vào bếp.
- Em có sao không đấy ? Ra ngoài đi tôi dọn cho - Sư Tử
Anh đỡ Song Tử đứng dậy đi ra ghế sofa ở phòng khách, rồi anh mới quay vào bếp dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ kia. Song Tử ngồi ì ra đó không buồn động đậy , cô cảm thấy rất mệt đến nổi cằm cả ly nước lọc cũng chẳng nổi.Sư Tử đi ra lấy cháo đem vào bếp , anh hâm nóng lại rồi đổ ra tô . Một lúc sau anh bê ra tô cháo cùng với ly nước lọc , Sư Tử đẩy tô cháo đến trước mặt cô rồi lên tiếng.- Ăn đi rồi uống thuốc , em sẽ mau khỏe lại - Sư Tử nói nhẹ nhàngCử chỉ và hành động của Sư Tử hôm nay đặt biệt lạ thường khiến cô không kịp thích ứng, cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Sư Tử bị cô nhìn thì đâm ra ngại liền quay sang hướng khác , anh rằng giọng.- Ăn nhanh đi cháo nguội sẽ không ngon .
Song Tử thôi nhìn anh , cô vừa thổi vừa ăn được mấy muỗng thì đẩy tô cháo sang một bên. Anh đang chăm chú nhìn cô ăn , nhưng cô lại thôi nên bỗng chốc anh nhíu mày.- Sao không ăn thêm ? - Sư Tử- Không ăn nổi - Song Tử lười biếng nói- Vậy uống thuốc đi , tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi.
Song Tử nhận thuốc từ anh , cô uống hết một lượt rồi uống một ngụm nước. Sắc mặt của cô cũng đã có chút hồng , không còn xanh xao nữa. Anh cũng an tâm hơn phần nào , Song Tử nhìn cái túi trên bàn chăm chú rồi kéo lại xem.Cô lôi ra nào là nhiệt kế , thuốc giải rượu , miếng dán hạ sốt , thuốc cảm.......v.v.v......cô trừng mắt khi tay đang cằm một cái hộp nhỏ nhỏ , Song Tử quay qua nhìn anh . Anh không hiểu gì nên hơi bất ngờ ,Sư Tử chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.- Sao đấy ?- Cái này là thế nào ?
Song Tử đưa cái hộp đó trước mặt anh , Sư Tử liền lấy giấu sau lưng. Mặt anh đỏ ửng lên , anh cúi thấp đầu.- Anh......anh mua phòng hờ thôi mà , biết đâu cần dùng đến.- Tên lưu manh như anh cũng cần dùng đến à , nghe có vẻ hơi khó tin - Song Tử đứng phắt dậy - À , anh quên mất chúng ta không cần dùng nó - Sư Tử cười cười- Lưu manh.
Song Tử mặc anh , cô đi thẳng một mạch về phòng của mình. Trong lòng lại thấy bối rối vô cùng , cô không tài nào đoán được anh đang nghỉ gì.Sư Tử cằm cái hộp nhìn theo cô , môi anh bất giác nở nụ cười. Anh cũng cảm thấy mình ngớ ngẩng , tại sao phải mua cái thứ vô dụng này kia chứ.
______________Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me