Song Tu Thien Binh Em La Cua Toi Yandere Tam Drop
H nhạt lắm phải không =-=
***********
Sáng hôm sauThiên Bình tỉnh dậy, cô không nhớ cái gì cả , quá nhức đầu. Cô chợt hoảng ra , nhìn xuống thân thể mình. Cô.... không mặc cái gì cả . Nhìn lại thân thể của mình cô chợt nhớ cái đêm đó . Đúng ! Chính đêm đó ! Cứ nghĩ đến thì mặt cô đỏ như gấc . Không thể tưởng tượng nổi. Cô bước xuống giường , quấn chăn để che thân thể của mình . Nhìn xuống bộ quần áo chính tay hắn xé , mặt cô lại đỏ tiếp.Cô nhìn xung quanh để xem có bộ nào không , nhưng trong đây không có gì để mặc cả , chỉ còn cái áo trắng to đùng của hắn . Cô không do dự gì thêm , cứ lấy cái áo của hắn mặc để có mà che đi thân thể như ngọc của cô.Ra khỏi phòng, cô thấy một dãy hành lang dài , giống như không có lối thoát . Cô mặc kệ, miễn cô thoát khỏi đây được rồi. Nói gì thì nói , cơ mà chỗ này rộng kinh khiếp, đi quoài mà không thấy lối thoát là xác định rồi . Cô đi đến một cánh cửa màu đồng u ám , rất to , nó khác so với các cánh cửa mà cô đã đi . Cô nghĩ chắc đây là lối thoát , nhưng ... có gì đó không đúng. Tim cô đập liên tục như một lời cảnh báo . Cô cắn chặt môi , lúc này cô do dự . Không biết là có nên vào hay không ?Cô không do dự nữa , cô đẩy cánh cửa bước vào . Đây ... không phải là cửa chính . Nó hoàn toàn màu đen và có cả mùi..... máu ?! Cô nghĩ chắc là không phải , nên cô đã bước vào . Vừa bước vào thì cánh cửa bỗng đóng lại thật chặt ! Có mở cũng không được nhưng trừ riêng hắn thôi ! Thiên Bình cảm thấy trở nên đáng sợ , thay vì ngồi trước cánh cửa chờ đợi mà cô đã đi vào trong khám phá . Càng bước sâu thì mùi máu càng nồng nặc , rất khó chịu . Thiên Bình nhất quyết không bỏ , vẫn lì lợm tiếng sâu vào trongCô cứ đi mãi và mãi , quái ! Chỗ này như mê cung vậy ! Đi mà vẫn không thấy lối thoát . Bỗng cô trượt chân té , chắc là giẫm nước gì đó rồi . Cô lấy ngón tay quẹt nhẹ chỗ vũng nước , cô ngửi nhẹ để xác định đây là gì ? Trong tíc tắc , cô đã nghĩ đây là gì rồi ! Không dám trả lời !Cô hoảng sợ quá nên cô đã loạng xạ . Giữa chừng thì cô nghỉ ngơi một lát . Cô thầm nghĩ , chắc số phận cô chỉ có thể đến đây thôi sao ?! Không ! Cô còn mẹ cô ! Cô chưa làm được gì cơ mà ! Cô nghĩ đến đó cô lại nhất quyết không được từ bỏ . Cô vẫn giươm chân lên chạy tiếp. Cô chạy mãi mà không dừng lại để nghỉ ngơi . Đều đó khiến cô bị ngất đi .Khoảng được 1 phút thì có người đến , không phải ! Hắn ta là người mà là .... Song Tử ! Hắn đến đây để dẫn cô đi ra khỏi căn phòng này thôi . Chứ không được ra khỏi nhà ! Nhất quyết không được mất cô lần nào nữa !
***********
Sáng hôm sauThiên Bình tỉnh dậy, cô không nhớ cái gì cả , quá nhức đầu. Cô chợt hoảng ra , nhìn xuống thân thể mình. Cô.... không mặc cái gì cả . Nhìn lại thân thể của mình cô chợt nhớ cái đêm đó . Đúng ! Chính đêm đó ! Cứ nghĩ đến thì mặt cô đỏ như gấc . Không thể tưởng tượng nổi. Cô bước xuống giường , quấn chăn để che thân thể của mình . Nhìn xuống bộ quần áo chính tay hắn xé , mặt cô lại đỏ tiếp.Cô nhìn xung quanh để xem có bộ nào không , nhưng trong đây không có gì để mặc cả , chỉ còn cái áo trắng to đùng của hắn . Cô không do dự gì thêm , cứ lấy cái áo của hắn mặc để có mà che đi thân thể như ngọc của cô.Ra khỏi phòng, cô thấy một dãy hành lang dài , giống như không có lối thoát . Cô mặc kệ, miễn cô thoát khỏi đây được rồi. Nói gì thì nói , cơ mà chỗ này rộng kinh khiếp, đi quoài mà không thấy lối thoát là xác định rồi . Cô đi đến một cánh cửa màu đồng u ám , rất to , nó khác so với các cánh cửa mà cô đã đi . Cô nghĩ chắc đây là lối thoát , nhưng ... có gì đó không đúng. Tim cô đập liên tục như một lời cảnh báo . Cô cắn chặt môi , lúc này cô do dự . Không biết là có nên vào hay không ?Cô không do dự nữa , cô đẩy cánh cửa bước vào . Đây ... không phải là cửa chính . Nó hoàn toàn màu đen và có cả mùi..... máu ?! Cô nghĩ chắc là không phải , nên cô đã bước vào . Vừa bước vào thì cánh cửa bỗng đóng lại thật chặt ! Có mở cũng không được nhưng trừ riêng hắn thôi ! Thiên Bình cảm thấy trở nên đáng sợ , thay vì ngồi trước cánh cửa chờ đợi mà cô đã đi vào trong khám phá . Càng bước sâu thì mùi máu càng nồng nặc , rất khó chịu . Thiên Bình nhất quyết không bỏ , vẫn lì lợm tiếng sâu vào trongCô cứ đi mãi và mãi , quái ! Chỗ này như mê cung vậy ! Đi mà vẫn không thấy lối thoát . Bỗng cô trượt chân té , chắc là giẫm nước gì đó rồi . Cô lấy ngón tay quẹt nhẹ chỗ vũng nước , cô ngửi nhẹ để xác định đây là gì ? Trong tíc tắc , cô đã nghĩ đây là gì rồi ! Không dám trả lời !Cô hoảng sợ quá nên cô đã loạng xạ . Giữa chừng thì cô nghỉ ngơi một lát . Cô thầm nghĩ , chắc số phận cô chỉ có thể đến đây thôi sao ?! Không ! Cô còn mẹ cô ! Cô chưa làm được gì cơ mà ! Cô nghĩ đến đó cô lại nhất quyết không được từ bỏ . Cô vẫn giươm chân lên chạy tiếp. Cô chạy mãi mà không dừng lại để nghỉ ngơi . Đều đó khiến cô bị ngất đi .Khoảng được 1 phút thì có người đến , không phải ! Hắn ta là người mà là .... Song Tử ! Hắn đến đây để dẫn cô đi ra khỏi căn phòng này thôi . Chứ không được ra khỏi nhà ! Nhất quyết không được mất cô lần nào nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me