LoveTruyen.Me

Song Tu Thien Yet Nguyen Mot Doi Mot Kiep Chi Yeu Em Tam Ngung


____________

Ngồi trầm tư một lúc lâu đến khi đồ ăn cũng nguội lạnh thì Thiên Yết mới động đũa, anh vẫn không hề biết có người đang nhìn mình. Sau khi ăn xong thì anh thanh toán tiền rồi rời đi, anh đi rất vội, đến cô còn không ngờ rằng thoáng chốc anh đã đi mất.

Đồ ăn đã dọn lên , Song Tử cảm thấy khẩu vị của mình hôm nay rất tốt. Những món ăn bình dị như thế này rất ngon , cảm giác như được quay lại cái hồi cấp 3. Nếu như có Thiên Yết nữa thì đúng là hoàn mỹ, cô sẽ ăn vô cùng vui vẻ.

Xử Nữ ăn cùng , cậu cảm thấy món ăn ở đây làm rất ngon . Nếu như thay đổi quán một chút sẽ là ý tưởng không tồi, có thể thành một nhà hàng nổi tiếng. Cậu trông thấy cô ăn ngon miệng như thế thì rất vui, có thể cho thấy được chính là Thiên Yết rất có ảnh hưởng đến cô. Cậu đang có một mưu tính riêng.

Cả 2 ăn xong cơm trưa thì liền quay lại công ty làm việc, Song Tử đã nghĩ ra một số thiết kế mới. Có thể thấy tâm trạng cô đã rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt.

_______________

Thiên Yết quay về công ty đã gặp Song Ngư , anh cảm thấy có chút chột dạ nên cố tình lãng tránh cậu. Chuyện đêm qua nhất định anh không thể để cậu biết được, một bên là bạn tốt , một bên là người anh yêu. Thật sự rất khó phân định được.

- Tổng giám đốc , có người đến tìm anh.

- Là ai ? Tôi không có thời gian - Thiên Yết

- Là ......mời anh đến phòng tiếp khách một chút .

- Được tôi sẽ đến ngay , giúp tôi chuẩn bị đồ uống cho ngài ấy.

Thiên Yết nói xong rồi mở tủ lấy ra một sấp giấy , anh rời khỏi phòng làm việc của mình rồi đi đến chỗ của người đàn ông bí ẩn đó. Anh gõ nhẹ cửa rồi mở cửa bước vào , Thiên Yết tỏ ra vô cùng cung kính đối với người đàn ông kia. Ông ấy nhìn thấy Thiên Yết thì liền nheo mắt, tỏ ý không hài lòng.

- Không biết ngài đến tìm con có việc gì ? - Thiên Yết

- Con ngồi xuống đi , ta đến là muốn con giúp ta một việc ?

- Việc ? Việc gì mà cần phải đích thân ngài từ nước ngoài trở về ? - Thiên Yết khó hiểu hỏi.

Ông ta hơi cười không đáp lời anh , ông ta còn thuận tay đẩy một tờ giấy về phía anh. Thiên Yết cau mày cầm lên xem , trong đáy mắt anh thoáng hiện lên tia kinh ngạc. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ông ta , cái anh nhận lại là ánh mắt uy quyền và nụ cười ẩn ý.

- Ta còn có việc, con hiểu ý ta chứ ? Ta đi trước.

Thiên Yết ngồi bất động nhìn ông ta rời đi, anh không hiểu , hoàn toàn không thể hiểu được. Ông ta rốt cuộc là người như thế nào , vốn dĩ anh tưởng ông ta rất đơn giản. Nhưng bây giờ có lẽ không phải nữa, và chẳng phải anh đang bị uy hiếp sao.

Sau  khi người đàn ông đó rời đi thì Song Ngư đến tìm anh , tâm trạng của cậu thoáng nhìn qua cũng đã biết là đang rất vui và hạnh phúc. Thiên Yết cất ngay tờ giấy đó đi rồi đứng dậy, biết là không thể mãi không đối mặt .

- Tôi có việc muốn nói với cậu - Thiên Yết

- Gì thế ? Có gì mai hẳn nói , tôi đến tìm cậu là để xin nghỉ nửa buổi , nay tôi có hẹn với Song Tử nên cần phải chuẩn bị .

Song Ngư nói , nghe thôi cũng đã biết cậu mong đợi buổi hẹn với cô như thế nào. Câu nói sắp thốt ra của Thiên Yết bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng, anh không thể phá tình cảm của họ. Nếu cô đã chọn ở cạnh Song Ngư thì anh càng không thể , anh không có tư cách.

- Được , cũng không có gì quan trọng . Cậu có thể đi chuẩn bị buổi hẹn của cậu, tôi đi làm việc .

Nói xong Thiên Yết liền rời khỏi đó , anh trở về phòng mình với biết bao suy nghĩ hỗn độn. Đầu óc anh bây giờ vô cùng rối , và cả cảm giác khó chịu cứ vây lấy.

Tình cảm từ khi cấp 3, từ không có tư cách mà anh cố gắng thành có tư cách yêu. Thế nhưng , bây giờ anh không có cơ hội để theo đuổi cô lần nữa. Không thể phản bội lại tình bạn , và cả tôn trọng quyết định của cô. Người chịu thiệt vẫn là anh......

_________________

17 giờ chiều .......

Sau khi tan làm thì Song Tử liền lấy túi ra về , cô gọi điện thoại cho cậu thì mới biết được cậu đã đợi sẵn ở dưới sân. Cả 2 đến ăn tại một nhà hàng mà Song Ngư đã đặt trước, cậu chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chỉ để dành riêng cho cô.

Một bó hoa hồng màu đỏ , có 9 đóa hoa. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu , vô cùng lãng mạn. Thêm vào đó là một bài hát nhẹ nhàng du dương về tình yêu , về khoảng này thì cậu giành chọn điểm. Song Tử rất cảm động với những gì cậu làm cho cô , nhưng ánh mắt cô thì lại không thể hiện được sự hạnh phúc như bản thân đã tưởng.

- Em thấy thích không ?

- Rất thích , vô cùng lãng mạn - Song Tử.

Song Tử nói thật với những gì mình nghĩ , không phải cô chưa từng nhận hoa hồng hay nghe bài hát về tình yêu. Nhưng cách cậu thể hiện khiến cô rất thích , chí ích có thể hơn Thiên Yết về khoảng này.

Ánh mắt cô thoáng hạnh phúc đến lạ , dường như mỗi lần cô nghĩ đến anh . Hay là nghĩ đến chuyện trước kia của cả 2 thì ánh mắt luôn như thế , sự hạnh phúc ấy chính là không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Có lẽ Song Tử hơi ích kỷ , cô không hề nghĩ đến cảm giác của Song Ngư , chấp nhận cậu chỉ vì hờn dỗi anh.

Song Ngư nghe câu trả lời thì cũng rất hạnh phúc , cô thích , cô vui thì chính bản thân cậu cũng cảm thấy vui. Nhưng cậu đâu biết rằng cô gái trước mắt cậu đang nghĩ gì , và hạnh phúc vì điều gì.

________




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me