Song Tu Thien Yet Nguyen Mot Doi Mot Kiep Chi Yeu Em Tam Ngung
____________
Song Tử ấn nút thang máy xuống tầng trệt của khách sạn , luôn tiện cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cánh cửa thang máy mở ra , Song Tử vừa đi vừa nói chuyện trông rất chuyên tâm. Không hề nhìn xung quanh, cứ thế mà đi thẳng ra cửa chính.
Trong lúc ấy Thiên Yết đang ngồi đợi Song Ngư ở đại sảnh của khách sạn, anh cúi đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Không hề nhìn thấy cô đi ngang qua, nhưng chẳng hiểu vì gì hối thúc khiến anh phải ngẩng đầu lên.
- Dậy sớm thế ?
Song Ngư đứng ngay trước mặt anh , tay đút vào túi quần ung dung hỏi. Thiên Yết nhìn cậu một cái rồi đứng dậy.
- Hôm nay ngày quan trọng, cậu thì đi đến điểm hẹn với đối tác trước , tôi thì đến trễ một chút - Thiên Yết
- Được thôi - Song Ngư
Thiên Yết vỗ vai cậu rồi rời đi , anh tự mình lái xe rời khỏi khách sạn . Đường phố ở đây không còn thân thuộc như trước, có một số nơi thay đổi rất khác khiến anh phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được nơi mình muốn đến.
Chiếc xe của anh đỗ vào bãi cỏ trước nghĩa địa, Thiên Yết ngồi trầm tư một hồi lâu mới xuống xe. Men theo lối mòn đã mọc đầy cỏ dại , suốt khoảng 10 phút thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy 2 ngôi mộ được đặt cạnh nhau.
Trên mộ cỏ mọc um tùm, trên bia cũng đầy những vết bùn do trời mưa. Thiên Yết bước đến lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, anh khom người lau vết bùn trên tấm di ảnh của ba và mẹ anh. Đã rất lâu anh không đến đây, đã 7 năm anh không hề quay lại nơi này.
Vào ngày này trong 7 năm qua, anh luôn tự nhốt bản thân ở trong phòng . Anh không thể không trách bản thân , đến cả ngày giỗ của ba mẹ cũng không về, chỉ biết nhìn ảnh của họ mà tự nhủ lòng sẽ mau thôi. Nhất định anh sẽ quay trở về.
Anh từ bỏ mọi thứ trong 7 năm , anh quyết định đến một thành phố xa lạ chỉ để đạt được thành công. Anh không hề muốn ép mình quên đi ngày giỗ của ba mẹ, chỉ là bản thân anh không cho phép mình nhớ.
- Con xin lỗi .......con xin lỗi......
Thiên Yết ngồi đó rất lâu , anh cũng nói với ba mẹ mình rất nhiều điều . Kể cho họ nghe cuộc sống của anh trong 7 năm qua vất vả thế nào , anh đã phải chịu tủi thân đến thế nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ba mẹ , tất cả những thứ khác anh đều mặc kệ. Thiên Yết lại trở lại xe của mình , anh lái xe rời khỏi đó và đến thẳng nơi gặp đối tác. Nếu lần này hợp tác thành công thì sự nghiệp của anh lại tăng thêm một bật , thế thì không ai có thể khinh thường anh nữa.Song Ngư nhìn theo Thiên Yết cho đến khi khuất dạng , thì cậu mới đón taxi đi đến chỗ hẹn. Song Ngư vô cùng ấm ức , có mỗi chiếc xe chung của cả 2 thế mà lần nào muốn đi đâu cậu đều phải tốn tiền đón taxi. Còn tên bạn thân của cậu lại vô tư lái xe đi đây đi đó , thật là khiến cậu điên.Địa điểm hẹn đối tác là một nhà hàng chuẩn 5 sao có tiếng trong thành phố , về trang trí thì khỏi cần phải nói , vô cùng bắt mắt và sang trọng. Song Ngư xuống xe đi vào trong , cậu lại hỏi tiếp tân số bàn của Dương tổng thì họ liền dẫn cậu đến chỗ của ông ta.
- Xin chào Dương tổng , để ông đợi thật ngại quá - Song Ngư cười đưa tay ra chào hỏi.- Không sao .....haha.....tại ta đến sớm để ăn sáng thôi - Dương tổng bắt tay với cậu.Song Ngư ngồi xuống đối diện với Dương tổng , không khí rất thoải mái không hề ngột ngạt chút nào. Cậu nói chuyện rất hợp với ông ta , có vẻ ông ấy rất thích cậu nên còn mở miệng nói là muốn giới thiệu cho cậu và con gái ông ta quen biết nhau.
- Dương tổng thật khéo nói đùa , tôi làm sao có thể xứng với tiểu thư Dương - Song Ngư cười đùa
- Ấy , cậu sao nói thế được, tôi thấy cậu rất có tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh đấy chứ, chẳng mấy chốc sẽ thành công - Dương tổng luôn miệng khen.- Dương tổng quá khen , cũng rất mong như lời ông nói .
Song Ngư tươi cười nói , lòng thì thầm nghĩ tự kỷ một mình " Tôi đương nhiên phải giỏi rồi , cần gì ông nói chứ ". Từ cửa của nhà hàng Thiên Yết vừa bước vào đã thành tâm điểm chú ý , các cô nàng tiếp tân điều nhìn anh không hề rời mắt.
Nhưng trong mắt Thiên Yết thì chẳng xem họ ra gì, anh đi thẳng vào trong đưa mắt nhìn quanh đến khi không nhìn thấy người cần tìm thì mới hỏi phục vụ. Và người phục vụ đưa anh đến chỗ của Dương tổng.
- Thật xin lỗi Dương tổng, tôi đến trễ .
Thiên Yết đưa tay ra nói , thái độ của anh cũng rất thành khẩn xin lỗi nên Dương tổng cũng cười hòa nhã bắt tay với anh.
- Không sao , mau ngồi xuống đi - Dương tổng
- Bản kế hoạch mà tôi đưa Dương tổng thấy thế nào ? - Thiên Yết vào vấn đề chính ngay không hề vòng vo.
- Tôi thấy cũng rất hay, thị trường trong nước ngày càng mở rộng , giá nhà cũng tăng cao. Tôi sẽ đầu tư vào khu căn hộ cao cấp của cậu, mong rằng cậu không làm tôi thất vọng - Dương tổng
- Ông yên tâm , về vấn đề này tôi có thể đảm bảo, công ty đã đưa ra một số điều kiện rất hay cho ông . Mời ông xem qua - Thiên Yết đưa cho Dương tổng một sấp tài liệu
Ông ta xem qua mấy trang thì có vẻ rất hài lòng nên cười tươi gấp lại , thuận tay ông lấy cây bút trong túi áo ra.- Tôi quyết định ký hợp đồng với cậu , nhưng còn về khoảng tiền đầu tư, chắc phải đợi một tuần nữa mới chuyển vào tài khoản của cậu - Dương tổng
- Không thành vấn đề, tôi còn muốn đi đây đó ở thành phố này cho nên tuần sau cũng không sao - Thiên Yết đẩy 2 bản hợp đồng cho ông ta ký.
Dương tổng đặt bút ký vào cả 2 bản , xong ông đưa lại cho Thiên Yết một bản , còn một bản ông cất giữ. Thiên Yết đưa tay ra bắt tay với ông ta.
- Hợp tác vui vẻ - Thiên Yết
- Haha.....hợp tác vui vẻ - Dương tổng.
Song Ngư ngồi cạnh thấy thế thì vui mừng, lần nay coi như không uổng công về nước một chuyến.
______________
Cho au ý kiến nhé 😉
Nay au đăng liền 3 chap để thả thính các nàng yêu 😜 , còn lịch đăng chap cụ thể thì au sẽ đưa lên sau nhé 😊 .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me