Song Tu Thien Yet Ta La Tat Ca Cua Nhau
Mùa đông ......tại thành phố K......Thời tiết về đêm tại thành phố vào mùa này có thể nói là lạnh vô cùng, tuyết rơi trắng xóa hết cả đường, người dân nơi đây cũng ít ra đường hơn, vì họ sợ cái lạnh ấy ........Một cô gái với mái tóc dài đen mượt , cô khoác trên người là cái áo khoác dày cộm, trên cổ còn là một cái khăn choàng màu trắng tinh khôi. Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài công viên , nơi mà chẳng có một người nào vây vãn, 2 bàn tay cô nắm chặt vào nhau rồi đưa lên miệng thổi cho ấm....." Lạnh "........đúng nó không chỉ là lạnh bên ngoài mà nó còn lạnh bên trong, tim cô vừa lạnh lại vừa đau thắt, hình ảnh ấy lại hiện lên làm nước mắt cô trào ra.......Những giọt nước mắt lăn dài như những viên pha lê bị vỡ vụn, nó tuông khỏi khóe mắt một cách vô tình, cô càng lau đi thì nó lại càng tuông ra.« Cô là hạn người gì, nhìn lại mình đi.....hứ........tôi mới xứng với anh ấy »« Anh ấy không cần cô đâu.....haha........tôi mới là người anh ấy yêu »« Cô thua rồi..........haha........thua rồi »Bao nhiều câu nói của ngày hôm ấy lại vang lên trong đầu cô, những câu nói mà cô không bao giờ quên được.........~~~~~ 7 tháng trước ~~~~~Thành phố C................Sáng sớm hôm ấy ........- Song Tử ơi thức dậy - Một tiếng gọi rất ngọt ngào.- Ưm........mẹ ơi hôm nay là chủ nhật mà mẹ - Song Tử nói bằng giọng ngáy ngủ." cốc .......cốc.......cốc........"- Ăn sáng cùng ba và mẹ nè con, ba mẹ hôm nay phải về quê giải quyết một số công chuyện đấy - mẹ của Song Tử gõ cửa gọi.Song Tử lập tức bật ngồi dậy, cô tức tốc chạy thẳng vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ một cách nhanh nhất có thể, cô chạy thẳng luôn xuống bếp, ba cô bật cười nhẹ trong khi con gái đang thở lấy thở để.- Con gái của ba làm gì gấp vậy ? - ba cô hỏi.- Dạ......con ăn sáng cùng ba và mẹ thôi ...hì - Song Tử nói rồi cười tươi.- Thôi ăn sáng đi rồi còn đi cho kịp - mẹ cô ngồi vào ghế nói.- Vậy con ở nhà một mình sao ? - Song Tử đang ăn thì ngẩng đầu lên hỏi.- Chỉ vài ngày thôi con gái à - ba cô nói.Song Tử gật đầu thay cho câu trả lời , cô cũng hơi buồn và lo lắng khi ở nhà một mình, bỗng nhiên cô chợt nhớ đến con bạn thân của mình.Sau khi ăn sáng xong, ba mẹ cô liền lấy hành lý ra xe đi về quê, cô cũng không chần chừ và lên phòng thay đồ ngay, cô còn lấy điện thoại gọi cho con bạn của cô. Một lúc sau , Song Tử trở xuống nhà mang giày vào rồi ra khỏi nhà.........- Ê .......Tử Nhi ở đây nè ! - Một cô gái hét lớn gọi.Song Tử nghe thấy liền chạy lại......- Hey........hôm nay đi chơi cả ngày luôn đấy - Song Tử hí hửng nói- Ok luôn .......- Mà hôm nay bà qua nhà ngủ cùng tôi được không ? - Song Tử sực nhớ đến chuyện ba mẹ về quê liền hỏi Song Ngư.- Hôm nay á.......thôi không được đâu, hôm nay tui phải ở nhà rồi, hay là ngày mai đi há - Song Ngư nói- Ừm cũng đành chịu thôi - Song Tử có hơi ỉu xìu một chút nhưng cô nhanh chóng cười tươi trở lại.Song Ngư thấy cái mặt của con bạn như vậy liền kéo tay đi , cả 2 cô nàng cùng nhau đến trung tâm mua sắm, ôi thôi nàng Ngư nhà ta lựa rất nhiều đồ , nàng còn không ngừng lựa chọn, còn Song Tử thì chỉ mua đồ cần thiết và nhiều nhất cũng chỉ có đồ ăn vặt mà thôi, phải nói cô cực kì thích ăn vặt à nha...........Sau khi mua xong những đồ cần thiết lẫn không cần thiết thì cô và nhỏ tiếp tục đi, Song Ngư kéo cô đến một quán kem . Cả 2 cô nàng không ngần ngại gọi rất nhiều loại kem khác nhau. Một chàng trai ngồi cách bàn của 2 cô không xa, cậu ấy nhìn 2 cô rồi nở nụ cười nhẹ khi thấy kem dính trên mép miệng của Song Tử..........- Này ăn kem rồi đi đâu nữa đây hả ? - Song Ngư hỏi.- Ờ đi dạo chút nữa rồi đi ăn trưa - Song Tử đáp rồi tiếp tục ăn.- Ý hay đó .Song Ngư cũng tán thành, vì một tuần chỉ có nghỉ hôm nay thôi nên phải chơi cho tới ấy mà...........Khoảng 17h ..........Song Tử và Song Ngư đến rạp chiếu phim, nhỏ thì đi mua đồ ăn vặt còn cô thì đứng chờ, do nhiều người quá chen lấn vô tình làm cô ngã , nhưng........một vòng tay nào đấy ôm ngang eo cô, mắt chạm mắt làm cô đơ vài giây......- Em không sao chứ ? phải cẩn thận đấy - chàng trai ấy khẽ hỏi.Nhờ câu nói ấy cô mới giật mình rời khỏi vòng tay của chàng trai, cô ngại ngùng nhìn chàng trai.- Em cảm ơn anh , em sẽ cẩn thận hơn - Song Tử nói- Anh đi trước hẹn gặp lại - Chàng trai nói rồi đi mất.Song Ngư 2 tay cằm đồ ăn vặt chạy lại chỗ Song Tử, cô nàng nhà ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại, nhỏ nhìn theo hướng mà Song Tử đang nhìn rồi lắc đầu.- Song Tử.....Song Tử ơi.......SONG TỬ.......- Hở.......hả.....ờ........làm gì gọi lớn vậy hả ? - Song Tử bịt tai hỏi.- Gọi mãi có chịu nghe đâu, bà mê chàng ấy rồi à, có biết người ta là ai không hả ? - Song Ngư nói rồi hỏi Song Tử.- Bà biết à .......- Sao không biết, anh ấy nổi tiếng vậy mà, anh ta chính là chủ tịch công ty Vương Khang đấy, đừng có mà trèo cao nữa cô nương , đi vào xem phim thôi - Song Ngư nói.Song Tử sau khi nghe xong thì rất ngượng mộ anh , nhưng sau khi nghĩ lại thân phận của mình và anh thì cô bật cười, đúng như lời của Song Ngư nói, cô không nên trèo cao, anh là ai chứ là một chủ tịch của một công ty lớn , còn cô chỉ là một nhân viên của một công ty nhỏ._____________________Cho au ý kiến nha.........😅😅Bình chọn cho au luôn nha........😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me