Song Tu Thien Yet Ta La Tat Ca Cua Nhau
Meyuka_HoshinataĐọc truyện vui vẻ nha 😉😉😉
________________
Sáng sớm tại ngôi nhà nhỏ , Song Tử hết lựa lựa chọn chọn bộ này rồi đến bộ khác. Thử bộ này xong lại đến bộ khác, haizzz .....chỉ là đi làm thôi mà sao tự nhiên hôm nay cô lại thấy căn thẳng thế này, đến đồ cô cũng đã chọn tới 1h rồi mà chẳng ưng ý bộ nào. Mặc dù là mấy bộ ấy cô thường mặc đi làm, Song Tử mở to mắt nhìn cái váy trong tủ.- Cái này hợp này.Song Tử liền lấy đi thay ngay, cái váy màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng. Ngắn tới gối , cổ tròn và tay áo dài tới khuỷu tay , trông cô đẹp hẳn ra. Tóc còn xoã tự nhiên nữa cơ, mang một đôi giày búp bê cùng màu váy.Vừa bước xuống tới phòng khách thì cô nhận ngay ánh mắt ngạc nhiên từ ba mẹ, Song Tử ngại ngùng nhìn lại mình rồi nhìn ba mẹ.- Song Tử , hôm nay con đi chơi à ? - ba cô lên tiếng hỏi , ông còn cười mỉm- Con đi làm mà ba, thôi con đi làm đây trễ rồi, thưa ba mẹ con đi - Song Tử nói vội - Ê.....con không ăn sáng sao hả ? - Mẹ cô lên tiếng hỏi.Song Tử chạy mất rồi còn đâu, ra tới cổng thì cô giật mình trừng mắt nhìn. Thiên Yết nhìn cô chằm chằm không rời một giây, hôm nay cô xinh xắn hẳn làm cho anh ngây ngất . Còn cô bị ai kia nhìn quá thì ngại ngùng, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình.- Đi thôi.Thiên Yết nắm lấy tay cô nói, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại tự nhiên đến thế. Nắm lấy tay cô mà không chút do dự, Song Tử khẽ cười rồi bước theo anh. Cả 2 không biết rằng là phụ huynh của Song Tử nhà ta đã thấy tất, họ đang thầm đánh gia con rể tương lai này.- Con gái biết yêu rồi đấy ông , nó lớn thật rồi - mẹ cô khẽ nói.- Anh phải biết rõ cậu ta, anh không để con gái mình thiệt thòi đâu - ba cô khẽ thở dài nói.Ra tới xe anh mở cửa cho cô bước vào, rồi anh mới vòng qua bên kia ngồi vào chỗ lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh khẽ nhìn cô.- Đi làm có cần mặc đẹp vậy không ? - Thiên Yết khẽ hỏi.Song Tử lườm anh , cô mặc đẹp vậy là vì ai kia chứ. Vậy mà lại hỏi cô như vậy nữa, không khen người ta được một tiếng nữa mà.- Bình thường mà có sao đâu, em vẫn thường mắc vậy mà - Song Tử thản nhiên nói- Sao này không được mặt như vậy nữa, mặc đẹp vậy cho bọn con trai trong công ty nhìn à .Thiên Yết nói tuy thấy rất thản nhiên nhưng vẫn có mùi giấm chua đâu đây, Song Tử nhìn Thiên Yết rồi cười thầm. Cô có thể nghĩ anh đang " ghen " không ? , liệu cô có thể nghĩ là ý anh muốn nói cô chỉ được mặc như thế trước mặt anh hay không.- Này , có nghe anh nói không ? - Thiên Yết khó chịu hỏi lại.- Hả.....à em biết rồi - Song Tử giật mình rồi cũng khẽ đáp lời anh.- Tốt .Thiên Yết cũng chẳng biết từ khi nào mà câu trả lời của cô lại quan trọng như vậy, anh sẽ khó chịu khi cô im lặng và lờ đi anh. Có lẽ tình cảm này đã tiến triển thêm một bước nữa rồi..........Tới công ty , anh dừng xe trước cổng cho cô bước ra. Trước khi cô mở cửa thì anh hơi chồm người hôn nhẹ lên trán cô, thật sự rất lãng mạn á. Song Tử bước ra khỏi xe nhanh chóng và vẩy tay chào anh.- Bye.....Anh hạ kính xe xuống nhìn cô.- Trưa anh đến đón em cùng ăn trưa , bye ......- Thiên Yết nóiSong Tử hơi cười rồi đi vào trong công ty, anh cũng lái xe đến công ty làm việc.Gần trưa, Song Tử nhìn đồng hồ rồi cười tủm tỉm. Cô còn chuẩn bị sẵn túi xách , khiến Song Ngư nhíu mày tò mò.- Song Tử, hôm nay bà có chuyện gì vui à ?Song Ngư khẽ hỏi, không hỏi sao được cơ chứ. Suốt nguyên buổi cô cứ cười tủm tỉm mãi, làm cho nhỏ tưởng cô bị bệnh không ấy.- À đâu có, mình chỉ nhớ cái chương trình hôm qua nên cười thôi - Song Tử vội xua tay nói.- Chương trình gì vậy nói cho tui xem với ? - Song Ngư vẫn không buông tha, nhỏ trừng mắt hỏi tiếp.- À......chương trình ......hmmm....chấp cánh ước mơ.......ơ...." Thôi tiêu rồi, mày đang nói linh tinh gì vậy ? "Song Tử nhăn nhó hơi nhìn sang Song Ngư, và cô biết mình do vội nên nói bậy mất rồi. Song Ngư trừng mắt nhìn Song Tử, nhỏ còn cười nham hiểm nhìn cô.- Song Tử à, bà có thể giải thích cho tui biết cái chương trình Chấp Cánh Ước Mơ đó nó Vui Chỗ Nào Không , Nó Mắc Cười Chỗ Nào Không Hả ?Song Ngư gằn giọng, nhỏ nhấn mạnh cụm từ như : " Chấp cánh ước mơ " , " vui chỗ nào không " , " nó mắc cười chỗ nào không hả ". Nhỏ không hiểu cái lý do này sao cô nghĩ ra được thế không biết, đúng là yêu quá hóa khùng mà.Song Tử nhà ta chỉ biết cười trừ, quả thật hôm qua cô coi chương trình đó mà. Nhưng thật sự không có mắc cười như cô nói, chẳng qua là nhớ đến anh mà thôi.- Hìhì.......thôi mà Song Ngư yêu dấu, đừng hỏi tui hoài nữa mà - Song Tử cười trừ nịnh bợ Ngư." Ting "[\ Ra nhanh, anh đang đợi /]Song Tử xem xong tin nhắn thì vội vàng xách túi chạy đi, Song Ngư chỉ biết nhìn theo rồi thôi.Đúng là có tình yêu có khác, bỏ mặt cả bạn thân.- Chờ đấy Tử nhi, tui sẽ có bồ giống bà - Song Ngư bĩu môi.Song Tử đi ra thì đã thấy Thiên Yết đang đứng bên kia đường, cô hơi cười rồi bước đi .- Song Tử ......Một tiếng gọi ấm áp vang lên, khiến Song Tử giật mình quay lại nhìn. Là Thiên Bình đang đi lại phía cô, trên môi cậu là một nụ cười tươi. Song Tử trừng mắt nhìn , cô thật sự bất ngờ khi thấy cậu. Chẳng phải hôm qua cậu nói là đi công tác hay sao, giờ cô mới để ý trên mặt cậu có vết thương.- Thiên Bình, anh không đi công tác à ? - Song Tử khẽ hỏi.- Bị hủy rồi, hôm nay đi ăn trưa với anh nha, anh có chuyện muốn nói với em - Thiên Bình mở lời.- Em......hmmm.....em....- Song Tử lưỡng lự đưa mắt nhìn Thiên Yết bên kia đường.Xong cô lại quay qua nhìn cậu, cô phải làm sao đây ? Cả 2 hẹn cô ăn cơm thế này sao mà giải quyết, không thể từ chối cậu. Và cũng không muốn từ chối anh, bắt cô lựa chọn thật sự là điều không thể.Thiên Yết bên kia đường nhìn thấy, anh liền đi qua. Làm sao mà có thể để cô đứng đó với tình địch kia chứ, khi thấy Yết thì Bình ca rất bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi nghe anh nói.- Song Tử đã hẹn với em - Thiên yết.Gì chứ ? Chẳng lẽ 2 anh em nhà họ Nguyễn đang yêu cùng 1 người sao ? Cậu chẳng dám tin những chuyện đang xảy ra. Song Tử thì im lặng nhìn anh rồi lại nhìn cậu, giờ có ai cho cô biết nên giải quyết thế nào không ? Cô đang rất khó xử đây._____________Cho au ý kiến......Bình chọn luôn nha các nàng......😊
________________
Sáng sớm tại ngôi nhà nhỏ , Song Tử hết lựa lựa chọn chọn bộ này rồi đến bộ khác. Thử bộ này xong lại đến bộ khác, haizzz .....chỉ là đi làm thôi mà sao tự nhiên hôm nay cô lại thấy căn thẳng thế này, đến đồ cô cũng đã chọn tới 1h rồi mà chẳng ưng ý bộ nào. Mặc dù là mấy bộ ấy cô thường mặc đi làm, Song Tử mở to mắt nhìn cái váy trong tủ.- Cái này hợp này.Song Tử liền lấy đi thay ngay, cái váy màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng. Ngắn tới gối , cổ tròn và tay áo dài tới khuỷu tay , trông cô đẹp hẳn ra. Tóc còn xoã tự nhiên nữa cơ, mang một đôi giày búp bê cùng màu váy.Vừa bước xuống tới phòng khách thì cô nhận ngay ánh mắt ngạc nhiên từ ba mẹ, Song Tử ngại ngùng nhìn lại mình rồi nhìn ba mẹ.- Song Tử , hôm nay con đi chơi à ? - ba cô lên tiếng hỏi , ông còn cười mỉm- Con đi làm mà ba, thôi con đi làm đây trễ rồi, thưa ba mẹ con đi - Song Tử nói vội - Ê.....con không ăn sáng sao hả ? - Mẹ cô lên tiếng hỏi.Song Tử chạy mất rồi còn đâu, ra tới cổng thì cô giật mình trừng mắt nhìn. Thiên Yết nhìn cô chằm chằm không rời một giây, hôm nay cô xinh xắn hẳn làm cho anh ngây ngất . Còn cô bị ai kia nhìn quá thì ngại ngùng, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình.- Đi thôi.Thiên Yết nắm lấy tay cô nói, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại tự nhiên đến thế. Nắm lấy tay cô mà không chút do dự, Song Tử khẽ cười rồi bước theo anh. Cả 2 không biết rằng là phụ huynh của Song Tử nhà ta đã thấy tất, họ đang thầm đánh gia con rể tương lai này.- Con gái biết yêu rồi đấy ông , nó lớn thật rồi - mẹ cô khẽ nói.- Anh phải biết rõ cậu ta, anh không để con gái mình thiệt thòi đâu - ba cô khẽ thở dài nói.Ra tới xe anh mở cửa cho cô bước vào, rồi anh mới vòng qua bên kia ngồi vào chỗ lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh khẽ nhìn cô.- Đi làm có cần mặc đẹp vậy không ? - Thiên Yết khẽ hỏi.Song Tử lườm anh , cô mặc đẹp vậy là vì ai kia chứ. Vậy mà lại hỏi cô như vậy nữa, không khen người ta được một tiếng nữa mà.- Bình thường mà có sao đâu, em vẫn thường mắc vậy mà - Song Tử thản nhiên nói- Sao này không được mặt như vậy nữa, mặc đẹp vậy cho bọn con trai trong công ty nhìn à .Thiên Yết nói tuy thấy rất thản nhiên nhưng vẫn có mùi giấm chua đâu đây, Song Tử nhìn Thiên Yết rồi cười thầm. Cô có thể nghĩ anh đang " ghen " không ? , liệu cô có thể nghĩ là ý anh muốn nói cô chỉ được mặc như thế trước mặt anh hay không.- Này , có nghe anh nói không ? - Thiên Yết khó chịu hỏi lại.- Hả.....à em biết rồi - Song Tử giật mình rồi cũng khẽ đáp lời anh.- Tốt .Thiên Yết cũng chẳng biết từ khi nào mà câu trả lời của cô lại quan trọng như vậy, anh sẽ khó chịu khi cô im lặng và lờ đi anh. Có lẽ tình cảm này đã tiến triển thêm một bước nữa rồi..........Tới công ty , anh dừng xe trước cổng cho cô bước ra. Trước khi cô mở cửa thì anh hơi chồm người hôn nhẹ lên trán cô, thật sự rất lãng mạn á. Song Tử bước ra khỏi xe nhanh chóng và vẩy tay chào anh.- Bye.....Anh hạ kính xe xuống nhìn cô.- Trưa anh đến đón em cùng ăn trưa , bye ......- Thiên Yết nóiSong Tử hơi cười rồi đi vào trong công ty, anh cũng lái xe đến công ty làm việc.Gần trưa, Song Tử nhìn đồng hồ rồi cười tủm tỉm. Cô còn chuẩn bị sẵn túi xách , khiến Song Ngư nhíu mày tò mò.- Song Tử, hôm nay bà có chuyện gì vui à ?Song Ngư khẽ hỏi, không hỏi sao được cơ chứ. Suốt nguyên buổi cô cứ cười tủm tỉm mãi, làm cho nhỏ tưởng cô bị bệnh không ấy.- À đâu có, mình chỉ nhớ cái chương trình hôm qua nên cười thôi - Song Tử vội xua tay nói.- Chương trình gì vậy nói cho tui xem với ? - Song Ngư vẫn không buông tha, nhỏ trừng mắt hỏi tiếp.- À......chương trình ......hmmm....chấp cánh ước mơ.......ơ...." Thôi tiêu rồi, mày đang nói linh tinh gì vậy ? "Song Tử nhăn nhó hơi nhìn sang Song Ngư, và cô biết mình do vội nên nói bậy mất rồi. Song Ngư trừng mắt nhìn Song Tử, nhỏ còn cười nham hiểm nhìn cô.- Song Tử à, bà có thể giải thích cho tui biết cái chương trình Chấp Cánh Ước Mơ đó nó Vui Chỗ Nào Không , Nó Mắc Cười Chỗ Nào Không Hả ?Song Ngư gằn giọng, nhỏ nhấn mạnh cụm từ như : " Chấp cánh ước mơ " , " vui chỗ nào không " , " nó mắc cười chỗ nào không hả ". Nhỏ không hiểu cái lý do này sao cô nghĩ ra được thế không biết, đúng là yêu quá hóa khùng mà.Song Tử nhà ta chỉ biết cười trừ, quả thật hôm qua cô coi chương trình đó mà. Nhưng thật sự không có mắc cười như cô nói, chẳng qua là nhớ đến anh mà thôi.- Hìhì.......thôi mà Song Ngư yêu dấu, đừng hỏi tui hoài nữa mà - Song Tử cười trừ nịnh bợ Ngư." Ting "[\ Ra nhanh, anh đang đợi /]Song Tử xem xong tin nhắn thì vội vàng xách túi chạy đi, Song Ngư chỉ biết nhìn theo rồi thôi.Đúng là có tình yêu có khác, bỏ mặt cả bạn thân.- Chờ đấy Tử nhi, tui sẽ có bồ giống bà - Song Ngư bĩu môi.Song Tử đi ra thì đã thấy Thiên Yết đang đứng bên kia đường, cô hơi cười rồi bước đi .- Song Tử ......Một tiếng gọi ấm áp vang lên, khiến Song Tử giật mình quay lại nhìn. Là Thiên Bình đang đi lại phía cô, trên môi cậu là một nụ cười tươi. Song Tử trừng mắt nhìn , cô thật sự bất ngờ khi thấy cậu. Chẳng phải hôm qua cậu nói là đi công tác hay sao, giờ cô mới để ý trên mặt cậu có vết thương.- Thiên Bình, anh không đi công tác à ? - Song Tử khẽ hỏi.- Bị hủy rồi, hôm nay đi ăn trưa với anh nha, anh có chuyện muốn nói với em - Thiên Bình mở lời.- Em......hmmm.....em....- Song Tử lưỡng lự đưa mắt nhìn Thiên Yết bên kia đường.Xong cô lại quay qua nhìn cậu, cô phải làm sao đây ? Cả 2 hẹn cô ăn cơm thế này sao mà giải quyết, không thể từ chối cậu. Và cũng không muốn từ chối anh, bắt cô lựa chọn thật sự là điều không thể.Thiên Yết bên kia đường nhìn thấy, anh liền đi qua. Làm sao mà có thể để cô đứng đó với tình địch kia chứ, khi thấy Yết thì Bình ca rất bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi nghe anh nói.- Song Tử đã hẹn với em - Thiên yết.Gì chứ ? Chẳng lẽ 2 anh em nhà họ Nguyễn đang yêu cùng 1 người sao ? Cậu chẳng dám tin những chuyện đang xảy ra. Song Tử thì im lặng nhìn anh rồi lại nhìn cậu, giờ có ai cho cô biết nên giải quyết thế nào không ? Cô đang rất khó xử đây._____________Cho au ý kiến......Bình chọn luôn nha các nàng......😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me