Song Tu Thien Yet Ta La Tat Ca Cua Nhau
_________
Song Tử vừa xuống phòng khách thì nhận được nụ cười ấm áp từ Thiên Bình, cô cũng đáp lại nhưng có gì đó gượng gạo, cô đi lại gần cậu rồi lên tiếng nói.- Anh có thể giúp em không ? , à không ý em là anh lên phòng em đưa em trai của anh đến bệnh viện đi - Song Tử nói đầy lo lắng.- Cái gì....... Thiên Yết đang ở nhà em, em ấy bị sao vậy ? - Thiên Bình cằm tay Song Tử hỏi.- Bị thương ở lưng , bây giờ còn bị sốt cao nữa, anh mau đưa anh ấy đến bệnh viện ngay đi - Song Tử nói.Thiên Bình gật đầu thay cho câu trả lời, cậu theo cô đi lên phòng ......" Cạch "Cánh cửa mở ra thì ngay lập tức cậu liền nhận ngay ánh nhìn lạnh lùng từ ai đó, khuôn mặt dường như khó coi hơn khi nảy. Thiên Bình tiến đến giường ngủ, nơi Thiên Yết đang nằm, anh quay mặt chỗ khác còn cậu thì nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng.- Để anh đưa em đi bệnh viện có được không ? - Thiên Bình lên tiếng hỏi.- Có cần lấy khẩu trang đeo vào không anh trai ? - Thiên Yết hỏi ngược lại cậu bằng cách lạnh lùng.- Em có thôi cái kiểu nói chuyện ấy với anh hay không ? , hiện tại sức khỏe của em quan trọng hơn - Thiên Bình lên tiếng vẻ mặt anh lo lắng hơn nữa.- Tôi không cần anh lo , tự tôi có thể giải quyết.Thiên Yết nói một cách lạnh lùng, cậu không biết nói gì nữa, cậu không thể ép Thiên Yết . Song Tử hiện tại đã là người vô hình giữa 2 anh em nhà họ, thấy 2 người tình cảm quá cô cũng không muốn phiền, vừa quay lưng bước đi thì........- Tôi cần cô giúp - Thiên Yết lên tiếng, dường như dịu giọng hơn.Song Tử dừng bước cô quay người lại, nhận thấy cái gật đầu từ cậu , hiểu ý nên cô liền đi lại phía anh .- Anh muốn tôi giúp việc gì thì nói đi ? - Song Tử lên tiếng hỏi khi ngồi xuống giường cạnh anh.- Lấy giúp tôi thuốc hạ sốt - Thiên Yết nói.- Ừa , anh đợi tôi chút - Song Tử nói rồi đi ra khỏi phòng.Một lúc sau, Song Tử quay lại với một ly nước và thuốc hạ sốt, cô đỡ anh lên một cách ân cần. Rồi từ từ đưa thuốc và nước cho anh uống, Thiên Bình đứng đó nhìn rồi thầm ghen tỵ với Thiên Yết, thật lòng mà nói là cậu đã phải lòng Song Tử.- Anh về trước , anh đột nhiên có công chuyện , để lần sau anh mời em đi ăn - Thiên Bình lên tiếng khi Thiên Yết vừa uống thuốc xong.- Chào anh nha, hẹn anh lần sau nha, để em tiễn anh ra cổng - Song Tử cười nhẹ nói.Song Tử cùng với Thiên Bình ra ngoài, để lại một mình Thiên Yết trong phòng, anh nhìn theo anh trai của mình. Không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của anh, anh nhận ra Thiên Bình yêu cô . Và bỗng nhiên trong lòng anh lại có ý định chiếm lấy cô từ tay anh trai, mặc dù hiện tại anh vẫn chưa hiểu được trái tim mình muốn gì." Tôi không muốn thua anh nữa "___________________Đến trưa........
Cô nấu xong cháo thì liền bê lên cho anh, nhưng đến khi mở cửa phòng ra thì chẳng thấy anh đâu, cái giường trống trơn không còn thấy thân hình to lớn ấy, cô cứ nghĩ anh vào phòng vệ sinh. Song Tử đặt tô cháo nghi ngút khói lên bàn, cô lặng lẽ ngồi trên giường chờ, cô không hiểu nổi mình tại sao lại lo cho anh ta, khi lòng cô thích Thiên Bình, tại sao cô lại thấy ấm áp khi nằm trong vòng tay anh.Đợi khoảng hồi lâu thì Song Tử mới đi lại chỗ phòng vệ sinh, nhưng khi mở cửa ra thì cô chẳng thấy ai. Cảm giác hụt hẫng bỗng chốc xâm chiếm cơ thể cô, Song Tử lại lặng lẽ bê tô cháo ra khỏi phòng.- * thở dài * đang bị thương mà còn đi đâu không biết nữa.Song Tử không nhận ra rằng cô đang lo lắng cho ai đó quá nhiều, một người rất đỗi xa lạ với cô.Vào tới bếp cô đặt tô cháo lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống, tại sao cô lại buồn thế này kia chứ. Anh Và cô đơn giản chẳng là gì của nhau, ấy thế mà khi anh đi không nói câu nào lại khiến tâm trạng cô tệ đến vậy.- Thật ra mọi chuyện là sao ?Lại thở dài, Song Tử lên phòng thay đồ rồi rời khỏi nhà, cô đến thư viện để giải tỏa những vướng mắt trong lòng lúc này. Một ánh mắt nào đó khi thấy gương mặt buồn của cô thì bỗng khó chịu , chủ của ánh mắt ấy tự trách mình rồi bỏ đi. " Xin lỗi em, tôi không muốn nói lời tạm biệt "_________________Ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy..........Người làm trong ngôi biệt thự cao quý ấy đều lật đật chuẩn bị gì đó, mặt ai cũng căng thẳng vô cùng, xen lẫn vào sự căn thẳng ấy là một chút sợ hãi. - Nhanh đi, ông chủ sắp về rồi - bà quản gia giục.Bà ấy khẽ nhìn lên đồng hồ rồi thở dài, chỉ còn 10 phút nữa là ông chủ tịch về. Mọi thứ cũng đã gần xong và dường như hoàn mỹ, nhưng có một đều bà lo lắng là cậu chủ nhỏ vẫn chưa về. Nếu mà cứ cái đà này thì cậu chủ lại bị nhốt trong phòng cho coi, bà thì lại không muốn như vậy.10phút sau.........Ở tại cửa chính của ngôi biệt thự, tất cả những người làm trong biệt thự đứng thành 2 hàng ngay cửa. Họ chuẩn bị đón người có quyền lực lớn nhất của biệt thự, cũng chính là ba của anh và cậu." Cạch "Cánh cửa mở ra làm bà quản gia nín thở nhìn, rồi khuôn mặt bà lại hiện lên tia lo sợ.- Chào ông chủ, mừng ông chủ trở về - tất cả người làm đồng thanh nói.Ánh mắt ông nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, rồi cái mà ông nhận lại không như ông mong muốn. Ông Nguyễn bước lại ghế sôfa ở sảnh chính rồi ngồi xuống, mặt ông lúc này nghiêm vô cùng, khiến mọi người phải nín thở theo từng cử chỉ hành động của ông.- Quản gia Chung cậu chủ nhỏ đâu ?Một câu hỏi nhẹ nhàng thôi nhưng ẩn chứa trong đấy là một sự tức giận, từ trên cầu thang bà Nguyễn bước xuống, gương mặt và nụ cười đôn hậu của bà làm dịu đi sự căng thẳng cho biệt thự.- Thiên Yết cũng phải đi làm mà, ông nghĩ nó chỉ biết ăn chơi thôi sao ?Bà Nguyễn ngồi xuống cạnh ông, bà nháy mắt ra hiệu cho quản gia lui xuống. Câu hỏi ấy khiến ông Nguyễn hơi chột dạ, đúng là Thiên Yết giúp ông rất nhiều, những mối làm ăn lớn toàn là do con trai út của ông tìm về. Ấy mà vẫn không thể vơi đi cái ác cảm của ông đối với Thiên Yết, một người được tiên đoán là kẻ phá hoại dòng họ.- Cả đêm hôm qua nó không về nhà, vậy mà đi làm à ? - ông Nguyễn nhìn bà Nguyễn hỏi.- Ờ......thì........." Cạch "- Con về rồi , xin lỗi ba .Thiên Yết đi lại trước mặt ông Nguyễn cúi đầu xin lỗi, mặc dù lưng anh đau lên từng hồi. Từ nhỏ tới giờ cho dù ba anh có đối với anh thế nào đi nữa, thì vẫn chưa một lần nào anh tỏ thái độ trước mặt ông.- Càng ngày càng không ra gì, ta phạt con ở trong phòng một tuần , không được phép ra khỏi phòng khi chưa có sự đồng ý của ta - Ông Nguyễn nói rồi đứng dậy đi lên phòng.Lại phạt.......Thiên Yết cười khinh, từ nhỏ đến lớn tất cả những gì anh làm đều không vừa mắt ba anh. Hình phạt đều đặt ra dành cho anh, thật buồn cười khi số phận lại đối với anh như vậy.- Con trai ngoan, mẹ tin một ngày nào đó ba con sẽ thay đổi thôi.Bà Nguyễn nắm lấy tay Thiên Yết nói, anh ôm lấy mẹ mình như một lời an ủi lớn nhất.- Con không sao.______________________Cho au ý kiến nha.......😊😊😊Bình chọn cho au luôn nha.......😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me