Song Tuyet Inuyasha Fic Dich Sesskagu
"Lần tới, nhắm vào đầu ta."Sesshoumaru nhìn cô đi. Mái ngói vỡ ra dưới chân giữa từng bước nhảy, đến khi cô biến mất sau một mảng ngói chìa ra, rồi đến cả mùi cũng phai, ẩn đi dưới làn gió, và theo nó, là bất cứ chút trách nhiệm nào hắn còn giữ với cô.Hắn chạm tay lên bụng, hít vào, xem xét thương tích. Không xương gãy, chỉ đau. Sẽ có một vết bầm kha khá, nhưng cô tấn công chỉ để đẩy hắn ra chứ không gây hại. Và đã làm rất tốt, hắn bất ngờ, sức ép đủ khiến hắn choáng, thứ mà hắn sẽ không cho phép xảy ra lần nào nữa.Có chút ý niệm mơ hồ, yêu khí chảy dọc sống lưng, nói rằng hắn nên đuổi theo, đáp lại đòn mà cô đã ra. Năng lượng tụ sẵn, nhưng chân hắn vẫn dán trên sàn như một bánh xe bị kẹt.Tường còn đang chảy ra vì chất độc, mảng vữa nhão nhẹt, rỏ xuống đất tràn trên chiếu tatami, nổi bọt, kêu xèo xèo. Một chút mất kiểm soát, cơn giận bốc lên khi nghe nhắc tới Rin, con bé là một chủ đề nhạy cảm mà ngay lúc này, hơn bao giờ hết, cần được để ý cẩn trọng giữa đám hỗn tạp đang lang thang trên các sảnh. Kagura chưa bao giờ là mối họa khi có dính líu tới cô, nhưng chỉ nhắc tới-Hắn sẽ phải giết cô, nếu đuổi theo cô bây giờ. Dù qua cái màn phô sức mạnh đó, có vẻ khó hơn hắn đã nghĩ. Hắn chưa từng thấy cô chiến đấu, và đã đánh giá thấp những gì cô có thể làm.Nhưng, chân hắn từ chối di chuyển, và có một chút gì đó thắt lại trong bụng.Hắn đã là kẻ ngu muội.Ngủ quên quá lâu trên chiến thắng, hắn chẳng màng thắc mắc về sự hồi sinh kì diệu hay tại sao mùi của cô lại thay đổi, chỉ để cô cứ thoải mái muốn làm gì thì làm vì nếu không, chẳng khác nào nghi ngờ chính hắn.Là một món nợ, bao nhiêu năm trước, một sai lầm cần được sửa chữa. Cô đã giúp hắn, sự trợ giúp mà chắc chắn đã góp phần dẫn đến cái chết của cô. Khi cô hồi sinh, sức nặng đã nhẹ khỏi vai, khiến cảm giác hắn mang nợ cô vơi đi. Hắn đã không hỏi, quá nặng lòng trong đôi mắt màu máu và kí ức về một nụ cười...Và cô lại làm thế nữa, xuất hiện nơi mà hắn ít ngờ nhất, cười cười đùa đùa vui vẻ. Hắn đã trở nên quá tự mãn, cho phép cô bước qua cửa mà chẳng suy nghĩ thêm chút nào, vì cô chưa từng có lí do khiến hắn phải nghi ngại.Hắn ở vị trí cao hơn những mối ngờ yếu đuối đó. Sai lầm mà hắn sẽ không lặp lại. Nếu là một kế hoạch tỉ mỉ gì đấy, thì được thôi, Hắn đã giết con nhện đó một lần rồi, hắn sẽ làm thế một lần nữa.Vậy mà, chân hắn vẫn cứ dán trên sàn.Hắn gầm gừ, ép mình bước, xoay gót quay vào trong. Kéo mạnh cửa, suýt khiến cái thứ mong manh ấy gãy ra làm hai.Ánh đuốc làm hắn mất phương hướng, quá sáng so với hành lang tối lúc nãy. Hắn chớp mắt... lúc nãy thì làm gì có.Thật là. Có nhiều lúc, hắn đã nghĩ cái tình cảnh này mệt người hơn là đáng. Và đôi khi, hắn hận mình không thể nhẫn tâm như đã từng ưa thích như vậy. Có lợi ích khi là một con quái vật vô tình. Nhưng Rin sẽ buồn nếu con cáo nhỏ này đột nhiên biến mất. Không may.Tay hắn đấm vào tường khi vừa bước tới và nhóc yêu hồ rớt bịch xuống đất, khói nảy lên. Thằng nhóc liếc lên hắn, tay đưa xoa đầu, nhưng biết khôn mà giữ miệng không kêu la."Muốn nghe trộm," Sesshoumaru nói, bước qua nó. "thì chọn thứ gì ít rõ ràng hơn."Shippou nhìn hắn, Sesshoumaru đã đi vài bước rồi nó mới cất tiếng. "Tôi không thích Kagura lắm, nhưng... cô ấy từng giúp bọn tôi."Hắn không dừng, nhưng có chậm lại."Nếu hắn... nếu Naraku trở lại, chúng ta sẽ biết mà, phải không?"Bốn năm là một khoảng khá dài để con nhện giăng tơ thành cái bẫy. Nhưng mà, con nhện đó đã sống cả nửa thế kỉ mà Sesshoumaru còn không nghe tới. Có thể nếu cần thì thời gian chẳng là gì cả."Tin tưởng người khác một chút," thằng nhóc nói, có vẻ lạc quan, nhưng rồi nhỏ giọng lại "...Ít nhất thì đó là điều Kagome sẽ muốn tôi nói"Sesshoumaru hừ và bước tiếp. "Ngươi ở gần bên con người quá lâu rồi."Hắn theo mùi hương của mẹ, và tìm thấy bà thong thả tựa vào một ban công trên tầng cao nhìn ra tòa thành, cái tẩu dài trong tay, mắt dõi theo lũ chó cắn nhau dưới sân chính phủ đầy tuyết. Trên đầu, vầng trăng bàng bạc treo nơi tấm mành đầy sao, sáng gần như mặt trời vào thời điểm này của năm dù khuyết hết hơn nửa, làm ngọn núi gần đấy như cháy trong lửa bạc. Nhiệt độ đã giảm nhiều từ khi mặt trời lặn, nhưng có vẻ mẹ hắn không bận tâm.Một kẻ theo hầu đứng bên cạnh, nhanh chóng rời đi khi hắn bước tới. Mẹ hắn nhìn lên, thở dài não nề và đảo mắt, gõ gõ cái tẩu lên lan can, để gió cuốn mớ tàn thuốc."Ta không nghe mùi máu," bà cất tiếng, nhìn hắn từ đầu đến chân, "nhưng có nghe mùi độc. và nhìn mặt ngươi thì hẳn là không thiếu chút động tay.""Ta muốn biết chuyện xảy ra giữa các người bốn năm trước.""Đừng nói với ta ngươi dễ bị dao động vì nữ sắc tới vậy nhé."Hắn lườm bà, và bà chỉ phẩy tay, thở dài thêm lần nữa."Ả tới tìm ta với một con thần thú héo rũ," bà nói, "thứ đó trông như đứng còn không nổi, ốm yếu đến vậy mà vẫn dám cả gan vô phép. Nó lệnh cho ta phải mở đường tới địa ngục để chúng tìm chủ nhân mất tích của nó.""Thần thú?"Tòa thành rung lên, cơn chấn động chạy khắp nền đất, theo sau là một tràng tiếng kêu la. Hai mẹ con có cùng biểu cảm thờ ơ khi hướng mắt về hướng âm thanh phát ra.Bụi mù và tuyết xoáy từ tầng phía dưới, tung lên bởi một mái ngói đổ sập. Đánh nhau à? Không lạ, chắc chắn có kẻ phải mất mạng hay một, hoặc vài cái tay, chân khi bao nhiêu đây yêu quái cùng tụ hội. Cãi vặt là thường xuyên, miễn cuộc ẩu đả gồm ít nhất hai kẻ đủ hăng máu để đánh nhau, không vấn đề gì nếu chúng biết giữ chuyện riêng. Nhưng cái kẻ đã gây ra đống đổ nát bên dưới có vẻ chẳng biết phép tắc, phạm vào cả tòa thành thế này."Không dễ sửa đâu." Mẹ hắn thở dài, nhả khói ra."Ta sẽ xử lí." Cách để giải tỏa chút năng lượng. Hắn xoay người, định đi đường vòng, nhưng rồi gió đổi, mang theo mùi mới tới...Mùi máu và-...Độc..............................Thằng chó đẻ. Cô đáng lẽ nên biết.Trí nhớ không thèm nhắc cô, vài đêm lịch sự chẳng là gì với một kẻ vốn từ trong gốc đã khốn nạn. Chút cãi cọ khi mẹ hắn đến, cô có nghĩ, nhưng không phải cái thứ vừa xảy ra,Sao cũng được, ở đây lạnh quá rồi.Cô đã chiều lòng tò mò, và thành ra là tệ hơn cả dự định. Được thôi. Nhưng giờ cô hiểu. Ít nhất thì cũng không đổ máu gì, cô không hứng thú làm tên khốn đó cụt một lần nữa. Cô không biết hắn có nghĩ giống cô không, nhưng chẳng bận tâm nữa.Tekari nhảy dựng lên khi Kagura đóng mạnh cửa phòng, con bé gần chết chìm trong vải, nó đang làm việc. Urue treo mình như bóng đêm trên xà nhà, một con mắt đỏ hiếu kì nhìn cô qua khe hở của đôi cánh."Chúng ta đi thôi!" "Thật ạ?!" Con dơi nhảy ngay lên vai cô, trượt chân trên lớp áo lụa mượt."Tekari, bảo mọi người ta đến miền nam." cô nói, lần qua đám quần áo trên sàn để xem có gì ổn mà mặc. "Achara sẽ biết tìm ta chỗ nào."Urue rít một tiếng vui vẻ bên tai cô, Kagura kệ, cứ tiếp tục tìm, quẳng mớ đồ của Momiji qua sau vai và lên đầu Urue. Cô cần thứ gì bền và ấm để khỏi dùng khí tạo nhiệt, một cái hanten len dày, kosode nhiều lớp, tabi-Cửa kéo ra, và Kagura giật nảy mình, không nhận ra nguồn khí này. Cô xoay người, tiếng rủa sẵn sàng nơi chót lưỡi, nhưng chỉ chạm phải đôi mắt đen tuyền."Ngươi muốn cái quái gì hả?""Chúng ta chưa làm quen đường hoàng, lúc nãy." Con quạ đã làm cô sững người, nụ cười quỉ quyệt trên môi y, hai thuộc hạ đi hai bên. Kagura cố không nhăn mặt khi hắn cúi sâu chào. "Ta chỉ đến để giới thiệu cho phải phép. Ta là Ryuuhoubou, con trai thứ tư của Soujoubou*, Đại Thiên Cẩu xứ Niigata. Rất vinh hạnh.""Không thể nói là ta thấy thế," Cô quặt lại, vẫy mảnh vải đang cầm trong tay lên cho y thấy. "Ngươi giới thiệu xong rồi, còn ta thì đang bận."Y mím môi, tỏ vẻ buồn khi bước qua ngưỡng cửa. "Chà, thật không may, ta đã ái mộ điệu nhảy của nàng mấy ngày nay, nhưng không đủ can đảm mời nàng ngồi hầu rượu. Ta chắc là ta có thể làm nàng thay đổi suy nghĩ?"Hai Tiển Thiên Cẩu bước tới sau lưng y, những đôi mắt tròn lướt khắp gian phòng nhỏ. Kagura thả mớ quần áo trong tay, cầm chắc quạt, nhún vai cho Urue ngã xuống, nó lướt tới đáp cạnh Tekari. Hai con quạ xấu xí chắc chắn không có chút phép tắc, một đã giẫm lên cái áo furisode đỏ chói của Hotaru."Ta ngờ đấy." Cô buồn chán nhìn Tiểu Thiên Cẩu. "Và ta nghĩ các ngươi nên rời khỏi đây trước khi ta hết kiên nhẫn."Mặt y tối đi, tặc lưỡi một cái, bước tới. "Nào, nào, nàng ở đây để mua vui mà, phải không? ta nghĩ chúng ta có thể sắp xếp-""Ta chẳng có tâm trạng chơi cái trò gì ngươi bày, quạ à." Cô rít lên. "Hoặc nói thẳng lí do các ngươi đến đây, hoặc cút."Y bật cười, tiếng trầm và nặng, chẳng có chút vui dù vai y run lên."Nàng điều khiển gió mà, phải không?" Y nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen như bừng lên, chút xíu vui thích len trong giọng nói. Y đưa tay ra định chạm vào cô hệt như lúc nãy đã làm, nhưng thay vì móng, y dùng đốt ngón tay. Cô nghiêng người tránh. "Hợp mà, nàng không nghĩ vậy sao? Theo một kiểu, hai ta đều thống lĩnh bầu trời..."Cô cau mày, dùng quạt gõ vào tay y như cách người ta đuổi một con ruồi. Y rụt tay về, vẫy vẫy như thể đau thật."Vả lại," Y mỉm cười. "Ta chưa từng ngủ với nữ thần bao giờ."Một khoảng lặng, gió ngừng trong lúc lời hắn nói chảy qua không gian, Urue chắc đang há hốc miệng, nhưng Kagura hầu như không nghe nổi vì máu nóng dồn lên đập thình thịch trong tai. Cô cũng mỉm cười, và trong một khắc, dường như hắn tin cô cười thật. Cô nhẹ nhàng vung tay, cái quạt mở rộng."Hay đấy, nhưng ta nghĩ ngươi không nghe lời ta nói, ta đã nói là-" Cô phật quạt, năng lượng cuồn cuộn ra từ nó như một cú đấm ngắm chuẩn. "-cút!"Xoáy gió dọng vào mạn sườn y, vài cái xương hẳn phải gãy. Không phải tuyệt kĩ của cô, trong này hẹp quá, nửa khung cửa shoji bay ra theo y, giấy và gỗ vụt thẳng ra sân. Ryuuhoubou bị bất ngờ bởi lực của đòn đánh, bị quăng ra tuyết cứng trong khi lũ thuộc hạ ré lên kêu tên y."Ngươi nên hạ tiêu chuẩn xuống đi."Y nằm yên một lúc, và cô tự hỏi có khi nào y bất tỉnh mất rồi không. Nhưng rồi một cơn run run, ngực y phập phồng với-Tiếng cười?Im lặng, nhưng chắc chắn là tiếng cười.Cô sẽ giết y.Con quạ nhìn lên, chống khuỷu tay nâng người, nụ cười nở rộng trên mặt, răng trắng lộ ra. Rồi y đứng dậy, giang cánh, gật đầu với các thuộc hạ.Và lao tới.Làn gió từ cú đập cánh đẩy y tới với tốc độ khủng khiếp, chưa đến một khắc đã băng qua khoảng cách từ sân đến cửa. Kagura nhảy ra sau, phóng một làn gió tới, khiến y chậm đi một chút."Thằng ngu, là ta điều khiển gió ở đây!" Cô phật quạt xuống, một cơn lốc phóng xuống đầu y ép y bẹp dí trên tatami, sàn nhà gãy nát. "Cánh lớn cũng chẳng làm gì được ta."
Không nhìn ra nổi thân thể y dưới màn tấn công và những mảnh vụn cuốn theo gió. Lũ Tiểu Thiên Cẩu la hét gọi chủ, lượn quanh cơn xoáy như lũ bồ câu không đầu cố tìm y. Con trai thứ tư của Soujoubou đó à? Đại Thiên Cẩu cái khỉ mốc, yếu đuối ngu muội thích khoe mẽ. Lũ quạ này cần học hỏi nhiều về cách hành xử với bề trên.Rồi đột nhiên, chúng ngừng lượn, quay qua cô, vẻ quyết tâm chạy trên mặt. Thật không may. Cánh chúng vỗ chậm hơn, Kagura đảo mắt, thắc mắc sao chúng còn cố làm gì. Chúng lao về phía cô từ hai hướng, một trước mặt, một sau lưng, tiếng cánh đập lộ hết cả đường tiến công, thêm tiếng rít nữa."Long nha chi vũ!" Ngu ngốc. cô nghe tiếng gỗ răng rắc và tường vỡ ra dưới lực màn xoáy, từng mảng của căn phòng nát ra dưới gió của cô. Lạ thật, cuộc đấu nho nhỏ của họ chưa bị xen vào.Cô hất con quạ phía trước đi khi nó đã vượt được lốc xoáy, rồi để gió tan đi, không muốn phá hoại thêm nữa. Với lại, đối thủ của cô cũng không cần mạnh tay thế này, thảm hại, cô nên cứ nhanh chóng lấy đầu chúng. Con quạ đầu tiên cứ lảo đảo trước mặt như ruồi bay, bực cả mình. Ryuuhoubou vẫn còn bị cơn gió xoáy ép chặt, có thể cô làm gãy xương sống y mất rồi, cô chưa thấy y cử động từ khi dán mặt xuống sàn."Dưới đó còn sống chứ?" Cô gọi. Không nghe được hơi thở, có thể là không. Cô bước qua một mảnh vải nhàu nát, Momiji sẽ giận-"Kagura-sama!"Cô xoay người, nhìn Urue nhe nanh, cơ thể phập phồng, hàm răng nó chĩa ra và mắt ánh sắc đỏ. Tekari nắp sau nó, con quạ thứ hai dùng vuốt tạt hai đứa. Cô muốn chửi thề, vung một làn gió mạnh ép con đầu tiên xuống sàn thêm lần nữa cho chắc và quay qua xử lí thứ khỉ gió kia. Có gì đó ánh lên trong tầm mắt, cái luồng khí màu đen đó, lần này nhanh hơn-Cơn đau nổ trên vai trái, lạnh băng chạy trên xương đòn xuống sườn, móng xé qua da thịt. Mùi hăng hắt của máu - và một thứ gì đó khác - ọc ra từ vết thương lọt vào mũi cô trước khi thực sự cảm nhận được cơn đau. Cô cố thở, nhưng thậm chí là thở cũng không được, một bàn tay đã nắm lấy cổ họng.Cô bị quăng ngược về, cái tay nắm lấy ép cô vào mảng tường kêu răng rắc."Ngươi điều khiển gió, nhưng Thiên Cẩu bọn ta sống đủ lâu để biết làm suy yếu chúng," giọng nói đó giờ nghèn nghẹt đi trong tiếng thở nặng. "Ta cũng chưa giết vị thần nào, nên đây sẽ là đêm của nhiều thứ đầu tiên."Kagura nghiến răng, tiếng hầm hừ ngay trong họng nhưng bàn tay nắm lấy cổ nghiền nó đi mất. Cô oằn người dưới nắm tay của y, tay cô cào lên tay y. Một đầu gối y đưa lên giữa hai đùi, giữ cô chặt trên tường. Đôi mắt đen ép cô phải nhìn khi y đưa mặt lại gần, cô chống cự, móng hắn đâm vào làn da gần hàm. Cô không phải kiểu có thể đánh cận chiến tay đôi thế này, và y giữ chặt quá, cơ thể không nhúc nhích nổi chút nào dù cô có vùng vẫy ra sao để đẩy y ra.Ý định của y rõ ràng quá rồi, và cô biết khi y nghiêng đầu, cái cách mắt y đưa xuống và cúi người tới. Da nổi gai óc và cảm giác ghê tởm dâng lên trong cuống họng, căm phẫn cái chạm của y. Bụng quặn lại dù cơn đau trên vai nhức nhối. Tay trái cô không cử động được nữa, cơ bắp đã nát ra rồi, nhưng cô sẽ không chịu thua một con chim chết tiệt.Ở đâu đó, Tekari thét lên.Cô cần không khí, chỉ để gỡ tay y khỏi cổ. Tay cô nắm chặt lấy tay y, chỉ một chút để thở. Không quan tâm là gió từ cô cũng xé da thịt mình lẫn da thịt y, miễn là có chút khoảng trống-Kagura hít sâu, và nhổ vào mặt y.Là người khác, thì chẳng đáng gì, chỉ đúng nghĩa phỉ nhổ, nhưng không khí thoát ra từ phổi cô đủ để tạo cơn gió dữ xé khuôn mặt y, từ miệng lên tai.Ryuuhoubou ngay lập tức thả lỏng tay, ôm cằm nhìn máu đổ xối xả từ má và tay mình. Kagura ho sặc sụa, không rời mắt khỏi y nhưng vẫn chưa cử động được vì chân y còn giữ giữa hai đùi. Y nhìn lên, và đấm vào mặt cô.Cô ngã ra đất đánh thịch, vai nhói lên, không còn lạnh băng nữa mà đã bắt đầu ấm lại. Nhưng không đỡ hơn chút nào vì y cúi người theo, nắm tay đấm vào chỗ da thịt bị thương, giữ cô dưới sàn. Móng đâm vào vết thương, Kagura cố không gào lên. Sải cánh của y che hết ánh sáng, chắn cô với thế giới ngoài kia, khiến thực tại của cô là một màu đen thăm thẳm. Cô vung tay, tìm được cây quạt, chỉ mở hé được một chút, nhưng đủ để giơ tay lên phóng ra một đao gió, sắc lẻm...Và Ryuuhoubou mới là kẻ phải thét.Máu đổ xuống mặt cô, chảy cả vào mắt và mũi, chất máu hăng hắt mùi kim loại càng làm cô cố há miệng thở và ho sặc sụa. Cô cảm nhận máu ấm thấm vào áo khi đôi mắt đen nó nhìn mình, nhìn nhưng không thấy, miệng y mở to.Thế giới của cô không chỉ còn là màu đen nữa, ánh sáng từ mặt trăng và những ngọn đuốc xa xa hắt lên khuôn mặt kinh hoàng của con quạ, Chưa chết, nhưng...Kagura đẩy y ra, y ngã nhào không chút chống cự, nằm trên cái đống đổ nát đầy máu từng là phòng của họ, mái ngói vụn vỡ, đống quần áo nhàu nhĩ. Cô cố đứng dậy, tay đưa ra đỡ người nhưng giật mình khi chạm phải thứ gì đó ấm và mềm.Cánh của y. Một cái đang nằm bên phải cô, vết chém ngọt ngay chỗ nối với lưng. Cô đã chém đứt cánh của con quạ."Urue!"Cô ép mình đứng lên, loạng choạng vì cơn đau, sức nóng chảy trong vai, không đủ gây bỏng, nhưng đủ khiến cô khó chịu. Cô thấy đầu thần thú của mình ngó lên từ đống đổ nát, che chắn Tekari với cái cánh của nó. Và phía trên...Khán giả. Một đám là khuyển yêu, nhưng không ai cô nhận ra cả. Tất thảy đều mang biểu cảm ghê tởm, nhe nanh giơ vuốt.Tiếng thé nhắc cô về lũ Tiểu Thiên Cẩu khi một con lao đến, cánh vỗ phành phạch và mỏ quang quác. Lần này cô không do dự kết liễu nó ngay, một đao gió nhắm chuẩn xác xé con quạ làm đôi. Chết trước khi chạm đất, con thứ hai ngay sau nó rít lên tiếng căm phẫn.Được thôi. Cô phật quạt, và cái xác trở thành vũ khí.Con còn sống thé lên kinh hoảng khi con chết đứng dậy tấn công nó. Kagura nhảy lên cái xà ngang đã gãy đôi, nghiến răng vì cơn đau bùng lên trước ngực."Đi thôi!" Giọng run hơn cô muốn, vết thương trên vai nóng lên theo từng khắc. Urue nhanh chân túm con bé khi Kagura kéo một lông vũ ra lao vút lên trời, thẳng hướng mặt trăng.Mọi chuyện chẳng như cô dự định, nhưng không sao cả. Cô vẫn sẽ về phương nam, từ đây đến Ise chỉ mất hai ngày-Tiếng rít chạy xung quanh họ, áp suất không khí thay đổi đột ngột làm tốc độ bay lên chậm đi, một cảnh báo rằng cô phải dừng lại, hai đứa chở theo suýt ngã nhào.Kết giới. Kagura run rẩy hít một hơi, họ bị giam trong này.Cái nóng trên vai đang trở nên không chịu đựng nổi, cô cố gắng hết sức giữ nhịp thở, và đây là thêm một thứ mà cô không hề muốn gặp. Phải thở chậm, bình tĩnh lại, rất khó, tập trung vào cảm giác của gió hai bên kết giới.Kagura giơ tay lên, nếu những mũi thương kim cương có thể xuyên qua chúng thì cô cũng có thể; cô bị giam trong này quá lâu rồi, cô sẽ không để thứ này cản mình lại. Cuối cùng thì, chẳng gì cản được sức gió.Cô hết kéo rồi đẩy, kết giới dao động dưới sức ép, và rồi...Bụp.Tan ra như bong bóng, những tia sáng ánh lên trông hệt bông tuyết, nó run rẩy, một cơn sóng chạy dọc lớp màng, tấm mành phủ xuống sườn núi đao động, đến khi chẳng còn gì nữa. Gió cuộn vào trong, như bị hút vào tâm bão mà cô đã tạo, nhưng Kagura chẳng có thời gian mà ngắm nhìn cái vẻ đẹp đó, vai cô nhói lên với sức nóng, nóng đến nỗi cô ngừng thở và lông vũ chao đảo.Cô đưa tay lên chạm vết thương, khi thu về, lòng bàn tay đầy máu và thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đen...Không, họ phải đi khỏi đây ngay, cô cần phải đi - biển.Ở độ cao này, nhìn thấy biển phủ tới tận chân trời, lấp lánh dưới ánh trăng. Trên mặt nước, gió sẽ mạnh hơn, sẽ mát hơn, không bị kìm hãm bởi núi rừng, ngoài kia, cô có thể tìm an yên. Cây nhòa đi bên dưới họ, thung lũng rộng ra trong cuộc đua về hướng bờ biển, mọi thứ như hòa vào nhau trong cái màu nhàn nhạt của xám và trắng, thế giới đầy băng bên dưới nhìn thật chướng mắt, đến khi họ đã vượt đường bờ biển và ánh trăng dịu đi trên những cơn sóng không an tĩnh của mùa đông.Cô thở mạnh ra khi ngọn lửa trong vai lại bùng lên, chảy tới tay, tới cổ, tới trái tim-!Làn gió lạnh quật trên da không thể làm dịu đi lửa trong mạch được, cháy dữ dội như một lớp xiềng xích nóng chảy quấn lấy người, nóng như ngọn lửa của Kagutsuchi. Đầu óc cô quay cuồng, chật vật cố giữ chiếc lông thăng bằng, chỉ nghĩ về việc tập trung, tập trung. Cố gắng làm dịu sức nóng bằng thần trí nhưng - quá sức, cái nóng chảy trong phổi, mỗi hơi thở như bị kéo qua lò than, cô nghẹn lại, phải-"Urue... giữ Tekari..."Cô thậm chí không cảm nhận được cái tát của mặt nước.
Chú thích: * Soujoubou (kanji:僧正坊): vua của Thiên Cẩu
Không nhìn ra nổi thân thể y dưới màn tấn công và những mảnh vụn cuốn theo gió. Lũ Tiểu Thiên Cẩu la hét gọi chủ, lượn quanh cơn xoáy như lũ bồ câu không đầu cố tìm y. Con trai thứ tư của Soujoubou đó à? Đại Thiên Cẩu cái khỉ mốc, yếu đuối ngu muội thích khoe mẽ. Lũ quạ này cần học hỏi nhiều về cách hành xử với bề trên.Rồi đột nhiên, chúng ngừng lượn, quay qua cô, vẻ quyết tâm chạy trên mặt. Thật không may. Cánh chúng vỗ chậm hơn, Kagura đảo mắt, thắc mắc sao chúng còn cố làm gì. Chúng lao về phía cô từ hai hướng, một trước mặt, một sau lưng, tiếng cánh đập lộ hết cả đường tiến công, thêm tiếng rít nữa."Long nha chi vũ!" Ngu ngốc. cô nghe tiếng gỗ răng rắc và tường vỡ ra dưới lực màn xoáy, từng mảng của căn phòng nát ra dưới gió của cô. Lạ thật, cuộc đấu nho nhỏ của họ chưa bị xen vào.Cô hất con quạ phía trước đi khi nó đã vượt được lốc xoáy, rồi để gió tan đi, không muốn phá hoại thêm nữa. Với lại, đối thủ của cô cũng không cần mạnh tay thế này, thảm hại, cô nên cứ nhanh chóng lấy đầu chúng. Con quạ đầu tiên cứ lảo đảo trước mặt như ruồi bay, bực cả mình. Ryuuhoubou vẫn còn bị cơn gió xoáy ép chặt, có thể cô làm gãy xương sống y mất rồi, cô chưa thấy y cử động từ khi dán mặt xuống sàn."Dưới đó còn sống chứ?" Cô gọi. Không nghe được hơi thở, có thể là không. Cô bước qua một mảnh vải nhàu nát, Momiji sẽ giận-"Kagura-sama!"Cô xoay người, nhìn Urue nhe nanh, cơ thể phập phồng, hàm răng nó chĩa ra và mắt ánh sắc đỏ. Tekari nắp sau nó, con quạ thứ hai dùng vuốt tạt hai đứa. Cô muốn chửi thề, vung một làn gió mạnh ép con đầu tiên xuống sàn thêm lần nữa cho chắc và quay qua xử lí thứ khỉ gió kia. Có gì đó ánh lên trong tầm mắt, cái luồng khí màu đen đó, lần này nhanh hơn-Cơn đau nổ trên vai trái, lạnh băng chạy trên xương đòn xuống sườn, móng xé qua da thịt. Mùi hăng hắt của máu - và một thứ gì đó khác - ọc ra từ vết thương lọt vào mũi cô trước khi thực sự cảm nhận được cơn đau. Cô cố thở, nhưng thậm chí là thở cũng không được, một bàn tay đã nắm lấy cổ họng.Cô bị quăng ngược về, cái tay nắm lấy ép cô vào mảng tường kêu răng rắc."Ngươi điều khiển gió, nhưng Thiên Cẩu bọn ta sống đủ lâu để biết làm suy yếu chúng," giọng nói đó giờ nghèn nghẹt đi trong tiếng thở nặng. "Ta cũng chưa giết vị thần nào, nên đây sẽ là đêm của nhiều thứ đầu tiên."Kagura nghiến răng, tiếng hầm hừ ngay trong họng nhưng bàn tay nắm lấy cổ nghiền nó đi mất. Cô oằn người dưới nắm tay của y, tay cô cào lên tay y. Một đầu gối y đưa lên giữa hai đùi, giữ cô chặt trên tường. Đôi mắt đen ép cô phải nhìn khi y đưa mặt lại gần, cô chống cự, móng hắn đâm vào làn da gần hàm. Cô không phải kiểu có thể đánh cận chiến tay đôi thế này, và y giữ chặt quá, cơ thể không nhúc nhích nổi chút nào dù cô có vùng vẫy ra sao để đẩy y ra.Ý định của y rõ ràng quá rồi, và cô biết khi y nghiêng đầu, cái cách mắt y đưa xuống và cúi người tới. Da nổi gai óc và cảm giác ghê tởm dâng lên trong cuống họng, căm phẫn cái chạm của y. Bụng quặn lại dù cơn đau trên vai nhức nhối. Tay trái cô không cử động được nữa, cơ bắp đã nát ra rồi, nhưng cô sẽ không chịu thua một con chim chết tiệt.Ở đâu đó, Tekari thét lên.Cô cần không khí, chỉ để gỡ tay y khỏi cổ. Tay cô nắm chặt lấy tay y, chỉ một chút để thở. Không quan tâm là gió từ cô cũng xé da thịt mình lẫn da thịt y, miễn là có chút khoảng trống-Kagura hít sâu, và nhổ vào mặt y.Là người khác, thì chẳng đáng gì, chỉ đúng nghĩa phỉ nhổ, nhưng không khí thoát ra từ phổi cô đủ để tạo cơn gió dữ xé khuôn mặt y, từ miệng lên tai.Ryuuhoubou ngay lập tức thả lỏng tay, ôm cằm nhìn máu đổ xối xả từ má và tay mình. Kagura ho sặc sụa, không rời mắt khỏi y nhưng vẫn chưa cử động được vì chân y còn giữ giữa hai đùi. Y nhìn lên, và đấm vào mặt cô.Cô ngã ra đất đánh thịch, vai nhói lên, không còn lạnh băng nữa mà đã bắt đầu ấm lại. Nhưng không đỡ hơn chút nào vì y cúi người theo, nắm tay đấm vào chỗ da thịt bị thương, giữ cô dưới sàn. Móng đâm vào vết thương, Kagura cố không gào lên. Sải cánh của y che hết ánh sáng, chắn cô với thế giới ngoài kia, khiến thực tại của cô là một màu đen thăm thẳm. Cô vung tay, tìm được cây quạt, chỉ mở hé được một chút, nhưng đủ để giơ tay lên phóng ra một đao gió, sắc lẻm...Và Ryuuhoubou mới là kẻ phải thét.Máu đổ xuống mặt cô, chảy cả vào mắt và mũi, chất máu hăng hắt mùi kim loại càng làm cô cố há miệng thở và ho sặc sụa. Cô cảm nhận máu ấm thấm vào áo khi đôi mắt đen nó nhìn mình, nhìn nhưng không thấy, miệng y mở to.Thế giới của cô không chỉ còn là màu đen nữa, ánh sáng từ mặt trăng và những ngọn đuốc xa xa hắt lên khuôn mặt kinh hoàng của con quạ, Chưa chết, nhưng...Kagura đẩy y ra, y ngã nhào không chút chống cự, nằm trên cái đống đổ nát đầy máu từng là phòng của họ, mái ngói vụn vỡ, đống quần áo nhàu nhĩ. Cô cố đứng dậy, tay đưa ra đỡ người nhưng giật mình khi chạm phải thứ gì đó ấm và mềm.Cánh của y. Một cái đang nằm bên phải cô, vết chém ngọt ngay chỗ nối với lưng. Cô đã chém đứt cánh của con quạ."Urue!"Cô ép mình đứng lên, loạng choạng vì cơn đau, sức nóng chảy trong vai, không đủ gây bỏng, nhưng đủ khiến cô khó chịu. Cô thấy đầu thần thú của mình ngó lên từ đống đổ nát, che chắn Tekari với cái cánh của nó. Và phía trên...Khán giả. Một đám là khuyển yêu, nhưng không ai cô nhận ra cả. Tất thảy đều mang biểu cảm ghê tởm, nhe nanh giơ vuốt.Tiếng thé nhắc cô về lũ Tiểu Thiên Cẩu khi một con lao đến, cánh vỗ phành phạch và mỏ quang quác. Lần này cô không do dự kết liễu nó ngay, một đao gió nhắm chuẩn xác xé con quạ làm đôi. Chết trước khi chạm đất, con thứ hai ngay sau nó rít lên tiếng căm phẫn.Được thôi. Cô phật quạt, và cái xác trở thành vũ khí.Con còn sống thé lên kinh hoảng khi con chết đứng dậy tấn công nó. Kagura nhảy lên cái xà ngang đã gãy đôi, nghiến răng vì cơn đau bùng lên trước ngực."Đi thôi!" Giọng run hơn cô muốn, vết thương trên vai nóng lên theo từng khắc. Urue nhanh chân túm con bé khi Kagura kéo một lông vũ ra lao vút lên trời, thẳng hướng mặt trăng.Mọi chuyện chẳng như cô dự định, nhưng không sao cả. Cô vẫn sẽ về phương nam, từ đây đến Ise chỉ mất hai ngày-Tiếng rít chạy xung quanh họ, áp suất không khí thay đổi đột ngột làm tốc độ bay lên chậm đi, một cảnh báo rằng cô phải dừng lại, hai đứa chở theo suýt ngã nhào.Kết giới. Kagura run rẩy hít một hơi, họ bị giam trong này.Cái nóng trên vai đang trở nên không chịu đựng nổi, cô cố gắng hết sức giữ nhịp thở, và đây là thêm một thứ mà cô không hề muốn gặp. Phải thở chậm, bình tĩnh lại, rất khó, tập trung vào cảm giác của gió hai bên kết giới.Kagura giơ tay lên, nếu những mũi thương kim cương có thể xuyên qua chúng thì cô cũng có thể; cô bị giam trong này quá lâu rồi, cô sẽ không để thứ này cản mình lại. Cuối cùng thì, chẳng gì cản được sức gió.Cô hết kéo rồi đẩy, kết giới dao động dưới sức ép, và rồi...Bụp.Tan ra như bong bóng, những tia sáng ánh lên trông hệt bông tuyết, nó run rẩy, một cơn sóng chạy dọc lớp màng, tấm mành phủ xuống sườn núi đao động, đến khi chẳng còn gì nữa. Gió cuộn vào trong, như bị hút vào tâm bão mà cô đã tạo, nhưng Kagura chẳng có thời gian mà ngắm nhìn cái vẻ đẹp đó, vai cô nhói lên với sức nóng, nóng đến nỗi cô ngừng thở và lông vũ chao đảo.Cô đưa tay lên chạm vết thương, khi thu về, lòng bàn tay đầy máu và thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đen...Không, họ phải đi khỏi đây ngay, cô cần phải đi - biển.Ở độ cao này, nhìn thấy biển phủ tới tận chân trời, lấp lánh dưới ánh trăng. Trên mặt nước, gió sẽ mạnh hơn, sẽ mát hơn, không bị kìm hãm bởi núi rừng, ngoài kia, cô có thể tìm an yên. Cây nhòa đi bên dưới họ, thung lũng rộng ra trong cuộc đua về hướng bờ biển, mọi thứ như hòa vào nhau trong cái màu nhàn nhạt của xám và trắng, thế giới đầy băng bên dưới nhìn thật chướng mắt, đến khi họ đã vượt đường bờ biển và ánh trăng dịu đi trên những cơn sóng không an tĩnh của mùa đông.Cô thở mạnh ra khi ngọn lửa trong vai lại bùng lên, chảy tới tay, tới cổ, tới trái tim-!Làn gió lạnh quật trên da không thể làm dịu đi lửa trong mạch được, cháy dữ dội như một lớp xiềng xích nóng chảy quấn lấy người, nóng như ngọn lửa của Kagutsuchi. Đầu óc cô quay cuồng, chật vật cố giữ chiếc lông thăng bằng, chỉ nghĩ về việc tập trung, tập trung. Cố gắng làm dịu sức nóng bằng thần trí nhưng - quá sức, cái nóng chảy trong phổi, mỗi hơi thở như bị kéo qua lò than, cô nghẹn lại, phải-"Urue... giữ Tekari..."Cô thậm chí không cảm nhận được cái tát của mặt nước.
Chú thích: * Soujoubou (kanji:僧正坊): vua của Thiên Cẩu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me