LoveTruyen.Me

Song Vu After You Came Sau Khi Em Den


Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương còn đọng lại trên cành lá. Đường phố vẫn còn bị bao phủ bởi những cơn gió se lạnh, ấy vậy mà những con người sống ở thành phố Bắc Kinh đã phải thức dậy, chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn.

Châu Kha Vũ ôm lấy người cậu từ phía sau, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ người kia.

"Vừa mới dậy à?"

Doãn Hạo Vũ tay thuần thục pha một tách trà hoa cúc, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Bộ dạng vừa ngủ dậy của Châu Kha Vũ lâu như thế rồi mới được thấy lại, không khỏi khiến cho tim cậu đập loạn nhịp.

Ngày hôm qua, sau khi giải quyết hết những hiểu lầm không đáng có trong suốt quãng thời gian dài. Cả hai ngồi trên sofa, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình trong suốt những ngày không có đối phương bên cạnh.

Cậu thức dậy trước, nhìn người vẫn còn đang say ngủ, cõi lòng không khỏi cảm thấy ngập tràn mùi vị hạnh phúc. Thật không ngờ, có một ngày, khi cậu tỉnh giấc sau cơ mơ dài, lại có thể nhìn thấy anh nằm ở bên mình.

Cái mong muốn được ở cạnh anh ấy, cậu đã phải ao ước suốt sáu năm, ngày nào cũng cầu nguyện có thể gặp lại anh, rồi mỗi lần tỉnh giấc lại chỉ là sự thất vọng. Nhưng thật may, kể từ giờ sẽ không còn thế, kể từ giờ cậu sẽ không để Châu Kha Vũ và mình rời xa nhau thêm nữa.

Châu Kha Vũ siết eo cậu kéo sát lại thân mình hơi chút. Cúi đầu hôn loạn cổ người kia nhưng cũng chỉ là lướt nhẹ, để lại một chút ngứa ngáy khiến Doãn Hạo Vũ khúc khích cười.

Anh buông cậu ra một chút, xoay người kia để cậu đối diện với mình. Đưa tay khẽ vuốt lại những lọn tóc loà xoà trên trán cậu, Châu Kha Vũ cất tiếng.

"Lát nữa em có đến phòng khám không?"

Doãn Hạo Vũ đưa cho anh cốc trà hoa cúc, đợi đến khi người kia nhấp một ngụm rồi mới từ từ mở miệng đáp lời.

"Lát nữa em đi ngay, dù sao hôm qua đã bỏ phòng khám cả một ngày. Vài khách hàng đặt lịch trước cũng phải hủy hẹn nên hôm nay em phải tới đó."

Châu Kha Vũ bĩu môi, anh không muốn cậu đi làm chút nào. Chỉ mới làm lành được với bảo bối, anh còn muốn ôm cậu trong vòng tay lâu hơn. Nhưng mà anh cũng đâu có dám mở miệng bảo cậu đừng đi, dù sao đây cũng là công việc của cậu. Anh chỉ có thể ôm một bụng ủy khuất của mình, bao nhiêu sầu não đều trưng ra hết.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bộ dạng này của anh mà không khỏi bật cười. Cậu vuốt tóc anh, nhè nhẹ hệt như đang vuốt lông của một chú cún bự ngoan ngoãn. Giọng cậu cất lên đầy yêu chiều, tưởng chừng đang dỗ dành em bé đi mẫu giáo.

"Ngoan, ở nhà đợi em đi làm về. Được không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, mắt càng thêm long lanh hơn. Anh nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, giọng nhỏ xíu.

"Em phải về sớm, anh ở nhà sẽ rất nhớ em."

Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ hôm nay đặc biệt buồn cười, trông anh cứ như trẻ con bị lấy mất kẹo vậy. Cái bộ dạng ủy khuất này chẳng biết là đã học từ ai, ngày trước yêu nhau anh đâu có như thế nhỉ?

Người ta thì ngày càng trưởng thành, cớ sao Châu Kha Vũ lại càng ngày càng giống trẻ con cần được dỗ dành vậy?

"Người ta là sợ mất em."

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, anh lên tiếng giải thích.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu ôm lấy cổ anh, nhìn trực tiếp vào đáy mắt anh, chân thành nói.

"Em đã nói là em sẽ không đi đâu mà, em sẽ không bỏ anh đâu. Trừ khi anh bỏ em..."

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em!"

Châu Kha Vũ chen ngang, chắc nịch nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như vừa được nhúng vào hũ mật. Cậu nhón chân mình, đặt lên môi người kia một nụ hôn, sau đó mới đi đến bên ghế sofa nhặt áo khoác mặc vào.

Anh nhìn cậu chuẩn bị rời đi, trong lòng dù biết chẳng phải chuyện gì to tát nhưng vẫn thấy có chút không vui. Vừa mới làm lành được với em ấy, còn chưa ôm ấp đủ, người kia đã đi làm rồi. Lại nghĩ đến hôm nay anh cũng không có chuyện gì quan trọng cần xử lí, chuyện công ty cứ giao cho thư kí là xong.

Thế nên anh liền không chần chừ chạy tới bắt lấy cánh tay bảo bối, nói.

"Chờ anh chút, anh cùng em đi tới phòng khám."

Cậu sửng sốt nhìn anh, giọng có hơi cao lên một chút.

"Anh tới đó làm gì? Tay anh vẫn còn đau đấy!"

"Xe anh vẫn đặt ở phòng khám của em."

"Anh định lái nó về? Bằng cách nào?"

Châu Kha Vũ tiến lên phía trước một bước, nở nụ cười ranh mãnh.

"Thì lúc về em lái xe của anh đi, sẵn tiện ở lại nhà anh ăn bữa cơm."

Cậu nheo mắt nhìn, biết được ý đồ xấu xa trong nụ cười của anh. Doãn Hạo Vũ nhất quyết xua tay, không đợi Châu Kha Vũ kịp mặc áo khoác của anh vào mà bước đến cánh cửa.

"Em đi làm, anh ở lại đây đi. Với lại việc công ty đang chờ anh xử lí nữa kìa."

Nói dứt câu, chợt nhớ ra điều gì đó, Doãn Hạo Vũ quay sang nói thêm.

"Kha Vũ, cún của anh vẫn ở phòng khám của em thì phải?"

Anh trả lời.

"À, Tiểu Triết hôm qua giữ nó, anh có gọi điện cho Vương Chính Hùng đến đón nó về rồi. Em yên tâm."

Cậu gật đầu mình, Châu Kha Vũ nhanh chân đi đến giá treo định lấy áo khoác lên người. Nào ngờ Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn một bước, bỏ lại tiếng "tạm biệt" liền mở cửa rời đi.

Châu Kha Vũ thở dài, căn nhà ban nãy giờ chỉ còn lại mình anh, có chút trống trải.

Rõ ràng suốt sáu năm nay, nó vẫn chỉ có mình anh. Nhưng sau khi cậu đến, căn nhà yên tĩnh này bỗng trở nên tràn ngập sức sống, dù chỉ mới một ngày cậu ghé qua. Giờ đây cậu rời đi, nhà trở về hiện trạng ban đầu của nó, thật trống trải...

Châu Kha Vũ ngả người trên sofa, nheo mắt nhìn lên trần nhà bắt đầu tính toán gì đó.

.

Ba ngày nay trôi qua Doãn Hạo Vũ không hề thấy anh anh, đến công ty tìm gặp cũng không có. Gọi điện cũng không chịu bắt máy, tìm đến Vương Chính Hùng thì chỉ nghe y bảo Kha Vũ đã về lại Thượng Hải. Đã thế, y còn bồi thêm một câu.

"Nghe bảo thằng Kha Vũ đi xem mắt rồi."

Doãn Hạo Vũ như ngồi trên đống lửa, lòng dạ đều trông ngóng người kia mau mau trở về. Hoặc chí ít thì anh chịu nghe điện thoại của cậu thôi cũng được.

Đến thứ bảy, Châu Kha Vũ mới đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Anh vừa bay xong liền đến phòng khám thú y tìm cậu, nhưng nơi đây đóng cửa. Đến tận nhà lại nghe Tiểu Triết bảo anh trai đã đi từ sớm.

Châu Kha Vũ chẳng biết bảo bối của mình ở đâu, mà anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chắc là cậu đi gặp bạn bè hay bận công việc. Thế là anh liền bắt taxi trở về căn hộ của mình. Ba ngày nay tâm trạng căng thẳng vô cùng, anh không ngày nào được ngủ yên giấc cả.

Cánh cửa nhà vừa được mở ra, có gì đó đã nhào vào lòng anh ôm chặt cứng. Châu Kha Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng đơ người như bức tượng. Mãi một lúc sau, anh mới hồi phục lại được sự bình tĩnh, Châu Kha Vũ có chút sửng sốt, song lại không đẩy người đang bám chặt anh ra.

"Hạo Vũ, em sao thế?"

Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy lúng túng khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra. Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cũng dần dần ướt đi một mảng, cả người Doãn Hạo Vũ trong tay anh run run.

Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay xoa lưng cậu không ngừng. Chỉ mong bảo bối trong lòng anh sẽ nín khóc, bởi vì anh sợ lắm, cũng đau lòng vô cùng khi thấy người kia rơi lệ.

"Anh...hic...muốn bỏ em đúng không?"

Châu Kha Vũ chẳng biết tại sao cậu đột nhiên lại nói như thế với mình. Anh luống cuống tách cậu ra, nâng cho gương mặt người kia đối diện với mình. Giọng anh gấp rút vang lên, căn phòng tĩnh mịch vang vọng lấy thanh âm vừa cất.

"Em nghe ai nói bậy gì thế? Anh sao lại bỏ em?"

Doãn Hạo Vũ khóc càng dữ dội hơn, dùng tay mình đấm vào cánh tay anh. Lại phát hiện ra bản thân đụng trúng cánh tay phải vừa tháo bột tuần trước của Châu Kha Vũ. Cậu rút tay mình về, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, nói.

"Anh Chính Hùng nói với em là anh trở về Thượng Hải."

Châu Kha Vũ xoa mái tóc mềm của bảo bối, mỉm cười đáp lại.

"Ừ, anh đi Thượng Hải bàn chút chuyện với gia đình anh."

"Anh đi xem mắt đúng chứ? Có phải anh muốn cưới vợ không? Anh hết yêu em rồi sao?"

Anh nghe thế, chân mày khẽ nhíu lại. Hạo Vũ của anh sao lại nghĩ anh như thế chứ?

"Em đừng nói bậy. Anh làm sao mà lại hết yêu em chứ. Chuyện xem mắt kia...vào trong anh kể em nghe rõ."

Châu Kha Vũ vươn tay bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp như xua đi sự lạnh lẽo của căn nhà suốt ba ngày qua. Cậu và anh cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, Châu Kha Vũ rót cho người nhỏ một cốc nước. Đợi cậu uống xong mới cất giọng giải thích.

"Thật ra vào tuần trước, anh Hạo Sam có gọi điện thoại cho anh. Anh ấy nói rằng cha mẹ muốn gặp mặt anh, chuyện này liên quan tới Gia Linh."

"Khỏi cần phải nói, anh nghe cũng hiểu là chuyện gì. Anh sau đó bèn thu xếp thời gian trở về Thượng Hải một chuyến, anh định đi rồi về trong ngày. Nhưng không ngờ cuộc gặp này lại kéo dài hơn so với dự tính ban đầu của anh."

Cậu nghe anh nói, gật đầu mình đã hiểu. Song lại nhớ đến gì đó, cậu bĩu môi nhìn anh.

"Vậy tại sao anh không báo cho em một tiếng, em gọi anh cũng không nghe máy."

"Cũng tại anh, bất cẩn thế nào lại làm rơi điện thoại di động ở sân bay, kết quả bây giờ nó không hoạt động được nữa rồi. Ba ngày ở Thượng Hải phải thu xếp nhiều thứ, anh bận bịu cũng quên mất phải gọi cho em. Anh xin lỗi, Hạo Vũ."

"Tạm tha cho anh."

Thấy cậu không giận hờn mình vì việc đó nữa, anh mỉm cười rồi lại hôn lên má người kia. Sau đó Châu Kha Vũ cất tiếng kể tiếp.

"Cha mẹ bắt anh phải kết hôn cùng Gia Linh để thuận lợi cho việc hợp tác giữa hai công ty. Nhưng anh và cô ấy đều không chấp thuận, Gia Linh đứng trước mặt cha cô ấy công khai đã có người mình thích. Còn anh cũng nói rõ cho bọn họ biết, Châu Kha Vũ anh đã có người yêu rồi."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế liền đỏ mặt ngay lập tức. Châu Kha Vũ dám đứng trước mọi người nói những lời này, quả thực làm cậu vừa ngại ngùng lại vừa thấy cảm động.

Anh nhìn tiểu bảo bối trong vòng tay mình mặt đỏ như quả cà chua chín, không nhịn nổi mà lại thả một nụ hôn lên má bánh bao của cậu. Doãn Hạo Vũ cũng không đẩy anh ra, đợi đến khi hôn chán, anh mới lùi ra. Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Anh nói ngay tại bàn ăn, rằng anh đã có người trong lòng. Và người anh yêu cũng chấp nhận ở cạnh anh, cả hai đang bên nhau."

"Cha mẹ của anh...chắc họ rất tức giận..."

Doãn Hạo Vũ có thể đoán được không khí trên bàn ăn lúc đó căng thẳng ra sao. Dù sao thì cũng không nhiều cặp cha mẹ có thể chấp nhận được việc con trai mình lại yêu đương cùng một người đồng giới khác.

Anh vuốt ve mái tóc Doãn Hạo Vũ, khẽ gật đầu.

"Ừ, cha anh ông ấy tức giận lắm, mặt mẹ thì tái nhợt. Anh cảm thấy đôi chút có lỗi với họ, nhưng cũng không vì thế mà anh phải lùi bước. Dù cho cha anh có nhất quyết không đồng ý về mối quan hệ của hai chúng ta, anh cũng sẽ không làm theo ông ấy...anh làm theo trái tim mình mách bảo."

"Kha Vũ, em xin lỗi..."

Cậu cúi đầu, giọng cậu nghèn nghẹn cất lên khiến cho anh cảm giác như tim mình cũng vì thế mà chùn xuống theo. Doãn Hạo Vũ bắt đầu khóc, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình.

Cậu và anh yêu nhau, đúng thế, nhưng cũng không thể vì vậy mà Doãn Hạo Vũ khiến anh và gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng. Cậu xót cho anh, Châu Kha Vũ liệu có phải đã phải chịu ánh nhìn kì thị và xem thường từ mọi người hay không? Rồi cả sau lưng amh, người khác sẽ bàn tán những gì? Doãn Hạo Vũ không dám tưởng tượng.

Châu Kha Vũ nâng mặt cậu lên, khẽ hôn vào đôi môi mềm mại của cậu. Anh có thể cảm nhận rõ vị ngọt ngào, xen vào đó là chút mặn của nước mắt. Anh rời môi cậu, hôn lên khoé mắt đang có những giọt lệ không ngừng lăn dài kia. Như muốn lau hết nước mắt của cậu bằng nụ hôn dịu dàng của anh.

Châu Kha Vũ hơi buông cậu ra, lấy tay lau những giọt lệ còn vương lại dưới cằm cậu. Anh nhẹ giọng bên tai cậu, thanh âm trầm ấm của anh khiến cõi lòng cậu cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.

"Đừng khóc nữa, em cũng biết mỗi lần nhìn em rơi nước mắt anh sợ ra sao mà. Bảo bối, em đừng tự trách gì cả, đừng nghĩ nhiều có được không? Mối quan hệ này là cả hai đều tự nguyện, em yêu anh và anh cũng vậy. Hai người có tình, tại sao lại không thể ở bên nhau chứ? Có đúng không?"

Doãn Hạo Vũ nấc lên một cái, đưa mắt long lanh như chứa chất hàng ngàn ánh sao trời lên nhìn anh. Cậu khẽ gật đầu, Châu Kha Vũ lại nói tiếp.

"Đừng nghĩ rằng vì em mà anh và gia đình không hoà thuận, em không làm gì sai cả. Cho dù không phải em, chuyện gì anh muốn đều sẽ tự mình quyết định. Thế nên em đừng tự trách bản thân."

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa, anh cũng đã thuyết phục được cha mẹ rồi. Em yên tâm đi, họ chấp nhận cho anh và em ở cạnh bên nhau."

Doãn Hạo Vũ tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, tai bắt đầu ù đi nghe không còn rõ chữ. Cậu nắm lấy bàn tay người yêu, hỏi lại lần nữa.

"Anh bảo gì cơ?"

Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, đặt cằm mình lên vai người kia. Khẽ đáp vào tai cậu.

"Anh bảo là...Hạo Vũ, em có muốn cùng anh kết hôn không?"

Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên mờ đi một mảng. Anh...vừa mới cầu hôn cậu sao?

"Kết...kết hôn sao?"

"Phải."

Anh buông cậu ra một chút, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ trầm. Doãn Hạo Vũ chớp mắt nhìn hành động của anh, đầu óc vẫn chưa thể kịp thời hiểu được ý định kia của người yêu mình.

Châu Kha Vũ mở chiếc hộp nhỏ, vật bên trong phản xạ với ánh sáng liền trở lên lấp lánh.

"Nhẫn?"

Doãn Hạo Vũ nhìn vật trong tay anh, cặp nhẫn bạc đặt nằm ngay ngắn ở vị trí giữa chiếc hộp. Chiếc nhẫn ba vòng sáng lấp lánh đập vào mắt cậu, khiến trái tim cậu đập mãnh liệt từng hồi.

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn người kia còn đang ngơ ngác, anh lấy một chiếc trong hộp đỏ ra, đưa đến phía trước cậu.

"Hạo Vũ, anh đã mua nó ở HongKong, chính là nơi chúng ta đã gặp mặt nhau, là nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta."

"Anh, anh đi HongKong bao giờ thế?"

"Anh đi khoảng vài ngày sau khi chúng ta làm lành với nhau. Lúc đó anh nghĩ, phải nhanh chóng mua nó về cầu hôn với em. Anh đã để em chờ đợi mình suốt sáu năm dài, thế nên, một khắc anh cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Ngay sau đó anh liền đến HongKong mua cặp nhẫn này."

Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ khi ấy, cậu đã nghe Châu Kha Vũ bảo rằng anh phải đi công tác tại Trùng Khánh vài ngày. Lúc ấy cậu lo cho anh, vì cánh tay của anh vẫn còn đang bó bột. Nhưng dù sao cũng vì công việc, hơn nữa anh bảo chỉ là đi kí hợp đồng, thế nên cậu cũng không có ý kiến gì nữa.

Chẳng ngờ, ngày đó anh không phải đến Trùng Khánh để lo về việc hợp đồng. Mà lại là đến HongKong mua cặp nhẫn này cầu hôn cậu.

Doãn Hạo Vũ lại thấy khoé mắt mình nóng lên, những giọt nước mắt không thể kìm chế mà rơi xuống. Cậu ôm chầm lấy anh, ôm chặt đến nỗi chính mình cũng cảm thấy khó thở. Anh xoa tóc cậu, ôn nhu nói.

"Hạo Vũ, anh của sáu năm trước có thể gặp được em chính là điều may mắn nhất. Anh đã từng nghĩ, bản thân mình cứ bất cần, vô định cũng chẳng sao. Bởi chẳng có điều gì níu kéo lấy anh, làm anh phải lo nghĩ cả."

"Nhưng sau khi gặp em, anh mới bắt đầu cảm thấy những gì trước kia bản thân mình vạch ra không còn có thể áp dụng được nữa. Anh lo lắng cho em, muốn quan tâm em mọi lúc. Anh muốn bản thân mình tốt lên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Anh muốn em và anh có thể ở cạnh nhau mãi, anh muốn yêu em bằng tất cả những gì anh có."

"Anh từng phạm rất nhiều sai lầm, nhưng em lại vẫn luôn tha thứ và bao dung với anh. Cảm ơn em, Hạo Vũ. Chúng ta từng phải xa nhau, từng phải chịu nhiều đau khổ mới có thể trở lại cạnh bên nhau. Anh thật sự vẫn luôn cảm ơn ông trời vì đã ban cho anh thêm một ân huệ nữa."

"Sau khi em đến, cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp nhiều màu sắc hơn. Em mang cho anh cảm giác mà chẳng ai có thể mang lại. Khi ở cạnh em, anh cảm thấy thế giới này có ngừng lại cũng chả sao, vì anh có em để bầu bạn."

"Hạo Vũ, nếu trời có sập xuống, anh cũng sẽ bằng lòng đỡ nó thay cho em. Anh không dám chắc bản thân có thể làm được tất cả, nhưng những thứ em thích, em cần, anh chắc chắn sẽ đem chúng tới cho em."

"Vậy nên...em có bằng lòng cùng anh kết hôn không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt trông chờ của anh khiến trái tim cậu cảm thấy khẩn trương. Doãn Hạo Vũ vẫn không thể ngờ rằng, Châu Kha Vũ lại cầu hôn mình nhanh như thế.

Cậu nhìn anh, người kia vẻ ngoài rất tự tin, nhưng thật chất bàn tay anh lại đang khẽ run rẩy. Doãn Hạo Vũ bắt lấy đầu anh kéo lại gần mình, đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn mà ẩn chứa trong đó biết bao tình yêu của cậu dành cho anh.

Cả hai buông nhau ra, Doãn Hạo Vũ khẽ giọng nói với anh.

"Kha Vũ, the sun will rise and we will try again. Chúng ta cuối cùng cũng có thể ở cạnh nhau, em thật sự rất hạnh phúc. Em vào sáu năm trước là lần đầu tiên yêu một người, còn vụng về, cũng bướng bỉnh. Em của sáu năm sau cũng vẫn yêu người đó, nhưng em sẽ không bướng bỉnh nữa, em sẽ cẩn thận từng chút một trao tình cảm của mình..."

"Em có như thế nào anh cũng vẫn yêu em, dù em có bướng bỉnh hay vụng về. Anh cũng vẫn một lòng với em."

Châu Kha Vũ ngắt lời cậu, Doãn Hạo Vũ mắt long lanh nhìn anh. Cậu nhớ ra gì đó, lại nói với anh.

"Tại sao anh lại mua cặp nhẫn này, ý em là, anh đã mua một cặp trước đó rồi mà."

"Ý em là nó sao?"

Anh lấy ra từ trong áo một sợi dây chuyền, bên trên là chiếc nhẫn bạc đã không còn sáng lấp lánh nữa. Trải qua thời gian lâu như thế, chiếc nhẫn đã cũ đi không ít.

Doãn Hạo Vũ thoáng bất ngờ, xong sau đó lại mỉm cười thật tươi. Cậu cũng lấy từ áo thun trắng ra sợi dây chuyền dài, và cũng có chiếc nhẫn bạc mà năm đó anh tặng cậu.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn đến dây chuyền chứa chiếc nhẫn của đối phương. Thì ra, hai người vẫn luôn mang nó bên mình, như minh chứng cho việc anh và cậu chưa bao giờ quên đi đối phương, trái tim vẫn khắc ghi hình bóng người kia.

"Hạo Vũ, em còn nhớ chứ. Lần đầu tiên anh tặng nhẫn cho em là chiếc nhẫn làm bằng cỏ. Lúc ấy, anh phải lẩn trốn bọn người lão Hổ, không có điều kiện cho em một món quà đàng hoàng."

"Lần thứ hai chính là chiếc nhẫn mà chúng ta cùng xâu vài sợi dây chuyền để đeo. Khi ấy anh có chút tiền, có thể mua nó cho em, nhưng đây lại là món quà anh mua với ý nghĩa là sẽ thay anh ở cạnh em khi anh rời đi. Còn chiếc hiện tại, chính là lời khẳng định của anh với em, khẳng định anh sẽ mãi ở cạnh em, trao cho em hạnh phúc."

"Ba chiếc nhẫn, ý nghĩa tuy có chút khác nhau. Nhưng điểm chung, vẫn là anh yêu em. Châu Kha Vũ anh luôn quan niệm, người mà anh trao nhẫn chính là người anh yêu cả cuộc đời."

"Có thể hay không? Để anh đeo chiếc nhẫn này vào tay em."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, dù nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng môi cậu lại đang mỉm cười hạnh phúc. Anh đeo nhẫn bạc ba vòng vào cho cậu, đưa lên miệng mình hôn. Doãn Hạo Vũ cũng đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh. Sau đó liền nói.

"Kha Vũ, em đồng ý kết hôn với anh. Anh có đồng ý cùng em sống hết quãng đời còn lại không?"

"Anh đồng ý, anh sẽ luôn ở cạnh bên em, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

Sau khi em đến, một kẻ chỉ biết đến đánh đấm, một kẻ bất cần đời như anh đã biết thế nào là yêu một người. Biết thế nào là đau đớn tột cùng khi nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm. Anh cũng biết, bản thân mình phải tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa để bảo vệ em.

Sau khi anh đến, một người luôn cô đơn như em có người để cùng tâm sự. Một người mà lúc nào cũng cố tỏ ra trưởng thành như em có bờ vai để tựa đầu khóc. Sau khi yêu anh, em mới biết cảm giác chờ đợi một người đau khổ ra sao. Song, như vậy em mới cảm nhận được cái hạnh phúc khi có thể gặp lại anh.

Sau khi ta gặp nhau, ta mới biết trên đời này chẳng có gì có thể ngăn nổi tình yêu của ta dành cho nhau.

Mặt trong chiếc nhẫn của hai người khắc một dòng chữ: "thiên trường địa cửu".

Anh và em sẽ mãi bên nhau, cùng nhau đón bình minh lúc sớm mai, cùng nhau đón hoàng hôn trên bãi biển lộng gió, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

-----

Vậy là After You Came, longfic thứ 4 của mình đã kết thúc. Chiếc fic lần này dài hơn những chiếc fic trước kia mình từng viết và cũng ra chậm hơn nữa. Mình xin lỗi vì update không thường xuyên.

Cũng cảm ơn các bạn đã gắn bó cùng After You Came, gắn bó cùng mình trong suốt thời gian qua. Mỗi comment của các bạn dành cho fic là động lực khiến mình viết tiếp. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Kết thúc mỗi chiếc fic, cảm xúc của mình lại có gì đó bồi hồi. Thời gian qua, mình gắn bó cùng fic này là chủ yếu. Cho nên giờ fic hoàn mình có chút xúc động.

Mình mong các bạn đọc After You Came của mình xong sẽ có thể cảm nhận được tình yêu của Kha Vũ và Hạo Vũ. Cảm nhận được những gì mình gửi gắm vào truyện.

Và cũng mong, các bạn đừng quên chiếc fic này nhé.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, tuy không phải ở After You Came nữa, nhưng sẽ là ở một chiếc fic mới.

Chúc các bạn buổi tối tốt lành. Yêu tất cả các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me