[Songtính/Edit/Caoh]Người Thành Thật Bị Cấp Trên Áp Dụng Quy Tắc Ngầm Hằng Ngày!
Chương 9.2:Hôn môi trong nhà vệ sinh
Thêm đoạn nx cho hết chương 9 nhé.👍
Chương sau sẽ bùng nổ luôn,vote cho tôi nhó 😘
—————
Lông mi của Cố Viễn Lâm khẽ rung dưới ánh đèn , đôi mắt đào hoa của hắn vì tâm trạng tốt mà toát lên vẻ quyến rũ. Chu Bỉnh Văn nhìn đến ngẩn ngơ, đứng chôn chân tại chỗ, trong đồng tử đen sâu thẳm của cậu phản chiếu ngũ quan tuấn tú của Cố Viễn Lâm.Cố Viễn Lâm vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Bỉnh Văn. Ngay khi mắt Chu Bỉnh Văn mở to ra, hắn bất ngờ thè đầu lưỡi đỏ tươi ra rồi liếm lên gương mặt của Chu Bỉnh Văn. Những giọt nước bọt trong suốt tan biến giữa môi và răng, hai hơi thở khác biệt quấn quýt lấy nhau, khiến không khí trở nên ngột ngạt và đầy ám muội.Không phải giống như một chú cún nhỏ đang chờ bạn đời của mình sao?Cố Viễn Lâm nghĩ thầm, nhìn Chu Bỉnh Văn hoảng hốt che mặt lại, lùi về phía sau một bước lớn."Sao vậy?" Cố Viễn Lâm hỏi với vẻ đầy thấu hiểu, rồi tiến lên ôm lấy eo Chu Bỉnh Văn."Cố, Cố tổng, anh..." Chu Bỉnh Văn lắp bắp, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không thể bất chấp thân phận mà mắng Cố Viễn Lâm là kẻ biến thái, nhưng cũng không biết phải làm sao để đối mặt với hắn . Cậu lùi từng bước một, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau."Ồ... chạy đi đâu được chứ... Bỉnh Văn, xem ra em không còn đường lui rồi..." Cố Viễn Lâm cười, đứng chắn trước mặt Chu Bỉnh Văn, đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân của cậu .Vẻ mặt của Cố Viễn Lâm vẫn vô tội, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng đầu gối hắn lại đang vuốt ve chỗ yếu ớt nhất của Chu Bỉnh Văn.Sự tàn nhẫn thuần túy kết hợp với nét ngây thơ, chỉ tập trung vào chính bản thân mình.Cằm của Chu Bỉnh Văn bị giữ chặt, tiếp đó là một nụ hôn đậm mùi nicotin pha lẫn hương bạc hà. Đầu lưỡi của Cố Viễn Lâm như một con rắn nhỏ, thăm dò khắp khoang miệng của Chu Bỉnh Văn, rồi từ từ rút lui, để lại trên môi của Chu Bỉnh Văn là sự ướt át sau nụ hôn .Tiếng nước miếng vang lên rõ ràng, khiến Chu Bỉnh Văn muốn hét lên, nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt tròn xoe tràn ngập hơi nước.
Chương sau sẽ bùng nổ luôn,vote cho tôi nhó 😘
—————
Lông mi của Cố Viễn Lâm khẽ rung dưới ánh đèn , đôi mắt đào hoa của hắn vì tâm trạng tốt mà toát lên vẻ quyến rũ. Chu Bỉnh Văn nhìn đến ngẩn ngơ, đứng chôn chân tại chỗ, trong đồng tử đen sâu thẳm của cậu phản chiếu ngũ quan tuấn tú của Cố Viễn Lâm.Cố Viễn Lâm vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Bỉnh Văn. Ngay khi mắt Chu Bỉnh Văn mở to ra, hắn bất ngờ thè đầu lưỡi đỏ tươi ra rồi liếm lên gương mặt của Chu Bỉnh Văn. Những giọt nước bọt trong suốt tan biến giữa môi và răng, hai hơi thở khác biệt quấn quýt lấy nhau, khiến không khí trở nên ngột ngạt và đầy ám muội.Không phải giống như một chú cún nhỏ đang chờ bạn đời của mình sao?Cố Viễn Lâm nghĩ thầm, nhìn Chu Bỉnh Văn hoảng hốt che mặt lại, lùi về phía sau một bước lớn."Sao vậy?" Cố Viễn Lâm hỏi với vẻ đầy thấu hiểu, rồi tiến lên ôm lấy eo Chu Bỉnh Văn."Cố, Cố tổng, anh..." Chu Bỉnh Văn lắp bắp, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không thể bất chấp thân phận mà mắng Cố Viễn Lâm là kẻ biến thái, nhưng cũng không biết phải làm sao để đối mặt với hắn . Cậu lùi từng bước một, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau."Ồ... chạy đi đâu được chứ... Bỉnh Văn, xem ra em không còn đường lui rồi..." Cố Viễn Lâm cười, đứng chắn trước mặt Chu Bỉnh Văn, đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân của cậu .Vẻ mặt của Cố Viễn Lâm vẫn vô tội, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng đầu gối hắn lại đang vuốt ve chỗ yếu ớt nhất của Chu Bỉnh Văn.Sự tàn nhẫn thuần túy kết hợp với nét ngây thơ, chỉ tập trung vào chính bản thân mình.Cằm của Chu Bỉnh Văn bị giữ chặt, tiếp đó là một nụ hôn đậm mùi nicotin pha lẫn hương bạc hà. Đầu lưỡi của Cố Viễn Lâm như một con rắn nhỏ, thăm dò khắp khoang miệng của Chu Bỉnh Văn, rồi từ từ rút lui, để lại trên môi của Chu Bỉnh Văn là sự ướt át sau nụ hôn .Tiếng nước miếng vang lên rõ ràng, khiến Chu Bỉnh Văn muốn hét lên, nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt tròn xoe tràn ngập hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me