LoveTruyen.Me

Sonic The Hedgehog Fanfiction The Curse Under The Red Moonlight

"Ngươi tới kịp lúc đấy, Fethetlos. Nợ ơn ngươi lần này rồi."

"Lấy được viên ngọc chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Nhưng mà lúc nãy ngươi đã đi đâu vậy? Ta được lệnh phải đi theo hỗ trợ ngươi thế mà ngươi lại bỏ ta đi mất để ta làm một mình."

"Thông cảm đi. Chỉ là có chút việc riêng thôi."

"Việc sao? Là việc gì mới được?"

"Không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm. Mau chóng quay về báo cáo cho chỉ huy của ngươi thôi."

Fetherlos từ trên cành cây nào đó bỏ đi trước, ngậm ngùi với câu nói ban nãy của hắn mãi thì sau đó tên trộm mới đi sau theo hắn về.

...

"Này, viên ngọc bị hắn trộm mất rồi đó! Chúng ta mau tìm hắn đi, chắc chắn hắn chỉ núp ở đâu đó quanh đây thôi!"

Vẻ mặt của Sonic ngay lúc này lại trở nên thiếu kiên nhẫn vô cùng, cậu tức tối không thể để cho hắn cao chạy xa bay như thế được cho nên vừa dứt câu cậu quyết định vác chân đi ngay, bỗng Sherwin mới vụt qua trước mặt cản cậu lại

"Dừng lại đi. Cậu có cố đi tìm thì cũng vô ích thôi."

"Anh đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy hả!? Không lẽ anh lại để cho hắn trộm đi như thế đó à!?

"Cậu bình tĩnh đi. Hắn không còn trong khu rừng này nữa đâu."

Sonic liền đơ mắt vì lời ban nãy của anh. - "Nói như vậy là sao chứ?..."

"Tôi cá chắc là hắn đã quay về hang ổ của đồng bọn ở đâu đó bên trong thành phố rồi. Thật sự là cậu không thể tìm thấy được hắn, Sonic."

Anh thở dài nói như vậy thì cậu nhím cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận.

"S-Sherwin...Tôi..." Đột ngột Sylvia thỏ thẻ lên tiếng nhưng lại bằng chất giọng run rẩy của mình. Anh nghe thấy giọng điệu có gì đó không ổn, cúi xuống người mà mình đang bế, anh liền tá hỏa ngay. Ánh mắt đờ đẫn, thở dốc rất nhiều và hơi thở của cô có phần rất nóng, thậm chí cô còn lã mồ hôi rất nhiều, mồ hôi con lẫn mồ hôi mẹ lần lượt đua nhau rơi xuống.

"Sylvia, cô bị làm sao thế này!? Mặt cô đỏ bừng lên hết cả rồi!"

"Haa...Tôi...không biết nữa... Trong người tôi...khó chịu..."

"Ơ? Này, chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy!?". Sonic cũng vô tình nhận thấy cô nhím trắng có gì đó bất thường thì mới cuống cuồng lên.

"Cô ấy tự nhiên sốt lên, cả cơ thể giờ nóng hừng hực như lửa vậy."

______________________________________

Ánh sáng đèn điện mờ ảo trong căn phòng tối om như mực làm nổi bật hình bóng cậu cáo đeo kính Terri lúc này vẫn còn miệt mài với mấy chồng sách trên bàn, thậm chí ngoài trên bàn ra thì xung quanh còn có thêm mấy quyển nữa. Tiếng loạt xoạt mở từng trang sách từ phía cậu vang lên trong căn phòng yên tĩnh này, chẳng biết cậu đang tìm gì ở trong mấy cái chồng sách đó nhưng trông có vẻ chăm chú lắm.

Tails vào căn phòng tối của Terri, nhìn thấy cậu ta hì hục "chiến đấu" với mấy chồng sách xung quanh thì mới giật thót. Cậu ta là thể loại gì vậy? Một mình mà có thể cân hết cả đống đó quả là quá phi thường, không lẽ khuya hôm nào cậu ta cũng như vậy hết sao? Tails thầm nghĩ.

"Nè, trễ lắm rồi mà sao cậu vẫn chưa đi ngủ vậy?"

Terri nghe được thì mới ngạc nhiên quay sang. - "Là cậu đó hả, Tails? Cậu đi ngủ trước đi, tôi tìm chút tư liệu trong đống này cái đã rồi ngủ sau."

Bảo cậu cáo vàng đi ngủ nhưng cậu lại chưa muốn, lúc này cậu đang tò mò không biết là cậu ta tìm kiếm hay nghiên cứu cái gì mà nghiêm túc thế không biết. Cậu khẽ đi tới gần hơn và đứng bên cạnh cậu cáo đeo kính dày cộm đó, thế là cậu ta đang từ việc tập trung vào mấy quyển sách bỗng quay qua thì liền giật bắn.

"Hết hồn à! Tôi bảo cậu đi ngủ trước đi mà sao cậu vẫn còn ở đây nữa?"

"À ừm...Cậu không phiền nếu cho tôi biết cậu đang tìm cái gì có được không? Hơn nữa tôi cũng muốn giúp cậu...."

Cặp mày của Terri chợt nhíu lại. - "Hở? Nè, đừng đùa tôi đấy chứ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ơ, tôi năm nay tám tuổi? Nhưng hỏi thế thì có liên quan gì?"

Terri liền thở dài. - "Tails, đây là việc thật sự quá sức so với một đứa trẻ nhỏ xíu ngây ngô như cậu đấy, cậu sẽ không hiểu và cũng không thể làm nổi đâu. Nghe lời tôi, mau đi ngủ đi không là bệnh đấy."

"Khoan đã, Terri...Nhưng mà -..."

*Cốc!...Cốc!...Cốc!*

Cả hai cậu cáo đều có nghe thấy tiếng gõ cửa vừa rồi, đêm hôm khuya khoắc như vậy mà có người lại tới nhà cậu và chẳng biết có chuyện gì không mà lại đến tìm cậu vào lúc này.

"Cậu ở đây đi. Để tôi ra mở cửa."

Terri mệt mỏi đứng dậy đi tới cửa nhà, cậu mới mở cửa ra thì lại ngạc nhiên thay. Người đứng trước mặt và tìm đến cậu không ai khác là Sherwin và bên cạnh anh còn có cả Sonic đi cùng với anh nữa. Nhưng điều mà cậu đang chú ý tới là việc anh đang bế cô nhím trắng với sắc mặt cực kì tệ và hiện đang gục mặt vào vai anh.

"Sherwin, cô ấy bị làm sao vậy!?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này nhưng cậu làm ơn giúp cô ấy với. Cô ấy không hiểu sao lại sốt cao đến như thế."

"Đ-Được rồi. Cậu mau mang cô ấy vào đi. Tớ đi lấy thuốc cho cô ấy uống."

...

"Thì ra mọi chuyện là như vậy sao? Tên trộm thì cướp được viên ngọc rồi còn biến mất, còn Sylvia thì lại bị hắn ra tay bằng kiểu đấy. Đúng là tàn nhẫn thiệt mà."

"Thế cậu biết vì sao Sylvia lại ra nông nỗi như thế không? Rõ ràng lúc cứu được cô ấy thì vẫn bình thường nhưng sau khi tên trộm đó vừa đi mất thì tự nhiên bị sốt lên."

"Hừm..." Terri nhắm mắt xoa cằm suy nghĩ, sau đó cậu ngước mặt lên. - "Tớ nghĩ cũng có thể là do tác dụng khác bên trong chất nhờn được tẩm trên lưỡi dao của hắn ta. Ngoài việc nó làm vô hiệu hóa các tế bào thần kinh trong cơ thể thì không may lại sản sinh ra thành phần nào đó đồng thời làm suy nhược thể lực của cô ấy cũng nên?"

Nghe cậu bạn của mình giải thích xong thì Sherwin lại có chút buồn bã hơn.

"Đừng lo, sẽ ổn ngay thôi. Cũng may là chỉ gây tạm thời thôi nên không chừng tới sáng là có thể đi lại được rồi."

"Nè, cậu ấy nói đúng đấy. Tỏ ra bản mặt như vậy chả giúp ích gì cho anh cả, anh phải phấn chấn lên đi chứ, nhìn anh chả giống như hồi lúc tôi gặp lần đầu tiên ấy." Trông Sherwin ngồi ủ rũ như vậy nên Sonic mới an ủi anh vài lời như thế. Buồn chả được bao lâu, anh nhìn cậu một lúc rồi lại phì cười, bất giác anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Cái cậu nhóc này, thật biết làm người khác phải cười à! Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Cậu nói phải, tôi không nên buồn bã như thế."

"Thiệt là, tôi đâu phải là con nít đâu! Bỏ ra đi." Sonic phũng phịu nói rồi gạt tay anh ra khỏi đầu cậu. Tails ngồi cạnh cậu cũng phải bụm miệng cười khúc khích vì hành động vừa rồi của cậu.

"Quên nữa, tôi cũng cảm ơn cậu vì đã tới cứu Sylvia. Không có cậu chắc tôi không còn gặp được cô ấy nữa quá."

"Nah. Không có gì đâu. Gặp nạn là cứ việc tới cứu thôi."

Sonic vừa dõng dạc đáp lại thì đột nhiên Tails kéo cậu lại gần nhỏ tiếng thỏ thẻ . - "Nè, Sonic, Sylvia có phải là cô gái đang nằm đằng kia đúng không?"

"Ừm, đúng rồi. Sao thế?"

"Ờm thì...Nhìn qua nhìn lại thì mới thấy giống y sì như cậu ta đến tận 99% luôn ấy. Không biết tính cách trông như thế nào hen?"

"Một nửa giống bạn thân cậu ta, nửa còn lại giống cái thằng đen thùi lùi lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh lùng khó ở ất ơ nào đó."

"Ờ hớ, nghe phức tạp quá nhỉ?"

"Từ từ. Rồi cậu sẽ sớm được tiếp xúc với cô ấy thôi." Sonic thở dài đáp, Tails nghe thế thì cũng cười trừ.

"Hai cậu bàn chuyện gì mà vui thế? Tôi tham gia có được không?" Nụ cười của cả hai cậu liền dập tắt và đứng hình ngay khi Terri nhận thấy hai người cứ bí mật xì xầm với nhau rồi liên tục cười khích nữa nên mới cố ý lên tiếng xen vào.

"K-Không có gì đâu. Chỉ là chuyện thường ngày bên thế giới của hai đứa tụi tôi ấy mà."- Tails cố gượng cười rồi lắp bắp đáp lại.

"Phải vậy không đó???"

"T-Thật mà, đúng không Sonic?"

"Đ-Đúng vậy, là chuyện thường, hehe." Sonic liên tục gật đầu lia lịa.

Mấy cái cậu này, đúng thật là...Đó là dòng suy nghĩ ngậm ngùi của Sherwin khi phải ngồi xụ mặt chán nản chịu khó vừa nhìn vừa vác lỗ tai nghe ba người ồn ào đôi co mãi không thôi.

"Nè, Sonic." Sherwin chợt gọi tên cậu nhím. - "Sao cậu lại biết cô ấy gặp nguy hiểm mà tới kịp thời vậy? Rõ ràng cậu không thề biết chuyện này mà phải không? Hay là cậu đã sớm nhận ra rồi? Hơn nữa tại sao cậu lại biết hai người tụi tôi có việc tại ngọn tháp ở hướng Nam đó?"

Anh hỏi một tràng nhưng cậu lại không phản hồi gì cả, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không trong căn phòng này. Bây giờ cậu đang phân vân nhiều dữ lắm, không biết chuyện của cậu thì cậu có nên nói cho anh ấy biết được hay là không nữa.

"Sao mặt cậu nhìn ngơ ngác quá vậy? Có gì đó khó nói lắm hả? Nếu vậy thì tôi sẽ không tra hỏi-..."

"Khoan đã, tôi sẽ nói." Sonic cắt ngang lời anh, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra. - "Thực ra tôi đã biết đến chuyện anh và Sylvia sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ viên ngọc ở ngọn tháp hướng Nam từ trước lận."

"Thế à? Mà làm sao cậu lại biết được chuyện này?"

"Đơn giản thôi mà. Là tấm thẻ đó, cái mà hồi chiều Sylvia đã lén đưa cho anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me