Mọi người thường hay nói, ai mà được nam thần Nguyễn Huỳnh Sơn tỏ tình thì chắc chắn kiếp trước đã cứu được thế giới. Phúc lợi to lớn này là ước mơ của quá nhiều người, quần chúng luôn tự hỏi liệu nhân vật may mắn nào sẽ nhận được tình yêu của hoàng tử. Sự thật thì ngược lại. Huỳnh Sơn tỏ tình người mình thích và người ấy trốn anh được hơn một tuần rồi. Lần thứ năm bạn mình thở dài trong tiết học của giảng viên yêu thích, Duy Kiên nhắm mắt lại, hít thở sâu để không kích động đánh người. Thằng bạn này rõ ràng là đang muốn làm phiền hắn học bài. Kể ra cũng lạ, môn này vốn là Huỳnh Sơn chăm học nhất, hôm nào có tiết cũng ngóng đợi không thôi. Giờ thì hay rồi, chán nản không thèm chú tâm vào bài giảng gì hết. Ánh mắt người bên cạnh cứ lơ đãng nhìn về phía xa xăm, mà theo Duy Kiên cẩn thận tính toán kĩ thì là bàn thứ hai từ cửa lớp, hay rõ hơn là bàn có nhóc con gấu mèo nào đó đang chăm chỉ ghi chép bài. "Ăn gì đấy?" Khẽ nghe được tiếng răng rắc bên cạnh, Duy Kiên không khỏi thắc mắc, hay đúng hơn là đói, sắp tới giờ cơm trưa rồi. Từng người từng người rời khỏi lớp học sau khi tiếng giảng viên hô kết thúc, Huỳnh Sơn thì vẫn ngồi đấy, đợi chiếc balo quen thuộc khuất sau cánh cửa mới bắt đầu cất đồ để đi về. Anh khẽ xoè ra một cái vỏ kẹo cho bạn mình xem, rồi chỉ lại nhận được câu cảm thán. "Eo kẹo chanh hãng này chua điên lên được, mày thế mà vẫn ăn cơ à" Ừ phải thế mới lấn át đi được sự chua chát trong cõi lòng này chứ. Sơn thầm nghĩ, mặc kệ vẻ mặt mong muốn xin một cái kẹo của thằng bạn. Kẹo này không cho được, rồi rất tự nhiên tay đặt lên cổ áo kéo người đến địa điểm tụ tập đã hẹn trước. "Mày lại làm sao?" Đức Thiện hỏi thẳng vào vấn đề, khi thấy đứa em thường ngày làm tốt đến mức ai cũng ngạc nhiên nay đánh sai nốt 3 lần trong một bản nhạc. Người kia lười biếng đậy nắp đàn lại, lắc đầu tỏ ra mình ổn nhưng ngay cả bác lao công ngoài cửa cũng có thể nhìn ra tâm trạng ủ dột của Huỳnh Sơn. Anh tự biết bản thân dạo này đang rất có vấn đề, bao nhiêu buồn tủi hiện hữu rõ nét trên gương mặt, đụng đâu hỏng đấy, chả ra dáng nam thần như trong lời đồn nữa. Biết sao được, không được bổ sung vitamin K, Huỳnh Sơn chả có tinh thần làm cái gì cả. Trong đầu anh dường như lúc nào cũng suy nghĩ về khoảnh khắc mà mình liều lĩnh nhất. Nếu ai ở trong vòng bạn bè của Nguyễn Huỳnh Sơn thì đều biết, anh thuộc phái dù trời có sập cũng sẽ tự tin đi trên con đường mình muốn, giỏi giang đến vậy nên luôn muốn xông pha phá bỏ giới hạn của bản thân để tiến lên. Một Huỳnh Sơn bản lĩnh đến vậy, lại có thứ không bao giờ muốn liều, là mối quan hệ của anh với Anh Khoa. Anh nhớ rõ một ngày hè trời nắng chói chang, theo sự phân công của gia đình, Sơn lên trên tầng thượng tưới mấy khóm cây mà bố mới tậu về. Lúc tưới đến khóm hoa hồng mẹ thích, tiếng động ồn ào ở dưới thu hút Sơn, anh tò mò chẳng biết chuyện gì xảy ra liền ngó đầu xuống. Khoảnh khắc trông thấy nụ cười tựa nắng mai, cái vẫy tay đầy thân thiện hướng về phía mình, Huỳnh Sơn tự động đưa tay lên đáp lại.Vì đều là con một lại thêm trong khu phố chỉ có hai đứa xêm xêm tuổi nhau nên nhanh chóng thân thiết là điều hiển nhiên. Nhiều lần bố mẹ đi vắng, Khoa sẽ xách đồ sang nhà hàng xóm ngủ ké vì em không chịu được cô đơn và Sơn cũng sang ăn ké cơm em nấu mỗi lần phụ huynh đi ăn tiệc bỏ anh ở nhà. Hồi nhỏ các bác trong xóm hay đùa là riết thành anh em ruột luôn rồi, nghe xong hai đứa chỉ biết cười. Ừ, là người nhà. Nhưng mà người nhà này lạ quá, đem lòng yêu em chẳng biết từ lúc nào không hay. Chắc là một hôm sớm tinh mơ sau khi cùng Khoa chơi game đến tận khuya, Huỳnh Sơn thức giấc với em bé tóc đen mềm mại trong lòng, tim bỗng rơi xuống đâu chẳng biết.Tối hôm đó khi Khoa bối rối giải thích em không thích anh, tim Huỳnh Sơn như hẫng một nhịp, đầu óc chẳng hiểu sao lại nhớ về tin đồn Khoa đang tương tư ai đó từ anh Thuận. Vốn chẳng phải là một người giỏi kiềm chế cảm xúc, nghe xong một đoạn dài, bao nhiêu khó chịu liền hiện hết lên mặt. Anh khẽ thấy Anh Khoa muốn nói tiếp, ngay lập tức tiến tới, nhẹ nhàng đặt lên khoé miệng em chút tủi hờn. Như tắt công tắc, người kia chả thể nói thêm điều gì. Chiếc miệng này xinh thì xinh thật, mà sao toàn thốt ra những điều làm anh đau lòng. "Nhưng anh thích em mà"Huỳnh Sơn tham lam hôn lên cả đôi má trắng mềm mình chăm bẵm suốt một thời gian dài, dịu dàng khẽ luồn hai bàn tay vào nhau. Anh chỉ thấy em nhỏ một tay đưa lên ôm chỗ vừa bị hôn, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt ngại ngùng nhìn thẳng như đang không tin được chuyện gì vừa xảy ra. "Khoa không thích anh không sao cả""Để anh theo đuổi em nhé"Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, tình cảm thầm kín giấu kín suốt từng ấy thời gian giờ cũng đã bày tỏ cho người ta biết rồi, không việc gì phải ngại nữa cả."C-cho em thời gian suy nghĩ" Nhưng Anh Khoa thì ngại bởi lẽ sau đó em quay đầu một cách dứt khoát, tàn nhẫn bỏ chạy vào nhà để lại Huỳnh Sơn bơ vơ, lưu luyến hơi ấm bàn tay. Thêm một nốt nhạc đánh sai, anh Thiện không nghe nổi nữa, một mạch đuổi thằng em ra khỏi phòng và cảnh cáo đến bao giờ tỉnh táo lại thì mới được phép đến đây. Sơn bĩu môi, anh cũng đâu muốn tâm trạng mình như thế này đâu, rồi cũng tự thở dài, ừ thì lỗi do bản thân biết đổ cho ai bây giờ. Chán miệng, anh mò mẫm vào trong cặp sách, định bụng bóc một viên kẹo nữa. Thói quen luôn mang đồ ngọt theo mình thực ra không phải tự dưng mà có. Ngày trước thời điểm thi cử căng thẳng, Huỳnh Sơn hay có thói quen bỏ tát cả mọi thứ mà chỉ chăm chăm vào học, nhiều lần bị tụt đường huyết nên Khoa hay lén để vào trong cặp anh vài cái bánh để mỗi khi đói anh còn cái gì bỏ bụng. Sau này là vì Khoa hảo ngọt, mỗi lần trống tiết đều muốn có gì bỏ vào miệng nên Sơn thủ sẵn một gói kẹo. Hãng Khoa thích, cũng chỉ nhặt ra nhưng vị mà em thường hay ăn, ngoài Khoa thì chẳng ai được quyền động vào cả. Nhiều người xin lắm, cứ thử mon men lại lúc Sơn ăn kẹo hỏi mình có thể có một cái được không, lần nào câu trả lời cũng là câu từ chối dứt khoát. Cứ đùa là ai được anh đồng ý san sẻ kẹo cùng thì chắc chắn người đó đã nắm giữ được trái tim nam thần rồi, hoá ra câu đùa là thật, và người duy nhất được ăn kẹo thì chỉ có mình Sơn biết. Hậu đậu thế nào làm rơi cả gói xuống dưới đất, vài viên vương vãi ra sàn, Huỳnh Sơn chả nhớ mình thở dài lần thứ mấy trong ngày, bắt đầu cúi người xuống nhặt. Anh thấy có một bàn tay nữa giúp anh, sau khi đóng cặp cẩn thận và cảm ơn thì nhận thấy còn một viên kẹo nữa bị sót lại, giờ đây nằm trên tay người kia. "Sơn có thể cho tớ cái này được không?" Gọi tên như này thì chắc hằn là từng gặp qua, gương mặt nhìn cũng có vẻ quen quen nhưng Sơn không nhớ ra và cũng chẳng quá quan tâm là bao. Người kia mỉm cười, anh toan từ chối muốn đưa tay lấy lại vậy mà nhìn từ phía xa lại giống như Sơn đang tự tay tặng kẹo cho người ta. "Nguyễn Huỳnh Sơn!"Dù ở đâu Sơn tự tin mình luôn có thể nhận ra giọng nói này của ai, gương mặt mới phút trước còn đang thờ ơ nay lại trở nên sáng bừng. Anh ngoái đầu tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi, lại khẽ thấy em người thương khẽ cau mày tiến về phía mình. "Kẹo của em đâu"Em Khoa vì mải chạy tóc xù lên, phồng má bĩu môi giở cái giọng nũng nịu đòi ăn đồ ngọt. Sơn cưng chiều đưa tay lên vuốt lại nếp tóc cho em, ánh nắng khẽ đi qua từng khẽ tay đậu trên mái đầu đen mềm, anh cảm thấy nỗi buồn một tuần qua cứ thế biến mất không còn chút dấu vết. Lúc nào cũng như mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim anh. "Xin lỗi bạn nhé, kẹo này là của em ấy, mình không cho được" Huỳnh Sơn quay lại, khẽ xoè bàn tay ra. Người kia nhận ra mình bị từ chối, nhanh chóng đặt trả viên kẹo vào tay anh, ngượng ngùng cúi đầu chào cả hai rồi mau chóng chạy đi. Viên kẹo được cất đi, Sơn tìm trong cặp vị dâu em thích. Khi Khoa đang bóc vỏ kẹo, như một thói quen thường ngày Sơn lần nữa xoa đầu em. "Nhớ em" Giọng Sơn trầm ấm, như rót mật ong vào tai, nếu là trước kia Khoa sẽ ngay lập tức đùa lại nhưng sau sự kiện chấn động kia, em chẳng biết nên phản ứng thế nào cho ổn. Chỉ còn biết cách gật đầu, coi như là công nhận nỗi nhớ nhung của Huỳnh Sơn dành cho em. Thế câu trả lời cho thổ lộ tuần trước, Khoa có chưa nhỉ, Sơn tự thấy mình thiếu kiên nhẫn.
"Khoa đã có câu trả lời chưa"
Hình như là có rồi. Bởi nếu không chắc em cũng sẽ chẳng tự chạy đến bên anh như bây giờ đâu. Anh Khoa đã suy nghĩ khá lâu, trốn tránh Sơn lâu đến thế là tại vì em cần thời gian ở một mình để tĩnh tâm. Tuy vậy phương án này không quá hiệu quả khi bên cạnh em toàn là những con người ồn ào và nhiều chuyện hơn cả mấy cái chợ. Được cái cũng ra được kết quả cho vấn đề em đang muốn giải quyết, một hôm ngồi ăn trưa bỗng thấy nhớ Huỳnh Sơn vô cùng.
Định bụng là sẽ đi tìm anh để cho thoả nỗi nhớ rồi trả lời người ta luôn, ai ngờ đương lúc lên phòng học lại thấy Sơn đang cho người ta kẹo. Tất nhiên Anh Khoa biết cái câu đùa về việc nam thần họ Nguyễn tên Sơn nào đó chỉ đồng ý chia sẻ kẹo với người mà anh thích rồi. Câu đùa này bắt đầu từ Duy Kiên, mà cái ông này không đáng tin cho lắm nên em Khoa không mấy bận tâm. Nhưng mà trong một khoảnh khắc em bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, nói thích em mà còn đi tặng kẹo cho người khác.
Anh Khoa giận dữ gọi đủ cả họ cả tên, chân tự động chạy đến đòi kẹo của bản thân. Đến khi bóng dáng người kia khuất xa, và vị dâu ngọt ngào lan toả trong khuôn miệng, Khoa nhận ra rằng mình là người duy nhất được ăn kẹo của Huỳnh Sơn. Mà hình như bản thân cũng vừa ghen khi tưởng rằng anh tặng kẹo cho ai khác ngoài mình. Hai việc cộng lại càng làm cho đáp án của Khoa rõ ràng hơn.
"Chắc là em cũng thích anh đấy"
"Không phải là kiểu bạn bè đâu"
Em dè dặt nhìn đối phương, hai vành tai đã ửng đỏ từ bao giờ. Câu trả lời này trong mơ Sơn cũng không ngờ tới, anh chỉ thầm cầu nguyện Khoa sẽ sẵn lòng để anh theo đuổi em. Vậy mà người anh thương giờ lại nói thích anh, Huỳnh Sơn sững sờ một chút. Rung động trong lòng, cả hành lang trống trải chỉ có bọn họ và nắng trời. Nụ cười trên môi hình thành rõ rệt, không giấu nổi, hai bàn tay trống trải khẽ tìm đến đan chặt vào nhau.
"Vậy mình hẹn hò nha"
Ờm, hình như đến bước này thì em chưa có tính tới. Vậy nên giờ người nghệch mặt ra là Khoa, cả tuần em chỉ muốn giải quyết vụ thích hay không thôi chứ chuyện hẹn hò còn không một lần nào trượt qua tâm trí em cả.
"Sao Khoa không nói gì, em lại định trốn hả, anh có làm gì em đâu mà em muốn trốn anh quá vậy"
Thấy bé con im lặng quá lâu, Sơn hoảng loạn lên tiếng, cái nắm tay cũng bất giác trở nên chặt hơn. Đừng nói là người này chỉ đồng ý tình cảm của hai đứa rồi vứt bỏ luôn, để dở mối quan hệ này nhé. Anh không chấp nhận.
"Anh nghĩ xa đến tận đỉnh Phan xi phăng rồi đấy""Hẹn hò thì hẹn hò, em sợ anh chắc" Từ đấy chuyện nam thần Nguyễn Huỳnh Sơn có người yêu là Trần Anh Khoa bên câu lạc bộ nhảy phủ sóng khắp trường. Còn khi Khoa lười biếng mở mắt, đã thấy trong mắt Huỳnh Sơn biết bao dịu dàng và chân thành, em khe khẽ cười rồi kéo người kia vào nụ hôn, dưới ánh nắng loé lên hình ảnh hai chiếc nhẫn bạc thì lại là chuyện của rất lâu sau này.________Đáng lẽ phải lên chương này vào 18/10 mà hóng concert quá tôi quên mất 😅 Cái fic này ra đời ngẫu nhiên lắm á, so với "chợt nghe bước ai về" ngâm gần 2 tháng với nhiều sự tính toán thì bên đây tôi nghĩ ra như nào là viết liền =))))Cảm ơn mọi người đã yêu thương con fic này và chắc là sẽ còn một mẻ bánh nữa, nhưng mà mẻ này phải đợi tuần sau nữa mới nướng nốt được 🥰