LoveTruyen.Me

Sonkhoa Mot Noi Chang Co Ta

Thông tin bài viết tuyển trợ lý của đạo diễn Neko Lê giống như ánh sáng cuối đường hầm của Trần Anh Khoa. Dành nguyên một đêm thức trắng để hoàn tất bộ hồ sơ ứng tuyển trợ lý cho vị đạo diễn họ Lê, sử dụng những kinh nghiệm mình từng có trong showbiz ở thế giới của chính mình áp vào thế giới này. Anh Khoa không quá tin rằng mình có thể đạt được như những gì mình ước vọng, chỉ mong ông trời giúp đỡ mình tìm đường về nhà dễ dàng hơn một chút. Khi ấn nút gửi CV, đồng hồ vừa nhảy sang năm giờ sáng.

Vươn người giãn cơ sau một đêm ngồi lì trong quán net, buồn ngủ quá, nhưng nghĩ đến đồng lương cứu sống mình từng ngày ở đây, Anh Khoa chỉ cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Bữa nay ở công trình kia không làm việc, cậu có thời gian rảnh hơn, để thân thể có thể giãn cơ một chút. Phụ hai ông bà bán hàng kiêm chân chạy giao hàng, Anh Khoa chẳng nề hà khó khăn, chạy tới chạy lui hết một ngày.

Tản bộ lang thang trên con đường từng quen thuộc với mình, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại. Dù ở thế giới nào, nơi này vẫn luôn nhộn nhịp như thế, thiếu đi một Trần Anh Khoa có vấn đề gì đâu. Đôi chân rảo bước khắp nơi, bỗng chốc bắt gặp tấm áp phích quen thuộc được treo trước cửa nhà hát.

Buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Huỳnh Sơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy tấm áp phích ấy khi đứng trên xe bus, lần này lại thấy thêm một lần nữa. Cậu công nhận rằng, ở bất kì một vai trò nào, ca sĩ hay nghệ sĩ dương cầm, Huỳnh Sơn vẫn luôn tỏa sáng một cách riêng. Ngắm nhìn chàng nghệ sĩ trong tấm hình đang lướt những ngón tay trên từng phím đàn, biểu cảm hòa cùng từng nốt nhạc sao xao xuyến đến thế. Huỳnh Sơn ở thế giới này yêu piano đến thế, không giống Soobin ở thế giới của mình từng ghét piano.

Trong trí nhớ của Anh Khoa, có một khoảng thời gian Soobin không chạm đến cây đàn dương cầm. Soobin nói mình ghét cay ghét đắng cây đàn piano, thậm chí chẳng hề muốn chơi lại một chút nào. Lần đầu tiên Anh Khoa thấy Soobin chơi đàn piano khi qua Hàn thi Ngôi Sao Việt, cậu vẫn nhớ mình trầm trồ thế nào khi nghe những tiếng đàn được phát ra, đôi mắt chẳng thể rời những ngón tay đang lướt trên phím đàn. Một bản nhạc cổ điển quen thuộc nhưng trong mắt Khoa lại được nâng cấp lên một tầm cao mới.

"Bạn chơi piano đỉnh thế!"

"Có học qua."

"Bữa nào chỉ tui với được không?"

"..."

Soobin không đáp, cũng không nói gì thêm. Cậu đã nghĩ mình làm gì sai trái hoặc thái độ của mình không phù hợp với Soobin khi nghe bạn trả lời mình một cách cụt lủn, thậm chí còn có ý định chạy đi xin lỗi người ta. Nhưng ngay khi thấy Soobin đứng trước cây đàn dương cầm, bàn tay muốn chạm lên phím đàn lại rút về, khuôn mặt chẳng có gì thích thú, thậm chí lại có nét bực dọc. Cậu trai hai mươi tuổi không hiểu chuyện gì, chỉ đứng cách xa quan sát. Soobin chắc không thích dương cầm đến thế.

Mãi sau này Khoa nghe được câu chuyện từ một người bạn quen của cả hai, cậu mới biết được một Soobin từng yêu cây đàn dương cầm nhiều đến mức nào. Chỉ cần nghe lời người bạn đó kể, Khoa đã có thể tưởng tượng ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt hạnh phúc khi nghe những âm thanh được tạo ra từ những ngón tay lên xuống từng phím đàn. Một cậu nhóc Huỳnh Sơn yêu piano cuối cùng đẩy nó ra xa cuộc đời mình. Người bạn đó nói Soobin không theo học piano ở nhạc viện nữa do ảnh hưởng chuyện gia đình.

Cha mẹ ly hôn, người cha tiến tới với một quan hệ hôn nhân mới, người mẹ gồng gánh nuôi dưỡng hai đứa con. Một đứa trẻ đang sống trong sự hạnh phúc bỗng chốc chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ chỉ trong nháy mắt sẽ đau khổ như thế nào. Anh Khoa chỉ có thể cảm nhận nỗi đau ấy từ bên ngoài, không rõ Soobin đã phải chịu đựng và vượt qua nó ra sao. Cây đàn như sự kết nối giữa Soobin và cha mình, bây giờ mối liên kết đã chẳng còn, anh cũng không muốn chơi piano nữa.

Những ký ức ùa về trong tâm trí của Anh Khoa như cơn gió thoảng. Cậu phải công nhận, dù quá khứ hay hiện tại, thế giới của chính mình hay thế giới hiện tại này, Khoa đều yêu thích ngắm nhìn Huỳnh Sơn chơi đàn piano.

Mãi ngắm nhìn tấm áp phích, Anh Khoa quên mất mình chưa bỏ gì vào bụng. Chiếc bụng đói kêu lên rột rột nhắc nhở chủ nhân của nó. Cậu thở dài, quay người rời đi kiếm một cửa hàng tiện lợi nào đó làm đầy bao tử của mình.

Cơm hộp của một cửa hàng tiện lợi nào đó được quay nóng hổi. Anh Khoa ngồi nhìn chằm chằm hộp cơm, đôi đũa nằm gọn trong tay chân chừ mãi không chạm vào thức ăn, mặc cho cái bụng của cậu đang yêu cầu chủ nhân của nó mau chóng thỏa mãn nó.

Anh Khoa nhớ nhà. Nhớ bữa ăn má nấu, nhờ lời ba trò chuyện trong bữa cơm.

Liệu mọi người sẽ thế nào nếu phát hiện mình biến mất khỏi thế gian?

Những dòng suy nghĩ chồng chất trong tâm trí làm Khoa quên đi hộp cơm đã nguội trước mặt. Hôm nay tâm trạng tệ thật, Anh Khoa tự nhủ.

Ăn vội vàng hộp cơm, làm đầy chiếc bao tử trống rỗng của mình. Ngồi trong cửa hàng tiện lợi một lúc, bỗng nhiên Khoa nhớ đế mùi thuốc lá. Bao lâu rồi không làm một điếu nhỉ? Khoa hút thuốc 1 2 năm sau dó chuyển qua thuốc lá điện tử. Nhận ra kể từ ngày xuất hiện ở thế giới xa lạ này, Anh Khoa chưa thêm chút nicotine nào vào người.

Người ta thường nói điếu thuốc có thể bầu bạn với những tâm sự thầm kín nhất nơi tâm hồn. Vì vậy Anh Khoa muốn làm một điếu để quên đi những cảm xúc chênh vênh trong lòng mình. Đứng dậy thu dọn cẩn thận hộp cơm, Anh Khoa tìm một bao thuốc lá của một nhãn hàng quen thuộc đặt trên kệ ghi dòng chữ "sản phẩm này chỉ dành cho người từ mười tám tuổi"

Đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Khoa rút lấy một điếu thuốc lá ra ngậm vào miệng, hơi nghiêng đầu châm thuốc. Điếu thuốc bắt đầu cháy từ từ, những đốm sáng dập dìu theo từng nhịp hút của chủ nhân. Đã lâu không hút thuốc lá truyền thông, Anh Khoa cảm nhận từng luồng khí xâm nhập buồng phổi của mình, cuốn theo những uy tư đẩy ra ngoài theo từng làn khói. Cậu cảm nhận sự sảng khoái khi hut thuốc, nhưng cũng ghét cái hậu vị đắng ngắt nơi cổ họng nó để lại cho mình. Nicotine giúp cho con người ta thay đổi tâm trạng nhanh như thế, quên đi hết muộn phiền trong khoảng thời gian nhận định, bảo sao có người chẳng thể dứt nó ra. Anh Khoa mở chiếc ví của mình ra, tìm kiếm bức ảnh gia đình đã chụp, nhớ nhà thật đấy. Ngắm nhìn nó một lúc, cạu nhìn vào tấm ảnh được cất sau tấm ảnh gia đình. Nó được gấp gọn thành đôi, chỉ để lộ ra hình ảnh cậu nhóc Trần Anh Khoa tuổi đôi mươi năm nào nơi xứ người - nơi bắt đầu cho sự nghiệp âm nhạc của mình, Khoa luôn trân trọng tấm ảnh đó vô cùng.

Khoa mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng để ý bên cạnh đã xuất hiện một người. Hai thân hình đứng cạnh nhau, những đốm sáng thi nhau đỏ rực rồi tàn phai, những làn khói đẩy ra từ lồng ngực lượn lờ trên không trung hòa vào nhau. Mãi đén khi Khoa cất gọn bao thuốc lá dở dang vào túi quần cùng chiếc ví của mình, cậu mới ngẩng đầu lên, phát hiện ra người bên cạnh mình.

Trái tim Anh Khoa đập rộn ràng như đánh trông, hơi thở bắt đàu trở nên hỗn loạn. Cậu đổ lỗi cho việc mình hút thuốc lá, có khi lại say đến mức gặp ảo giác. Chẳng nghĩ đến chuyện gặp lại một người giống hệt người ấy, à không, là người ấy ở một thế giới khác trong khoảng cách ngắn ngủi này.

Huỳnh Sơn nay có lịch tổng duyệt cho buổi trình diễn sắp tới của mình. Tranh thủ giờ nghỉ ngơi muốn hút một điếu thuốc cho giải tỏa, đáng tiếc bao thuốc đã trống không từ bao giờ. Sơn tính nhờ trợ lý đi mua thuốc giúp mình, nhưng chẳng hiểu vì sao lại tự mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Đã lâu không đi bộ một mình như thế này, ngắm nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt của mình thay vì cách một lớp cửa kính.

Mua xong bao thuốc, Huỳnh Sơn ra bên ngoài định làm điếu. Bên cạnh là một người cúi đầu hút thuốc, đôi mắt chẳng rời mũi giày của mình. Chính Sơn chẳng hiểu sao mình lại nhìn chằm chằm người ta người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng chẳng thể nhớ ra ai, đôi lông mày hơi nhíu lại. Hình như người này chẳng phát hiện ra mình đang bị một ngưởi khác nhìn chằm chằm.

Ngẫm hơi thấy bản thân hơi bất lịch sự, Huỳnh Sơn lắc đầu để thu lại sự chú ý của bản thân. Ngón tay thon dài mở bao thuốc ra, lấy một điếu ra hút. Thói quen hút thuốc này đã cố tự nhủ từ bỏ nhưng mãi chẳng thể làm được. Có những thứ đã thành thói quen sẽ khiến con người ta khó lòng thay đổi. Sơn nghĩ đến buổi biểu diễn ngày kia, tâm trạng rối ren những cảm xúc. Cho dù đã quen với ánh đèn sân khấu, nhưng mỗi lần tự mình mang đến những bản nhạc cho khán giả đều có những cảm xúc khác biệt.

Điếu thuốc thứ nhất đã hết, Huỳnh Sơn tính trở về nhà hát để tập dượt lần cuối, nhưng trong lòng muốn hút thêm một điếu nữa. Suy nghĩ một hồi, Huỳnh Sơn tự 'thưởng' cho mình thêm một điếu nữa. Lấy ra trong túi chiếc bật lửa đắt tiền, được thiềt kế riêng cho nghệ sĩ dương cầm Huỳnh Sơn, hơi cúi đầu, dủng tay che đi ngọn lửa để không bị gió dập tắt. Nhưng chiếc bật lữa bỗng nhiên không xuất hiện một chút lửa nào, Sơn cau mày, kiểm tra máy lửa.

Hết ga rồi.

"Anh cần bật lửa không? Tôi có này."

Huỳnh Sơn nghe được âm thanh truyền đến bên tai, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Bây giờ mới có thể nhìn thấy đối phương, dù cho chỉ là một người bình thường xa lạ, nhưng không hiểu sao cảm giác quen thuộc bỗng tràn về trong tâm trí của Huỳnh Sơn. Mình dã gặp người này chưa? Người này là ai.

Anh Khoa đưa chiếc bật lửa ra trước mặt Huỳnh Sơn, mỉm cười nhìn anh. Ban nãy thấy người ta châm mãi không lên điếu thuốc, thầm nghĩ dù sao người ta cũng không rõ mình là ai, cho mượn máy lửa cũng không sao.

Hai kẻ xa lạ đưa nhau chiếc bật lửa.

"Cảm ơn cậu."

"Có gì đâu."

Nhận máy lửa, Huỳnh Sơn nhanh chóng châm điếu thuốc cho mình. Tính châm xong sẽ trả ơn, nhưng đối phương đã vội vàng nghe điện thoại, trước khi chạy đi không quên đưa tay vẫy vẫy Sơn ý nói cầm lấy máy lửa đi. Chưa kịp hỏi đối phương, nhưng ba từ cần thiết đã ngã bên tai chàng nghệ sĩ dương cầm.

Trần Anh Khoa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me