Sony S Life Stories
6 năm sau...- tôi chán anh lắm rồi! Lúc nào anh cũng mải mê công việc, nhiều đêm không về nhà, một chút quan tâm tới gia đình cũng chẳng có!
- cô tưởng tôi tồi tệ vậy ah? Tôi kiếm tiền để hai mẹ con cô được sống sung sướng, thế có gì sai?!
- cái tôi cần là tình, không có tiền cũng chẳng sao. Anh bây giờ giàu có, nhiều đêm không về nhà chắc chắn cặp bồ với con nào rồi. Tôi hối hận vì đã lấy anh
- được, chán tôi rồi phải không? Chúng
ta ly hôn đi
- ly hôn thì ly hôn, sợ gì chứ?!
- nhớ lời cô nói đấy! Sau này đừng có hối hậnPhụt!- ơ, đang hay mà anh?!
- hay cái con khỉ! Sao lúc nào em cũng xem mấy bộ phim vớ vẩn đó chứ?! Bộ em muốn chúng ta cũng thế ah?
- uhm, dạo này anh cũng về muộn mà. Biết đâu lại...
- Em cũng chán anh như bà cô ở trong phim rồi hả vợ?
- hơi thôi, chưa hẳn đâu
- được lắm, vậy thì 2 tuần không được đụng vào cái ti vi này. Điện thoại, máy tính bảng, laptop của em anh tịch thu hết
- ơ! Làm gì mà căng dữ vậy? Nói chơi một tí mà cũng làm mình làm mẩy. Rõ xấu tính
- biết thế sao còn yêu rồi lấy?
- anh... hứ! Tối nay cho anh ngủ một mình trong phòng, em ôm Richard ngủ ngoài này. Đúng không con?
- đúng đúng đúng
- được rồi, lạnh thì đừng vào phòng ngủ nhé
- ok luôn, Richard của mẹ là nhấtSony bẹo má cưng nựng thằng bé 5 tuổi đang cười híp mắt, không để ý vẻ mặt của ( những ) ai đó đang hờn dỗi- hu hu, lúc nào mẹ cũng bảo anh Richard là nhất. Con thì mẹ quên rồi sao?
- nín đi Rose. Mẹ quên con thì bố vẫn yêu con mà. Tối nay ngủ với bố ha
- không! Rose thích ngủ với mẹ cơ!
- được rồi, Rochard là nhất
- ???
- là Rose và Richard đó, ghép lại thành Rochard còn gì
- yeahh....!!!! Rochard yêu mẹ nhất!!!Hai đứa trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh giống nhau như đúc đồng thanh, ôm chặt lấy người mẹ yêu quý của chúng, mặc kệ ông bố với khuôn mặt tối sầm đang đứng đằng sau gato với tình cảm mà hai đứa con dành hết cho mẹ và đá bố chúng ra rìa. Haizzz.... chúng nên biết ơn bố chúng vì đã góp công lớn trong việc tạo ra chúng chứ! Thật phũ phàng!12h30' a.m
Ba mẹ con ngủ say sưa trên chiếc ghế sofa rộng rãi, không biết có bóng người đang tiến về phía mình
Thomas nhẹ nhàng, rón rén gỡ hai nhóc con ra khỏi cô vợ, nhưng hai đứa trẻ đã lừ mắt nhìn bố chúng từ lúc nào, ý cảnh cáo " đừng có làm mẹ dậy và đừng hòng lấy mẹ đi khỏi bọn con đó bố "
Hắn cũng chẳng kém cạnh gì, trợn mắt nhìn lại chúng, cố giằng chúng ra khỏi người cô: " đừng tưởng là con nít thì bố sẽ nương tay nhá "
Hai đứa lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, môi nở nụ cười ma mãnh. Hắn có chút ngập ngừng, do dự khi Rochard tỏ thái độ như vậy thì không gỡ chúng ra khỏi người cô nữa mà khoanh tay suy nghĩ để tìm cách làm thoả mãn cả ba bố conMột ông bố và hai đứa nhóc con đều muốn ôm vợ/mẹ để ngủ nhưng vợ/mẹ đang ngủ say, bố không thể bế vợ về phòng ngủ được vì bị hai đứa trẻ hăm doạ.
Hỏi: làm cách nào để vừa ý được cả ba người?
Đáp: bố nằm ngủ cùng luônThế là hắn nằm xuống, ôm lấy vợ và Richard, Rose nằm bên kia nhìn thì thở phào vì bố không nằm cạnh. Cả nhà nằm ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sofa thật ấm cúngĐôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy!
- cô tưởng tôi tồi tệ vậy ah? Tôi kiếm tiền để hai mẹ con cô được sống sung sướng, thế có gì sai?!
- cái tôi cần là tình, không có tiền cũng chẳng sao. Anh bây giờ giàu có, nhiều đêm không về nhà chắc chắn cặp bồ với con nào rồi. Tôi hối hận vì đã lấy anh
- được, chán tôi rồi phải không? Chúng
ta ly hôn đi
- ly hôn thì ly hôn, sợ gì chứ?!
- nhớ lời cô nói đấy! Sau này đừng có hối hậnPhụt!- ơ, đang hay mà anh?!
- hay cái con khỉ! Sao lúc nào em cũng xem mấy bộ phim vớ vẩn đó chứ?! Bộ em muốn chúng ta cũng thế ah?
- uhm, dạo này anh cũng về muộn mà. Biết đâu lại...
- Em cũng chán anh như bà cô ở trong phim rồi hả vợ?
- hơi thôi, chưa hẳn đâu
- được lắm, vậy thì 2 tuần không được đụng vào cái ti vi này. Điện thoại, máy tính bảng, laptop của em anh tịch thu hết
- ơ! Làm gì mà căng dữ vậy? Nói chơi một tí mà cũng làm mình làm mẩy. Rõ xấu tính
- biết thế sao còn yêu rồi lấy?
- anh... hứ! Tối nay cho anh ngủ một mình trong phòng, em ôm Richard ngủ ngoài này. Đúng không con?
- đúng đúng đúng
- được rồi, lạnh thì đừng vào phòng ngủ nhé
- ok luôn, Richard của mẹ là nhấtSony bẹo má cưng nựng thằng bé 5 tuổi đang cười híp mắt, không để ý vẻ mặt của ( những ) ai đó đang hờn dỗi- hu hu, lúc nào mẹ cũng bảo anh Richard là nhất. Con thì mẹ quên rồi sao?
- nín đi Rose. Mẹ quên con thì bố vẫn yêu con mà. Tối nay ngủ với bố ha
- không! Rose thích ngủ với mẹ cơ!
- được rồi, Rochard là nhất
- ???
- là Rose và Richard đó, ghép lại thành Rochard còn gì
- yeahh....!!!! Rochard yêu mẹ nhất!!!Hai đứa trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh giống nhau như đúc đồng thanh, ôm chặt lấy người mẹ yêu quý của chúng, mặc kệ ông bố với khuôn mặt tối sầm đang đứng đằng sau gato với tình cảm mà hai đứa con dành hết cho mẹ và đá bố chúng ra rìa. Haizzz.... chúng nên biết ơn bố chúng vì đã góp công lớn trong việc tạo ra chúng chứ! Thật phũ phàng!12h30' a.m
Ba mẹ con ngủ say sưa trên chiếc ghế sofa rộng rãi, không biết có bóng người đang tiến về phía mình
Thomas nhẹ nhàng, rón rén gỡ hai nhóc con ra khỏi cô vợ, nhưng hai đứa trẻ đã lừ mắt nhìn bố chúng từ lúc nào, ý cảnh cáo " đừng có làm mẹ dậy và đừng hòng lấy mẹ đi khỏi bọn con đó bố "
Hắn cũng chẳng kém cạnh gì, trợn mắt nhìn lại chúng, cố giằng chúng ra khỏi người cô: " đừng tưởng là con nít thì bố sẽ nương tay nhá "
Hai đứa lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, môi nở nụ cười ma mãnh. Hắn có chút ngập ngừng, do dự khi Rochard tỏ thái độ như vậy thì không gỡ chúng ra khỏi người cô nữa mà khoanh tay suy nghĩ để tìm cách làm thoả mãn cả ba bố conMột ông bố và hai đứa nhóc con đều muốn ôm vợ/mẹ để ngủ nhưng vợ/mẹ đang ngủ say, bố không thể bế vợ về phòng ngủ được vì bị hai đứa trẻ hăm doạ.
Hỏi: làm cách nào để vừa ý được cả ba người?
Đáp: bố nằm ngủ cùng luônThế là hắn nằm xuống, ôm lấy vợ và Richard, Rose nằm bên kia nhìn thì thở phào vì bố không nằm cạnh. Cả nhà nằm ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sofa thật ấm cúngĐôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me