LoveTruyen.Me

Soobin Hoang Son Kay Tran Ben Em

Vào khoảng 15h chiều cùng ngày, cậu thay đồ rồi đi lên công ty, đây là ngày đầu cậu đi làm, bước tới cổng công ty cũng có hơi suy nghĩ, cậu bước vào công ty, công việc đầu tiên của cậu ở đây đó là biên đạo cho một bài nhạc, nếu đối với nhân viên mới thì đây là một công việc khá là khó nhằn, nhưng vì đam mê nên cậu đã xin được làm công việc này và đã được đồng ý

Hỏi lễ tân một số thông tin rồi tự di chuyển đến chỗ phòng nhảy, mở cửa bước vào cậu có chút mơ hồ vì chẳng biết nên đi đến chỗ nào, thấy có một cái ghế sofa ở trong góc nên cậu đi đến đó, vừa đặt đít xuống thì cửa phòng tập đã mở ra

Theo quán tính cậu quay lại thì thấy một người đi vào, theo như lời người đó thì người đó tự giới thiệu là quản lý của Soobin Hoàng Sơn

"Ừm...đây là bài nhạc mà công ty sẽ cho cậu biên đạo"

Nói rồi anh quản lý lấy điện thoại ra lướt lướt gì đó rồi lại đặt trước mặt cậu với ca khúc tên "Giá Như"

Khi nắng nhẹ nhàng buông
Là đôi ta cách rời
Em nói, "Mình dừng đi"
Dù anh đã hết lời
Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm
Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mèm (và say mèm)
Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần
Tình yêu là thế, đâu có dễ nói cho nhau
Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề (oh, oh)
Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (lối về, yeah)
Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao? (Sao?)
Giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn
Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn (yah)
Giá mà em muốn như vậy
Ah-ah, yah
Sau những cãi vã (can't be better)
Rồi cuối cùng hai ta (can't be closer)
Đêm xua đi nhanh những vết mờ, bỏ lại ai đâu đây đang thẫn thờ
Không seen mess của anh, quên luôn bao nhiêu special days
Quên đi những gì mà ta đã làm, vì
Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm (và thâu đêm)
Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mèm (và say mèm)
Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần
Còn gì đâu? Uh-huh, uh-huh
Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề (oh, oh)
Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (lối về, yeah)
Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao? (Sao?)
Giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn
Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn (yah)
Giá mà em muốn như vậy
Anh vẫn ở đây (vẫn ở đây), nhưng không thể giữ (không thể giữ)
Ta chia làm đôi để những đau nhói tan thành mây (oh, oh)
Mưa rơi từ khi nào? (Khi nào?)
Trôi đi những dấu chân theo từng bước ta qua
Đã muốn vứt đi, nhưng lại chìm trong suy nghĩ
Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác (sẽ khác)
Sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương anh luôn mang
Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề, yeah
Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (những phút giây quên, quên, quên)
Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao? (Hay sao?)
Và giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn (hoh)
Để rồi mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn
Và giá mà hai ta cũng muốn vậy, yeah-yeah
Hoh-no-oh-oh
Hoh-oh-oh-oh
Giá như, giá như
Giá như, giá như

Ca khúc vang lên, một bài hát rất hay với dòng nhạc này, cậu ấn tượng về cách anh sử dụng từ trong bài hát

"Nếu cậu không còn thắc mắc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài nhé"

"À...được..."

"Chào cậu..."

Nói rồi anh quản lí cúi đầu đi ra ngoài còn cậu thì lấy tai nghe đeo vào cậu muốn cảm nhận bài nhạc một cách rõ nhất, nên đã ngồi nghe rất lâu

Từng câu từng chữ trong bài hát cậu cứ lẩm nhẩm theo, cậu quá tập trung nên cũng chẳng để ý là bên ngoài căn phòng có người đang nhìn cậu, là anh, anh vô tình đi ngang qua thấy cậu đang ngồi trong phòng tập trung nghe một cái gì đó, định là sẽ bước vào nhưng sợ là sẽ làm phiền cậu, nên chỉ đứng ngoài nhìn cậu một chút rồi đi

"Được rồi..."

Cậu cởi bỏ tai nghe ra, đột nhiên ngoài cửa có chuyển động làm cậu đưa mắt về đó, nhưng ở đó lại không có ai cả, còn anh đang đứng thấy cậu cởi tai nghe cũng trở nên giật mình mà bỏ đi, tự nhiên anh thấy ngại....

"Hửm...chắc mình nhìn lộn"

Nói rồi cậu xua tay đứng tên tập trung nhìn vào trong gương, tay bắt đầu mở nhạc, khi những câu hát đầu tiên vang lên, cậu đã nhắm mắt và hoàn toàn chuyển động tự do theo nó, cơ thể cậu vô thức di chuyển một cách không có chủ đích và động tác cũng không có sự đồng đều, cậu chỉ đang phiêu theo

Khi tiếng nhạc kết thúc, cậu mới từ từ mở mắt ra, lúc đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ lóe lên

Cậu sẽ biên động tác bài này theo thể loại múa hiện đại, có nghĩa là động tác nó vẫn nhẹ nhàng nhưng sẽ theo lối hiện nay để phù hợp với động tác

Đứng đó nhìn vô định vào gương, bản thân cậu đang tập trung, tay nhấn mở nhạc lần thứ 2, lần này cậu múa đã có sự uyển chuyển hơn đã có động tác rõ ràng nhưng có nhiều chỗ cậu hơi khựng lại, vì lần này là lần biên động tác chính cho bài nên không thể chỉ mới lần thứ 2 mà nó có thể hoàn chính một cách chính xác được

"Aisss...khúc này không được..."

"Không được...làm lại làm lại..."

"Aaa...sao nó kì vậy ta..."

"Phải đổi phải đổi..."

"Không...không...không..."

Những lúc động tác không vừa ý cậu sẽ tự vò đầu mình và rồi sẽ đổi động tác ngay lập tức, cậu hiện tại là đang biên động tác cho anh với một vũ công nữ, có nghĩa là sẽ múa cặp, tự tạo độ khó cho game cậu tự thêm nên phải tự biên luôn động tác của nữ

Loay hoay suốt 3 tiếng đồng hồ, giờ cũng đặc là 6h tối, trời bên ngoài cũng đã sắp xuống để trăng lên thế chỗ, cậu cũng đã biên được 3/4 của bài suốt 3 tiếng mà không nghĩ ngơi một chút nào, mệt lả người và ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó mà thở đều, trên người bây giờ là thấm đẩm mồ hôi

Ngửa đầu ra phía sau dựa đầu vào tường, nhắm hờ mắt và cả cơ thể rơi vào trạng thái thả lỏng

"Ha...mệt lả cả người..."

"Mệt thì tí đi ăn không?"

Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên làm cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh, người nói câu đó không ai khác là anh, đi ngang qua thấy cậu ngồi định bụng vào xem thế nào

"A...giật mình..."

"Làm gì mà bạn giật mình ghê vậy?"

"Lù lù xuất hiện không một tiếng động như thế ai mà không hết hồn"

"Ừm Ừm...thế tí đi ăn không?"

"Thôi bạn ạ...để tôi làm cho xong luôn, chứ bỏ dở như vậy không hay"

"Ơ sao lại không hay...chủ của cậu là tôi còn chưa nói gì mà...đi đi nãy giờ cũng mệt rồi giờ đi ăn tôi bao"

"Bạn bao? Thật không?"

"Bạn đang nghi ngờ tôi đó hả?"

"Hừm...tạm tin...giờ thì đi thoiii"

Rồi cậu nhanh chống dọn đồ vào balo rồi hớn hở nhìn anh

"Đi đi...đói đói đói..."

"Ha...rồi rồi..."

Anh cười trừ bất lực, lắc đầu ngao ngán với cái tính trẻ con này từ cậu

"Đi đi đi đi"

"Từ từ nào...bạn ra ngoài đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy xe rồi sẽ quay lại ngày, nhớ đừng đi đâu, đợi tôi một chút"

"Rồi rồi rồi, tui đâu phải con nít"

"Ừ thì không"

Anh cười trừ, đưa tay lên xóa đầu cậu rồi đi thẳng vào hầm giữ xe, cậu đứng đó đợi cũng khoảng 10p thì có một nhóm con gái chạy đến chỗ cậu

"A...anh Khoa khóa trên trường mình nè...anh Khoa anh Khoa"

"Trời ơi đẹp trai quá"

"Anh ơi em thích anh lắm đó"

Tự nhiên bị tấn công bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng trước sự hâm mộ của các cô gái trước mặt, cũng có chút giật mình nữa

"A...chào...chào mấy em...ha..."

"Anh Khoa ơi em thích anh lắm đóoo, trong trường anh nổi tiếng quá trời"

"Vậy....vậy sao...cảm ơn em nhé anh cũng chỉ là người bình thường trong trường thôi à..."

"Áaaa...trời ơi đẹp trai...anh cho em xin một tấm hình nha"

"Được...thôi...."

Nói rồi cậu đứng im cho mấy bạn gái đó đến chụp hình cùng cậu, đúng là trong trường cậu cũng nổi tiếng vì cái vẻ đẹp trai nhưng cậu không nghĩ là khi ra ngoài cũnh sẽ có người xin chụp hình với cậu như bây giờ, vì cậu nghĩ học thì chỉ xin chụp với nghệ sĩ

"Dạ em cảm ơn anh..."

"À...ừ...không có gì đâu...mà anh xin phép tại anh đang bận nên anh xin phép đi trước nhé"

"Vâng ạ"

"Ừm...chào mấy em nha"

Cùng lúc đó anh lái xe tới đậu trước mặt cậu, cậu vẫy tay với họ rồi bước vào trong và đóng cửa

"Chà...coi bộ bạn cũng nổi tiếng dữ"

"Tôi lại không nghĩ tôi nổi tiếng đến mức ra đừng có người nhận ra..."

"Bạn giỏi mà, được nhận ra là đúng, thôi...đi luôn nhé"

"Ừm..."

Cậu ấm ờ rồi anh đạp ga phóng đi, các cô gái ở ngoài vẫn đứng đó

"Ê ê bây anh Khoa đi với ai mà sao tao thấy quen quen thế bây?"

"Còn ai vào đây, anh Soobin Hoàng Sơn chứ ai nữa"

"Hai người này là bạn hả? Sao tao thích ảnh bao lâu này mà tao không biết ta..."

"Mày thích người ta chứ có phải mày má người ta đâu mà biết con điên"

"Cái con này, kệ tao đi"

"Ê mà tao có chụp được một tấm hình thấy rõ mặt 2 người trên xe nè"

"Đâu đâu?"

"Nè...trời ơi nhân đôi sự đẹp trai"

"Ừ...má anh ngon-ủa ảnh ngoan..."

"Ngoan hay ngon cũng không tới tay mày đâu con ạ"

"Con này hoài đi nghe!"

Bỗng từ xa có một người của nhà báo đi đến chỗ các cô gái này

"À...mấy cô ơi"

"À dạ...chào anh..."

"Xin tự giới thiệu tôi là người của nhà báo xxx cô thể bán cho tôi tấm hình lúc nãy cô chụp nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn và cậu bé kia không?"

"A...dạ được ạ"









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me