LoveTruyen.Me

Soobin X Yeonjun Ngoai Tinh

-"Choi Yeonjun, du học Trung Quốc 7 năm, tốt nghiệp đại học nghệ thuật?"_người kia cầm trên tay tờ hồ sơ liền phì cười, ngước lên nhìn anh

-"Anh Choi, đây là quán coffee bình thường thôi, không phải công ty tài chính bất động sản, anh in hẳn một sơ yếu lí lịch dài chừng này?"

-"Xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm xin việc ở những nơi như này"_yeonjun tỏ vẻ ái ngại, là Taehyun cứ bảo cậu phải viết như thế này, cậu ta cũng có kinh nghiệm đâu

-"Được, anh mau thay quần áo. Tiền lương tháng đầu là 200 nghìn won"_anh ậm ừ cảm ơn rồi bước vào thay quần áo

  Từ lúc quán có anh thì khách kéo vào đông nườm nượp, đa số là các em nữ sinh, cứ hỏi anh dăm ba câu cưa cẩm quen thuộc

-"Em add Kakao của anh được không?"

-"Anh không có"

-"Hể?? Còn Instargam thì sao"

-"Cũng không nốt"

  Cậu trai kia ngồi quan sát anh nửa buổi, đánh giá một cách tổng quát thì anh tương đối khả ái, dễ nhìn, lại còn thân thiện thế kia, chưa bao giờ quán tiếp nhận lượng khách đông thế này. Nói thật thì anh cũng muốn tìm cho mình một công việc nhẹ nhàng, đủ sống, cần gì thị phi như chốn văn phòng. Nhưng chẳng nhẹ nhàng tí nào, sao khách lại đông thế này, hại anh chạy tới chạy lui mệt nghĩ. Quán này là địa điểm tham quan hả, hay là danh lam thắng cảnh, có được UNESCO công nhận chưa? Làm mãi thì ba tiếng đồng hồ dài đăng đẵng may mắn trôi qua, chủ quán bảo anh ngồi ăn cơm trưa cùng cậu ấy, anh cũng chẳng dám từ chối. Dù gì giờ này Taehyun cũng còn việc, về nhà rồi cũng chán, ở đây bao cơm mà không ăn thì người ta lại bảo mình ngu, thôi thì ăn vậy, một công đôi việc

-"Chưa bao giờ thấy khách đông như vậy, cực cho anh quá"

-"Cậu pha chế cũng mệt nhỉ, mà cậu tên gì??"

-"Em tên Choi BeomGyu, Beom trong BeomGyu, Gyu trong BeomGyu, cùng họ với anh đấy"

  Anh vén lọn tóc mái dài, môi cong cong thành một nụ cười tươi tắn như ánh sáng bình minh, nụ cười này làm tim ai đó hụt mất một nhịp.

-"Quán đông thế này mà thường chỉ có mình cậu?"

-"Thường không đông thế này nên em xoay sở được, còn một cậu nhân viên nữa, nhưng chỉ làm buổi tối muộn"

  Người kia dường như chẳng nghe được gì, dựa vào tường mà ngủ gục, trông như có chuyện gì đó đã làm anh kiệt sức, chén cơm còn nóng hổi vẫn chưa động đũa. BeomGyu hướng tay vuốt ve tóc anh, chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng nõn hằng sâu những vệt mệt mỏi, hình như có chút ưu sầu và ảm đạm. Khuôn mặt ấy, nụ cười lúc nãy, tiếng nói dịu dàng của anh. Hình như cậu đã rung động rồi, cái rung động đầu đời đến từ loại cảm xúc chân thật nhất. Cậu ta bước đến trước cửa quán, đổi miếng gỗ treo trước cửa sang mặt ngược lại

"Closed"

Bước lại gần, thì thầm vào tai người kia những lời chúc tốt đẹp. Hôm nay anh xuất hiện bên đời cậu, dù chỉ là vệt nắng xuất hiện một lần duy nhất rồi sẽ biến mất, thì ít nhất vệt sáng ấy đã soi rọi con tim yếu mềm này, dạy cho con tim ấy biết được yêu thích một người là như thế nào

"Hoa chỉ đẹp khi hoa còn chưa nở
Tình chỉ đẹp khi người còn thơ ngây"

__________________
Thêm một thanh niên u mê Choi Yeonjun, dù gì thì thanh xuân dành cho anh là xứng đáng đúng hơm

miaukayess bạn toi cũng viết lách nừ mấy cô, couple vkook nhá, dành cho mọi lứa tủi, mọi fandom hehe


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me