Soobin X Yeonjun Ngoai Tinh
-" anh sao vậy?"_taehyun khẽ lay người anh
-"huh? Không sao, về...về thôi"
Cả hai cứ thế, trở về nhà trong im lặng suốt quãng đường dài
____________________
-"anh vào nhà"
Đây có lẽ là câu nói đầu tiên sau gần nửa tiếng đồng hồ. Anh khẽ "ừ" một tiếng rồi bước vào nhà. Nhìn dáo dác xung quanh, anh hỏi
-" chú và dì đâu?"
-" ba vừa đi Mỹ hôm qua, còn mẹ thì bảo ghé đất nước Gia Lai gì đó. Nhưng họ sẽ không ngại nếu người ghé nhà là anh"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, đãlâu rồi anh không ghé nơi này, cảm giác có chút thân quen, lại có chút xa lạ, nhưng chẳng khác khi xưa là mấy. Chỉ khác ở chỗ từ lâu đã không còn tiếng nói cười hồn nhiên của anh và cậu. Anh với tay lấy điều khiển,mở ti vi, xem một chương trình chẳng mấy nổi tiếng, lại nhạt toẹt, có vẻ như người xem chẳng mảy may đến nội dung của nó
-" dì ra đi nhanh quá, em còn không kịp trở tay"_taehyun ngồi kế anh, cúi đầu, hai tay đan vào nhau
-"mẹ anh đã già rồi"_taehyun biết rõ là anh đang cố giả vờ bình tĩnh, ngón tay anh đang muốn nhấn chuyển kênh sau khi nghe cậu nói vội khựng lại mà run run
-"ung thư không phải căn bệnh nhẹ, anh biết mà...anh có thể sang nhà em ở không, bố mẹ em sẽ xem anh như người nhà, anh cũng chuyển qua chung trường với em đi..."
Yeonjun vội gật đầu khiến anh thập phần kinh ngạc. Trước giờ cậu muốn khao anh một chầu ăn sáng cũng khó, lúc nãy nói ra những lời đó chỉ vì theo thõi quen, không nghĩ anh lại nhanh nhẹn gật đầu
-"em biết gì không, sau khi lớn rồi, anh mới hiểu một điều, có những thứ mình thật sự không nên hiểu thì tốt hơn"
_Taehyun nhìn anh, nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Taehyun không hiểu thì đúng thôi, cậu còn nhỏ như vậy, nhưng sẽ có ngày hiểu ra. Có một số chuyện biết ít thôi, nếu biết rồi thì không nên hiểu, sẽ đỡ đau lòng hơn. Thời gian như hóa sât, hóa đồng, đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của anh. Từng mốc thời gian quan trọng nhất trong đời người, vui có, buồn có, sinh nhật mười tám cũng đã đi qua. Anh đã mất năm năm cấp một để hìnhdung ra trường cấp hai,mất bốn năm cấp hai để mơ tưởng về cuộc sống cấp ba, mất ba năm cấp ba suy nghĩ về đại học, anh không muốn dùng cả đời hoài niệm lại thanh xuân. Trong một đêm bán nguyệt, không gian im lặng cùng tiếng thở đều của cậu trai nằm bên, anh thật sự suy nghĩ được hướng đi cho mình rồi. Dù đúng, dù sai, chỉ cần sau này nhìn lại đã từng có một Choi Soobin sống không uổng phí tuổi xuân_________________________
SE sẽ ok nhỉ
-"huh? Không sao, về...về thôi"
Cả hai cứ thế, trở về nhà trong im lặng suốt quãng đường dài
____________________
-"anh vào nhà"
Đây có lẽ là câu nói đầu tiên sau gần nửa tiếng đồng hồ. Anh khẽ "ừ" một tiếng rồi bước vào nhà. Nhìn dáo dác xung quanh, anh hỏi
-" chú và dì đâu?"
-" ba vừa đi Mỹ hôm qua, còn mẹ thì bảo ghé đất nước Gia Lai gì đó. Nhưng họ sẽ không ngại nếu người ghé nhà là anh"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, đãlâu rồi anh không ghé nơi này, cảm giác có chút thân quen, lại có chút xa lạ, nhưng chẳng khác khi xưa là mấy. Chỉ khác ở chỗ từ lâu đã không còn tiếng nói cười hồn nhiên của anh và cậu. Anh với tay lấy điều khiển,mở ti vi, xem một chương trình chẳng mấy nổi tiếng, lại nhạt toẹt, có vẻ như người xem chẳng mảy may đến nội dung của nó
-" dì ra đi nhanh quá, em còn không kịp trở tay"_taehyun ngồi kế anh, cúi đầu, hai tay đan vào nhau
-"mẹ anh đã già rồi"_taehyun biết rõ là anh đang cố giả vờ bình tĩnh, ngón tay anh đang muốn nhấn chuyển kênh sau khi nghe cậu nói vội khựng lại mà run run
-"ung thư không phải căn bệnh nhẹ, anh biết mà...anh có thể sang nhà em ở không, bố mẹ em sẽ xem anh như người nhà, anh cũng chuyển qua chung trường với em đi..."
Yeonjun vội gật đầu khiến anh thập phần kinh ngạc. Trước giờ cậu muốn khao anh một chầu ăn sáng cũng khó, lúc nãy nói ra những lời đó chỉ vì theo thõi quen, không nghĩ anh lại nhanh nhẹn gật đầu
-"em biết gì không, sau khi lớn rồi, anh mới hiểu một điều, có những thứ mình thật sự không nên hiểu thì tốt hơn"
_Taehyun nhìn anh, nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Taehyun không hiểu thì đúng thôi, cậu còn nhỏ như vậy, nhưng sẽ có ngày hiểu ra. Có một số chuyện biết ít thôi, nếu biết rồi thì không nên hiểu, sẽ đỡ đau lòng hơn. Thời gian như hóa sât, hóa đồng, đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của anh. Từng mốc thời gian quan trọng nhất trong đời người, vui có, buồn có, sinh nhật mười tám cũng đã đi qua. Anh đã mất năm năm cấp một để hìnhdung ra trường cấp hai,mất bốn năm cấp hai để mơ tưởng về cuộc sống cấp ba, mất ba năm cấp ba suy nghĩ về đại học, anh không muốn dùng cả đời hoài niệm lại thanh xuân. Trong một đêm bán nguyệt, không gian im lặng cùng tiếng thở đều của cậu trai nằm bên, anh thật sự suy nghĩ được hướng đi cho mình rồi. Dù đúng, dù sai, chỉ cần sau này nhìn lại đã từng có một Choi Soobin sống không uổng phí tuổi xuân_________________________
SE sẽ ok nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me