LoveTruyen.Me

Soobjun Tho An Thit Cao

Tôi đã nói chưa nhỉ?

Về việc tôi rất thích lén nhìn Yeonjun hyung. Tôi cũng thích những khoảnh khắc chúng tôi vô tình chạm mắt nhau. Những lúc ấy, tôi chỉ biết quay đi và phì cười. Khuôn mặt ngơ ngác của Yeonjun cùng với đôi mắt mở to luôn khiến tim tôi nhũn ra. Đúng vậy, là nhũn ra đấy.

Chúng tôi bước vào kế hoạch đầu tiên cho kỳ nghỉ chung. Hôm nay, cả nhóm sẽ đến tiệm làm gốm.

Yeonjun có sở thích xem RUN! mỗi khi rảnh rỗi. Tập tiền bối làm đồ gốm sứ, anh nói rằng mình thật sự muốn thử một lần. Còn nói thêm là hãy chọn dịp này để làm quà tặng cho nhau. Ý kiến này rất hay, nên chúng tôi đang trên đường đi thức hiện nó.

Theo như bốc thăm trước đó thì Yeonjun hyung sẽ tặng Beomgyu, Beomgyu tặng Taehyun, Taehyun thì tặng cho tôi. Tôi...thật ra, đã thầm cầu nguyện rằng sẽ bốc trúng tên của anh nhưng kết quả lại là tên của Huening Kai. Nhưng dù như thế, tôi vẫn sẽ gắng hết sức làm thật tốt để tặng cho người em kẹo cao su của mình. Và cuối cùng, Huening Kai sẽ làm tặng cho Yeonjun.

Khi bước vào căn phòng riêng, Yeonjun hyung liền không giấu được háo hức mà lấy điện thoại ra, dúi vào tay tôi nhờ chụp hộ.

"Không chụp chung ạ?". Tôi hỏi.

"Hả? À... Chụp cho anh một tấm trước đã nhé". Ngón tay trắng trẻo thành khẩn giơ lên và nhanh chóng ngồi vào ghế.

"Vị trí này...tiền bối Jimin từng ngồi đấy". Anh ấy lẩm bẩm và bắt đầu tạo dáng. Tôi giúp anh ấy chụp vài tấm. Miệng cứ liên tục kêu anh đổi tư thế. Bên cạnh cũng đã nghe được tiếng xôn xao của tụi nhỏ. Ừ, cũng lấy điện thoại ra và giơ cao rồi.

"Đến đây đi". Tôi vâng dạ, bước đến chỗ anh trong khi xem lại hình vừa chụp.

Vừa lúc kết thúc chụp ảnh thì giáo viên gõ cửa đi vào. Chúng tôi chính thức bắt đầu tạo ra những món đồ ý nghĩa.

Vụng về, non nớt, thiếu kinh nghiệm.

Chúng tôi cẩn thận, từng bước từng bước hoàn thành sản phẩm của mình. Cũng nhờ có hai giáo viên tận tình giúp đỡ nên số đất mà chúng tôi đã dùng, chúng tôi vẫn đủ khả năng chi trả nó. À thực ra đã tính toán kỹ càng trước đó rồi.

"Woa, đẹp vậy hyung". Nhìn sang sản phẩm đang quay mòng mòng của Yeonjun, tôi không khỏi cảm thán.

"Ai nhận nó vậy ạ?". Taehyun cũng tò mò hỏi.

"Beomie"

"Ố". Beomgyu kinh ngạc và vỗ tay rất to.

"A hyung". Huening nhăn mày khi đất trên bàn tay của Beomgyu văng tứ tung. Dính hết trên quần của cậu em.

"Xin lỗi nha"

Trong lúc chờ đợi sản phẩm khô lại, chúng tôi nhìn lẫn nhau. Quần ai nấy cũng lấm lem cả. Yeonjun thậm chí còn chụp lại "thành quả" của ngày hôm nay.

"Giặt ra mà nhỉ?". Sau cùng, anh cũng tự hỏi.

"Có khi không ra đâu hyung". Khi Huening Kai vừa dứt câu, Yeonjun liền mếu máo, anh nói. "Đây là cái quần mà anh thích nhất đó".

"Sao anh lại mặc nó chứ? Chúng ta đi làm gốm cơ mà". Tôi cười cười nói.

"Quần ưa thích cho ngày quan trọng". Nhăn đôi lông mày lại, anh trả lời tôi.

Tôi vỗ vai anh, có ý dỗ dành. "Em biết rồi, em biết rồi. Sẽ giặt ra thôi mà. Đừng lo"

Chúng tôi vào bước cuối cùng, chính là trang trí sản phẩm của mình. Giáo viên hẹn chúng tôi hai tuần sau để đến nhận sản phẩm. Nói tạm biệt cũng như cảm ơn sự vất vả của hai người bọn họ.

Hoạt động tiếp theo có lẽ phải đợi về nhà tắm rửa rồi mới thực hiện tiếp được. Ôi, cái quần này có chút...

"Hyung đang làm gì vậy?"

Yeonjun đang đứng ở giữa phòng khách. Anh ấy không dám ngồi, cũng chẳng dám tựa vào tường. Cứ như vậy mà đứng ở giữa nhà bấm điện thoại.

"Gửi hình cho bố mẹ xem. Họ bảo là rất mong chờ đó". À, là về sản phẩm làm thêm của anh.

Yeonjun đã làm thêm một hình tựa như thái cực. Anh nói mình sẽ giữ một nửa, một nửa kia sẽ gửi cho bố mẹ. Rất có ý nghĩa, đúng chứ?

Hiện tại là sáu giờ chiều, chúng tôi thuê xe đạp và đạp quanh sông Hàn trước khi bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Dừng lại trước cửa hàng sau một hồi đạp xe chán chê, Taehyun xung phong ở ngoài coi xe. Beomgyu vì chở Huening nên đã tốn không ít sức, vì vậy, cậu nhóc cũng muốn ở ngoài.

Mau chóng chọn những thứ cần thiết để hai cậu nhóc kia không phải chờ.

"Đổi người chở đi ạ. Beomgyu hyung vẫn còn mệt". Thằng nhóc Huening cười trừ đưa ra ý kiến.

"Hyung, em chở anh nha?". Tôi hỏi. Ban nãy, anh ấy chạy xe một mình.

"Anh không sao". Nói rồi, Yeonjun hyung leo lên xe, tự mình đạp vòng quanh chúng tôi. Anh hối cả bọn mau mau quyết định...vì anh cả đói rồi.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong công viên, cả nhóm đã trải thảm xong xuôi và ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nói về những sản phẩm đã làm lúc sáng. Rồi nói đến cả kế hoạch của ngày mai.

Bữa tối bên sông Hàn kết thúc nhanh chóng. Beomgyu vì muốn ăn kem nên đã đạp xe đi mua. Taehyun cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo sau một hồi suy nghĩ.

Tôi che miệng, ợ nhỏ. Có hơi no rồi nhưng ăn thêm một ít kem cũng không thành vấn đề. Huening đột nhiên đề cập đến bộ phim em ấy vừa xem gần đây nên tôi đã xoay sang để cùng em ấy trò chuyện.

Bị vỗ vào đùi vài cái, tôi liền nhìn xuống. Yeonjun hyung hạ lưng xuống tấm thảm rồi kê đầu lên đùi. Anh lôi điện thoại trong túi quần ra và gửi tin nhắn cho bố mẹ.

Hai người chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy. Và khi Huening Kai tập trung vào điện thoại của mình, lúc này tôi mới nhìn anh. Người đã luôn nghịch tay tôi từ lúc nằm xuống.

"Tay em to ghê". Yeonjun nhỏ giọng, đồng thời cũng xoè bàn tay của mình ra. Tay tôi đúng là to hơn tay anh ấy, to hẳn một đốt tay.

"Dĩ nhiên rồi ạ". Tôi nói, nắm lấy tay anh rồi lắc lắc.

Tôi không hề có ý định buông tay cho đến khi hai cậu nhỏ kia mua kem trở về. Nhưng cũng thật tốt, tay Yeonjun hyung rất ấm. Tôi rất thích...

Kỳ nghỉ (2).

.

.

.

.

.

Hôm qua mình vừa xem lại các tập Run. Nhìn hình ảnh mới mẻ, chân thật, cười thả ga của BTS trong tập làm đồ gốm mà mình nảy ra ý này. Cả ý tưởng ăn đêm ở sông Hàn nữa. Vào năm 2018, Kookie và Hobie đã đi ăn mỳ đêm ở bờ sông Hàn. Nên mình nghĩ thật tốt khi cả nhóm có thể đi cùng nhau.

Vì đây là Limited, nên mình có thể viết về nội dung KHÔNG TRONG SÁNG MỨC ĐỘ NHẸ, lẫn những dữ kiện không có thực của tụi nhỏ.

Mình hy vọng, To Do sẽ mang lại những trải nghiệm mới lạ cho tụi nhỏ. Giúp cả nhóm làm những việc mà trước đó chưa từng thử sức, trải nghiệm.

Có lẽ mình không giữ lời hứa được rồi... Hy vọng những lời chia sẻ này không phiền mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me