Soobtyun Thu Ki Choi Ban Trai Chu Tich Kang
Soobin nhàn nhã ngâm bồn tắm, Taehyun lại gọi đến. Bây giờ mới 7 giờ tối và hắn khó hiểu nhăn mày."Vâng, chủ tịch?""Ừm.. À.. Thật ra.. Tôi.. Ồ nhà anh ở đâu?"Đầu dây bên kia ấp úng và Soobin hơi bất ngờ khi cậu hỏi nhà hắn. Taehyun nhanh chóng nhận ra sự khó hiểu của Soobin sau đó mới lúng túng giải thích."À ừm tôi sẽ đến đón anh."Soobin định thắc mắc lại bị vị chủ tịch trẻ tuổi chặn họng."Im lặng và làm theo đi, thư kí Choi."Hắn giật giật môi, kiềm chế sự cục súc và nói ra địa chỉ nhà. Thầm mắng rốt cuộc Taehyun lại lên cơn cái gì. Hết giờ làm rồi còn dám ra lệnh, nếu là người khác hắn đã đánh một trận cho chừa. Thật ra Soobin cũng không biết nên ăn mặc như nào. Taehyun không hề đề cập đến địa điểm nên hắn cũng phải suy nghĩ dữ lắm. Cuối cùng hắn vẫn mặc sơ mi, nhưng cách phối đơn giản hơn, tóc chỉ đơn giản vuốt ngược lên, cũng không phải gặp đối tác ăn diện lỗng lẫy để làm gì.7 giờ 45 phút tối, Taehyun đậu xe dưới căn hộ của hắn. Soobin toan mở cửa sau cậu liền ngăn lại."Cái đó.. Anh có thể lái xe không?"Gì vậy, bảo đón người ta mà."Thật ra tôi mới về nước không lâu, không quen đường lắm nên..""Tôi biết rồi."Soobin lười nghe cậu giải thích, hắn biết lí do đại khái là được rồi nên cắt lời Taehyun luôn. Hắn ngồi vào ghế lái khi cậu di chuyển sang ghế phụ bên cạnh."Đây, địa chỉ, anh cứ đi theo đó là được."Soobin nhìn địa chỉ, vắt óc suy nghĩ mãi cũng không biết đó là nhà hàng nào, ở Seoul có nơi sang trọng nào mà hắn không biết chứ. 8 giờ tối, bên một vỉa hè của quán ăn lề đường, có hai anh đẹp trai, một sơ mi một lễ phục ngồi nhìn nhau.Soobin nhìn mặt Taehyun đỏ lửng, hắn liền nổi nhã hứng muốn trêu."Tôi tưởng Kang tổng sẽ đưa tôi đến một nhà hàng 5 sao sang trọng nào chứ.""Tôi không biết.."Taehyun giật mình phản bác, sau đó xấu hổ. Đã mắng đến đời tổ tông của Huening Kai rồi. Dám lừa cậu."Bạn tôi nói cậu ta biết một nơi rất tốt, tôi không biết gì nên mới tin."Taehyun vẫn giải thích, Soobin như thấy tai mèo rũ xuống trên đầu cậu. Sau đó Taehyun nhìn thẳng vào mắt hắn."Nếu anh không thích, chúng ta đi chỗ khác."Mặc dù Soobin chưa ngồi lề đường bao giờ, nhưng cảm giác này cũng khá thú vị. Hắn liền từ chối, Taehyun mới thở phào một hơi."Nhưng, chủ tịch mặc lễ phục ngồi đây có hơi..""Tôi đã nói là không biết mà!!"Soobin nín cười khi Taehyun xù lông tiếp tục phản bác, còn có chút ủy khuất. Người ta đã nói không biết rồi còn..Hắn cũng không biết bản thân mình bị cái gì, lại đưa cho Taehyun cái sơ mi của mình cho cậu mượn. Trước khi đi hắn nghĩ, nếu đến một nơi sang trọng hơn sẽ thay chiếc sơ mi đen đó, nếu không thì chiếc áo hiện tại vẫn ổn. Cuối cùng lại dùng vào mục đích khác. Taehyun khoác lên mình áo sơ mi của Soobin trông nhỏ con đi rất nhiều. Cậu thấp hơn hắn chỉ nửa cái đầu thôi. Nhưng có điều mà có khi chính Soobin còn không biết, rằng mắt hắn cứ vô thức nhìn vào cổ trắng của Taehyun mãi thôi, cậu còn hào phóng không cài hai nút áo trên nữa, lộ cả xương quai xanh gợi cảm.Chẳng hiểu sao Soobin nhìn chủ tịch của mình giống như thiếu nữ mới lớn, bẽn la bẽn lẽn, thẹn tha thẹn thùng, lâu lâu lại nhìn trộm khiến hắn cực-kì-khó-chịu."Chủ tịch, mau ăn đi!"Taehyun giật mình sau đó mới lo ăn. Thật sự là lo ăn đến quên người. Ăn đến hai má phính lên vẫn tiếp tục chăm chỉ nướng thịt. Ăn đến no nê mới nhớ đến người đối diện, cậu ngại ngùng gắp thịt cho hắn."No rồi à?""Anh cũng ăn đi!"Taehyun cười gượng gạo, trưng ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể. Nhưng Soobin cũng lười bắt bẻ cậu, nói hắn no rồi. Sau đó Soobin trả tiền, tại Taehyun chỉ mang độc đúng cái thẻ đen, không có tiền mặt.Soobin lần nữa được chiêm ngưỡng gương mặt đỏ bừng bừng của cậu khi đã lên xe. Hắn cầm tay lái, cũng không biết nên đi đâu, hắn nghĩ sẽ moi móc được thông tin nên đã sắp xếp lại thời gian và rảnh cả tối nay. Ai mà có ngờ, chỉ ăn 30 phút là xong. "Anh vẫn còn thời gian chứ?"Soobin khó hiểu trước câu hỏi của Taehyun. "Anh có thể dẫn tôi đi tham quan một chút không? Nếu anh bận thì..""Được rồi."Soobin nhanh chóng nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Taehyun và đã nhận lời ngay, dù sao cũng rảnh.Hắn đưa cậu đi vòng quanh Seoul, thủ đô sầm uất về đêm vẫn đông đúc, náo nhiệt như vậy. Sau đó, Soobin thấy chủ tịch cứ nhìn chăm chăm vào khu vui chơi gần đấy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn hỏi cậu muốn vào không, cậu cũng đồng ý.Và có khung cảnh hai anh đẹp trai cao lớn nổi bật giữa đám đông sôi động trong khu vui chơi. Nhưng mà tâm hồn Kang tổng trẻ con lắm ý, hết đu quay lại xích đu. Và đương nhiên tiền là hắn trả. Nên lâu lâu Taehyun cứ phải làm bộ dạng đáng yêu để lấy lòng hắn. Và Taehyun cực kì thích thú nhìn khu nhà ma ở đằng xa. Lại dùng ánh mặt long lanh mà nỉ non cầu xin, Soobin cũng chiều theo.Cả hai vào trong. Và Soobin có thể khẳng định, Kang Taehyun chỉ là một đứa trẻ có bộ não thông minh nhưng tâm hồn đơn thuần. Cậu ta sợ ma. Cứ mỗi con ma nhảy ra hù là cậu hét toáng lên và bám chặt lấy tay hắn. Soobin cũng không thấy phiền đâu nên lâu lâu rộng lượng vỗ lưng cậu mấy cái. Mà hình như tại hắn rộng lượng quá hay sao mà Taehyun không còn bám tay hắn nữa, thay vào đó đu lên cả người hắn luôn.Cho đến khi cả hai đến lối ra, Soobin mới nhìn rõ gương mặt của Taehyun, tái nhợt và vô vọng? Cậu vẫn nắm chặt áo Soobin, và hắn đưa cậu đến khu ăn uống gần đó. Vừa đến cửa, nhân viên liền hớn hở ra tiếp đón."Chào hai anh, chỗ em đang có chương trình chụp ảnh cặp đôi nhận quà, trông hai anh giống một cặp, không biết hai anh có..""Được được, chúng tôi là một đôi. Mau đi thôi."Soobin muốn từ chối, chẳng biết Taehyun lúc nào đã trở nên tươi tỉnh nhanh chóng chấp nhận. Hắn nhìn cậu với gương mặt đen xì."Thư kí Choi~ giúp tôi nốt lần này đii. Nha nha, quà là con thỏ bông kia trông dễ thương lắm. Tôi muốn.."Cuối cùng Soobin vẫn đồng ý, và hắn cũng không biết bản thân bị cái gì, chỉ là nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh đó hắn chẳng nghĩ được gì. Vô thức đáp ứng lời thỉnh cầu. Sau đó họ nhận được ảnh chụp và con thỏ bông mà Taehyun mong muốn.11 giờ tối và Soobin trở về căn hộ. "Hôm nay rất vui. Cảm ơn anh, Soobin."Taehyun nở nụ cười xinh và đôi mắt híp lại theo điệu cười. Cứ mỗi lần được người kia gọi tên, Soobin không thể kiềm chế được một thứ gì đó cứ dâng lên trong lòng, ấm áp và thoải mái?"Tôi sẽ trả áo cho anh sau."Taehyun nói khi vẫn cười và rời đi. Suốt quãng đường, không biết vì sao cậu cứ nghĩ bâng quâng, sờ đến chiếc sơ mì đen trên người. Không nhịn được ngửi một cái, mùi hương thật lạ, thật đặc biệt. Và cứ thế Kang Taehyun chìm đắm trong đó. Cùng gương mặt đẹp trai chết người của Soobin cứ quấy rầy không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me