[Soogyu]Ánh sáng của cuộc đời em (DROP)
6 . Ổn't
Beomgyu ngủ một giấc tới chiều , cậu dậy thấy nhức đầu dữ dội , sốt nó hành cậu quá đi mất . Cậu nghĩ giờ này chắc mọi người cũng đi về rồi nên cậu đi ra ngoài rót nước uống , ngủ nhiều nên khát khô cả cổ . Cậu khá bất ngờ vì nhìn thấy Soobin còn ở đây
" Anh ở đây làm gì? " Cậu hỏi" Chăm em " Anh vừa nói , tay vẫn bấm cái điều khiển game lia lịa" À đúng rồi , anh có nấu cho em nồi cháo đó , đói chưa anh đem ra cho " Anh nói" Ừ cũng được " Có người hầu hạ ngu gì không ănAnh đứng lên vào bếp múc một tô cháo ra cho cậu , là cháo thịt bằm . Cậu nhìn thấy ngon quá nên ăn một miếng , ai ngờ ngon thật . Cậu thì cứ ngồi ăn còn anh thì ngồi nhìn cậu " Ngon không? "" Ngon lắm á " Cậu cười " Cảm ơn anh nha "" Ừ "" Mà này , sao giờ này rồi anh còn ở nhà tôi vậy ? Sao không về nhà đi " " Thì em đang bị bệnh mà , anh ở đây chăm như cái cách em từng chăm anh v.. à không , do anh thấy em mệt thế chắc không nấu ăn được nên anh ở lại "" Ồ , nhìn mặt trẻ trâu vậy mà cũng tốt bụng quá ha "" Em nói gì cơ !? "" Đùa "Hai người ngồi nói chuyện với nhau , Beomgyu thấy mình và anh nói chuyện hợp nhau cực , tưởng mình với anh quen lâu lắm rồi ấy . Beomgyu ăn xong , Soobin đưa thuốc cho Beomgyu rồi cũng tới giờ về rồi , Beomgyu ra tiễn anh xong lại vào phòng khách ngồi , Soobin đi rồi thì Beomgyu lại cảm thấy trống vắng , xung quanh là bốn vách tường , chẳng có ai , chán quá đi mất . Cậu nhìn ngắm xung quanh nhà một chút rồi cũng đi vào phòng ngủ , người mệt muốn rã rời . Đang ngủ giữa chừng thì Beomgyu bật dậy , cậu vừa mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ . Cậu mơ thấy mình bị đuối nước , có một cậu bé nào đó tầm 8 tuổi cứ liên tục gọi cậu , giọng nói ấy rất quen thuộc , kiểu như cậu đã từng nghe qua rồi vậy , đến giờ cậu vẫn chẳng biết cậu nhóc đó là ai nữa vì cậu không nhìn thấy được mặt của cậu bé ấy . Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều đến giấc mơ đó , cậu tiếp tục nằm xuống và cố ngủ lại... Hôm nay cậu đỡ hơn nhiều rồi , đi lại cũng ổn nhưng mà cậu nghĩ vẫn chưa đi làm lại được đâu . Sáng hôm nay trong nhà cậu chẳng có gì để ăn nên cậu phải vác cơ thể còn hơi mệt ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn để lót cái bụng đang đói meo của mình . Cậu không dám gọi cho 4 người kia qua mua đồ phụ mình vì cậu sợ phiền họ lắm . Lót dạ xong rồi thì cậu về nhà nằm phè ra sofa bấm điện thoại , bấm được một lúc thì có một tin nhắn đến , là mẹ cậu . Ba cậu hết thuốc rồi nên cần tiền mua thuốc, giờ cậu đang bệnh nữa mà không dám nói cho mẹ , sợ bà lo , cậu chỉ dạ rồi kêu đợi con tầm 2 ngày thôi . Giờ không biết cần làm gì để có tiền nữa , à đúng rồi , mượn tiền vậy.....Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me