LoveTruyen.Me

Soogyu | Bên nhau

Bên em

lilarkspur

Em và anh quen nhau khi em 20, anh 21 tuổi. Em là Beomgyu, là cậu nhóc chân ướt chân ráo lên Seoul phồn hoa học đại học. Còn anh tên Soobin, chàng thanh niên học Kiến trúc với trí tưởng tượng vô hạn. Em biết anh vào một lần em cùng bạn đi lễ hội của trường, khi ấy nghe được giọng hát ngọt ngào của anh cất lên trên sân khấu, em đã biết mình rung động rồi. Anh có một band nhạc, trong đó anh phụ trách phần hát chính. Biết tin band của anh đang tìm thêm một tay chơi guitar, em đã không ngại ngần đăng kí.

Chúng ta quen nhau ở buổi casting đó, và anh đã khen em khi em kết thúc phần của mình. Nụ cười của anh đẹp lắm, em vẫn nhớ như in, anh bảo em đàn rất tốt. Anh hỏi em tên là gì, em trả lời, anh nhẹ nhàng đáp lại.

Chào mừng Beomie đến với band bọn anh.

Qua nhiều buổi tập, khoảng cách của chúng ta cứ gần nhau hơn. Anh biết trọ em gần nơi anh ở, thế là hôm nào anh cũng chăm chỉ dậy sớm qua chở em đi học. Ngồi đằng sau xe anh thích lắm, mùi hương bạc hà cứ thoang thoảng trong không khí khiến em thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không biết có phải cố ý hay không nhưng mọi người trong band nhạc đều bảo anh lái xe từ tốn cẩn thận lắm. Thế mà mỗi lần chở em anh đều phóng nhanh vèo vèo, làm em phải ôm eo anh mới không sợ ngã. Nghe em kể thế, mọi người chỉ cười ha hả trêu chọc thôi.

Có khi thằng Soobin nó thích em đó.

Thích? Em không biết tình cảm của anh đối với em là gì. Nhưng em đã thích anh từ hôm lễ hội đó. Tất cả dáng vẻ của anh, khi anh đổ mồ hôi vì tập luyện, khi anh đứng trước cửa trọ chờ em đi xuống, khi anh đút cho em những xiên chả cá, tất cả, em đều thích. Tình cảm này em luôn giữ kín vì em sợ anh chỉ coi em như là em trai. Cho đến một hôm anh hỏi em.

Nếu ai đó tỏ tình em, thì em mong muốn người kia sẽ tỏ tình theo cách nào?

Em muốn một điều gì đó bất ngờ, em trả lời anh vậy. Anh cũng chỉ cười không nói gì. Và anh đã tỏ tình em, một cách bất ngờ.

Cả ngày hôm đó anh không liên lạc gì, band cũng không có lịch tập. Em nằm trên giường chán nản lướt điện thoại cho tới tận tối, em nhận được một tin nhắn của anh. Anh hẹn em ra công viên gần nhà, em khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Ra tới nơi, em tìm xung quanh mà chả thấy anh đâu, đến khi bực mình định gọi điện, thì có giọng hát du dương được cất lên từ đằng sau.

Giọng anh.

Anh đang hát ca khúc ở lễ hội.

Anh tiến tới chỗ em, bộc bạch tình cảm của mình. Anh nói anh đã để ý em từ hôm nhóm anh biểu diễn ở lễ hội. Em xinh đẹp nổi bật ở hàng đầu tiên làm anh không thể rời mắt, và anh thấy em dường như cũng đang nhìn anh, nhịp tim của anh đã tăng lên rất nhanh. Sau buổi diễn, anh đã đi hỏi thông tin về em, nhưng không ai biết. Anh tưởng bản thân đã vô vọng cho đến khi hai chúng ta gặp lại ở buổi casting.

Thật ra kể cả em không biết chơi guitar thì anh vẫn sẽ nhận em vào band thôi. 

Nghe những lời anh nói làm em xúc động, em chưa từng nghĩ đến việc người mình thích thì ra cũng thích mình. Trước giờ em và anh không phải đơn phương, chúng ta đều yêu và anh dũng cảm nói ra nó. Dưới lời cổ vũ của mọi người, em đã đồng ý lời tỏ tình của anh.

Em cũng thích Soobinie.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me