LoveTruyen.Me

Soogyu Khoang Cach 20cm

"Vì vậy, anh ấy mới vừa bỏ rơi em?". Yeonjun hỏi.
Tôi gật đầu lia lịa.
Tôi cảm thấy lạc hướng.
Và bị đắm.
Mặc dù đó chủ yếu là do lịch trình ngủ của tôi bị rối.
"Nghe có vẻ không giống anh ta". Anh cau mày.
Tôi chế giễu.
Tôi phải quay đầu lại.
Tôi đã phải cười.
"Hài thật". Junie cau mày sâu hơn.
Tôi đã cười thêm một chút nữa.
Chủ yếu là để che giấu nỗi đau.
"Bởi vì đó là anh ấy nói, huynh, và tôi phát ốm vì điều đó. Tôi chán ngấy những thăng trầm, tôi phát ốm vì anh ấy giấu diếm tôi. Tôi đã nghĩ một khi chúng tôi ở bên nhau thì không cần phải che dấu bất kì một chuyện gì".
"Các cặp đôi thường vẫn như vậy".
"Hiển nhiên, các cặp đôi thường đánh nhau. Chúng tôi không đánh nhau, Junie. Anh ấy chỉ bắt đầu rời xa tôi và tôi cảm thấy bối rối, vì vậy tôi rời khỏi anh ấy cũng vậy. Không có thông tin liên lạc". Tôi cáu kỉnh.
Tôi nhấp một ngụm quả đắm.
Giống như nó là rượu.
Mặc dù chúng tôi chưa đủ tuổi.
Tôi thích giả vờ.
Tôi luôn thích giả vờ.
Khi mọi thứ đang diễn ra sai lầm.
Tôi thích giả vờ rằng họ vẫn ổn.
Giống như ngay bây giờ.
Tôi không nên nói với Yeonjun rằng tôi thực sự cảm thấy thế nào.
Tôi nên giả vờ như tôi ổn.
Tôi nên giả vờ rằng tôi không buồn.
Điều đó tôi không tức giận.
Nhưng trên hết.
Đáng lẽ tôi nên giả vờ rằng tôi không lo lắng về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me